Chương 26
2024-10-17 22:39:39
Bảy giờ sáng, còn ba mươi phút nữa chuyến bay khởi hành .
Minh Khôi cứ nhìn đồng hồ rồi đi lại nhìn ra phía đường xem có thấy bóng dáng cô không .
- Đi đi trễ bây giờ con chờ ai sao ? Bà Thu nhìn con trai cứ lo lắng, phần bà sợ trễ nên cũng sốt ruột
- Con chờ bạn, cô ấy nói sẽ đến
- Đến cái gì bạn gì đó của em chắc cho nó cho mầy leo cây rồi em .
Cô ấy không phải loại người như vậy
- Khiếp cứ tin người ...
Anh vừa dứt câu, bóng dáng cô gái chạy thật nhanh xuất hiện trước mặt, cô thở hỗn hển hai tay chống lên hai đầu gối cố gắng hít lấy không khí mà thở .
Ba mẹ anh và cả anh đều kinh ngạc .
- Đây là ... Bà Thu nhìn sang cô mà hỏi .
Lúc này cô cũng ý thức được việc mình hơi vô ý nên ái ngại cuối thấp người chào hỏi bà .
- Dạ con xin lỗi con chào hai bác con là bạn của anh Khôi .
- Bạn gái sao ? Ông Minh cũng lên tiếngCô nghe thì có chút hoảng loạn vội phớt tay xua đi lời ông nói .
- Dạ không ạ, con với anh ấy chỉ là bạn bình thường thôi ạ ....rất trong sáng a.
Cô ái ngại gãy đầu nhìn cả hai người .
- Em xin lỗi lúc sáng em ngủ quên, em không cố ý đâu mong anh đừng giận em.
Không sao,hôm qua về cũng khuya mà, em đến là được rồi .
Cô và cậu mãi nói chuyện mà quên luôn cả người đang đứng bên cạnh sắc mặc anh tối sầm, ánh mắt nheo chặt lại đâm đâm nhìn lấy góc mặt cô .
Nhìn nụ cười của cô cũng đã thấy không ưa nổi, vừa giả tạo vừa đáng ghét . Có bao giờ nói chuyện với anh mà cười như thế đâu toàn những lời chanh chua cay đắng dành cho anh sao bây giờ nói chuyện với em trai anh lại dịu dàng ấm áp như vậy ? Ghét !
Đến giờ lên máy bay khi loa phát thanh của sân bay thông báo, tiếng mẹ anh thúc giục nên cậu cũng chào tàm biệt cả nhà .
Anh đi nhé nhớ giữ gìn sức khỏe
Anh ôm chầm lấy cô đôi tay cũng vỗ nhẹ lên vai cô mà căn dặn .
Cô cũng như thế mà dặn dò anh .
Đi mạnh khỏe nhé ! Có gì thì có thể gọi cho em .
Sau đó cậu cũng ôm lấy anh trai mình .Em đi đây, anh đừng có ăn hiếp cô ấy nữa đấy nhé
- Đi nhanh dùm đi, lãi nhãi mãi nghe điếc hết cả đầu .
Anh đẩy cả người Minh Khôi ra khỏi người mình .
Đợi Minh Khôi đi khuất, cô định chào tạm biệt mọi người để về .
Nhưng mẹ anh bà ấy lại rũ cô đi dùng cơm với gia đình .
Bà tưởng anh và cô chưa quen nhau nên mới giới thiệu cô với với anh .
- Giới thiệu với con đây là anh trai thằng Khôi nó tên Kiệt .
Cô nhìn anh rồi lại nhìn bà, cô mĩm cười định sẽ nói cho bà biết thì bị anh cắt ngang .
- Con lạ gì cô ta mà mẹ còn phải giới thiệu, cái mặt cũ nhừ ra đấy .
- Ơ ơ ....ăn nói cái kiểu gì vậy hả ? Ba anh đánh lên đầu anh một cái .
- Hai đưa quen nhau sao ? Mẹ anh ngỡ ngàng .
Dạ vâng ạ, anh ấy là sếp của con .
- Thôi cũng sắp trưa mất rồi, con đi ăn cơm dí hai bác luôn nha . Bà kéo lấy tay cô .
Gương mặt bà phúc hậu lắm, tuy hai người con đã lớn bà đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn rất trẻ trung, dấu chân chim nơi đáy mắt cũng không giảm rõ đi cái nét đẹp lúc thiếu nữ .Bác trai ba của anh cũng thế vẫn còn rất trẻ trung phong độ khí thái vẫn còn ngời ngời, anh và Minh Khôi cũng thừa hưởng nét đẹp từ hai người mà ra chả trách bọn họ rất đẹp .
Trên xe bà ngồi cạnh ông nên cô đành phải ngồi ghế lái phụ với anh.
Khi chuẩn bị khởi động xe, anh trăng thủ chút thời gian mà nhướn người qua châm chọc cô .
- Đừng có hòng nịnh nọt mẹ tôi
- Tôi nịnh để làm gì chứ ?
- Để làm con dâu bà ấy, nói cho cô biết tôi sẽ không để cô bước nửa chân vào Trần gia tôi dù chỉ một ngón chân đầu .
-
Anh hồi đó từng làm diễn viên hài độc thoại hả anh nói chuyện mà tôi rất muốn cười luôn rồi này .
Cô lấy tay hất hàm anh ra xa, động tác khá nhanh nên rằng anh cắn phải lưỡi của mình .
Anh khẽ rít lên một tiếng, khiến ba mẹ anh ngồi phía sau cũng phải lên tiếng hỏi.
- Làm sao đấy con ?
- Không sao đâu mẹ . Anh đáp lại mẹ mình nhưng nào chịu buông tha cho cô.
- Giỏi lắm có tin tôi cho cô nhừ đòn không ?- Anh dám . Cô nghênh mặt lên thách thức anh
- Trời ơi không chạy đi cứ làm cái gì vậy thằng này . Tiếng ba anh bực dọc chờ từ nãy đến giờ anh vẫn chưa chịu cho xe chạy nữa .
- Con biết rồi .
Đến nhà hàng, ba mẹ anh vào trước cô thì cùng anh đi phía sau .
Cả hai đang đi song song cùng nhau thì anh bỗng hất lấy người cô làm cô loạng choạng cả người khi cô sắp ngã thì anh lại đưa tay đỡ lấy cả người cô .
Ánh mắt cô tràn ngập tức giận
- Anh bị điên hả ?
- Đi đứng không cẩn thận còn đổ thừa cho ai
- Đồ chó điên
Cô nói xong thì trừng mắt với anh một cái sau đó bỏ đi thật nhanh .
Anh đưa mắt nhìn theo, lưỡi đảo lấy hàm dưới .
-
- Hay lắm con nhỏ này càng ngày càng láo toét .
Minh Khôi cứ nhìn đồng hồ rồi đi lại nhìn ra phía đường xem có thấy bóng dáng cô không .
- Đi đi trễ bây giờ con chờ ai sao ? Bà Thu nhìn con trai cứ lo lắng, phần bà sợ trễ nên cũng sốt ruột
- Con chờ bạn, cô ấy nói sẽ đến
- Đến cái gì bạn gì đó của em chắc cho nó cho mầy leo cây rồi em .
Cô ấy không phải loại người như vậy
- Khiếp cứ tin người ...
Anh vừa dứt câu, bóng dáng cô gái chạy thật nhanh xuất hiện trước mặt, cô thở hỗn hển hai tay chống lên hai đầu gối cố gắng hít lấy không khí mà thở .
Ba mẹ anh và cả anh đều kinh ngạc .
- Đây là ... Bà Thu nhìn sang cô mà hỏi .
Lúc này cô cũng ý thức được việc mình hơi vô ý nên ái ngại cuối thấp người chào hỏi bà .
- Dạ con xin lỗi con chào hai bác con là bạn của anh Khôi .
- Bạn gái sao ? Ông Minh cũng lên tiếngCô nghe thì có chút hoảng loạn vội phớt tay xua đi lời ông nói .
- Dạ không ạ, con với anh ấy chỉ là bạn bình thường thôi ạ ....rất trong sáng a.
Cô ái ngại gãy đầu nhìn cả hai người .
- Em xin lỗi lúc sáng em ngủ quên, em không cố ý đâu mong anh đừng giận em.
Không sao,hôm qua về cũng khuya mà, em đến là được rồi .
Cô và cậu mãi nói chuyện mà quên luôn cả người đang đứng bên cạnh sắc mặc anh tối sầm, ánh mắt nheo chặt lại đâm đâm nhìn lấy góc mặt cô .
Nhìn nụ cười của cô cũng đã thấy không ưa nổi, vừa giả tạo vừa đáng ghét . Có bao giờ nói chuyện với anh mà cười như thế đâu toàn những lời chanh chua cay đắng dành cho anh sao bây giờ nói chuyện với em trai anh lại dịu dàng ấm áp như vậy ? Ghét !
Đến giờ lên máy bay khi loa phát thanh của sân bay thông báo, tiếng mẹ anh thúc giục nên cậu cũng chào tàm biệt cả nhà .
Anh đi nhé nhớ giữ gìn sức khỏe
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh ôm chầm lấy cô đôi tay cũng vỗ nhẹ lên vai cô mà căn dặn .
Cô cũng như thế mà dặn dò anh .
Đi mạnh khỏe nhé ! Có gì thì có thể gọi cho em .
Sau đó cậu cũng ôm lấy anh trai mình .Em đi đây, anh đừng có ăn hiếp cô ấy nữa đấy nhé
- Đi nhanh dùm đi, lãi nhãi mãi nghe điếc hết cả đầu .
Anh đẩy cả người Minh Khôi ra khỏi người mình .
Đợi Minh Khôi đi khuất, cô định chào tạm biệt mọi người để về .
Nhưng mẹ anh bà ấy lại rũ cô đi dùng cơm với gia đình .
Bà tưởng anh và cô chưa quen nhau nên mới giới thiệu cô với với anh .
- Giới thiệu với con đây là anh trai thằng Khôi nó tên Kiệt .
Cô nhìn anh rồi lại nhìn bà, cô mĩm cười định sẽ nói cho bà biết thì bị anh cắt ngang .
- Con lạ gì cô ta mà mẹ còn phải giới thiệu, cái mặt cũ nhừ ra đấy .
- Ơ ơ ....ăn nói cái kiểu gì vậy hả ? Ba anh đánh lên đầu anh một cái .
- Hai đưa quen nhau sao ? Mẹ anh ngỡ ngàng .
Dạ vâng ạ, anh ấy là sếp của con .
- Thôi cũng sắp trưa mất rồi, con đi ăn cơm dí hai bác luôn nha . Bà kéo lấy tay cô .
Gương mặt bà phúc hậu lắm, tuy hai người con đã lớn bà đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn rất trẻ trung, dấu chân chim nơi đáy mắt cũng không giảm rõ đi cái nét đẹp lúc thiếu nữ .Bác trai ba của anh cũng thế vẫn còn rất trẻ trung phong độ khí thái vẫn còn ngời ngời, anh và Minh Khôi cũng thừa hưởng nét đẹp từ hai người mà ra chả trách bọn họ rất đẹp .
Trên xe bà ngồi cạnh ông nên cô đành phải ngồi ghế lái phụ với anh.
Khi chuẩn bị khởi động xe, anh trăng thủ chút thời gian mà nhướn người qua châm chọc cô .
- Đừng có hòng nịnh nọt mẹ tôi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Tôi nịnh để làm gì chứ ?
- Để làm con dâu bà ấy, nói cho cô biết tôi sẽ không để cô bước nửa chân vào Trần gia tôi dù chỉ một ngón chân đầu .
-
Anh hồi đó từng làm diễn viên hài độc thoại hả anh nói chuyện mà tôi rất muốn cười luôn rồi này .
Cô lấy tay hất hàm anh ra xa, động tác khá nhanh nên rằng anh cắn phải lưỡi của mình .
Anh khẽ rít lên một tiếng, khiến ba mẹ anh ngồi phía sau cũng phải lên tiếng hỏi.
- Làm sao đấy con ?
- Không sao đâu mẹ . Anh đáp lại mẹ mình nhưng nào chịu buông tha cho cô.
- Giỏi lắm có tin tôi cho cô nhừ đòn không ?- Anh dám . Cô nghênh mặt lên thách thức anh
- Trời ơi không chạy đi cứ làm cái gì vậy thằng này . Tiếng ba anh bực dọc chờ từ nãy đến giờ anh vẫn chưa chịu cho xe chạy nữa .
- Con biết rồi .
Đến nhà hàng, ba mẹ anh vào trước cô thì cùng anh đi phía sau .
Cả hai đang đi song song cùng nhau thì anh bỗng hất lấy người cô làm cô loạng choạng cả người khi cô sắp ngã thì anh lại đưa tay đỡ lấy cả người cô .
Ánh mắt cô tràn ngập tức giận
- Anh bị điên hả ?
- Đi đứng không cẩn thận còn đổ thừa cho ai
- Đồ chó điên
Cô nói xong thì trừng mắt với anh một cái sau đó bỏ đi thật nhanh .
Anh đưa mắt nhìn theo, lưỡi đảo lấy hàm dưới .
-
- Hay lắm con nhỏ này càng ngày càng láo toét .
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro