Dụ Yêu: Ông Trùm Xã Hội Đen Và Tiểu Thỏ Bạch
Chương 17
Zanila Zhao
2024-11-11 23:30:45
Anh mở mắt cử động nhẹ cảm giác bên tay của mình như có một thứ gì đó
đang đè nặng lên nhìn qua thì thấy Ái Linh đang gối đầu lên tay mình ngủ thiếp đi.
Ái Linh cảm nhận được được Khương Duật đã tỉnh cô dụi mắt ngồi dậy.
"Linh Linh."
"Ba mẹ chú ra nước ngoài rồi A Hạo lát nữa sẽ tới, chú tỉnh rồi thì tôi cũng đi về đây."
Khi Khương Duật nhập viện bệnh viện đã liên lạc với nhà của anh thì nhận được tin họ đã đi công tác nên bất đắc dĩ phải gọi cho trợ lí cũng như đàn em của Khương Duật đến để chăm sóc.
"Linh Linh tôi biết em vẫn còn lo cho tôi."
Khương Duật vội chồm đến nắm lấy cánh tay của Ái Linh níu kéo không cho cô đi, vì đột ngột cử động nên kim tiêm để truyền nước biển đâm sâu vào tay Khương Duật.
"Là tôi sợ chú sẽ chết ở trước nhà tôi."
Khương Duật đương nhiên không tin.
Ái Linh chính sát là nói dối, anh luôn tin cô rất yêu mình không bao giờ thấy anh như vậy mà ngó lơ nói là "sợ chết ở trước nhà" của cô.
"Chúng ta đừng như vậy nữa quay về như trước kia không phải vẫn rất tốt sao."
Ái Linh bị những lời của Khương Duật làm cho lửa giận trong người lại bùng phát.
Trở về như trước kia là trở về như thế nào? anh muốn cô xem như chưa có chuyện gì để tiếp tục ở cạnh anh? Khương Duật giống như đang đâm chọc vào lòng tự trọng Ái Linh cô hất mạnh cánh tay của anh ra.
"Tôi nói kết thúc thì là kết thúc chú làm ơn đừng dây dưa nữa tôi mệt lắm rồi."
Vẻ mặt tần tụy của Khương Duật sa sầm lại, anh đứng dậy rút bỏ kim tiêm đang đâm trong tay ra một cách mạnh bạo sau đó kéo Ái Linh về đối diện với mình.
"Tôi chưa đồng ý chia tay hiện tại bây giờ em vẫn là bạn gái tôi."
Khương Duật ngày càng cố chấp giữ lấy thứ mà anh gọi là tình yêu này.
Anh thừa nhận là anh sai đáng ra phải nên chấm dứt với Tố Như trước khi theo đuổi Ái Linh thì bây giờ kết cục đã không như vậy.
"Tôi có thai rồi."
Khương Duật trợn tròn mắt nhìn cô.
Dường như anh không tin lời này được phát ra từ miệng của Ái Linh mà là của một người khác.
"Không, em đừng gạt tôi."
Ái Linh nhìn thẳng vào mặt Khương Duật nhầm khẳng định chắc nịch với anh lời cô nói hoàng toàn là sự thật.
Anh và cô ngoài hôn môi, nắm tay và ôm ra thì chưa có lên giường làm chuyện đó với nhau vậy cái thai đâu ra?
Khương Duật phải mất đến mấy giây mới phản ứng lại bởi vì quá bất ngờ anh không tin Ái Linh vậy mà lại lên giường với một tên khác.
"Là của ai."
Ái Linh chán chường thở dài dường như đối với cô việc này Khương Duật hỏi chỉ là đều dư thừa nó không giải quyết được gì cả.
"Chuyện đó chú không cần quan tâm."
Tay anh càng siết chặt cánh tay nhỏ bé cửa Ái Linh đến đỏ ửng lên miệng lấp bấm tiếp tục tra hỏi.
"Bao... bao lâu rồi."
"Một tháng rồi." Ái Linh nhanh chóng trả lời.
Lần đầu tiên trong đời Khương Duật có cảm giác đau đớn đến vậy thậm chí lúc cô nói chia tay cũng không bằng bây giờ.
Một tháng thì cũng là lúc anh đang theo đuổi Ái Linh? vậy giữa anh và cô đâu ai khác ai. Ái Linh trong lúc quen anh vẫn còn tằng tịu với thằng khác?
"Thằng đó biết chưa."
"Chưa biết."
Choang...
Khương Duật dùng hết cơn phẫn nộ của mình hất mạnh tay đổ hết mọi thứ trên bàn bên cạnh xuống.
Các mãnh thủy tinh của ly nước văn tứ tung trên sàn một ít ghim vào chân anh, Ái Linh vì mang giày thể thao nên không bị gì. Dường như Khương Duật không cảm thấy đau, cái đau đó không bằng một phần của nổi đau trong lòng anh hiện tại.
"Chú tức giận cái gì? Ông ăn chả thì bà ăn nem thôi."
Ái Linh cười cợt nhìn Khương Duật.
Bây giờ anh cũng đã hiểu cảm giác của cô lúc đó thể nào rồi chứ?
Đau... rất đau... lúc đó cô không chỉ đau đớn trong tim mà còn cảm giác vô cùng sợ hãi vì hành động điên cuồng của Khương Duật. Lúc đó cô cảm thấy tuổi thân vô cùng chỉ ước gì có thể nhanh chóng chạy xa khỏi Khương Duật vì sợ anh sẽ bóp chết mình.
Khương Duật sau khi xả được một chút cơn nóng giận trong người thì anh quay sang ghì chặt bả vai Ái Linh đến sát bên mình.
Bây giờ nhìn anh không khác gì một kẻ thất bại đang bệnh hoạn.
Đôi mắt đỏ ửng nhìn rõ được từng tia máu vì tức giận kia còn khuông mặt xanh xao trông rất mệt mỏi nhìn Ái Linh một cách khẩn cầu.
"Hay là thôi đi."
"Đừng nói cho hắn ta biết."
"Tôi sẽ cưới em, chờ em sinh đứa bé ra tôi sẽ yêu thương nó như con ruột của chính mình được không?"
Ái Linh cảm nhận được được Khương Duật đã tỉnh cô dụi mắt ngồi dậy.
"Linh Linh."
"Ba mẹ chú ra nước ngoài rồi A Hạo lát nữa sẽ tới, chú tỉnh rồi thì tôi cũng đi về đây."
Khi Khương Duật nhập viện bệnh viện đã liên lạc với nhà của anh thì nhận được tin họ đã đi công tác nên bất đắc dĩ phải gọi cho trợ lí cũng như đàn em của Khương Duật đến để chăm sóc.
"Linh Linh tôi biết em vẫn còn lo cho tôi."
Khương Duật vội chồm đến nắm lấy cánh tay của Ái Linh níu kéo không cho cô đi, vì đột ngột cử động nên kim tiêm để truyền nước biển đâm sâu vào tay Khương Duật.
"Là tôi sợ chú sẽ chết ở trước nhà tôi."
Khương Duật đương nhiên không tin.
Ái Linh chính sát là nói dối, anh luôn tin cô rất yêu mình không bao giờ thấy anh như vậy mà ngó lơ nói là "sợ chết ở trước nhà" của cô.
"Chúng ta đừng như vậy nữa quay về như trước kia không phải vẫn rất tốt sao."
Ái Linh bị những lời của Khương Duật làm cho lửa giận trong người lại bùng phát.
Trở về như trước kia là trở về như thế nào? anh muốn cô xem như chưa có chuyện gì để tiếp tục ở cạnh anh? Khương Duật giống như đang đâm chọc vào lòng tự trọng Ái Linh cô hất mạnh cánh tay của anh ra.
"Tôi nói kết thúc thì là kết thúc chú làm ơn đừng dây dưa nữa tôi mệt lắm rồi."
Vẻ mặt tần tụy của Khương Duật sa sầm lại, anh đứng dậy rút bỏ kim tiêm đang đâm trong tay ra một cách mạnh bạo sau đó kéo Ái Linh về đối diện với mình.
"Tôi chưa đồng ý chia tay hiện tại bây giờ em vẫn là bạn gái tôi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khương Duật ngày càng cố chấp giữ lấy thứ mà anh gọi là tình yêu này.
Anh thừa nhận là anh sai đáng ra phải nên chấm dứt với Tố Như trước khi theo đuổi Ái Linh thì bây giờ kết cục đã không như vậy.
"Tôi có thai rồi."
Khương Duật trợn tròn mắt nhìn cô.
Dường như anh không tin lời này được phát ra từ miệng của Ái Linh mà là của một người khác.
"Không, em đừng gạt tôi."
Ái Linh nhìn thẳng vào mặt Khương Duật nhầm khẳng định chắc nịch với anh lời cô nói hoàng toàn là sự thật.
Anh và cô ngoài hôn môi, nắm tay và ôm ra thì chưa có lên giường làm chuyện đó với nhau vậy cái thai đâu ra?
Khương Duật phải mất đến mấy giây mới phản ứng lại bởi vì quá bất ngờ anh không tin Ái Linh vậy mà lại lên giường với một tên khác.
"Là của ai."
Ái Linh chán chường thở dài dường như đối với cô việc này Khương Duật hỏi chỉ là đều dư thừa nó không giải quyết được gì cả.
"Chuyện đó chú không cần quan tâm."
Tay anh càng siết chặt cánh tay nhỏ bé cửa Ái Linh đến đỏ ửng lên miệng lấp bấm tiếp tục tra hỏi.
"Bao... bao lâu rồi."
"Một tháng rồi." Ái Linh nhanh chóng trả lời.
Lần đầu tiên trong đời Khương Duật có cảm giác đau đớn đến vậy thậm chí lúc cô nói chia tay cũng không bằng bây giờ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Một tháng thì cũng là lúc anh đang theo đuổi Ái Linh? vậy giữa anh và cô đâu ai khác ai. Ái Linh trong lúc quen anh vẫn còn tằng tịu với thằng khác?
"Thằng đó biết chưa."
"Chưa biết."
Choang...
Khương Duật dùng hết cơn phẫn nộ của mình hất mạnh tay đổ hết mọi thứ trên bàn bên cạnh xuống.
Các mãnh thủy tinh của ly nước văn tứ tung trên sàn một ít ghim vào chân anh, Ái Linh vì mang giày thể thao nên không bị gì. Dường như Khương Duật không cảm thấy đau, cái đau đó không bằng một phần của nổi đau trong lòng anh hiện tại.
"Chú tức giận cái gì? Ông ăn chả thì bà ăn nem thôi."
Ái Linh cười cợt nhìn Khương Duật.
Bây giờ anh cũng đã hiểu cảm giác của cô lúc đó thể nào rồi chứ?
Đau... rất đau... lúc đó cô không chỉ đau đớn trong tim mà còn cảm giác vô cùng sợ hãi vì hành động điên cuồng của Khương Duật. Lúc đó cô cảm thấy tuổi thân vô cùng chỉ ước gì có thể nhanh chóng chạy xa khỏi Khương Duật vì sợ anh sẽ bóp chết mình.
Khương Duật sau khi xả được một chút cơn nóng giận trong người thì anh quay sang ghì chặt bả vai Ái Linh đến sát bên mình.
Bây giờ nhìn anh không khác gì một kẻ thất bại đang bệnh hoạn.
Đôi mắt đỏ ửng nhìn rõ được từng tia máu vì tức giận kia còn khuông mặt xanh xao trông rất mệt mỏi nhìn Ái Linh một cách khẩn cầu.
"Hay là thôi đi."
"Đừng nói cho hắn ta biết."
"Tôi sẽ cưới em, chờ em sinh đứa bé ra tôi sẽ yêu thương nó như con ruột của chính mình được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro