Chương 92
2024-10-17 22:39:39
Khoảng cách giữa hai không gian có chỉ chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng lại như xa xôi như vạn dậm trùng dương
Cô yên lặng bên trong cách cửa anh cũng thở dài mệt mỏi với những nối niềm chưa nói rõ .
Nhớ lắm cái hơi ấm mỗi khi ôm cô vào lòng nhớ cái mùi thơm của hoa oải hương dịu nhẹ từ thịt da cô, cái mái tóc mềm mại đó anh chỉ muốn vuốt thật nhiều. Nhưng lại chẳng dám đến gần nữa thái độ ghét bỏ ngày hôm đó anh nhìn thấy rõ như ban ngày tim anh cung bắt đầu có vết nứt rồi .
Từ ngày đó anh có thuê thêm bảo mẫu về để chăm sóc việc ăn uống cho cô vì anh sợ thấy mình cô lại chẳng chịu ăn anh biết việc bắt ép cô ở lại bên mình là làm khó cho cô nhưng anh không muốn cô bỏ anh đi nữa .
Mấy hôm rồi cô không ra ngoài sợ cô buồn anh có nhắn cho Gia Hưng gọi Khánh Trâm qua trò chuyện với cô, chuyện của hai người ít nhiều bọn Gia Hưng cũng biết, ban đầu Khánh Trâm và Tuệ Lâm nhất quyết muốn đem cô đi khỏi anh nhưng anh đã gần như van xin họ đề cô lại bên cạnh mình họ mới thôi giận dữ nhưng lại không mấy thiện chí với việc làm của anh .
Em đến rồi à cô ấy ở bên trong . AnhVâng vậy em xin phép vào nhé .Khánh Trâm đến nơi thấy anh thất thần ngồi ở cửa cái vẽ đẹp trai phong trần thường ngày cũng biến mất thay vào đó là vẽ mặt bơ phờ nhợt nhạt râu ria lởm chởm thì khẽ thở dài ngao ngán rồi mở cửa bước vào bên trong .
Không thấy ai sao mà ngồi thờ thần vậy hả ?Ở mầy đến đây làm gì thế.Cô ngồi thần thờ bên cửa sổ ánh mắt xa xăm bên cạnh còn mâm cơm dường như chưa có dấu hiệu của sự động chạm . Cô gái nhỏ vẫn trầm ngầm không cảm nhận được có một dấu hiệu nào của sự xâm chiếm không gian đến mức Khánh Trâm phải lên tiếng để làm cô thức tỉnh . Khánh Trâm đến làm Nhã Uyên dường như được tiếp thêm sự sống cô nhanh nhảu bước đến chỗ bạn mình .
Sao nào đến thăm mầy đây, nhìn kìa lại ốm đi rồi .Không có mà .Hơi vội vàng Khánh Trâm ôm chặt bạn mình vào lòng xoa lấy lưng cô bạn mà nói .
Sao lại làm khổ nhau đến thế chứ bên ngoài cánh cửa mầy biết không tao mới thấy một hồn ma vấn vưởng ngoài đấy nhìn anh ấy xanh xao hệt như mầy .Thật sao ? Anh ấy ......Cô vội vã đẩy Khánh Trâm ra ánh mắt ngờ vực lại có gì đó lay động nhìn ra cánh cửa lại nhìn Khánh Trâm .
- Ừm lo cho nhau vậy sao không chịu nói rõ cho nhau, đừng để như tao với ông Hưng xa nhau rồi mới nhận ra rằng người đó quan trọng đến nhường nào .
Cô rũ mắt xuống , mấy ngày qua cô cũng đâu vui vẽ gì bốn bức tường này gần như muốn bức cô đến điên dại nhiều lúc cô giận anh đến nổi muốn lao đầu vào bức tường chết quách cho xong nhưng lại nghĩ còn gia đình còn bạn bè hơn nữa cô chết rồi liệu anh có ổn không ?
Giận lắm nhưng thương thì vẫn còn dẫu nói sao thì anh vẫn là tình đầu vẫn là người chiếm ngự vị trí quan trong tim cô mà .
Hơn nữa tự sát là cái chết ngu nhất trần đời, cô không muốn vì đó mà bị người đời dè bỉu rằng nhỏ đó tự sát chỉ vì tình .
Khánh Trâm ở lại với cô đến tận tối mịch Gia Hưng đến đón mới chịu trở về trước đi Khánh Trâm còn nói với anh một câu .
- Muốn như ngày trước thì chính anh phải người giải quyết nút thắt này . Nếu anh cứ kéo căng đến lúc nó siết chặt lại thì chỉ còn cách dùng kéo mà cắt đi thôi .
Lại một giận giông gió kéo tới, những cơn lốc như cuốn bay tất cả, gió thổi rít qua khe cửa vang lên rinh rít , sấm chơm như muốn xé toạc bầu trời đêm .
Anh nhớ cô từng nói với mình rất sợ khi trời sấm nên khi trời bắt đầu những màn chớp đầu tiên anh đã đứng ngay trước cửa nhưng không có can đảm biết vào do dự chừng chừ anh chỉ biết bất lực mà tựa vào vánh tường bên cạnh ngửa cổ nhìn lên trần nhà tự hỏi bản thân anh làm vậy liệu có đúng không ? Hay chỉ làm cô càng xa cách mình thêm .
Chuyện ngày hôm đó anh hỏi Trúc Anh gần như sử dụng bạo lực nhưng cô ta một mực khẳng định cả hai đã xảy ra chuyện đó và còn là người chủ động tấn công cô ta. Lúc đó anh đã phát điên đến mức muốn một nhát dao đầm chết cô ta nhưng mai có Nhật Khang bên cạnh hẳn đã van xin cho đứa em gái của mình anh mới tạm hoa hoãn không màn đến việc đó nữa nhưng dĩ nhiên anh đâu thể để cô ta tự tung tự tác được anh giao cô ta cho
Nhật Khang bảo hắn răng đe lại cho cần thận nếu một cô còn làm một việc nào ngoài giới hạn của anh nữa đương nhiên anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như ngày hôm nay .
Còn về trách nhiệm gì đó anh khinh chủ động gì chứ ngày đó anh nhớ rõ khi anh đến cô ta mời anh một ly nước bảo rằng anh uống đi đợi cô ta thay đồ rồi sẽ đi viện nhưng khi uống xong anh cảm giác đầu óc mình quay cuồng và chuyện tiếp theo anh ý thức được là khi có mặt cô ở cạnh giường ngày hôm sau .
Bên trong cánh cửa cô ôm đầu mình nhắm chặt mắt lại từng cú sấm chớp giáng xuống là mỗi lần tim cô như muốn ngừng thở , cô chỉ muốn lao ra bên ngoài xà vào lòng người đó nhưng lại thôi. Cô chỉ có thể dựa người vào cánh cửa để đón nhận từng cú chớp cũng như gặm nhấm lấy câu chuyện của chính mình .
Một trong một ngoài rõ ràng là còn thương nhưng lại khó nói họ chọn cách im lặng để sự việc ngày một đi xa để dù hướng về nhau nhưng cứ nghĩ người đó chỉ cần mình trong lúc họ chơi vơi .
Cô yên lặng bên trong cách cửa anh cũng thở dài mệt mỏi với những nối niềm chưa nói rõ .
Nhớ lắm cái hơi ấm mỗi khi ôm cô vào lòng nhớ cái mùi thơm của hoa oải hương dịu nhẹ từ thịt da cô, cái mái tóc mềm mại đó anh chỉ muốn vuốt thật nhiều. Nhưng lại chẳng dám đến gần nữa thái độ ghét bỏ ngày hôm đó anh nhìn thấy rõ như ban ngày tim anh cung bắt đầu có vết nứt rồi .
Từ ngày đó anh có thuê thêm bảo mẫu về để chăm sóc việc ăn uống cho cô vì anh sợ thấy mình cô lại chẳng chịu ăn anh biết việc bắt ép cô ở lại bên mình là làm khó cho cô nhưng anh không muốn cô bỏ anh đi nữa .
Mấy hôm rồi cô không ra ngoài sợ cô buồn anh có nhắn cho Gia Hưng gọi Khánh Trâm qua trò chuyện với cô, chuyện của hai người ít nhiều bọn Gia Hưng cũng biết, ban đầu Khánh Trâm và Tuệ Lâm nhất quyết muốn đem cô đi khỏi anh nhưng anh đã gần như van xin họ đề cô lại bên cạnh mình họ mới thôi giận dữ nhưng lại không mấy thiện chí với việc làm của anh .
Em đến rồi à cô ấy ở bên trong . AnhVâng vậy em xin phép vào nhé .Khánh Trâm đến nơi thấy anh thất thần ngồi ở cửa cái vẽ đẹp trai phong trần thường ngày cũng biến mất thay vào đó là vẽ mặt bơ phờ nhợt nhạt râu ria lởm chởm thì khẽ thở dài ngao ngán rồi mở cửa bước vào bên trong .
Không thấy ai sao mà ngồi thờ thần vậy hả ?Ở mầy đến đây làm gì thế.Cô ngồi thần thờ bên cửa sổ ánh mắt xa xăm bên cạnh còn mâm cơm dường như chưa có dấu hiệu của sự động chạm . Cô gái nhỏ vẫn trầm ngầm không cảm nhận được có một dấu hiệu nào của sự xâm chiếm không gian đến mức Khánh Trâm phải lên tiếng để làm cô thức tỉnh . Khánh Trâm đến làm Nhã Uyên dường như được tiếp thêm sự sống cô nhanh nhảu bước đến chỗ bạn mình .
Sao nào đến thăm mầy đây, nhìn kìa lại ốm đi rồi .Không có mà .Hơi vội vàng Khánh Trâm ôm chặt bạn mình vào lòng xoa lấy lưng cô bạn mà nói .
Sao lại làm khổ nhau đến thế chứ bên ngoài cánh cửa mầy biết không tao mới thấy một hồn ma vấn vưởng ngoài đấy nhìn anh ấy xanh xao hệt như mầy .Thật sao ? Anh ấy ......Cô vội vã đẩy Khánh Trâm ra ánh mắt ngờ vực lại có gì đó lay động nhìn ra cánh cửa lại nhìn Khánh Trâm .
- Ừm lo cho nhau vậy sao không chịu nói rõ cho nhau, đừng để như tao với ông Hưng xa nhau rồi mới nhận ra rằng người đó quan trọng đến nhường nào .
Cô rũ mắt xuống , mấy ngày qua cô cũng đâu vui vẽ gì bốn bức tường này gần như muốn bức cô đến điên dại nhiều lúc cô giận anh đến nổi muốn lao đầu vào bức tường chết quách cho xong nhưng lại nghĩ còn gia đình còn bạn bè hơn nữa cô chết rồi liệu anh có ổn không ?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Giận lắm nhưng thương thì vẫn còn dẫu nói sao thì anh vẫn là tình đầu vẫn là người chiếm ngự vị trí quan trong tim cô mà .
Hơn nữa tự sát là cái chết ngu nhất trần đời, cô không muốn vì đó mà bị người đời dè bỉu rằng nhỏ đó tự sát chỉ vì tình .
Khánh Trâm ở lại với cô đến tận tối mịch Gia Hưng đến đón mới chịu trở về trước đi Khánh Trâm còn nói với anh một câu .
- Muốn như ngày trước thì chính anh phải người giải quyết nút thắt này . Nếu anh cứ kéo căng đến lúc nó siết chặt lại thì chỉ còn cách dùng kéo mà cắt đi thôi .
Lại một giận giông gió kéo tới, những cơn lốc như cuốn bay tất cả, gió thổi rít qua khe cửa vang lên rinh rít , sấm chơm như muốn xé toạc bầu trời đêm .
Anh nhớ cô từng nói với mình rất sợ khi trời sấm nên khi trời bắt đầu những màn chớp đầu tiên anh đã đứng ngay trước cửa nhưng không có can đảm biết vào do dự chừng chừ anh chỉ biết bất lực mà tựa vào vánh tường bên cạnh ngửa cổ nhìn lên trần nhà tự hỏi bản thân anh làm vậy liệu có đúng không ? Hay chỉ làm cô càng xa cách mình thêm .
Chuyện ngày hôm đó anh hỏi Trúc Anh gần như sử dụng bạo lực nhưng cô ta một mực khẳng định cả hai đã xảy ra chuyện đó và còn là người chủ động tấn công cô ta. Lúc đó anh đã phát điên đến mức muốn một nhát dao đầm chết cô ta nhưng mai có Nhật Khang bên cạnh hẳn đã van xin cho đứa em gái của mình anh mới tạm hoa hoãn không màn đến việc đó nữa nhưng dĩ nhiên anh đâu thể để cô ta tự tung tự tác được anh giao cô ta cho
Nhật Khang bảo hắn răng đe lại cho cần thận nếu một cô còn làm một việc nào ngoài giới hạn của anh nữa đương nhiên anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như ngày hôm nay .
Còn về trách nhiệm gì đó anh khinh chủ động gì chứ ngày đó anh nhớ rõ khi anh đến cô ta mời anh một ly nước bảo rằng anh uống đi đợi cô ta thay đồ rồi sẽ đi viện nhưng khi uống xong anh cảm giác đầu óc mình quay cuồng và chuyện tiếp theo anh ý thức được là khi có mặt cô ở cạnh giường ngày hôm sau .
Bên trong cánh cửa cô ôm đầu mình nhắm chặt mắt lại từng cú sấm chớp giáng xuống là mỗi lần tim cô như muốn ngừng thở , cô chỉ muốn lao ra bên ngoài xà vào lòng người đó nhưng lại thôi. Cô chỉ có thể dựa người vào cánh cửa để đón nhận từng cú chớp cũng như gặm nhấm lấy câu chuyện của chính mình .
Một trong một ngoài rõ ràng là còn thương nhưng lại khó nói họ chọn cách im lặng để sự việc ngày một đi xa để dù hướng về nhau nhưng cứ nghĩ người đó chỉ cần mình trong lúc họ chơi vơi .
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro