Dụ Yêu: Ông Trùm Xã Hội Đen Và Tiểu Thỏ Bạch
Chương 24
Zanila Zhao
2024-11-11 23:30:45
"Sữa của tôi mà"
Ái Linh vẫn quan sát mọi hành động của Khương Duật, thấy anh uống hết ly sữa còn dở của mình Ái Linh lên tiếng.
"Em uống không hết thì để anh uống không được sao?"
Nhìn vào hai người có khác gì cha đang chăm con gái không chứ.
Ái Linh không trả lời nữa mặc kệ Khương Duật thích làm gì thì làm.
Một lúc sau anh vào bếp nấu một ít cháo cho cả hai cùng ăn tối, nhưng chợt nhớ ra là đã hết gạo từ hôm qua rồi nên mới đi mua.
"Anh đi mua ít gạo, nước ấm ở dưới bàn tí em nhớ lấy uống đấy."
"Vâng."
Ái Linh thở dài ngóc đầu dậy nhìn Khương Duật rời đi.
Vì từ đây đến tiệm tạp hóa không xa lắm nên Khương Duật cứ vậy mà đi bộ không cầm theo chìa khoá xe.
Mới uống sữa xong vì cảm thấy miệng khó chịu nên cô nhớ lại lời của Khương Duật nói là có nước ấm trên bàn nên ngồi dậy đi vào bếp uống nước.
"Cạch."
"Chú quên đồ sao?"
Khương Duật vừa mới rời đi chưa đến ba phút lại có tiếng mở cửa Ái Linh nghĩ là anh nên lớn giọng hỏi.
Nhận thấy bên ngoài không trả lời Ái Linh nhanh chóng uống xong ly nước rồi đi ra, chưa kịp đi đến ba bước thì trước mặt cô xuất hiện một người đàn ông lạ mặt.
"Anh... anh là ai sao lại vào nhà của tôi..."
Ái Linh thấy người lạ tự động vào nhà thì hoảng sợ lấp bấp nói không nên lời.
"Chát."
"Bụp."
"Á..."
Không để cô nói hết người kia liền vung tay tát mạnh vào mặt cô. Lần đầu tiên trong đời ngoài ba mẹ cô ra có người dám đánh Ái Linh mạnh như vậy.
Trong miệng Ái Linh cảm giác được mùi máu đang chảy vào trong cổ họng mình và tuôn ta ngoài mép môi một ít.
Không chỉ vậy hắn ta còn dùng chân đá mạnh một cái khiến cô mất thăng bằng, bụng còn đập mạnh vào cạnh bàn. Cơn đau dần dần lên đến tận não hai tay cô run rẩy chân dường như đã bị đóng băng muốn đứng dậy để chạy cũng không được.
"Tất cả là tại mày khiến cô ấy suýt nữa thì mất mạng, mày nhất định phải trả giá."
Hắn ta bước lại gần Ái Linh nắm lấy tóc cô kéo lên để đối diện với mình. Nhìn tên này Ái Linh thật sự không quen cô hại ai bao giờ cơ chứ.
"Tôi... tôi không có."
"Câm miệng."
Hắn ta siết chặt tóc Ái Linh hơn giật ngược ra sau, lúc này cô cảm giác như tóc của cô muốn đứt rời đầu của mình.
"Bụp."
Hắn lại mạnh tay đè đầu của cô xuống sàn nhà dùng hai tay của mình bóp chặt lấy cổ Ái Linh, hình như đang muốn bóp chết cô chứ không phải là đe doạ. Sức lực của hắn rất mạnh Ái Linh có cô gắng thế nào cũng không kéo tay hắn ra khỏi cổ mình được.
"Ưm..."
"Mày phải chết... nhất định tao phải giết chết mày."
Sức lực của hắn ngày càng mạnh, miệng luôn lẩm bẩm nói cô phải chết. Mặt của Ái Linh hiện tại đã tái nhợt đi không còn một tí máu nào sức lực cũng không còn để phản kháng nữa.
Cô nhắm nghiền mắt lại buôn lỏng hai tay chờ thần chết đến để đưa mình đi. Giờ phút này cơ hội sống của Ái Linh dường như đã bị cắt đứt cô không thể thở nổi nữa, lưỡi hái của tử thần càng càng, càng này tiến lại gần cô.
"Bụp."
Một tiếng đánh của một vật gì đó vang lên bên tai rất to, lúc này bổng dưng Ái Linh thấy người mình nhẹ hẳn có thể thở lại được rồi.
"Linh Linh... mở mắt ra nhìn anh."
Là tiếng của Khương Duật, không lẫn vào đâu được là Khương Duật.
Cô từ từ mở mắt ra Khương Duật đỡ Ái Linh ngồi dậy, thấy anh bổng dưng mọi việc sợ hãi lúc nãy kiềm nén đến bây giờ liền vỡ ào Ái Linh khóc lớn ôm thấy thân thể của Khương Duật.
"Chú... tôi... sợ lắm."
"Không sao... không sao có anh đây rồi."
Khương Duật đưa tay ôm lấy thân thể bé nhỏ trong lòng mình, anh biết lúc đó Ái Linh rất sợ.
Vừa trở về nhà đã nghe thấy tiếng động lớn trong bếp và dấu giày ở trên sàn nhà rất nhiều anh mới hoảng loạn chạy vào thì thấy cảnh tượng vừa rồi, anh nhanh chóng lấy một cây gậy Ái Linh thường để trước cửa lấy tên đó một cái thật mạnh.
"Hai đứa khốn tụi bây..."
Tên kia bị Khương Duật đánh một cái vào đầu thật mạnh thì ngã xuống đất đầu chảy rất nhiều máu, hắn ta nhanh chóng phục hồi lại tinh thần với lấy cái bình nước trên bàn ném thẳng đến chỗ hai người họ.
"Choang..."
Tiếng bể của thủy tinh vang lớn và tiếng nước từ trong bình chảy ra Ái Linh bám chặt lấy hai cánh tay của Khương Duật nhưng anh phản ứng nhanh lấy thân mình quay ngược lại hứng chọn hết cái bình thủy tinh ấy.
"Ngoan đừng sợ... đến lấy điện thoại của anh trên tủ gọi cho A Hạo."
Khương Duật dùng tay lau hết nước mắt trên mặt Ái Linh chấn an cô. Ái Linh ngoan ngoãn gật đầu chạy đi ngay còn Khương Duật quay lại đối mặt với tên kia.
Anh cầm cây gậy lúc nãy lên đánh một cái thật mạnh vào vai hắn, tên đó không kịp phải ứng vì quá đau nên dùng tay ôm lấy phần vai của mình ngã khuỵu xuống.
Khương Duật như con thú đói lâu ngày lao đến ấn đầu tên đó xuống sàn nhà dùng hết lực đạo đấm mạnh vào mặt hắn, lúc này mọi cơn phẩn nổ của anh đều dồn hết vào nắm đấm của mình để đánh hắn.
"Con m* nó bé con của tao tao nâng như trứng còn không dám để cô ấy buồn mày là con m* gì dám đụng đến cô ấy."
Lúc này Khương Duật ước gì bên cạch của mình có cây súng mà bắn cho hắn ta vài viên để cảm nhận cảm giác của Ái Linh lúc nãy đã sợ hãi đến mức nào.
Ái Linh vẫn quan sát mọi hành động của Khương Duật, thấy anh uống hết ly sữa còn dở của mình Ái Linh lên tiếng.
"Em uống không hết thì để anh uống không được sao?"
Nhìn vào hai người có khác gì cha đang chăm con gái không chứ.
Ái Linh không trả lời nữa mặc kệ Khương Duật thích làm gì thì làm.
Một lúc sau anh vào bếp nấu một ít cháo cho cả hai cùng ăn tối, nhưng chợt nhớ ra là đã hết gạo từ hôm qua rồi nên mới đi mua.
"Anh đi mua ít gạo, nước ấm ở dưới bàn tí em nhớ lấy uống đấy."
"Vâng."
Ái Linh thở dài ngóc đầu dậy nhìn Khương Duật rời đi.
Vì từ đây đến tiệm tạp hóa không xa lắm nên Khương Duật cứ vậy mà đi bộ không cầm theo chìa khoá xe.
Mới uống sữa xong vì cảm thấy miệng khó chịu nên cô nhớ lại lời của Khương Duật nói là có nước ấm trên bàn nên ngồi dậy đi vào bếp uống nước.
"Cạch."
"Chú quên đồ sao?"
Khương Duật vừa mới rời đi chưa đến ba phút lại có tiếng mở cửa Ái Linh nghĩ là anh nên lớn giọng hỏi.
Nhận thấy bên ngoài không trả lời Ái Linh nhanh chóng uống xong ly nước rồi đi ra, chưa kịp đi đến ba bước thì trước mặt cô xuất hiện một người đàn ông lạ mặt.
"Anh... anh là ai sao lại vào nhà của tôi..."
Ái Linh thấy người lạ tự động vào nhà thì hoảng sợ lấp bấp nói không nên lời.
"Chát."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Bụp."
"Á..."
Không để cô nói hết người kia liền vung tay tát mạnh vào mặt cô. Lần đầu tiên trong đời ngoài ba mẹ cô ra có người dám đánh Ái Linh mạnh như vậy.
Trong miệng Ái Linh cảm giác được mùi máu đang chảy vào trong cổ họng mình và tuôn ta ngoài mép môi một ít.
Không chỉ vậy hắn ta còn dùng chân đá mạnh một cái khiến cô mất thăng bằng, bụng còn đập mạnh vào cạnh bàn. Cơn đau dần dần lên đến tận não hai tay cô run rẩy chân dường như đã bị đóng băng muốn đứng dậy để chạy cũng không được.
"Tất cả là tại mày khiến cô ấy suýt nữa thì mất mạng, mày nhất định phải trả giá."
Hắn ta bước lại gần Ái Linh nắm lấy tóc cô kéo lên để đối diện với mình. Nhìn tên này Ái Linh thật sự không quen cô hại ai bao giờ cơ chứ.
"Tôi... tôi không có."
"Câm miệng."
Hắn ta siết chặt tóc Ái Linh hơn giật ngược ra sau, lúc này cô cảm giác như tóc của cô muốn đứt rời đầu của mình.
"Bụp."
Hắn lại mạnh tay đè đầu của cô xuống sàn nhà dùng hai tay của mình bóp chặt lấy cổ Ái Linh, hình như đang muốn bóp chết cô chứ không phải là đe doạ. Sức lực của hắn rất mạnh Ái Linh có cô gắng thế nào cũng không kéo tay hắn ra khỏi cổ mình được.
"Ưm..."
"Mày phải chết... nhất định tao phải giết chết mày."
Sức lực của hắn ngày càng mạnh, miệng luôn lẩm bẩm nói cô phải chết. Mặt của Ái Linh hiện tại đã tái nhợt đi không còn một tí máu nào sức lực cũng không còn để phản kháng nữa.
Cô nhắm nghiền mắt lại buôn lỏng hai tay chờ thần chết đến để đưa mình đi. Giờ phút này cơ hội sống của Ái Linh dường như đã bị cắt đứt cô không thể thở nổi nữa, lưỡi hái của tử thần càng càng, càng này tiến lại gần cô.
"Bụp."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Một tiếng đánh của một vật gì đó vang lên bên tai rất to, lúc này bổng dưng Ái Linh thấy người mình nhẹ hẳn có thể thở lại được rồi.
"Linh Linh... mở mắt ra nhìn anh."
Là tiếng của Khương Duật, không lẫn vào đâu được là Khương Duật.
Cô từ từ mở mắt ra Khương Duật đỡ Ái Linh ngồi dậy, thấy anh bổng dưng mọi việc sợ hãi lúc nãy kiềm nén đến bây giờ liền vỡ ào Ái Linh khóc lớn ôm thấy thân thể của Khương Duật.
"Chú... tôi... sợ lắm."
"Không sao... không sao có anh đây rồi."
Khương Duật đưa tay ôm lấy thân thể bé nhỏ trong lòng mình, anh biết lúc đó Ái Linh rất sợ.
Vừa trở về nhà đã nghe thấy tiếng động lớn trong bếp và dấu giày ở trên sàn nhà rất nhiều anh mới hoảng loạn chạy vào thì thấy cảnh tượng vừa rồi, anh nhanh chóng lấy một cây gậy Ái Linh thường để trước cửa lấy tên đó một cái thật mạnh.
"Hai đứa khốn tụi bây..."
Tên kia bị Khương Duật đánh một cái vào đầu thật mạnh thì ngã xuống đất đầu chảy rất nhiều máu, hắn ta nhanh chóng phục hồi lại tinh thần với lấy cái bình nước trên bàn ném thẳng đến chỗ hai người họ.
"Choang..."
Tiếng bể của thủy tinh vang lớn và tiếng nước từ trong bình chảy ra Ái Linh bám chặt lấy hai cánh tay của Khương Duật nhưng anh phản ứng nhanh lấy thân mình quay ngược lại hứng chọn hết cái bình thủy tinh ấy.
"Ngoan đừng sợ... đến lấy điện thoại của anh trên tủ gọi cho A Hạo."
Khương Duật dùng tay lau hết nước mắt trên mặt Ái Linh chấn an cô. Ái Linh ngoan ngoãn gật đầu chạy đi ngay còn Khương Duật quay lại đối mặt với tên kia.
Anh cầm cây gậy lúc nãy lên đánh một cái thật mạnh vào vai hắn, tên đó không kịp phải ứng vì quá đau nên dùng tay ôm lấy phần vai của mình ngã khuỵu xuống.
Khương Duật như con thú đói lâu ngày lao đến ấn đầu tên đó xuống sàn nhà dùng hết lực đạo đấm mạnh vào mặt hắn, lúc này mọi cơn phẩn nổ của anh đều dồn hết vào nắm đấm của mình để đánh hắn.
"Con m* nó bé con của tao tao nâng như trứng còn không dám để cô ấy buồn mày là con m* gì dám đụng đến cô ấy."
Lúc này Khương Duật ước gì bên cạch của mình có cây súng mà bắn cho hắn ta vài viên để cảm nhận cảm giác của Ái Linh lúc nãy đã sợ hãi đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro