Chương 33
2024-10-17 22:39:39
Thắm thoát đã hai tháng nữa trôi qua đây cũng là ngày cuối cô làm ở đây rôi.
Một tháng qua cô dày công cuốc đất làm mọi không công cho anh .
Một tháng này thật sự quá thảm với cô rồi còn trông đợi gì tiền công cuối tháng động lực đi làm cũng chẳng có .
Chưa bao giờ cô thấy cái trái đất chuyển động chậm chạp như một tháng qua.
-
- Tạm biệt anh Hoàng sau này có duyên sẽ gặp lại nhé .
- Trời ơi sau mầy bỏ anh đi vậy ? Sếp như con gái tuổi dậy thì trái tính trái nết anh sống làm sao nổi đây hả ?
Hoàng ôm lấy cô khóc không ra tiếng mấy tháng trời làm việc cùng nhau tuy không quá dài nhưng cũng đủ cho tình bạn hình thành .
Không sao đâu mà em bị anh ấy hành lên bờ xuống ruộng mà còn gắn bó hơn nữa năm nên anh cố gắng nha .
- Mầy làm lâu dữ vậy em, anh tưởng mầy phải làm cỡ mấy năm rồi chứ nhìn mầy chuyên nghiệp thế mà .
Hoàng cũng bất ngờ khi cô nói mình làm ở đây chỉ hơn nữa năm mà thôi .Vì cô làm việc rất chuyên nghiệp lại vừa ý sếp tổng thế nên anh cũng không hiểu vì sao cô bị đuổi việc .
- Em mới ra trường đây thôi đâu mà làm mấy năm .
- Thôi em về trước nhá khi nào rãnh thì mình hẹn gặp nha .- Ừm tạm biệt đi mạnh khỏe sớm có công ăn việc làm nha em .
Cô đi khuất rồi mà Hoàng còn lau nước mắt chưa chịu dừng nữa . Anh phải sống sao khi làm việc một mình với người đó đây, cứu anh !
Khi đi ngang căn phòng cùng người đó cô khẽ dừng bước lại đôi chút không nhịn được chút luyến tiếc cô mở cửa bước vào nhìn ngắm một lần nữa ở đây cũng trải qua bao nhiêu khung bật cảm xúc của cô cùng với người đó . Nghĩ đến đây hình bóng người đó như hiện ra mặc dù không phải lâu rồi không gặp nhưng nghĩ đến mai này không gặp nữa thì có chút lưu luyến gì đó khó nói ra thành lời .Vội đóng cửa lại cô bây giờ cô phải đi thôi đến nhà Khánh Trâm dùng tiệc đoàn viên với gia đình nó mừng hai vợ chồng nó lại về bên nhau bé Gia Huy lại được ấm áp trong vòng tay của cha mẹ.
Khi cô đến nơi đã nghe văng vẳng tiếng Khánh Trâm và Tuệ Lâm nhắc đến mình .
Làm cả ngày giờ cơ thể cô như cục bột chẳng chút sức lực nàoNhã Uyên bộ dạng mệt mỏi đến chỗ hai người kia
- Tao mệt quá, sắp không xong rồi .
Cô thở một hơi thèm theo lời than vãn với bạn mình .
Mày phải chú ý dưỡng sức bị nhập viện một lần chưa tởn nữa hả ? . Tuệ Lâm chất vấn cô
- Đúng rồi, muốn nghẹo sớm hả ? Khánh Trâm còn bồi thêm hai đứa nó đứa nào cũng muốn tốt cô hết
- Khùng vừa thôi, tao còn yêu đời lắm .... điều tại cái tên điên đó tao mới .....
Nhìn thấy anh ta nhở nhơ cười đùa ở đây là cô đã sôi máu nóng lên rồi .
- Mới làm sao ? Cũng khéo thật, cấp dưới lại kêu sếp mình là tên điên đúng là chỉ có mình cô .
Tiếng Minh Kiệt vang lên từ phía sau lưng mình .
Cô vì quá ám ảnh giọng nói này ở công ty rồi bây giờ nghe lại có chút giật mình .
- Anh thì hay rồi, bắt tôi ở lại tăng ca, mình thì chạy đến đây dùng tiệc . Khiếp ! anh nghĩ mình tốt lành gì à ?
Cô mỉa mai nhìn anh, giờ không phải giờ làm cũng không còn ở công ty,cô còn lâu mới sợ anh .
- Được cô là nhất, lí lẽ của cô tôi cãi sao nổi . Anh cũng chẳng vừa .
- Thôi thôi, hai người lần nào gặp cũng như chó với mèo, vậy sao mà lại làm
- Thôi thôi, hai người lần nào gặp cũng như chó với mèo, vậy sao mà lại làm
việc cùng nhau được hay thật đấy ?
Trâm cũng thắc mắc điều này lắm, với tính cách như con nhím của Nhã Uyên đụng vào cô là cô cứ xù lông nhím lên vậy mà vẫn làm việc với Minh Kiệt đến nay cũng đã hơn nữa năm .
Trong bữa ăn mọi người nhí nhố nói chuyện nhưng chỉ thấy Nhã Uyên im liềm chỉ ngước mắt theo dõi lâu lâu lại gật đầu đồng ý thật trái với tính cánh thường thấy của cô .
- Ăn đi, dạo này mày gầy quá đấy Khánh Trâm gắp miếng thịt sang chén Nhã Uyên đồng thời cũng quan sát thấy tâm trạng của cô .
-
Cảm ơn nhá, không bữa nay tao lại nhịn đói vì lười mất .
- Cái gì, muốn ăn đấm không ? Tại sao lại nhịn đói . Tuệ Lâm hỏi Nhã Uyên vẽ mặt cau chặt lại .
- Không có mà, chỉ là hôm nào mệt quá tao mới nhịn thôi, chứ tao còn muốn sống mà . Nhã Uyên biết ở cái đất thành phố này không ai thương cô bằng hai người này cả .
Minh Kiệt vẫn đang chăm chú ăn không nói gì cả . Nhưng vẫn đang thu những lời nói đó vào đầu .
Nhìn chúng nó hạnh phúc như hiện tại cô rất vui Khánh Trâm dù nó với chồng không suất phát từ tình yêu nhưng bây giờ chính là tình yêu rồi . Tuệ Lâm cũng nhanh thật mới đây mà đã một nhỏ một to luôn rồi .
Nhã Uyên gần đây thật sự không ổn,cô không còn hứng thú muốn nhốn nháo với mọi người nữa, áp lực công việc và nổi lo gia đình đang bức lấy cô từng ngày .Mọi người thì vẫn ăn uống bình thường thì Nhã Uyên có điện thoại nhưng khi
thấy cô quay lại sắc mặc không tốt lắm .
- Sao vậy ? Có chuyện gì sao ?
- Không sao đâu, chuyện linh tinh ấy mà .
Nhã Uyên lắc đầu ngượng cười với Khánh Trâm
Chân mài bất giác cau chặt lại, Trâm biết chắc có gì đó không ổn đã xảy ra với cô .
Tuệ Lâm cũng cảm nhận được điều đó cả hai quay sang nhìn nhau .
Một tháng qua cô dày công cuốc đất làm mọi không công cho anh .
Một tháng này thật sự quá thảm với cô rồi còn trông đợi gì tiền công cuối tháng động lực đi làm cũng chẳng có .
Chưa bao giờ cô thấy cái trái đất chuyển động chậm chạp như một tháng qua.
-
- Tạm biệt anh Hoàng sau này có duyên sẽ gặp lại nhé .
- Trời ơi sau mầy bỏ anh đi vậy ? Sếp như con gái tuổi dậy thì trái tính trái nết anh sống làm sao nổi đây hả ?
Hoàng ôm lấy cô khóc không ra tiếng mấy tháng trời làm việc cùng nhau tuy không quá dài nhưng cũng đủ cho tình bạn hình thành .
Không sao đâu mà em bị anh ấy hành lên bờ xuống ruộng mà còn gắn bó hơn nữa năm nên anh cố gắng nha .
- Mầy làm lâu dữ vậy em, anh tưởng mầy phải làm cỡ mấy năm rồi chứ nhìn mầy chuyên nghiệp thế mà .
Hoàng cũng bất ngờ khi cô nói mình làm ở đây chỉ hơn nữa năm mà thôi .Vì cô làm việc rất chuyên nghiệp lại vừa ý sếp tổng thế nên anh cũng không hiểu vì sao cô bị đuổi việc .
- Em mới ra trường đây thôi đâu mà làm mấy năm .
- Thôi em về trước nhá khi nào rãnh thì mình hẹn gặp nha .- Ừm tạm biệt đi mạnh khỏe sớm có công ăn việc làm nha em .
Cô đi khuất rồi mà Hoàng còn lau nước mắt chưa chịu dừng nữa . Anh phải sống sao khi làm việc một mình với người đó đây, cứu anh !
Khi đi ngang căn phòng cùng người đó cô khẽ dừng bước lại đôi chút không nhịn được chút luyến tiếc cô mở cửa bước vào nhìn ngắm một lần nữa ở đây cũng trải qua bao nhiêu khung bật cảm xúc của cô cùng với người đó . Nghĩ đến đây hình bóng người đó như hiện ra mặc dù không phải lâu rồi không gặp nhưng nghĩ đến mai này không gặp nữa thì có chút lưu luyến gì đó khó nói ra thành lời .Vội đóng cửa lại cô bây giờ cô phải đi thôi đến nhà Khánh Trâm dùng tiệc đoàn viên với gia đình nó mừng hai vợ chồng nó lại về bên nhau bé Gia Huy lại được ấm áp trong vòng tay của cha mẹ.
Khi cô đến nơi đã nghe văng vẳng tiếng Khánh Trâm và Tuệ Lâm nhắc đến mình .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Làm cả ngày giờ cơ thể cô như cục bột chẳng chút sức lực nàoNhã Uyên bộ dạng mệt mỏi đến chỗ hai người kia
- Tao mệt quá, sắp không xong rồi .
Cô thở một hơi thèm theo lời than vãn với bạn mình .
Mày phải chú ý dưỡng sức bị nhập viện một lần chưa tởn nữa hả ? . Tuệ Lâm chất vấn cô
- Đúng rồi, muốn nghẹo sớm hả ? Khánh Trâm còn bồi thêm hai đứa nó đứa nào cũng muốn tốt cô hết
- Khùng vừa thôi, tao còn yêu đời lắm .... điều tại cái tên điên đó tao mới .....
Nhìn thấy anh ta nhở nhơ cười đùa ở đây là cô đã sôi máu nóng lên rồi .
- Mới làm sao ? Cũng khéo thật, cấp dưới lại kêu sếp mình là tên điên đúng là chỉ có mình cô .
Tiếng Minh Kiệt vang lên từ phía sau lưng mình .
Cô vì quá ám ảnh giọng nói này ở công ty rồi bây giờ nghe lại có chút giật mình .
- Anh thì hay rồi, bắt tôi ở lại tăng ca, mình thì chạy đến đây dùng tiệc . Khiếp ! anh nghĩ mình tốt lành gì à ?
Cô mỉa mai nhìn anh, giờ không phải giờ làm cũng không còn ở công ty,cô còn lâu mới sợ anh .
- Được cô là nhất, lí lẽ của cô tôi cãi sao nổi . Anh cũng chẳng vừa .
- Thôi thôi, hai người lần nào gặp cũng như chó với mèo, vậy sao mà lại làm
- Thôi thôi, hai người lần nào gặp cũng như chó với mèo, vậy sao mà lại làm
việc cùng nhau được hay thật đấy ?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trâm cũng thắc mắc điều này lắm, với tính cách như con nhím của Nhã Uyên đụng vào cô là cô cứ xù lông nhím lên vậy mà vẫn làm việc với Minh Kiệt đến nay cũng đã hơn nữa năm .
Trong bữa ăn mọi người nhí nhố nói chuyện nhưng chỉ thấy Nhã Uyên im liềm chỉ ngước mắt theo dõi lâu lâu lại gật đầu đồng ý thật trái với tính cánh thường thấy của cô .
- Ăn đi, dạo này mày gầy quá đấy Khánh Trâm gắp miếng thịt sang chén Nhã Uyên đồng thời cũng quan sát thấy tâm trạng của cô .
-
Cảm ơn nhá, không bữa nay tao lại nhịn đói vì lười mất .
- Cái gì, muốn ăn đấm không ? Tại sao lại nhịn đói . Tuệ Lâm hỏi Nhã Uyên vẽ mặt cau chặt lại .
- Không có mà, chỉ là hôm nào mệt quá tao mới nhịn thôi, chứ tao còn muốn sống mà . Nhã Uyên biết ở cái đất thành phố này không ai thương cô bằng hai người này cả .
Minh Kiệt vẫn đang chăm chú ăn không nói gì cả . Nhưng vẫn đang thu những lời nói đó vào đầu .
Nhìn chúng nó hạnh phúc như hiện tại cô rất vui Khánh Trâm dù nó với chồng không suất phát từ tình yêu nhưng bây giờ chính là tình yêu rồi . Tuệ Lâm cũng nhanh thật mới đây mà đã một nhỏ một to luôn rồi .
Nhã Uyên gần đây thật sự không ổn,cô không còn hứng thú muốn nhốn nháo với mọi người nữa, áp lực công việc và nổi lo gia đình đang bức lấy cô từng ngày .Mọi người thì vẫn ăn uống bình thường thì Nhã Uyên có điện thoại nhưng khi
thấy cô quay lại sắc mặc không tốt lắm .
- Sao vậy ? Có chuyện gì sao ?
- Không sao đâu, chuyện linh tinh ấy mà .
Nhã Uyên lắc đầu ngượng cười với Khánh Trâm
Chân mài bất giác cau chặt lại, Trâm biết chắc có gì đó không ổn đã xảy ra với cô .
Tuệ Lâm cũng cảm nhận được điều đó cả hai quay sang nhìn nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro