Đời người là vở...
2024-10-02 14:54:24
"Đời người là vở kịch, thế nhân đều là con rối."
- Đời người... là vở kịch, thế nhân... đều là con rối.
"Đời người là vở kịch, thế nhân đều là con rối."
- Đời người... là vở kịch, thế nhân... đều là con rối.
"Chủ nhân!"
- Chủ nhân? Ngươi là ai?
"Chủ nhân! Tỉnh lại đi!"
"Đời người là vở kịch, thế nhân đều là con rối."
"Người mau tỉnh lại đi! Xin người đó hãy tỉnh lại đi mà."
- Tỉnh lại sao?
"Đời người là vở kịch, thế nhân đều là con rối."
- Con rối? Đúng vậy. Ta vốn là con rối của số mệnh. Ta không chọn lựa số mệnh này. Ta chỉ là con rối mặt người khác giựt dây.
"Chủ nhân tỉnh lại đi! Người không được phép bỏ cuộc, không được phép đầu hàng!"
- Nhưng ta rất mệt mỏi, rất muốn buông bỏ. Hãy để ta nghỉ ngơi đi.
"Đời người là vở kịch, thế nhân đều là con rối."
"Chẳng phải đã nói sẽ cùng nhau cố gắng hay sao? Người vốn đâu phải kẻ dễ dàng từ bỏ như vậy? Chỉ cần người cố gắng người có thể thay đổi được vận mệnh!"
- Có thể sao?
Nàng của mười một năm trước, ngây ngô, khờ dại, bị bao người chèn ép. Nàng của hiện giờ có địa vị cao hơn hẳn mọi người. Chẳng phải là dựa vào mười một năm cố gắng hay sao? Cái gì gọi là vận mệnh? Nếu số mệnh đã do trời định vậy hà tất còn phải nỗ lực phấn đấu làm gì? Phải! Số mệnh của nàng nằm trong tay nàng. Lúc trước là vậy. Bây giờ là vậy. Sau này cũng sẽ như vậy. Nàng chính là quật cường như vậy.
- Ta không được bỏ cuộc! Có người vẫn đang chờ ta. Có người dựa dẫm vào ta. Ta tuyệt đối không thể gục ngã ở đây được.
"Đời người là vở kịch, thế nhân đều là con rối.
- Tạm biệt!
"KHÔNG!"
Một thứ gì đó rất mỏng quấn lấy thân thể nàng. Nó quấn chặt đến mức khiến nàng ngạt thở. Thứ đó len lỏi vào từng kẽ ngón tay nàng. Mỏng như sợi chỉ.
- Bạch ngọc kiếm.
Đôi tay thon dài truyền đến cảm giác mát lạnh. Nàng biết rõ bản thân đang nắm lấy vận mệnh của mình trong lòng bàn tay. Lạnh lùng. Dứt khoát. Nàng vung kiếm, tựa hồ như có thể chém đứt được khoảng không.
Nàng hé mở mắt, trước mặt vẫn là một vùng tối đen mù mịt. Nhưng nàng biết rõ đây không phải là một giấc mơ.
Sự mát lạnh trong lòng bàn tay và vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy nàng cho nàng biết điều đó. Từng giọt nước nóng hổi rơi xuống mặt nàng, rơi cả vào khóe môi nàng mặn chát. Nàng mơ hồ biết rõ người đó là ai. Nàng để đôi mắt nàng quen dần với bóng tối. Dưới ánh trăng sáng, gương mặt nhòe nước của thiếu nữ khiến trái tim nàng quặn thắt. Khắp thế gian này, ngoài mẫu thân của nàng ra thì Karen chính là nữ nhân đối xử tốt với nàng nhất.
Tuy Karen một tiếng chủ nhân, hai tiếng chủ nhân nhưng cả hai người họ đều hiểu rõ mối quan hệ của họ còn hơn cá ruột thịt.
Karen thấy Purity tỉnh lại thì mừng quýnh, vậy là nàng được đà siết chặt vòng tay hơn. Karen ôm Purity thật chặt.
Chặt đến mức khiến nàng cảm thấy ngạt thở hơn cả bị những "sợi chỉ" kia quấn lấy. Karen đã sợ. Nếu như cái ôm như thế có thể bảo vệ được nàng thì Karen cam tâm tình nguyện dang rộng vòng tay ôm lấy Purity cả đời.
- Đời người... là vở kịch, thế nhân... đều là con rối.
"Đời người là vở kịch, thế nhân đều là con rối."
- Đời người... là vở kịch, thế nhân... đều là con rối.
"Chủ nhân!"
- Chủ nhân? Ngươi là ai?
"Chủ nhân! Tỉnh lại đi!"
"Đời người là vở kịch, thế nhân đều là con rối."
"Người mau tỉnh lại đi! Xin người đó hãy tỉnh lại đi mà."
- Tỉnh lại sao?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Đời người là vở kịch, thế nhân đều là con rối."
- Con rối? Đúng vậy. Ta vốn là con rối của số mệnh. Ta không chọn lựa số mệnh này. Ta chỉ là con rối mặt người khác giựt dây.
"Chủ nhân tỉnh lại đi! Người không được phép bỏ cuộc, không được phép đầu hàng!"
- Nhưng ta rất mệt mỏi, rất muốn buông bỏ. Hãy để ta nghỉ ngơi đi.
"Đời người là vở kịch, thế nhân đều là con rối."
"Chẳng phải đã nói sẽ cùng nhau cố gắng hay sao? Người vốn đâu phải kẻ dễ dàng từ bỏ như vậy? Chỉ cần người cố gắng người có thể thay đổi được vận mệnh!"
- Có thể sao?
Nàng của mười một năm trước, ngây ngô, khờ dại, bị bao người chèn ép. Nàng của hiện giờ có địa vị cao hơn hẳn mọi người. Chẳng phải là dựa vào mười một năm cố gắng hay sao? Cái gì gọi là vận mệnh? Nếu số mệnh đã do trời định vậy hà tất còn phải nỗ lực phấn đấu làm gì? Phải! Số mệnh của nàng nằm trong tay nàng. Lúc trước là vậy. Bây giờ là vậy. Sau này cũng sẽ như vậy. Nàng chính là quật cường như vậy.
- Ta không được bỏ cuộc! Có người vẫn đang chờ ta. Có người dựa dẫm vào ta. Ta tuyệt đối không thể gục ngã ở đây được.
"Đời người là vở kịch, thế nhân đều là con rối.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Tạm biệt!
"KHÔNG!"
Một thứ gì đó rất mỏng quấn lấy thân thể nàng. Nó quấn chặt đến mức khiến nàng ngạt thở. Thứ đó len lỏi vào từng kẽ ngón tay nàng. Mỏng như sợi chỉ.
- Bạch ngọc kiếm.
Đôi tay thon dài truyền đến cảm giác mát lạnh. Nàng biết rõ bản thân đang nắm lấy vận mệnh của mình trong lòng bàn tay. Lạnh lùng. Dứt khoát. Nàng vung kiếm, tựa hồ như có thể chém đứt được khoảng không.
Nàng hé mở mắt, trước mặt vẫn là một vùng tối đen mù mịt. Nhưng nàng biết rõ đây không phải là một giấc mơ.
Sự mát lạnh trong lòng bàn tay và vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy nàng cho nàng biết điều đó. Từng giọt nước nóng hổi rơi xuống mặt nàng, rơi cả vào khóe môi nàng mặn chát. Nàng mơ hồ biết rõ người đó là ai. Nàng để đôi mắt nàng quen dần với bóng tối. Dưới ánh trăng sáng, gương mặt nhòe nước của thiếu nữ khiến trái tim nàng quặn thắt. Khắp thế gian này, ngoài mẫu thân của nàng ra thì Karen chính là nữ nhân đối xử tốt với nàng nhất.
Tuy Karen một tiếng chủ nhân, hai tiếng chủ nhân nhưng cả hai người họ đều hiểu rõ mối quan hệ của họ còn hơn cá ruột thịt.
Karen thấy Purity tỉnh lại thì mừng quýnh, vậy là nàng được đà siết chặt vòng tay hơn. Karen ôm Purity thật chặt.
Chặt đến mức khiến nàng cảm thấy ngạt thở hơn cả bị những "sợi chỉ" kia quấn lấy. Karen đã sợ. Nếu như cái ôm như thế có thể bảo vệ được nàng thì Karen cam tâm tình nguyện dang rộng vòng tay ôm lấy Purity cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro