Chương 62
2024-10-17 22:39:39
Nắng ban trưa chói chang dù là cuối năm thì với cái nhiệt độ này cũng làm hắn như cá mắc cạn .
Từ sớm đến giờ hắn ngồi trong ngôi nhà ẩm thấp đó mà hắn tưởng là tận thế đến nơi vừa ngợp vừa nóng, vậy mà bao nhiêu con người chen chút để cùng hít oxi chung với hắn .
Thấy bóng dáng nhỏ bé kéo cái bao tải đã rách một lỗ trong đi theo một bóng dáng mảnh khảnh hắn đâm ra thích thú mà bám theo sau mặc kệ thắng bạn hắn .
Mấy tên đàn em lũi thủi theo sau lưng hắn cũng bị hắn đuổi đâu mất hút .
- Này nhóc đi đâu đó .
Hắn gọi với theo cái bóng dáng nhỏ xíu còn đang nắm lấy tay chị mình đi lon ton trên đường .
- Chị .....chú này hôm bữa hăm doạ mẹ .
Cô nghe tiếng nói cũng kéo sát tay thằng bé vào người mình vươn đôi mắt to tròn nhìn hắn
Với người này thật tâm hắn có chút ấn tượng, cũng có chút tò mò chỉ là một thiếu nữ chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng tâm tính lại gay góc vô cùng
Lúc cô nhìn hắn một đôi mắt ngấn lệ nhưng lại kiêng cường dù sợ sệt mặt mũi biến sắc xanh trắng lẫn lộn nhưng đôi mắt vẫn không chút dao động.
Hắn nhớ rõ ngày hôm đó mặc dù rất sợ mình nhưng cô lại dùng hết cái dũng cảm còn xót lại mà chạy theo níu lấy vạt áo hắn sợ hắn làm tổn hại đến thằng nhóc này .
Trùng hợp thế nào cô nhóc này lại là em gái Nhã Uyên .
- Không sao đâu Thắng đừng sợ .
Cô cuối đầu trấn an Thắng, mặc dù hắn không làm gì hết nhưng cái dao diện này ở dưới đây người ta toàn nói là gian hồ mà gian hồ thì không thể tốt .
Hắn bước lại gần hơn cạnh cô và Thắng, hai tay đút vào túi quần âu cuối đầu nhìn một lớn một nhỏ đang nép vào nhau .
Trên tay cả hai bây giờ là hai cái bao tải to tướng đã được xếp lại gọn gàng chắc hẳn giờ mới chuẩn bị đi đâu đó .
- Nhóc đi đâu vậy ?
Hắn nói nhỏ nhẹ sợ làm người đối diện sợ hãi mình .
Thắng rụt rè lên tiếng người vẫn còn sát chặt chân Nhã Trân .
- Đi nhặt phế liệu ạ
Hắn nghe không rõ nên nheo mắt hỏi lại .
Nhóc nói nhặt cái gì chứ ?
- Là nhặt phế liệu .
Cô nói thay cho Minh Thắng vì giọng thằng bé khá nhỏ nên nên cô mới nói thay .
Hắn ngước lên trời một lần nữa rồi lắc đầu .
Ánh nắng mặt trời làm hắn hoa cả mắt vậy mà hai người này lại chọn giờ này mà đi.
- Sao không để mát hơn rồi đi
- Mát có hết nghèo không ? Cô hỏi ngược lại hắn làm đơ cả người .
Nhất thời hắn cũng không biết phải ứng phó làm sao với câu hỏi này .
Hắn gãi gãi đầu cười gượng, nhớ ra gì đó hắn đột nhiên cất giọng hỏi cô .
- Tay đã lành chưa . Hắn chỉ vào bàn tay phải của cô.
Cô cũng theo hương chỉ của hắn mà nhìn vào bàn tay mình .
Hôm đó đứt khá sâu, tuy đã quấn khá kĩ nhưng lúc đó hắn cầm tay cô thì bàn tay đã rỉ máu nhỏ giọt, vạt áo bị cô níu lấy còn thấm máu của cô .
Bây giờ chỉ cách hai ngày thôi, máu đã không chảy nữa nhưng miệng vết thương vẫn còn trắng bệch do cô bó khá chặt .
Cô đưa tay sờ sờ lên chỗ đó rồi nhìn hắn .
- Cảm ơn ...nhưng vẫn chưa chết được .
Hắn lại đơ người lần nữa .
Bao nhiêu năm hắn lăn lộn ngoài xã hội cũng chưa từng thấy một người nào lạnh nhạt với lời hỏi han của người khác như thế này huống chi đây còn là với một con nhóc nhỏ hơn hắn chín, mười tuổi .
Nhưng hắn cũng không muốn chấp nhất làm
với trẻ nhỏ .
Khẽ gật đầu tán thưởng với lời nói vừa rồi
- Làm gì cũng nên biết thương lấy bản thân mình .
Hắn muốn quan tâm nhắc nhở một chút nên cũng thật lòng thật dạ mà nói ra lời này .
Vậy mà người nọ vẫn phủ phàng lời của hắn, xem ra cô nhóc này không phải là người dễ tiếp xúc .
- Tôi vô ý chứ không tự sát, nếu không có việc gì nữa thì bọn tôi đi trước .
Nói rồi cô nắm lấy cánh tay của Minh Thắng mà kéo đi mặc dù đối với hắn thằng bé chưa hết sợ hãi nhưng vẫn ngoảnh đầu chào hắn
- Tạm biệt chú.
Bàn tay bé nhỏ đưa lên quẩy tay với hắn nãy giờ chỉ có kẻ này là không bơ hắn.
Nhưng mà hắn thích người như vậy thoạt nhìn có vẽ khó gần nhưng nội tâm chắc chắn đầy vết xước hắn bây giờ chính là muốn khám phá nội tâm của người này .
Đôi mắt ngày hôm nay nhìn hắn cũng khác xa một trời một vực với ngày hôm đó.
Ý thức quyết định vật chất, quả là đúng trong trường hợp này lúc còn thiếu tiền thì sợ hắn xanh cả mặt từ lớn đến nhỏ,trả xong nợ lại lại phũ phàng với người có lòng dạ thiện lương .
Cùng một lời quan tâm hỏi han nhưng lại là biểu cảm ứng xử đối lập nhau .
Làm trái tim của kẻ như hắn cũng biết tổn thương .
Hắn không cam tâm !
Định bụng sẽ đi theo hai người nhưng chưa gì đã bị thằng bạn hắn gọi hối thúc về nhà .
Biết làm sao được hắn phải trở về thôi nhưng chắc chắn hắn sẽ đến nữa nhưng chỉ đi một mình .
Từ sớm đến giờ hắn ngồi trong ngôi nhà ẩm thấp đó mà hắn tưởng là tận thế đến nơi vừa ngợp vừa nóng, vậy mà bao nhiêu con người chen chút để cùng hít oxi chung với hắn .
Thấy bóng dáng nhỏ bé kéo cái bao tải đã rách một lỗ trong đi theo một bóng dáng mảnh khảnh hắn đâm ra thích thú mà bám theo sau mặc kệ thắng bạn hắn .
Mấy tên đàn em lũi thủi theo sau lưng hắn cũng bị hắn đuổi đâu mất hút .
- Này nhóc đi đâu đó .
Hắn gọi với theo cái bóng dáng nhỏ xíu còn đang nắm lấy tay chị mình đi lon ton trên đường .
- Chị .....chú này hôm bữa hăm doạ mẹ .
Cô nghe tiếng nói cũng kéo sát tay thằng bé vào người mình vươn đôi mắt to tròn nhìn hắn
Với người này thật tâm hắn có chút ấn tượng, cũng có chút tò mò chỉ là một thiếu nữ chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng tâm tính lại gay góc vô cùng
Lúc cô nhìn hắn một đôi mắt ngấn lệ nhưng lại kiêng cường dù sợ sệt mặt mũi biến sắc xanh trắng lẫn lộn nhưng đôi mắt vẫn không chút dao động.
Hắn nhớ rõ ngày hôm đó mặc dù rất sợ mình nhưng cô lại dùng hết cái dũng cảm còn xót lại mà chạy theo níu lấy vạt áo hắn sợ hắn làm tổn hại đến thằng nhóc này .
Trùng hợp thế nào cô nhóc này lại là em gái Nhã Uyên .
- Không sao đâu Thắng đừng sợ .
Cô cuối đầu trấn an Thắng, mặc dù hắn không làm gì hết nhưng cái dao diện này ở dưới đây người ta toàn nói là gian hồ mà gian hồ thì không thể tốt .
Hắn bước lại gần hơn cạnh cô và Thắng, hai tay đút vào túi quần âu cuối đầu nhìn một lớn một nhỏ đang nép vào nhau .
Trên tay cả hai bây giờ là hai cái bao tải to tướng đã được xếp lại gọn gàng chắc hẳn giờ mới chuẩn bị đi đâu đó .
- Nhóc đi đâu vậy ?
Hắn nói nhỏ nhẹ sợ làm người đối diện sợ hãi mình .
Thắng rụt rè lên tiếng người vẫn còn sát chặt chân Nhã Trân .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Đi nhặt phế liệu ạ
Hắn nghe không rõ nên nheo mắt hỏi lại .
Nhóc nói nhặt cái gì chứ ?
- Là nhặt phế liệu .
Cô nói thay cho Minh Thắng vì giọng thằng bé khá nhỏ nên nên cô mới nói thay .
Hắn ngước lên trời một lần nữa rồi lắc đầu .
Ánh nắng mặt trời làm hắn hoa cả mắt vậy mà hai người này lại chọn giờ này mà đi.
- Sao không để mát hơn rồi đi
- Mát có hết nghèo không ? Cô hỏi ngược lại hắn làm đơ cả người .
Nhất thời hắn cũng không biết phải ứng phó làm sao với câu hỏi này .
Hắn gãi gãi đầu cười gượng, nhớ ra gì đó hắn đột nhiên cất giọng hỏi cô .
- Tay đã lành chưa . Hắn chỉ vào bàn tay phải của cô.
Cô cũng theo hương chỉ của hắn mà nhìn vào bàn tay mình .
Hôm đó đứt khá sâu, tuy đã quấn khá kĩ nhưng lúc đó hắn cầm tay cô thì bàn tay đã rỉ máu nhỏ giọt, vạt áo bị cô níu lấy còn thấm máu của cô .
Bây giờ chỉ cách hai ngày thôi, máu đã không chảy nữa nhưng miệng vết thương vẫn còn trắng bệch do cô bó khá chặt .
Cô đưa tay sờ sờ lên chỗ đó rồi nhìn hắn .
- Cảm ơn ...nhưng vẫn chưa chết được .
Hắn lại đơ người lần nữa .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bao nhiêu năm hắn lăn lộn ngoài xã hội cũng chưa từng thấy một người nào lạnh nhạt với lời hỏi han của người khác như thế này huống chi đây còn là với một con nhóc nhỏ hơn hắn chín, mười tuổi .
Nhưng hắn cũng không muốn chấp nhất làm
với trẻ nhỏ .
Khẽ gật đầu tán thưởng với lời nói vừa rồi
- Làm gì cũng nên biết thương lấy bản thân mình .
Hắn muốn quan tâm nhắc nhở một chút nên cũng thật lòng thật dạ mà nói ra lời này .
Vậy mà người nọ vẫn phủ phàng lời của hắn, xem ra cô nhóc này không phải là người dễ tiếp xúc .
- Tôi vô ý chứ không tự sát, nếu không có việc gì nữa thì bọn tôi đi trước .
Nói rồi cô nắm lấy cánh tay của Minh Thắng mà kéo đi mặc dù đối với hắn thằng bé chưa hết sợ hãi nhưng vẫn ngoảnh đầu chào hắn
- Tạm biệt chú.
Bàn tay bé nhỏ đưa lên quẩy tay với hắn nãy giờ chỉ có kẻ này là không bơ hắn.
Nhưng mà hắn thích người như vậy thoạt nhìn có vẽ khó gần nhưng nội tâm chắc chắn đầy vết xước hắn bây giờ chính là muốn khám phá nội tâm của người này .
Đôi mắt ngày hôm nay nhìn hắn cũng khác xa một trời một vực với ngày hôm đó.
Ý thức quyết định vật chất, quả là đúng trong trường hợp này lúc còn thiếu tiền thì sợ hắn xanh cả mặt từ lớn đến nhỏ,trả xong nợ lại lại phũ phàng với người có lòng dạ thiện lương .
Cùng một lời quan tâm hỏi han nhưng lại là biểu cảm ứng xử đối lập nhau .
Làm trái tim của kẻ như hắn cũng biết tổn thương .
Hắn không cam tâm !
Định bụng sẽ đi theo hai người nhưng chưa gì đã bị thằng bạn hắn gọi hối thúc về nhà .
Biết làm sao được hắn phải trở về thôi nhưng chắc chắn hắn sẽ đến nữa nhưng chỉ đi một mình .
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro