Chương 42
2024-10-17 22:39:39
Đêm tối bắt đầu những cuộc vui cũng trở nên đông đúc nhộn nhịp .
Cô được phân chia phục vụ khu vực trên tầng .
Đương nhiên ở đây là khu VIP nên không thể trách khỏi việc va chạm với người đó .
Cuộc đời cô chưa từng có duyên với ai đến vậy gặp một lần liền khó lìa xa .
Hôm nay trong cũng là căn phòng đó nhưng với sự đảm bảo của ông chủ nên cô yên tâm rồi không còn phải lo sợ nhưng lại có chút hồi hợp .
Cô rót rượu vào ly và mời từng người nhung đến lượt anh, anh thay vì nắm cầm ly rượu thì anh cầm luôn vào tay cô và không có ý định buông ra .
Cô trợn mắt nhìn anh còn anh thì vẫn thản nhiên nhìn cô .
Hết cách cô dùng chân mình dẫm lên chân anh .
Do là gót giày cao gót nên khi giầm lên lực đạo dù không quá mạnh cũng làm anh nhăn cả mặt .
Cô cũng không quá lấy làm lạ khi hôm nay anh cũng có mặt ở đây vì cô nghĩ đơn giản anh có cuộc hẹn với Nhật
Khang .
Nhưng cô nào biết anh sẽ còn đến đây dài dài.
Thấy bóng dáng anh từ nhà vệ đi lên cô đang đứng trực bên ngoài dãi hành lang nên mon men đi lại .
Cô tằng hắng giọng tay còn để trên môi mình mắt không dám nhìn thẳng lơ đãng cô nói .
- Tay anh không sao chứ ?
Anh thấy cô hỏi đến mình thì nơi cổ tay đang yên lành lại cảm thấy nhức nhối .
- Có đó, đêm qua nhờ ơn phước của cô nên tôi mới bị hành sốt cả đêm
Anh cũng không biết với một vết cắn vậy mà đêm qua anh bị hành sốt vừa nóng vừa lạnh anh tưởng đêm qua mình hẹo mất rồi, khoảng cách giữa người và cún chỉ cách nhau hai cái chân thôi .
Cô ta cắn còn độc hơn cả cún .
Anh chậm rãi nói nhưng lại nhấn mạnh từng chữ làm cô nghe như anh đáng xoáy mình .
- Xin lỗi, nhưng ai biểu hôm qua anh tức giận với tôi làm gì hong lẻ .....anh thích tôi hả
Cô lại vu vơ hỏi anh câu hỏi này nhưng anh lại tiếp tục không trả lời .
Hôm nay không có giống hôm qua cô không bị quấy rối nhưng nhìn cô cứ trong bộ dạng này anh lại cảm thấy khó chịu .
Nghĩ việc ở đây điMắc gì phải nghĩ đang tốt mà .Cô khó hiếu nhìn anh ,tự nhiên anh lại kêu cô nghĩ làm với anh cũng không được làm với người khác anh cũng không vừa ý anh muốn triệt đi đường sống của cô hả .
Anh thở dài rồi lướt nhẹ qua người cô .
- Tùy cô .
Cô vẫn còn một mơ ngơ ngác .
- Anh ta bị cái gì vậy trời ?
Điều đặn mỗi tối anh điều có mặt ở quán ba đến khi khuya thật khuya cô về rồi anh mới về .
Ngày nào cũng như vậy làm cô có chút cảm thấy lo lắng cho anh .
Cô không biết tại sao mình lại có cảm giác đó cứ mỗi khi thấy anh quần áo công sở nghiêm trang đến đây ở tận khuya là cô thấy bức rức lo lăng trong lòng, rồi đem mấy cái thứ bia rượu đó nạp vào người, ở cái chô này thì làm gì có mấy thực phẩm đàng hoàng ăn uống không điều độ kiểu gì cái bao tử sớm muốn cũng đến thăm bác sĩ .
Cô cũng không hiểu nổi anh có nhà làm gì mà không về cứ chạy đến đây có khi công việc bận quá anh còn xử lý luôn ở chỗ này .
Hôm nay trước khi ra về cô cũng có tình đi vào phòng anh .
Anh có cần thêm thứ gì không ?Không .Anh đang bận bịu mắt dán chặt vào màn hình máy tính, ngón tay như đáng múa trên bàn phím .
Anh bây giờ cuốn hút vô cùng cúc áo được mở hai cúc thấp thoáng cái hình chim phượng hoàng nơi ngực phải làm cô chút ngạc nhiên cô không nghĩ anh cũng có hình xam .
Nhìn cũng có chút quyến rũ
Chỉ cần anh không mở miệng thì anh chẳng khác gì nam thần .
Thấy anh tập trung xử lý công việc cô chẳng làm phiền nữa mục đích cô lên đây cũng chỉ muốn xem xem anh còn ở đây hay đã về rồi .
Cô cũng muốn kêu anh về sớm nhưng chắc gì cái tên này cho đó là lời tốt lành của cô thế nào anh cũng mỏ dài mỏ ngắn nói cô đang đuổi anh cho mà coi .
Cô hỏi anh có phải thích mình rồi không ? Nhưng bây giờ cô thấy hình như mình mới là kẻ thích anh đấy .
Tuy chưa yêu nhưng cô cũng biết cái cảm giác khác lạ này của mình với một người đàn ông chính là những rung động trong tình yêu với đối phương .
Thấy tâm can bức rức khi người đó chẳng chịu ăn cho ngon ngủ cho đủ giấc, thấy lo lắng sót xa khi người đó bị thương, thấy khó chịu khi người đó bị mưa làm ướt áo mặc dù cái này anh không bị tại anh đi ô tô, thấy ghen tị khi người đứng kế bên một người khác giới nói tóm lại đó chính là thích rồi .
Cô không hiểu nối chính mình cô lúc đầu luôn khăn khăn nói ghét anh còn bảo với đám Khánh Trâm là sẽ không có chuyện cô thích anh bây giờ thì sao từ ghét biến thành thích rồi .
Nhưng mà thích thì thích nhưng anh nói câu nào cũng thấy ghét đương nhiên cô không nhịn được mà cải lại rồi mà chắc anh cũng không thích con gái giống như vậy đâu...
Cô được phân chia phục vụ khu vực trên tầng .
Đương nhiên ở đây là khu VIP nên không thể trách khỏi việc va chạm với người đó .
Cuộc đời cô chưa từng có duyên với ai đến vậy gặp một lần liền khó lìa xa .
Hôm nay trong cũng là căn phòng đó nhưng với sự đảm bảo của ông chủ nên cô yên tâm rồi không còn phải lo sợ nhưng lại có chút hồi hợp .
Cô rót rượu vào ly và mời từng người nhung đến lượt anh, anh thay vì nắm cầm ly rượu thì anh cầm luôn vào tay cô và không có ý định buông ra .
Cô trợn mắt nhìn anh còn anh thì vẫn thản nhiên nhìn cô .
Hết cách cô dùng chân mình dẫm lên chân anh .
Do là gót giày cao gót nên khi giầm lên lực đạo dù không quá mạnh cũng làm anh nhăn cả mặt .
Cô cũng không quá lấy làm lạ khi hôm nay anh cũng có mặt ở đây vì cô nghĩ đơn giản anh có cuộc hẹn với Nhật
Khang .
Nhưng cô nào biết anh sẽ còn đến đây dài dài.
Thấy bóng dáng anh từ nhà vệ đi lên cô đang đứng trực bên ngoài dãi hành lang nên mon men đi lại .
Cô tằng hắng giọng tay còn để trên môi mình mắt không dám nhìn thẳng lơ đãng cô nói .
- Tay anh không sao chứ ?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh thấy cô hỏi đến mình thì nơi cổ tay đang yên lành lại cảm thấy nhức nhối .
- Có đó, đêm qua nhờ ơn phước của cô nên tôi mới bị hành sốt cả đêm
Anh cũng không biết với một vết cắn vậy mà đêm qua anh bị hành sốt vừa nóng vừa lạnh anh tưởng đêm qua mình hẹo mất rồi, khoảng cách giữa người và cún chỉ cách nhau hai cái chân thôi .
Cô ta cắn còn độc hơn cả cún .
Anh chậm rãi nói nhưng lại nhấn mạnh từng chữ làm cô nghe như anh đáng xoáy mình .
- Xin lỗi, nhưng ai biểu hôm qua anh tức giận với tôi làm gì hong lẻ .....anh thích tôi hả
Cô lại vu vơ hỏi anh câu hỏi này nhưng anh lại tiếp tục không trả lời .
Hôm nay không có giống hôm qua cô không bị quấy rối nhưng nhìn cô cứ trong bộ dạng này anh lại cảm thấy khó chịu .
Nghĩ việc ở đây điMắc gì phải nghĩ đang tốt mà .Cô khó hiếu nhìn anh ,tự nhiên anh lại kêu cô nghĩ làm với anh cũng không được làm với người khác anh cũng không vừa ý anh muốn triệt đi đường sống của cô hả .
Anh thở dài rồi lướt nhẹ qua người cô .
- Tùy cô .
Cô vẫn còn một mơ ngơ ngác .
- Anh ta bị cái gì vậy trời ?
Điều đặn mỗi tối anh điều có mặt ở quán ba đến khi khuya thật khuya cô về rồi anh mới về .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngày nào cũng như vậy làm cô có chút cảm thấy lo lắng cho anh .
Cô không biết tại sao mình lại có cảm giác đó cứ mỗi khi thấy anh quần áo công sở nghiêm trang đến đây ở tận khuya là cô thấy bức rức lo lăng trong lòng, rồi đem mấy cái thứ bia rượu đó nạp vào người, ở cái chô này thì làm gì có mấy thực phẩm đàng hoàng ăn uống không điều độ kiểu gì cái bao tử sớm muốn cũng đến thăm bác sĩ .
Cô cũng không hiểu nổi anh có nhà làm gì mà không về cứ chạy đến đây có khi công việc bận quá anh còn xử lý luôn ở chỗ này .
Hôm nay trước khi ra về cô cũng có tình đi vào phòng anh .
Anh có cần thêm thứ gì không ?Không .Anh đang bận bịu mắt dán chặt vào màn hình máy tính, ngón tay như đáng múa trên bàn phím .
Anh bây giờ cuốn hút vô cùng cúc áo được mở hai cúc thấp thoáng cái hình chim phượng hoàng nơi ngực phải làm cô chút ngạc nhiên cô không nghĩ anh cũng có hình xam .
Nhìn cũng có chút quyến rũ
Chỉ cần anh không mở miệng thì anh chẳng khác gì nam thần .
Thấy anh tập trung xử lý công việc cô chẳng làm phiền nữa mục đích cô lên đây cũng chỉ muốn xem xem anh còn ở đây hay đã về rồi .
Cô cũng muốn kêu anh về sớm nhưng chắc gì cái tên này cho đó là lời tốt lành của cô thế nào anh cũng mỏ dài mỏ ngắn nói cô đang đuổi anh cho mà coi .
Cô hỏi anh có phải thích mình rồi không ? Nhưng bây giờ cô thấy hình như mình mới là kẻ thích anh đấy .
Tuy chưa yêu nhưng cô cũng biết cái cảm giác khác lạ này của mình với một người đàn ông chính là những rung động trong tình yêu với đối phương .
Thấy tâm can bức rức khi người đó chẳng chịu ăn cho ngon ngủ cho đủ giấc, thấy lo lắng sót xa khi người đó bị thương, thấy khó chịu khi người đó bị mưa làm ướt áo mặc dù cái này anh không bị tại anh đi ô tô, thấy ghen tị khi người đứng kế bên một người khác giới nói tóm lại đó chính là thích rồi .
Cô không hiểu nối chính mình cô lúc đầu luôn khăn khăn nói ghét anh còn bảo với đám Khánh Trâm là sẽ không có chuyện cô thích anh bây giờ thì sao từ ghét biến thành thích rồi .
Nhưng mà thích thì thích nhưng anh nói câu nào cũng thấy ghét đương nhiên cô không nhịn được mà cải lại rồi mà chắc anh cũng không thích con gái giống như vậy đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro