Lê Bảo' Pov- Mi...
2024-11-09 23:50:13
Rồi hơn tám tháng sau trải qua biết bao nhiêu khó khăn hai chúng tôi cũng xác định mối quan hệ mới. Khi đã yêu nhau, hai chúng tôi cùng trải qua những khoảnh khắc vô cùng khác với lúc chưa yêu. Có lẽ là đôi khi hai đứa luôn lặng lẽ nắm tay nhau cùng đi về nhà sau những buổi học trên lớp, hay là những cái nhìn lén lút mỗi khi đối phương lỡ ngủ thiếp đi vào giờ ra chơi.
Và tôi chợt phát hiện ra Dương là một cô gái không hề biết an phận. Tại sao tôi lại nghĩ vậy? bởi vì do cô gái này rất hay lén buộc tóc tôi mỗi khi tôi ngủ. Khi tôi nhắc nhở, nàng đấy liền dừng lại nhưng không đáng kể, vẫn sẽ tiếp tục trò nghịch của mình. Thấy nhắc vẫn không nghe như vậy tôi cũng chẳng nói gì thêm nữa để mặc cô ấy luôn.
Thật ra thì nhắc để cho có thế thôi chứ tôi cũng không thấy khó chịu gì, miễn là Dương vui như nào tôi cũng chiều.
"Dương ơi, tóc xấu quá." Tôi cầm cái gương soi liền phát hiện trên đầu mình có một chỏm tóc do ai kia buộc lên.
"Đừng coi thường bàn tay này của Dương, buộc hơi bị đẹp đấy nha." Dương ngó nghiêng nhìn cái chỏm tóc, tay xoa xoa cằm trông có vẻ rất hài lòng với tác phẩm của mình.
Tôi không biết nên nói gì chỉ biết tháo cái dây buộc ra, tay vuốt vuốt chỉnh lại tóc. Sắp vào lớp rồi, chẳng lẽ cứ để cái chỏm đó ngồi học? Không nha má! ngại lắm luôn.
Nói chung là ngoại trừ những chuyện như vậy ra thì hai chúng tôi vẫn không khác lắm so với trước kia.
Dạo gần đây những cuộc gọi điện thoại từ mẹ luôn bất chợt xuất hiện trong sinh hoạt hàng ngày của tôi, cứ lần nào bà ấy gọi đến tôi đều nghe. Mà khi biết mục đích thực sự của cuộc gọi đấy tôi lại chán nản cúp điện thoại rồi lặng lẽ cho vào danh sách đen. (1)
Tôi đã quá chán với những cuộc gọi ấy rồi.
Đến một buổi chiều cuối năm, khi đó tôi đang ở trong bếp thì bất chợt nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Tôi nhấc máy vì nghĩ đó là số của giao đồ ăn tôi đặt nhưng không phải. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông vô cùng quen thuộc.
"Thằng Quốc có đến chỗ con không?"
"Nó đến chỗ con làm gì?" Nói xong, tôi im lặng một chút sau đó nói tiếp: "'Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, nếu nó đến chỗ con thì cho nó ở mấy hôm." Vừa nói xong đầu dây bên kia cúp máy để mặc tôi chưa kịp nói gì, chữ "Vâng" chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị tiếng tút tút làm cho bừng tỉnh. 3°
Thằng Quốc? Nó bỏ nhà đi sao?
Nghe giọng bố tôi đoán là chắc lại vừa cãi nhau gì rồi, bởi vì giọng điệu như đang nén cơn giận này có khác gì những lúc ông ấy cố hạ giọng để dỗ tôi đâu.
Thật ra so với tôi thì cậu em trai cùng cha khác mẹ - Minh Quốc kia ngỗ ngược hơn nhiều, có lẽ do được bố mẹ chiều hư nên nó rất hay lên mặt với tôi, mọi bất hạnh từ bé tôi phải chịu một phần cũng do nó. Dù là vậy nhưng tôi không ghét nó, nó cũng không vui vẻ gì vì lúc nào cũng bị bạn học móc mỉa do là con của tiếu tam. Rõ ràng có bố có mẹ đàng hoàng nhưng lại mang tiếng xấu.
Trong lòng tôi cũng đã coi nó như em trai, nó cần gì muốn gì tôi đều cố hết sức đáp ứng. Nhưng mà trái với sự chiều chuộng của tôi nó làm ngược lại, luôn tìm cách để làm khó tôi.
Bước ra ngoài hành lang như thói quen thường ngày, tôi bám tay vào lan can ánh mắt mơ hồ nhìn về phía xa xa ngắm nhìn khung cảnh sinh hoạt vào cuối chiều ở khu nhà phía xa xa, bầu trời mùa đông âm u lạnh giá nhờ có ánh đèn từ một vài ngôi nhà bật lên khiến cho mọi thứ càng thêm có sức sống.
Người ta thường nói: Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tôi. Và đây đang là tháng mười hai với cái khung giờ 17 giờ 30 phút này có thể bật điện nhà lên rồi.
Bất chợt tôi thấy một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đi vào từ ngoài cổng, bao nhiêu khó chịu tưởng chừng như sẽ tan biến nhưng khi thấy một người khác đi ngay sau cô ấy, niềm vui sắp chớm nở bỗng dưng bị dập tắt.
Minh Quốc?
Tôi nhìn về phía đó với tâm trạng khá phức tạp, từng hình ảnh hỗn loạn cứ liên tục hiện ra trong đầu.
"Em đến đây làm gì?" tôi cố gắng bình tĩnh hỏi.
"Em nhớ anh."
Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn Minh Quốc. Chỉ vừa mới vài tháng trước, hai thằng còn cổ tránh mọi cuộc chạm mặt. Vậy mà giờ đây, nó lại xuất hiện ngay trước mặt tôi, với bộ dạng bơ phờ, ánh mắt nhìn tôi ngập tràn mong đợi.
Tôi đánh mắt về phía Dương thấy cô ấy nhìn mình với ánh mắt vô cùng mong đợi, hiểu được ý cô ấy tôi liền nói luôn: "Tớ sẽ giải thích với Dương sau."
Gọi Minh Quốc mau lên nhà, tôi dẫn nó vào nhà kéo ghế cho nó ngồi rồi đi rót nước như một phép lịch sự tối thiểu.
"Ở nhà có chuyện gì sao?" Tôi vừa hỏi vừa đặt cốc nước trước mặt nó.
Nó cúi đầu, không nói gì, cố chấp giữ im lặng. Tôi thở dài rồi rót thêm một cốc nước cho mình. Có lẽ từ lâu tôi đã quen với sự bướng bỉnh ấy, nên đã tự rèn luyện cho mình sự kiên nhẫn đến đáng sợ.
"Bố vừa gọi cho anh, hỏi xem có thấy em không?" Nói đến đây tôi nhẹ nhàng nói tiếp. "Anh không ngờ em lại biết chỗ này, trừ bố ra thì chẳng ai biết chỗ này cả."
Quốc không đáp, chỉ ngồi đó, hai tay miết nhẹ cốc nước. Thấy cũng chẳng còn gì để hỏi thêm. Tôi chấp nhận sự im lặng này, không ép nó phải giải thích gì. Dù sao thì nó không muốn nói tôi cũng chẳng ép, vốn dĩ quan hệ của hai anh em chẳng tốt lắm.
"Ở đây vài hôm đi." Tôi nói, tay lơ đãng vuốt ly nước.
Bữa cơm tối hôm đó yên tĩnh một cách kỳ lạ. Hai anh em chỉ ngồi ăn, lặng lẽ như thế, không ai nói với ai câu nào.
Quốc ăn nhiều, nhiều đến mức khiến tôi ngạc nhiên đến mức bật cười trêu: "Bị bỏ đói mấy ngày rồi?" (
Nó chỉ cười nhẹ, gắp thêm thức ăn. Lần đầu tiên trong suốt gần mười năm, tôi thấy chúng tôi ngồi ăn cơm như hai anh em thật sự. Không có những ánh nhìn nặng nề, không có lời nói nào bị kìm nén.
Đêm đó, tôi và Quốc nằm chung giường. Nó nằm cạnh, lặng im một hồi rồi bất chợt nói: "Thật ra bố biết em yêu sớm, giáo viên gọi điện cho ông ấy bảo ông ấy về nhắc nhở em."
"..." Tôi chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại không nói gì.
"Mà em có yêu sớm quái đâu, có giải thích khô cả họng bố vẫn không nghe. Đến lúc đấy em mới hiểu cái cảm giác bất lực của anh khi cầu xin bố rồi. Ông ấy quá cứng nhắc, lúc nào cũng cho rằng mình đúng, không chịu nghe người khác giải thích."
Đúng vậy, chính vì cái tính cách đó cho nên quan hệ hai bố con tôi mới xa cách như vậy.
Nó cứ nói tôi cứ im lặng nghe, cho đến khi kết thúc câu chuyện Quốc nó trầm giọng xuống khẽ nói: "Anh... thật ra, em có chút ghen ty với anh."
Tôi chỉ khẽ nhắc nó: "Ngủ đi, sáng mai anh còn phải dậy sớm."
Nhưng Quốc tiếp tục nói, giọng nhỏ dần, dường như ngại ngùng. Nó kể về cảm giác ngưỡng mộ, ghen ty, và những lần cố tình gây sự với tôi chỉ để mong được chú ý. Tôi nhắm mắt, không nói gì, lắng nghe từng lời, từng hơi thở.
Tại sao thằng nhóc này lại lắm mồm thế nhỉ, sao lúc tôi cần nó nói nó lại không nói?
Nhưng mà nghe nó nói, có gì đó nhẹ nhõm và ấm áp hơn tôi nghĩ.
Sáng hôm sau, khi gặp Dương ở trường, tôi kể lại chuyện tối qua. Tôi không có ý bộc bạch hết đâu, chỉ là vừa kể vừa chê cậu em phiền phức, bướng bỉnh, cứ bám riết lấy mình, nói chung là sĩ. (1
Dương nghe xong thì cười khúc khích. "Cậu cứ nói ghét em ấy, nhưng thật ra lại không phải chứ gì?"
Tôi giả vờ nhăn nhó, định phủ nhận nhưng thấy chẳng cần phải làm vậy. Tôi cũng không giấu nổi nụ cười nửa miệng: "Phiền chết đi được, không ghét thì là gì?"
"Cậu ngốc lắm Lê Bảo.
Và tôi chợt phát hiện ra Dương là một cô gái không hề biết an phận. Tại sao tôi lại nghĩ vậy? bởi vì do cô gái này rất hay lén buộc tóc tôi mỗi khi tôi ngủ. Khi tôi nhắc nhở, nàng đấy liền dừng lại nhưng không đáng kể, vẫn sẽ tiếp tục trò nghịch của mình. Thấy nhắc vẫn không nghe như vậy tôi cũng chẳng nói gì thêm nữa để mặc cô ấy luôn.
Thật ra thì nhắc để cho có thế thôi chứ tôi cũng không thấy khó chịu gì, miễn là Dương vui như nào tôi cũng chiều.
"Dương ơi, tóc xấu quá." Tôi cầm cái gương soi liền phát hiện trên đầu mình có một chỏm tóc do ai kia buộc lên.
"Đừng coi thường bàn tay này của Dương, buộc hơi bị đẹp đấy nha." Dương ngó nghiêng nhìn cái chỏm tóc, tay xoa xoa cằm trông có vẻ rất hài lòng với tác phẩm của mình.
Tôi không biết nên nói gì chỉ biết tháo cái dây buộc ra, tay vuốt vuốt chỉnh lại tóc. Sắp vào lớp rồi, chẳng lẽ cứ để cái chỏm đó ngồi học? Không nha má! ngại lắm luôn.
Nói chung là ngoại trừ những chuyện như vậy ra thì hai chúng tôi vẫn không khác lắm so với trước kia.
Dạo gần đây những cuộc gọi điện thoại từ mẹ luôn bất chợt xuất hiện trong sinh hoạt hàng ngày của tôi, cứ lần nào bà ấy gọi đến tôi đều nghe. Mà khi biết mục đích thực sự của cuộc gọi đấy tôi lại chán nản cúp điện thoại rồi lặng lẽ cho vào danh sách đen. (1)
Tôi đã quá chán với những cuộc gọi ấy rồi.
Đến một buổi chiều cuối năm, khi đó tôi đang ở trong bếp thì bất chợt nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Tôi nhấc máy vì nghĩ đó là số của giao đồ ăn tôi đặt nhưng không phải. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông vô cùng quen thuộc.
"Thằng Quốc có đến chỗ con không?"
"Nó đến chỗ con làm gì?" Nói xong, tôi im lặng một chút sau đó nói tiếp: "'Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, nếu nó đến chỗ con thì cho nó ở mấy hôm." Vừa nói xong đầu dây bên kia cúp máy để mặc tôi chưa kịp nói gì, chữ "Vâng" chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị tiếng tút tút làm cho bừng tỉnh. 3°
Thằng Quốc? Nó bỏ nhà đi sao?
Nghe giọng bố tôi đoán là chắc lại vừa cãi nhau gì rồi, bởi vì giọng điệu như đang nén cơn giận này có khác gì những lúc ông ấy cố hạ giọng để dỗ tôi đâu.
Thật ra so với tôi thì cậu em trai cùng cha khác mẹ - Minh Quốc kia ngỗ ngược hơn nhiều, có lẽ do được bố mẹ chiều hư nên nó rất hay lên mặt với tôi, mọi bất hạnh từ bé tôi phải chịu một phần cũng do nó. Dù là vậy nhưng tôi không ghét nó, nó cũng không vui vẻ gì vì lúc nào cũng bị bạn học móc mỉa do là con của tiếu tam. Rõ ràng có bố có mẹ đàng hoàng nhưng lại mang tiếng xấu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trong lòng tôi cũng đã coi nó như em trai, nó cần gì muốn gì tôi đều cố hết sức đáp ứng. Nhưng mà trái với sự chiều chuộng của tôi nó làm ngược lại, luôn tìm cách để làm khó tôi.
Bước ra ngoài hành lang như thói quen thường ngày, tôi bám tay vào lan can ánh mắt mơ hồ nhìn về phía xa xa ngắm nhìn khung cảnh sinh hoạt vào cuối chiều ở khu nhà phía xa xa, bầu trời mùa đông âm u lạnh giá nhờ có ánh đèn từ một vài ngôi nhà bật lên khiến cho mọi thứ càng thêm có sức sống.
Người ta thường nói: Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tôi. Và đây đang là tháng mười hai với cái khung giờ 17 giờ 30 phút này có thể bật điện nhà lên rồi.
Bất chợt tôi thấy một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đi vào từ ngoài cổng, bao nhiêu khó chịu tưởng chừng như sẽ tan biến nhưng khi thấy một người khác đi ngay sau cô ấy, niềm vui sắp chớm nở bỗng dưng bị dập tắt.
Minh Quốc?
Tôi nhìn về phía đó với tâm trạng khá phức tạp, từng hình ảnh hỗn loạn cứ liên tục hiện ra trong đầu.
"Em đến đây làm gì?" tôi cố gắng bình tĩnh hỏi.
"Em nhớ anh."
Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn Minh Quốc. Chỉ vừa mới vài tháng trước, hai thằng còn cổ tránh mọi cuộc chạm mặt. Vậy mà giờ đây, nó lại xuất hiện ngay trước mặt tôi, với bộ dạng bơ phờ, ánh mắt nhìn tôi ngập tràn mong đợi.
Tôi đánh mắt về phía Dương thấy cô ấy nhìn mình với ánh mắt vô cùng mong đợi, hiểu được ý cô ấy tôi liền nói luôn: "Tớ sẽ giải thích với Dương sau."
Gọi Minh Quốc mau lên nhà, tôi dẫn nó vào nhà kéo ghế cho nó ngồi rồi đi rót nước như một phép lịch sự tối thiểu.
"Ở nhà có chuyện gì sao?" Tôi vừa hỏi vừa đặt cốc nước trước mặt nó.
Nó cúi đầu, không nói gì, cố chấp giữ im lặng. Tôi thở dài rồi rót thêm một cốc nước cho mình. Có lẽ từ lâu tôi đã quen với sự bướng bỉnh ấy, nên đã tự rèn luyện cho mình sự kiên nhẫn đến đáng sợ.
"Bố vừa gọi cho anh, hỏi xem có thấy em không?" Nói đến đây tôi nhẹ nhàng nói tiếp. "Anh không ngờ em lại biết chỗ này, trừ bố ra thì chẳng ai biết chỗ này cả."
Quốc không đáp, chỉ ngồi đó, hai tay miết nhẹ cốc nước. Thấy cũng chẳng còn gì để hỏi thêm. Tôi chấp nhận sự im lặng này, không ép nó phải giải thích gì. Dù sao thì nó không muốn nói tôi cũng chẳng ép, vốn dĩ quan hệ của hai anh em chẳng tốt lắm.
"Ở đây vài hôm đi." Tôi nói, tay lơ đãng vuốt ly nước.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bữa cơm tối hôm đó yên tĩnh một cách kỳ lạ. Hai anh em chỉ ngồi ăn, lặng lẽ như thế, không ai nói với ai câu nào.
Quốc ăn nhiều, nhiều đến mức khiến tôi ngạc nhiên đến mức bật cười trêu: "Bị bỏ đói mấy ngày rồi?" (
Nó chỉ cười nhẹ, gắp thêm thức ăn. Lần đầu tiên trong suốt gần mười năm, tôi thấy chúng tôi ngồi ăn cơm như hai anh em thật sự. Không có những ánh nhìn nặng nề, không có lời nói nào bị kìm nén.
Đêm đó, tôi và Quốc nằm chung giường. Nó nằm cạnh, lặng im một hồi rồi bất chợt nói: "Thật ra bố biết em yêu sớm, giáo viên gọi điện cho ông ấy bảo ông ấy về nhắc nhở em."
"..." Tôi chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại không nói gì.
"Mà em có yêu sớm quái đâu, có giải thích khô cả họng bố vẫn không nghe. Đến lúc đấy em mới hiểu cái cảm giác bất lực của anh khi cầu xin bố rồi. Ông ấy quá cứng nhắc, lúc nào cũng cho rằng mình đúng, không chịu nghe người khác giải thích."
Đúng vậy, chính vì cái tính cách đó cho nên quan hệ hai bố con tôi mới xa cách như vậy.
Nó cứ nói tôi cứ im lặng nghe, cho đến khi kết thúc câu chuyện Quốc nó trầm giọng xuống khẽ nói: "Anh... thật ra, em có chút ghen ty với anh."
Tôi chỉ khẽ nhắc nó: "Ngủ đi, sáng mai anh còn phải dậy sớm."
Nhưng Quốc tiếp tục nói, giọng nhỏ dần, dường như ngại ngùng. Nó kể về cảm giác ngưỡng mộ, ghen ty, và những lần cố tình gây sự với tôi chỉ để mong được chú ý. Tôi nhắm mắt, không nói gì, lắng nghe từng lời, từng hơi thở.
Tại sao thằng nhóc này lại lắm mồm thế nhỉ, sao lúc tôi cần nó nói nó lại không nói?
Nhưng mà nghe nó nói, có gì đó nhẹ nhõm và ấm áp hơn tôi nghĩ.
Sáng hôm sau, khi gặp Dương ở trường, tôi kể lại chuyện tối qua. Tôi không có ý bộc bạch hết đâu, chỉ là vừa kể vừa chê cậu em phiền phức, bướng bỉnh, cứ bám riết lấy mình, nói chung là sĩ. (1
Dương nghe xong thì cười khúc khích. "Cậu cứ nói ghét em ấy, nhưng thật ra lại không phải chứ gì?"
Tôi giả vờ nhăn nhó, định phủ nhận nhưng thấy chẳng cần phải làm vậy. Tôi cũng không giấu nổi nụ cười nửa miệng: "Phiền chết đi được, không ghét thì là gì?"
"Cậu ngốc lắm Lê Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro