Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 81

2024-10-17 22:39:39

Cánh môi mềm mại đó áp lên làm não bộ Minh Kiệt một phen căng cứng, trong phút giây bất động anh quên mất mình phải phản ứng như thế nào ?

Tiếng bước chân bên ngoài dồn dập mỗi lúc một gần rồi im lặng, anh mới trở lại thực tại vội hất mạnh Trúc Anh sang một bên , cú hất bất ngờ làm Trúc Anh ngã nhào lên chiếc giường gỗ.

Quay đầu lại nhìn anh chỉ còn thấy bóng lưng mãnh khảnh của cô.

Anh liếc nhìn về phía Trúc Anh với anh mắt tức giận, răng cũng nghiến keng két nhưng chuyện này anh sẽ giải quyết sau, vấn đề bây giờ là .....cô ấy có giận anh không ?

- Nhã Uyên em đứng lại .

Cô nhìn anh với đôi mắt tròn xoe ửng đỏ , thể hiện rõ sự ủy khuất trong lòng , cổ tay nhỏ bẻ đã được bàn tay gân guốc của anh nắm trọn .

Anh nuốt khan một ngụm khí xuân lành lạnh .

Nghe anh nói, anh không phải là người chủ động .Anh không biết đẩy cô ta ra sao ?Quá bất ngờ nên anh quên mất .Quên mất gì chứ, anh rõ là chứng nào tật nấy thấy mĩ nữ anh lại rạo rực như động vật đến mùa .Em mắng anh sao cũng được nhưng mong em hiểu là anh không hề , không hề muốn .Anh nghẹn ngào nhìn cô mà nói , anh chỉ mong cô bình tĩnh và hiểu cho anh . Hành động vừa rồi chính anh cũng đâu muốn .

- Buông em ra , em không gặp mặt anh bây giờ nữa , em muốn ở một mình .

Cô cố gắng vùng ra khỏi cái nắm nay chặt chẽ của anh . Cô càng muốn bình tĩnh để đối mặt thì lại càng mất kiểm soát .

Rất khó chịu, rất bức rức, tim cũng nhức nhối râm rang. Cô biết là anh sẽ không làm như vậy sẽ không làm chuyện có lỗi với cô .Nhưng mà cô lại cảm thấy khó xử và không muốn đối mặt với anh lúc này đặc biệt cứ nghĩ đến hình ảnh đó cô lại ...lại .... ấm ức vô cùng.

Tại sao lúc đó anh không chịu đẩy cô ấy ra chỉ cần đẩy ra thôi là được mà .

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nhã Uyên em …..em nghe anh nói được không ?Không , không anh vô nhà đi, em muốn ở đây một chút .Sức khỏe em chưa tốt vào .....Đến nước này, thấy cô càng ngày càng mất bình tĩnh nên anh đã xuống nước nhỏ giọng hết mức có thể gần như là van xin

- Mặc em , anh vào nhà đi . Cô quát lên rồi quay người ngồi thụp xuống đất, tay bó gối, mặc kệ người đó vẫn mặt lì đứng sau lưng mình .

Anh nuốt hết mấy lời muốn nói với cô vào bụng . Bình thường cô bướng bỉnh khó chiều nhưng tuyệt nhiên cô vẫn luôn rất hiểu chuyện, không vô cớ mà giận dỗi hay trách móc anh thứ gì mà hôm nay cô lại nhất quyết không muốn nói chuyện với anh, đủ thấy cô đã chịu sự ủy khuất rất nhiều .

Anh nhìn dáng người bé nhỏ, ánh mắt thâm trầm dõi theo . Bây giờ đã khá tối anh không bỏ thế bỏ cô một mình ở đây , sức khỏe cô vẫn chưa hồi phục hẳn vẫn nên là phía sau quan sát thì hơn .

Bên kia khi thấy anh vội vã đuổi theo Nhã Uyên, Trúc Anh không những không thấy có lỗi một chút nào ngược lại còn cun tay thành nấm đấm ấm ức lẫn tức tối không thôi .

Dã tâm cô ả không có, cô ả không biết làm cách nào để chiếm Minh Kiệt là của riêng mình, nhưng nhìn Nhã Uyên được nhận cái sự cưng chiều , yêu thương đó cô ả lại cảm thấy không cam tâm .

Tại sao chứ ? Rõ là mình thích trước ,cũng là người bên cạnh Minh Kiệt lâu đến nỗi không còn tính bằng ngày bằng tháng mà đã tính bằng năm luôn rồi thế vậy dù là ai cũng được nhưng lại chẳng thể là cô ả .

Trong lúc nhìn Minh Kiệt ân cần chăm lo lúc chân mình bị đau, chỉ vài phút ngắn ngủi mà cô ả đã mụ mị đầu óc không phân biệt đúng sai mà trao nụ hôn cho kẻ chỉ coi mình là em gái .

Cái anh mắt như muốn giết chết cô ả vừa rồi của Minh Kiệt làm cho cô ả run sợ vừa muốn bức phá hơn nữa, được vậy nếu không là của mình thì đừng là của ai khác .

Trong nhà không có động tĩnh chắc mọi người đã ngủ mất rồi. Lúc nãy khi cô chạy ra từ trong căn phòng với vẽ mặt không vui mọi người bên ngoài liền đoán được xảy ra có chuyện gì đó .

Anh khoanh tay trước ngực dựa người vào góc cột mắt vẫn đăm đăm dõi theo bóng người người trước mặt .

Cô vẫn im lặng từ nãy đến giờ mà đầu giờ lại gục xuống tỳ trên cánh tay hình như là ngủ quên mất rồi .

Anh lắc đầu rồi bước thật nhẹ đến bên cô, vén mấy sợi tóc mái của cô làm lộ hàng mi cong vút khép chặt quả như anh đoán cô ngủ mất ngồi .

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Nói em ngốc em lại cãi, thật ra em với con bò chẳng khác gì nhau .

Anh lầm bầm trách móc rõ là lúc nãy cô không chọn bình tĩnh nghe anh nói thì có thể làm ngược lại mà giận dữ rồi trách móc anh thậm chí đấm anh vài cái thì ít nhất cô có thể trút được sự tức giận của mình .

Còn bây giờ cả hai còn chưa giải quyết được gì lại chẳng ai trong cả hai cảm thấy dễ chịu hơn người còn lại .

Vừa tức anh vừa buồn cười giận đến vậy mà vẫn ngủ được chỉ là trên hàng mi của cô lại có dấu hiệu của sự ẩm ướt.

Anh bồng cô trong vòng tay mình cẩn thận không đặt tay trúng vết thương của cô.

Nhật Khang ngủ chung với anh trên một chiếc giường gỗ khác, xung quanh cũng được che chắn bằng chiếc màn mỏng nhìn còn có thể xuyên qua nó để thấy bên ngoài .

Hắn đang đợi anh về rồi cả hai cùng ngủ thế quái nào anh lại bế cô đến đây.

Hắn nheo mài nhìn anh ,cái mặt đã nhăn nhúm đến độ không thể nhăn thêm được nữa .

Mày bồng cô ấy đến đây làm gì ?Ngủ. Anh thờ ơ đáp trả rồi đặt nhẹ cô lên giường , chân cung thuận thế mà vòng vào trong, đưa tay anh đẩy lấy vai Nhật Khang sáng một bên càng làm hắn khó hiểu hơn nhiều .Vậy tao ngủ ở đâu .Kệ mầy , xéo đi đừng làm cô ấy thức giấc.Hắn còn lời lẽ nào mà cãi nữa, hậm hực mà giựt lấy cái gối trên tay anh quay lưng bỏ đi ... đi được ba bước hắn quay lại điểm điểm vào mặt anh .

- Chúc hai người đêm nay ngủ không ngon giấc, ác mộng đeo bám suốt đêm .

Anh cũng mặt kệ hắn , sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, không muốn làm cô thứ giấc nhưng lại muốn ôm lấy cái thứ mềm mại này vào lòng .

Biết sao được hắn muốn ôm cô mà thôi dù cho có gặp ác mộng hắn cũng bằng lòng . Đâu đó trong vòng tay ấm áp đó hàng mi khép chặt cũng mở ra từ từ .

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước

Số ký tự: 0