Đứa Em Trai Tôi Là Kẻ Cuồng Chiếm Hữu
Chương 40
Hà100
2024-11-11 20:57:15
"Người phụ nữ của tôi thì sẽ không để lọt vào tay ai cả!" Hắn thừng tuyên bố, đôi môi khẽ gợn lên như sóng biển cuốn.
Sâu trong đôi mắt Dương Hàn Cơ có gì đó rất rối ren.
Anh ta cười xoà, xoa xoa mê man cằm. Đôi lông mày Hàn Cơ nhướng cao lên như đi xem kịch hay.
"Là anh sao Tống Vương Nhật. Sao lại tự ý vào phòng hiệu trưởng thế, anh đang vì phạm nội quy trường đấy"
Hắn liếc nhìn bằng đôi mắt xét dò, đôi mắt phượng sâu xa không thấy đáy cứ như ai vô tình chạm phải sẽ bị thẳm mái xuống vực sâu. Trong đôi mắt đẹp hút hồn kia chỉ toàn đầy ý nghĩ độc hiểm mà tôi không thể biết
Bất chợt hắn nhoẻn mỉm cười gian mị, hắn liếc nhìn xuống người đàn ông thanh tú đó, rồi suy tư
"Vi phạm? Hah ~ Đuổi tôi ư?" Hắn bất chợt đổi hướng nhìn sang thầy hiệu trưởng, một sức mạnh uy lãnh nào đó khiến cả căn phòng trở lên khó thở bội lần.
Ông ấy bất chợt hơi có linh cảm trong người, đây là lần đầu người đứng đầu cả hàng trăm ngôi trường, gia sản giàu nứt đổ cả thành phố lại phải ái ngại nhìn hắn.
Một giọt mồ hôi to đùng chảy dọc sống lưng, ông ta hiểu ngay ý của hắn vội lên tiếng:
"Tức nhiên là không rồi, sao tôi có thể đuổi cậu cơ chứ" Ông ta hơi nghệt người, mặt trắng bệch như tờ giấy trắng "Trường chúng tôi rất vinh dự khi cậu được bước vào ngôi trường này"
Tôi nhìn chăm chú vào biểu cảm của hiệu trưởng. Đúng thật! Hắn đỗ vào trường này với số điểm tuyệt đối điều trước giờ không ai có thể vượt qua vì đề ở đây rất khó, hơn nữa hắn còn được đích thân thầy hiệu trưởng chiêu mộ về. Nhờ có hắn danh tiếng còn được vươn tầm xa hơn.
Lúc tôi vấn còn đăm chiêu suy nghĩ thì Tống Vương Nhật đã nhìn chằm tôi từ bao giờ.
Tôi có thể cảm nhận được một luồn khí lạnh từ bắc cực thổi về. Bất giác tôi quay người lại, hai mắt chúng tôi chạm nhau.
Vù vù!
Trung gian vô định được trả lại sự yên ắng đến nỗi tôi còn nghe thấy cả tiếng muỗi vò vẽ. Tôi hơi có chút hoảng sợ, bất giác lùi lại một bước
Dương Hàn Cơ nhìn vào tôi, khuôn mặt lạnh tanh, đanh lại. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt kì dị không thể tả nổi
Tôn Trương Xuyễn cau mày, những đường nét nhăn nhó lại. Cậu ta không biết thế nào vội đi lên chạm nhẹ vào tay tôi
"Tôi nghĩ cô nên rời khỏi đây đi"
Dứt lời, hai đồng tử Tống Vương Nhật mở to, hắn giận giữ, sải bước đi đến hất mạnh tay Tôn Trương Xuyễn ra. Vội nắm chặt bàn tay tôi.
Trương Xuyễn mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn. Nhưng rồi người như chết lặng khi nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu hằn lên sự chết chóc, máu me.
"Đừng-động-vào-người-phụ-nữ-của-tôi!" hắn gằn từng từ như muốn người kia hiểu rõ được lời của hắn
Tôi lúc này muốn mở miệng nói "ai là của anh" nhưng tôi cũng giống như Tôn Trương Xuyễn vậy, đứng như trời trồng. Một luồn khí lạnh âm độ toát ra từ người hắn cứ như có thể giết người bất cứ lúc nào
Hắn nhấc bổng người tôi lên, mặc kệ cho tôi có vùng vậy đến mấy. Mọi người trong căn phòng đều đứng im như tượng sáp, ai nấy đều mang một suy nghĩ riêng của mình
***
Cả người tôi mệt lả đi, không còn tí hơi phản kháng nào, cho hắn mang tôi đi đâu thì đi.
Sao hắn lúc nào cũng muốn kiểm soát tôi nhỉ? Không chờ ý kiến của tôi đã tự làm.
Tôi nằm trong vòng tay của hắn, đôi mắt tôi mơ hồ, không chứa cảm xúc. Nãy giờ tôi gào khàn cả cổ mà chẳng có ai giúp, thật đáng ghét!
Mặt hắn vẫn lạnh tanh, dường như hắn chỉ chú ý với đường đi phía trước mà thôi.
Bỗng chợt, đầu tôi loé lên một suy nghĩ. Bao giờ việc này vẫn kết thúc? Tôi mệt lắm rồi...
Tôi lặng thinh, nhìn chằm chặp vào đôi mắt hớp hồn kia. Lấy hết căn đảm kéo nhẹ phần tay áo của hắn xuống
Hắn có hơi khựng lại, có lẽ là do lúc nãy tôi gào thét ỉ ôi mà giờ lại hành xử dịu nhẹ như thế.
"Sao vậy?"
Tôi hơi mấp máy hỏi hắn ta:
"Anh dẫn tôi đi đâu vậy..."
Gót chân hắn dừng lại ở một sân trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu nở rộ, chúng từ những bông trắng tinh khiết cho đến nhưng bông tím huyền, xanh lam. Khi ta nhìn từ trên xa xuống sân mảnh đất nhỏ bé này, những bông hoa nhiều màu nhẹ đan nối nhau thành tấm dải lụa đảo phấp phới bay theo gió, lãng đẹp làm sao!
"Về!" Hắn ngủn nghẹn đáp lại
Hả! Tôi không nghe nhầm chứ. Tôi mới đi học lại mà, sao lại nghỉ là nghỉ. Đã mấy ngày không đi học rồi có lẽ tôi sẽ bị quên hết kiến thức cho coi.
Tôi không cam tâm, phải đi học phải đi học! Tôi định nhảy bụp xuống thì bị hắn giữ chặt tay lại. Hắn cuối cùng cũng chịu nhìn xuống mặt tôi đối đáp.
Thình lình!
Khuôn mặt đẹp không tì vết đó nhìn tôi. Đôi môi hắn đỏ mọng đột ngột đặt trên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng
Tôi ngay lập tức im vặt đi. Cả người tôi nghệt ra.
Khác với lần trước, nụ hôn này nó....nó chứa một thứ gì đó rất kì lạ. Ngọt ngào đến sâu lắng...k...không thể nào!
Hắn ngậm đôi môi anh đào của tôi, nơi nào hắn "khám hiểm" đều khiến cả người tôi tê dại. Cả môi hắn và môi tôi chạm vào nhau, phần hơi mềm có chút cái gì đó không thể tả xiết.
Sự lụy tê đó khiến cho đầu lưỡi tham lam đó tiến vào sâu...sâu nữa...
Tôi có thể cảm nhận rõ được nhịp thở của hắn, cảm thấy sự bồi hồi, cuồng nhiệt trong trái tim của hắn
____________
Mới thay đổi áo với tên tác phẩm xong nghen.
Sâu trong đôi mắt Dương Hàn Cơ có gì đó rất rối ren.
Anh ta cười xoà, xoa xoa mê man cằm. Đôi lông mày Hàn Cơ nhướng cao lên như đi xem kịch hay.
"Là anh sao Tống Vương Nhật. Sao lại tự ý vào phòng hiệu trưởng thế, anh đang vì phạm nội quy trường đấy"
Hắn liếc nhìn bằng đôi mắt xét dò, đôi mắt phượng sâu xa không thấy đáy cứ như ai vô tình chạm phải sẽ bị thẳm mái xuống vực sâu. Trong đôi mắt đẹp hút hồn kia chỉ toàn đầy ý nghĩ độc hiểm mà tôi không thể biết
Bất chợt hắn nhoẻn mỉm cười gian mị, hắn liếc nhìn xuống người đàn ông thanh tú đó, rồi suy tư
"Vi phạm? Hah ~ Đuổi tôi ư?" Hắn bất chợt đổi hướng nhìn sang thầy hiệu trưởng, một sức mạnh uy lãnh nào đó khiến cả căn phòng trở lên khó thở bội lần.
Ông ấy bất chợt hơi có linh cảm trong người, đây là lần đầu người đứng đầu cả hàng trăm ngôi trường, gia sản giàu nứt đổ cả thành phố lại phải ái ngại nhìn hắn.
Một giọt mồ hôi to đùng chảy dọc sống lưng, ông ta hiểu ngay ý của hắn vội lên tiếng:
"Tức nhiên là không rồi, sao tôi có thể đuổi cậu cơ chứ" Ông ta hơi nghệt người, mặt trắng bệch như tờ giấy trắng "Trường chúng tôi rất vinh dự khi cậu được bước vào ngôi trường này"
Tôi nhìn chăm chú vào biểu cảm của hiệu trưởng. Đúng thật! Hắn đỗ vào trường này với số điểm tuyệt đối điều trước giờ không ai có thể vượt qua vì đề ở đây rất khó, hơn nữa hắn còn được đích thân thầy hiệu trưởng chiêu mộ về. Nhờ có hắn danh tiếng còn được vươn tầm xa hơn.
Lúc tôi vấn còn đăm chiêu suy nghĩ thì Tống Vương Nhật đã nhìn chằm tôi từ bao giờ.
Tôi có thể cảm nhận được một luồn khí lạnh từ bắc cực thổi về. Bất giác tôi quay người lại, hai mắt chúng tôi chạm nhau.
Vù vù!
Trung gian vô định được trả lại sự yên ắng đến nỗi tôi còn nghe thấy cả tiếng muỗi vò vẽ. Tôi hơi có chút hoảng sợ, bất giác lùi lại một bước
Dương Hàn Cơ nhìn vào tôi, khuôn mặt lạnh tanh, đanh lại. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt kì dị không thể tả nổi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tôn Trương Xuyễn cau mày, những đường nét nhăn nhó lại. Cậu ta không biết thế nào vội đi lên chạm nhẹ vào tay tôi
"Tôi nghĩ cô nên rời khỏi đây đi"
Dứt lời, hai đồng tử Tống Vương Nhật mở to, hắn giận giữ, sải bước đi đến hất mạnh tay Tôn Trương Xuyễn ra. Vội nắm chặt bàn tay tôi.
Trương Xuyễn mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn. Nhưng rồi người như chết lặng khi nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu hằn lên sự chết chóc, máu me.
"Đừng-động-vào-người-phụ-nữ-của-tôi!" hắn gằn từng từ như muốn người kia hiểu rõ được lời của hắn
Tôi lúc này muốn mở miệng nói "ai là của anh" nhưng tôi cũng giống như Tôn Trương Xuyễn vậy, đứng như trời trồng. Một luồn khí lạnh âm độ toát ra từ người hắn cứ như có thể giết người bất cứ lúc nào
Hắn nhấc bổng người tôi lên, mặc kệ cho tôi có vùng vậy đến mấy. Mọi người trong căn phòng đều đứng im như tượng sáp, ai nấy đều mang một suy nghĩ riêng của mình
***
Cả người tôi mệt lả đi, không còn tí hơi phản kháng nào, cho hắn mang tôi đi đâu thì đi.
Sao hắn lúc nào cũng muốn kiểm soát tôi nhỉ? Không chờ ý kiến của tôi đã tự làm.
Tôi nằm trong vòng tay của hắn, đôi mắt tôi mơ hồ, không chứa cảm xúc. Nãy giờ tôi gào khàn cả cổ mà chẳng có ai giúp, thật đáng ghét!
Mặt hắn vẫn lạnh tanh, dường như hắn chỉ chú ý với đường đi phía trước mà thôi.
Bỗng chợt, đầu tôi loé lên một suy nghĩ. Bao giờ việc này vẫn kết thúc? Tôi mệt lắm rồi...
Tôi lặng thinh, nhìn chằm chặp vào đôi mắt hớp hồn kia. Lấy hết căn đảm kéo nhẹ phần tay áo của hắn xuống
Hắn có hơi khựng lại, có lẽ là do lúc nãy tôi gào thét ỉ ôi mà giờ lại hành xử dịu nhẹ như thế.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Sao vậy?"
Tôi hơi mấp máy hỏi hắn ta:
"Anh dẫn tôi đi đâu vậy..."
Gót chân hắn dừng lại ở một sân trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu nở rộ, chúng từ những bông trắng tinh khiết cho đến nhưng bông tím huyền, xanh lam. Khi ta nhìn từ trên xa xuống sân mảnh đất nhỏ bé này, những bông hoa nhiều màu nhẹ đan nối nhau thành tấm dải lụa đảo phấp phới bay theo gió, lãng đẹp làm sao!
"Về!" Hắn ngủn nghẹn đáp lại
Hả! Tôi không nghe nhầm chứ. Tôi mới đi học lại mà, sao lại nghỉ là nghỉ. Đã mấy ngày không đi học rồi có lẽ tôi sẽ bị quên hết kiến thức cho coi.
Tôi không cam tâm, phải đi học phải đi học! Tôi định nhảy bụp xuống thì bị hắn giữ chặt tay lại. Hắn cuối cùng cũng chịu nhìn xuống mặt tôi đối đáp.
Thình lình!
Khuôn mặt đẹp không tì vết đó nhìn tôi. Đôi môi hắn đỏ mọng đột ngột đặt trên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng
Tôi ngay lập tức im vặt đi. Cả người tôi nghệt ra.
Khác với lần trước, nụ hôn này nó....nó chứa một thứ gì đó rất kì lạ. Ngọt ngào đến sâu lắng...k...không thể nào!
Hắn ngậm đôi môi anh đào của tôi, nơi nào hắn "khám hiểm" đều khiến cả người tôi tê dại. Cả môi hắn và môi tôi chạm vào nhau, phần hơi mềm có chút cái gì đó không thể tả xiết.
Sự lụy tê đó khiến cho đầu lưỡi tham lam đó tiến vào sâu...sâu nữa...
Tôi có thể cảm nhận rõ được nhịp thở của hắn, cảm thấy sự bồi hồi, cuồng nhiệt trong trái tim của hắn
____________
Mới thay đổi áo với tên tác phẩm xong nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro