Du Côn Và Xã Hội Đen: Cặp Đôi Bá Đạo
Chap 51: Mảnh g...
SuongOmega
2024-11-11 23:30:51
Chap 51: Mảnh ghép nhỏ, khối vỡ lớn
Nhược Phong cố gắng giữ trạng thái bình thản nhất trở về phòng, nó không muốn ai thấy nỗi lo sợ trong lòng nó. Bis đang ở đây...một trong số những người còn lại, quyết định theo kế hoạch của Bis là điều bắt buộc để Gangster bình yên, bước vào đây cũng có nghĩa là nó đã quyết định chịu đựng tất cả. Chỉ cần không ảnh hưởng gì tới gia đình nó thì bắt nó làm gì cũng được.
Chỉ có điều...vô hình dung, đã có người bị nó làm tổn thương...đó là điều nó chưa bao giờ mong muốn.
Nhược Phong nhẹ đóng cửa, cánh cửa chưa kịp khóa chốt thì đã bị ai đó giữ lại.
Nhược Phong nhận thấy ánh mắt lạnh lùng sau cánh cửa bị ẩn lại. Evil nhìn nó bằng ánh mắt thờ ơ đến đáng sợ.
Phong biết việc đả kích đến Evil là điều không nên, nhất là khi nói đến khả năng khác thường đó. Hơn ai hết, nó hiều được tác hại của việc công khai khả năng ngoại cảm ọi người biết sẽ gặp rắc rối không thể kiếm soát được...Dù vậy, Phong không thể nói lời xin lỗi với hắn, việc cần làm của nó lúc này là bảo vệ Gangster.
- Nếu hỏi về việc vừa rồi thì về phòng đi. Đó là sự thật.
Evil không để ý tới câu nói của Nhược Phong, hắn dùng hai ngón tay cầm tay áo nó, nhâng lên, đặt lên tay nó mảnh ghép cuối cùng của khối rubik, hạn chế tối đa việc chạm vào người nó...Evil nhẹ nhàng buông tay, đó là thứ cuối cùng hắn còn giữ của nó...không nói lời nào...hắn quay về phòng trong sự thờ ơ của Nhược Phong.
Nó nhìn mảnh ghép trên tay...từ lúc nào nó quên mất rằng khối rubik thiếu mất một mảnh ghép? Nó đã quên trong khi hắn vẫn còn nhớ...dù chỉ là một chi tiêt nhỏ nhất.
1 giờ sáng:
Phong Hàn trở về biệt thự trong tình trạng say khướt, tròng mắt đỏ ngầu, nóng rực. Hắn không còn nhớ mình đã đưa vào người bao nhiêu chai rượu, hắn không còn nhớ mình đã về đây như thế nào và cũng không còn tỉnh táo để nhớ mình đã gây sự với những ai...chỉ có điều...Hàn không quên...không thể quên được những gì Nhược Phong đã nói...
Hàn không tin Nhược Phong là một người hai mặt như vậy, ngay cả lúc say nhất hắn cũng chưa từng nghĩ tới điều đó...Hắn giận chính bản thân mình nhiều hơn nghi ngờ nó...tại sao lại không nói với hắn chứ? Tại sao không nói cho hắn biết lũ khốn nạn kia đã uy hiếp nó...hắn sẽ nghiền nát chúng bằng mọi giá...
Phong Hàn nhận thấy sự thờ ơ và hơn thế là không tin tưởng từ Nhược Phong...một khoảng cách vô hình nào đó mà hắn không định dạng được, vậy ra tụi hắn cũng không thực sự thân thiết như hắn tưởng...chỉ là hắn tự ảo tưởng thôi...
Phong Hàn chống tay lên volang, đầu hắn nặng trịch, một phần vì men rượu, phần còn lại là mớ cảm xúc hỗn độn của mình lúc này. Hàn xuống xe, đóng cửa, loạng choạng đi được vài bước thì quay lại, mở cửa xe...khối lập phương
nằm ngăn nắp ở cốp xe...
...
Nhược Phong đi vòng qua đường tắt sang khu B, hai tay đút túi áo, khối rubic vẫn xoay không phương hướng loạch xoạch bằng một tay, lâu lắm rồi nó chưa động vào trò tiêu khiến thú vị này.
Phong cần tìm hồ sơ của Bis và nghiên cứu về người đứng đầu EL. Để đánh bại kẻ thù thì tốt nhất nên nắm được điểm yếu của đối phương.
EL có riêng một phòng để hồ sơ của các ông trùm có tiếng trong thành phố, tên vệ sĩ đứng gác đã nói với nó vậy. Nó nhờ anh ta mở cửa hộ, nó sẽ tìm hồ sơ và mang về phòng nghiên cứu.
Căn phòng khá rộng, các giá sách và hồ sơ sếp gọn gàng theo bảng chữ cái trên các giá thẳng đứng song song nhau.
Nó bắt đầu với chữ B, một dãy hồ sơ nằm nghiêng trên giá, bụi phủ đầy, có vẻ khá lâu rồi không ai tới đây. Nhược Phong cần biết người đứng đầu Bis là ai? Người đó có thù hận gì với EL chăng?
Ngay từ những ngày đầu tiên bước vào đây, quyết định của nó là an phận thủ thường, không làm hại bất cứ ai, không ý kiến chanh chấp gì với thế lực nào...nhưng chính vì điều đó mà họ đã được nước làm tới. Kết quả của trò đùa vô nghĩa này là cái chết, chắc chắn vậy, dù sao cũng không thoát khỏi cái bẫy đặt sẵn của EL. Nó không muốn tốn công vô ích vậy nên đã để Di Ngân, Hạ Minh muốn làm gì thì làm...nhưng giờ...họ đã bước quá giới hạn cho phép rồi.
...
Di Ngân lăn qua lăn lại trên giường, cô đã không ngủ được suốt đêm hôm qua. Minh nói với cô rằng Bis muốn nhắm tới người đứng đầu EL, mọi chuyện tại đây đều nằm trong tầm kiểm soát của Bis, từ những chuyến nhập hàng, xuất hàng cho tới từng người một. Không lẽ họ có nội gián ở đây sao?
Ngân ngồi bật dậy, cô không nghĩ ra ai trong số những người ngoài kia là con mắt của Bis, nhưng dù sao họ cũng điều khiển được Nhược Phong, ít nhất nó cũng là người đầu tiên bị nghi ngờ là tai mắt của chúng. Một cổ 2 tròng. Để xem nó làm gì được nào...
"Tin...tin"
Ngân cầm điện thoại lên, Bane mới gửi cho cô một thông báo. Hệ thống an ninh của EL đã bị dò rỉ thông tin bảo mật vậy nên hiện tại không thể theo dõi được các kết nối, cuộc gọi từ bên ngoài.
" Giám sát Nhược Phong cho tốt, rất có thể nó sẽ khai ra cô và Hạ Minh..."
Nói mới nhớ, Nhược Phong có thể nói với tay quản lí về việc cô và Minh có liên quan trong vụ mất hàng vừa rồi, điều này không ảnh hưởng tới Bis, không liên quan gì tới hiện ước giữa 2 người họ vậy thì không có lí gì mà nó không thể nói ra.
Ngân nhanh chóng ra khỏi phòng, bất ngờ gặp Phong Hàn đang loạng choạng đi lên, hắn không để ý đến người đứng cuối hành lang. Hàn dựa lưng vào cửa phòng Nhược Phong, trong cơn say, giọng khàn khàn gọi tên nó, nhưng rất lâu sau không có ai trả lời hay ra mở của cho hắn.
Di Ngân hoảng hốt chạy xuống tầng, không lẽ nó đã đi nói với tên quản lí rồi sao?
Hell đứng dưới cầu thang, đây là lần đầu tiên ả thấy Hàn uống nhiều như vậy, nhìn hắn ả có thể thấy sự tổn thương tận sâu bên trong khủng khiếp như thế nào...tất cả là vì nó, vì nó mà Hàn như vậy...
- Có thấy Nhược Phong đâu không? – Ngân dừng lại trước Hell hỏi
- Tôi không biết, cô ấy đã về phòng rồi mà.
- Không có bên trong đâu, giúp tôi, tìm cô ta đi.
...
Evil không liên lạc lại được với tên cận vệ mật, cậu ta đã mất tín hiệu với hắn từ khi Bis xâm nhập vào hệ thống an ninh của EL. Có lẽ cậu ta tự lo ình được.
Evil nhận được lệnh từ lão già, phải thiết lập lại hệ thông an ninh mới cho biệt thự. Hắn cần bản thiết kế của tòa nhà để đồng hóa lại toàn bộ hệ thống an ninh bảo mật. Hắn sẽ làm mới hệ thống, mặc định tất cả về một địa chỉ máy chủ, không ai có thể biết được thông tin tài khoản nữa, ngoại trừ hắn, mọi thứ nên nằm trong lòng bàn tay để dễ bề quản lí.
Evil ra khỏi phòng, hắn tiến về khu B, bản thiết kế của tòa nhà đã lâu không được mang ra...hắn nghĩ nó ở phòng để hồ sơ.
...
Di Ngân đi qua đi lại trong tòa nhà chính tìm Nhược Phong, trong khi Hell trở về phòng để nghỉ ngơi, sáng mai cô phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng nên không thể tìm nó cho Ngân.
Hell bắt gặp một tên vệ sĩ đang ngồi vắt vẻo trên ghế đá hút thuốc. Ả tiến lại, tiện cơn tức quát:
- Còn làm gì ở đây, không đi gác à!?
- Đang chờ tiểu thư kia để đóng cửa...- Anh chỉ điếu thuốc về phòng để hồ sơ sáng ánh đèn
Hell tiến lại gần, cho tới khi nhận ra Nhược Phong đang tìm gì đó bên trong. Ả nhớ lại hình ảnh vừa rồi của Phong Hàn, mắt ả trợn tròn nhìn nó. Ý nghĩ độc địa hiện hữa trong đầu Hell, nụ cười ma quái trên miệng ả đã nói hết tất cả tất cả con người.
Hell trở lại chỗ tên vệ sĩ, dịu giọng hơn một chút:
- Về gác đi, để chìa khóa cho tôi.
Tên lính gác nghĩ ngợi giây lát rồi gỡ chùm chìa khóa đưa Hell, trước khi đi dặn dò khóa cửa cận thận.
Sau khi tên vệ sĩ khuất bóng, Hell bỏ về khu giúp việc kiếm đồ thực hiện âm mưu của mình...
Evil ngay sau đó tiến về phía phòng để hồ sơ, hắn thấy lạ khi bóng đèn trong đó sáng, giờ này rồi còn ai vào đó nữa chứ?
Nhược Phong lật lật tìm hết nửa phần dãy chữ B thì nhìn thấy hồ sơ của Bis, còn hồ sơ của EL nữa thôi. Dãy để hồ sơ của EL gần cuối cùng, nó tiến sâu vào trong hơn, nên nhanh tay hơn trước khi kẻ nào đó phát hiện ra...
Evil nhìn quanh phòng, không thấy ai cả, các giá để hồ sơ và sách che hết tầm nhìn của hắn. Bỗng...có tiếng "Xoạt xoạt" ở đâu đó vọng lại...có người ở đây sao? Evil bước về phía có tiếng động...
Hell đã quay trở lại với một bảng cấm " Đang dọn dẹp", ả để cách phòng đọc chừng 2 mét. Đứng trước cánh cửa, ả cười khẩy, nét mặt vốn dị dạng giờ biến tấu hãi hùng. Hell nhẹ khép cửa lại
" Cạnh"
Nhược Phong nhanh chóng đi ra...có ai đó mới đóng cửa thì phải.
Evil ngoảnh lại, cánh cửa đã đóng rầm, vì nó làm bằng gỗ kín, không có lớp kính nào cả nên hắn không thể thấy kẻ đứng bên ngoài.
Hell đã thực hiện thành công nhiệm vụ của mình. Chỗ này khá xa khu chính, EL lại làm cửa cách âm cho tất cả các phòng vậy nên...số phận đã an bài Nhược Phong phải chịu cực khổ rồi...
Nhược Phong chạy ra ngoài nhưng không kịp, bắt gặp Evil đi lại từ phía đối diện. Nó nhìn hắn ngạc nhiên lắm, hắn ở đây vào giờ này làm gì vậy?
Evil nghiêng đầu nhìn Phong, nó đang làm gì ở đây?
Trong khi tụi nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì " Roẹt"...4 bóng đèn trắng bỗng tắt ngủm. Căn phòng trong chốc lát đen kịt.
Hell dựng lại biển cảnh báo, đóng công tắc điện, đêm nay ả có thể ngon giấc rồi...
Nhược Phong cố gắng giữ trạng thái bình thản nhất trở về phòng, nó không muốn ai thấy nỗi lo sợ trong lòng nó. Bis đang ở đây...một trong số những người còn lại, quyết định theo kế hoạch của Bis là điều bắt buộc để Gangster bình yên, bước vào đây cũng có nghĩa là nó đã quyết định chịu đựng tất cả. Chỉ cần không ảnh hưởng gì tới gia đình nó thì bắt nó làm gì cũng được.
Chỉ có điều...vô hình dung, đã có người bị nó làm tổn thương...đó là điều nó chưa bao giờ mong muốn.
Nhược Phong nhẹ đóng cửa, cánh cửa chưa kịp khóa chốt thì đã bị ai đó giữ lại.
Nhược Phong nhận thấy ánh mắt lạnh lùng sau cánh cửa bị ẩn lại. Evil nhìn nó bằng ánh mắt thờ ơ đến đáng sợ.
Phong biết việc đả kích đến Evil là điều không nên, nhất là khi nói đến khả năng khác thường đó. Hơn ai hết, nó hiều được tác hại của việc công khai khả năng ngoại cảm ọi người biết sẽ gặp rắc rối không thể kiếm soát được...Dù vậy, Phong không thể nói lời xin lỗi với hắn, việc cần làm của nó lúc này là bảo vệ Gangster.
- Nếu hỏi về việc vừa rồi thì về phòng đi. Đó là sự thật.
Evil không để ý tới câu nói của Nhược Phong, hắn dùng hai ngón tay cầm tay áo nó, nhâng lên, đặt lên tay nó mảnh ghép cuối cùng của khối rubik, hạn chế tối đa việc chạm vào người nó...Evil nhẹ nhàng buông tay, đó là thứ cuối cùng hắn còn giữ của nó...không nói lời nào...hắn quay về phòng trong sự thờ ơ của Nhược Phong.
Nó nhìn mảnh ghép trên tay...từ lúc nào nó quên mất rằng khối rubik thiếu mất một mảnh ghép? Nó đã quên trong khi hắn vẫn còn nhớ...dù chỉ là một chi tiêt nhỏ nhất.
1 giờ sáng:
Phong Hàn trở về biệt thự trong tình trạng say khướt, tròng mắt đỏ ngầu, nóng rực. Hắn không còn nhớ mình đã đưa vào người bao nhiêu chai rượu, hắn không còn nhớ mình đã về đây như thế nào và cũng không còn tỉnh táo để nhớ mình đã gây sự với những ai...chỉ có điều...Hàn không quên...không thể quên được những gì Nhược Phong đã nói...
Hàn không tin Nhược Phong là một người hai mặt như vậy, ngay cả lúc say nhất hắn cũng chưa từng nghĩ tới điều đó...Hắn giận chính bản thân mình nhiều hơn nghi ngờ nó...tại sao lại không nói với hắn chứ? Tại sao không nói cho hắn biết lũ khốn nạn kia đã uy hiếp nó...hắn sẽ nghiền nát chúng bằng mọi giá...
Phong Hàn nhận thấy sự thờ ơ và hơn thế là không tin tưởng từ Nhược Phong...một khoảng cách vô hình nào đó mà hắn không định dạng được, vậy ra tụi hắn cũng không thực sự thân thiết như hắn tưởng...chỉ là hắn tự ảo tưởng thôi...
Phong Hàn chống tay lên volang, đầu hắn nặng trịch, một phần vì men rượu, phần còn lại là mớ cảm xúc hỗn độn của mình lúc này. Hàn xuống xe, đóng cửa, loạng choạng đi được vài bước thì quay lại, mở cửa xe...khối lập phương
nằm ngăn nắp ở cốp xe...
...
Nhược Phong đi vòng qua đường tắt sang khu B, hai tay đút túi áo, khối rubic vẫn xoay không phương hướng loạch xoạch bằng một tay, lâu lắm rồi nó chưa động vào trò tiêu khiến thú vị này.
Phong cần tìm hồ sơ của Bis và nghiên cứu về người đứng đầu EL. Để đánh bại kẻ thù thì tốt nhất nên nắm được điểm yếu của đối phương.
EL có riêng một phòng để hồ sơ của các ông trùm có tiếng trong thành phố, tên vệ sĩ đứng gác đã nói với nó vậy. Nó nhờ anh ta mở cửa hộ, nó sẽ tìm hồ sơ và mang về phòng nghiên cứu.
Căn phòng khá rộng, các giá sách và hồ sơ sếp gọn gàng theo bảng chữ cái trên các giá thẳng đứng song song nhau.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nó bắt đầu với chữ B, một dãy hồ sơ nằm nghiêng trên giá, bụi phủ đầy, có vẻ khá lâu rồi không ai tới đây. Nhược Phong cần biết người đứng đầu Bis là ai? Người đó có thù hận gì với EL chăng?
Ngay từ những ngày đầu tiên bước vào đây, quyết định của nó là an phận thủ thường, không làm hại bất cứ ai, không ý kiến chanh chấp gì với thế lực nào...nhưng chính vì điều đó mà họ đã được nước làm tới. Kết quả của trò đùa vô nghĩa này là cái chết, chắc chắn vậy, dù sao cũng không thoát khỏi cái bẫy đặt sẵn của EL. Nó không muốn tốn công vô ích vậy nên đã để Di Ngân, Hạ Minh muốn làm gì thì làm...nhưng giờ...họ đã bước quá giới hạn cho phép rồi.
...
Di Ngân lăn qua lăn lại trên giường, cô đã không ngủ được suốt đêm hôm qua. Minh nói với cô rằng Bis muốn nhắm tới người đứng đầu EL, mọi chuyện tại đây đều nằm trong tầm kiểm soát của Bis, từ những chuyến nhập hàng, xuất hàng cho tới từng người một. Không lẽ họ có nội gián ở đây sao?
Ngân ngồi bật dậy, cô không nghĩ ra ai trong số những người ngoài kia là con mắt của Bis, nhưng dù sao họ cũng điều khiển được Nhược Phong, ít nhất nó cũng là người đầu tiên bị nghi ngờ là tai mắt của chúng. Một cổ 2 tròng. Để xem nó làm gì được nào...
"Tin...tin"
Ngân cầm điện thoại lên, Bane mới gửi cho cô một thông báo. Hệ thống an ninh của EL đã bị dò rỉ thông tin bảo mật vậy nên hiện tại không thể theo dõi được các kết nối, cuộc gọi từ bên ngoài.
" Giám sát Nhược Phong cho tốt, rất có thể nó sẽ khai ra cô và Hạ Minh..."
Nói mới nhớ, Nhược Phong có thể nói với tay quản lí về việc cô và Minh có liên quan trong vụ mất hàng vừa rồi, điều này không ảnh hưởng tới Bis, không liên quan gì tới hiện ước giữa 2 người họ vậy thì không có lí gì mà nó không thể nói ra.
Ngân nhanh chóng ra khỏi phòng, bất ngờ gặp Phong Hàn đang loạng choạng đi lên, hắn không để ý đến người đứng cuối hành lang. Hàn dựa lưng vào cửa phòng Nhược Phong, trong cơn say, giọng khàn khàn gọi tên nó, nhưng rất lâu sau không có ai trả lời hay ra mở của cho hắn.
Di Ngân hoảng hốt chạy xuống tầng, không lẽ nó đã đi nói với tên quản lí rồi sao?
Hell đứng dưới cầu thang, đây là lần đầu tiên ả thấy Hàn uống nhiều như vậy, nhìn hắn ả có thể thấy sự tổn thương tận sâu bên trong khủng khiếp như thế nào...tất cả là vì nó, vì nó mà Hàn như vậy...
- Có thấy Nhược Phong đâu không? – Ngân dừng lại trước Hell hỏi
- Tôi không biết, cô ấy đã về phòng rồi mà.
- Không có bên trong đâu, giúp tôi, tìm cô ta đi.
...
Evil không liên lạc lại được với tên cận vệ mật, cậu ta đã mất tín hiệu với hắn từ khi Bis xâm nhập vào hệ thống an ninh của EL. Có lẽ cậu ta tự lo ình được.
Evil nhận được lệnh từ lão già, phải thiết lập lại hệ thông an ninh mới cho biệt thự. Hắn cần bản thiết kế của tòa nhà để đồng hóa lại toàn bộ hệ thống an ninh bảo mật. Hắn sẽ làm mới hệ thống, mặc định tất cả về một địa chỉ máy chủ, không ai có thể biết được thông tin tài khoản nữa, ngoại trừ hắn, mọi thứ nên nằm trong lòng bàn tay để dễ bề quản lí.
Evil ra khỏi phòng, hắn tiến về khu B, bản thiết kế của tòa nhà đã lâu không được mang ra...hắn nghĩ nó ở phòng để hồ sơ.
...
Di Ngân đi qua đi lại trong tòa nhà chính tìm Nhược Phong, trong khi Hell trở về phòng để nghỉ ngơi, sáng mai cô phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng nên không thể tìm nó cho Ngân.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hell bắt gặp một tên vệ sĩ đang ngồi vắt vẻo trên ghế đá hút thuốc. Ả tiến lại, tiện cơn tức quát:
- Còn làm gì ở đây, không đi gác à!?
- Đang chờ tiểu thư kia để đóng cửa...- Anh chỉ điếu thuốc về phòng để hồ sơ sáng ánh đèn
Hell tiến lại gần, cho tới khi nhận ra Nhược Phong đang tìm gì đó bên trong. Ả nhớ lại hình ảnh vừa rồi của Phong Hàn, mắt ả trợn tròn nhìn nó. Ý nghĩ độc địa hiện hữa trong đầu Hell, nụ cười ma quái trên miệng ả đã nói hết tất cả tất cả con người.
Hell trở lại chỗ tên vệ sĩ, dịu giọng hơn một chút:
- Về gác đi, để chìa khóa cho tôi.
Tên lính gác nghĩ ngợi giây lát rồi gỡ chùm chìa khóa đưa Hell, trước khi đi dặn dò khóa cửa cận thận.
Sau khi tên vệ sĩ khuất bóng, Hell bỏ về khu giúp việc kiếm đồ thực hiện âm mưu của mình...
Evil ngay sau đó tiến về phía phòng để hồ sơ, hắn thấy lạ khi bóng đèn trong đó sáng, giờ này rồi còn ai vào đó nữa chứ?
Nhược Phong lật lật tìm hết nửa phần dãy chữ B thì nhìn thấy hồ sơ của Bis, còn hồ sơ của EL nữa thôi. Dãy để hồ sơ của EL gần cuối cùng, nó tiến sâu vào trong hơn, nên nhanh tay hơn trước khi kẻ nào đó phát hiện ra...
Evil nhìn quanh phòng, không thấy ai cả, các giá để hồ sơ và sách che hết tầm nhìn của hắn. Bỗng...có tiếng "Xoạt xoạt" ở đâu đó vọng lại...có người ở đây sao? Evil bước về phía có tiếng động...
Hell đã quay trở lại với một bảng cấm " Đang dọn dẹp", ả để cách phòng đọc chừng 2 mét. Đứng trước cánh cửa, ả cười khẩy, nét mặt vốn dị dạng giờ biến tấu hãi hùng. Hell nhẹ khép cửa lại
" Cạnh"
Nhược Phong nhanh chóng đi ra...có ai đó mới đóng cửa thì phải.
Evil ngoảnh lại, cánh cửa đã đóng rầm, vì nó làm bằng gỗ kín, không có lớp kính nào cả nên hắn không thể thấy kẻ đứng bên ngoài.
Hell đã thực hiện thành công nhiệm vụ của mình. Chỗ này khá xa khu chính, EL lại làm cửa cách âm cho tất cả các phòng vậy nên...số phận đã an bài Nhược Phong phải chịu cực khổ rồi...
Nhược Phong chạy ra ngoài nhưng không kịp, bắt gặp Evil đi lại từ phía đối diện. Nó nhìn hắn ngạc nhiên lắm, hắn ở đây vào giờ này làm gì vậy?
Evil nghiêng đầu nhìn Phong, nó đang làm gì ở đây?
Trong khi tụi nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì " Roẹt"...4 bóng đèn trắng bỗng tắt ngủm. Căn phòng trong chốc lát đen kịt.
Hell dựng lại biển cảnh báo, đóng công tắc điện, đêm nay ả có thể ngon giấc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro