Đứng Dưới Ánh Dương Đó

Lê Bảo' Pov : N...

2024-11-09 23:50:13

Tôi là Nguyễn Hoàng Lê Bảo, 15 tuổi hiện đang học lớp 10 tại ngôi trường cấp ba ở ngoại ô thành phố. Đầu năm học, tôi vừa chuyển ra ngoài ở riêng do có chút mâu thuẫn với gia đình.

Không giống với những bạn nam cùng trang lứa khác, hoàn cảnh của tôi có chút đặc biệt hơn so với họ. Bố mẹ tôi li hôn từ khi tôi lên bốn, tôi được bố mẹ nhờ ông bà nội chăm sóc. Cho đến năm sáu tuổi, bố đón ba ông cháu tôi lên sống cùng bố ở ngôi nhà trong nội thành.

Trải qua biết bao nhiêu chuyện, tôi cứ dần lớn lên, những gì đã xảy ra với nhà tôi trước đây, tôi đều dần hiểu ra tất cả.

Mấy năm sống với bố, tôi luôn bị dày vò cả thể xác và tinh thần, bố đi thêm bước nữa sau ấy dắt thêm một thằng nhóc nhỏ hơn tôi hai tuổi rồi nói nó là em trai tôi.

Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài thở dài và chấp nhận thôi...

(Quá khứ của Lê Bảo sẽ dần dần được tiết lộ vào những tập sau)

Tôi có hai thằng bạn thân quen từ lúc chuyển đến nhà bố, cả hai tên đó đều là thiếu gia nhà giàu có tiếng của cái khu ấy. Nhà chúng nó giàu nhưng tính tình rất tốt, không hề kiêu căng chút nào, cho nên tôi cảm thấy khá thoải mái khi ở chung với hai đứa nó, tôi có thể bộc lộ bản thân một cách thoải mái không chút ngượng ép.

Trước hai ngày nhập học cấp ba, tôi có rủ hai thằng bạn thân đi uống cà phê.

Quên nói tên hai thằng bạn. Đang ngồi đối diện với tôi bây giờ chính là Nguyễn Quốc Bảo là một người nổi tiếng với thói đào hoa, sát gái, một năm thay ba cô người yêu.

Ngồi bên cạnh tôi nữa chính là Hoàng Tuấn Anh, nhà siêu giàu, học siêu giỏi, mặt siêu đẹp, chỉ mỗi tội là lùn quá nên lúc nào tôi cũng liên tưởng đến mấy bé uke tôi đọc trong truyện.

(Ad: Trời đất ơi Lê Bảo, tôi chịu cậu rồi)

Tôi kể cho thằng bạn về chuyện của mình, còn hai thằng đó cứ chăm chú lắng nghe, đôi khi góp ý mấy câu.

Khi tôi nói về việc sẽ chuyển nhà, Quốc Bảo nhìn tôi nghiêm túc hỏi: “Mày tính đi thật à? Suy nghĩ kĩ chưa?”

Tôi cầm cốc cà phê trên tay lắc lắc nhẹ một chút, đôi mắt chú tâm nhìn Bảo đang ngồi đối diện với mình. Nghe thằng bạn hỏi như vậy tôi chỉ thở dài đáp: “Không còn cách nào khác, ông già đuổi tao đi rồi, tao chỉ còn chỗ đấy mà về thôi”

“Để theo đuổi ước mơ mà mày phải làm đến mức này ư?” Bảo nhíu mày hỏi tiếp.

“…”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Tôi trầm mặc một hồi, rồi mới nói tiếp: “Tại sao tao lại phải ở ngôi nhà vốn dĩ chưa bao giờ dành cho tao chứ?”

Cứ mỗi khi nghĩ đến mấy năm vừa qua, tôi bị đối xử chẳng khác gì một thằng ăn nhờ ở đậu, lúc nào cũng bị coi như gánh nặng, kẻ thừa thãi. Tôi chán lắm rồi, tôi muốn thoát khỏi nơi đó.

Lúc tôi nói mình sẽ thi trường ở gần nhà ông bà thì chẳng ai nói gì cả, cho đến khi có kết quả đỗ một cái, bố tôi liền dãy đành đạch lên, còn lấy chổi quất vào người tôi nói tôi không tôn trọng bố, dám tự ý quyết định. Sau nhiều lần cắn răng chịu đòn, tôi đã phản kháng. Và hậu quả của phản kháng chính là tôi bị đánh thêm và bị đuổi ra khỏi nhà.

“Má, sau khi thi cấp ba đủ chuyện ập đến với ba đứa mình. Một tháng trước thằng Tuấn Anh bị sốt cao nằm viện hơn một tuần, còn mày thì bị đuổi ra khỏi nhà. Sắp tới chắc đến tao á lo vãi.” Nguyễn Quốc Bảo ôm mặt cảm thán.

“Ừ, chuyện là mày sắp phải thay người yêu rồi đấy” Hoàng Tuấn Anh lên tiếng.

“Im cái mồm thối của mày lại thằng dog, nói câu nào đen câu đấy” Bảo đá vào chân Tuấn Anh quát.

“…”

“Giờ mày định như thế nào?” Khi này Tuấn Anh nhìn sang tôi hỏi.

“Tao sẽ chuyển nhà, ngày kia trường tao tập trung, sau ngày tập trung tao lại về lấy hành lý chuyển qua nhà mới" Tôi đáp.

"Thế mày đi bằng cách nào? Xe bị bố mày tịch thu rồi"

"Đúng đấy, có gì thì bọn tao giúp mày chuyển đồ cho, trường bọn tao chưa phải tập trung đâu"

Nghe đề nghị của hai thằng bạn, tôi lắc đầu từ chối: "Tao gọi taxi cũng được, ông già tao nhìn thế mà vẫn có tình người, không khoá thẻ với tài khoản ngân hàng của tao"

Thật ra, chẳng cần tiền của bố tôi vẫn sống tốt. Tiền tôi tiết kiệm từ bé và sau mấy năm đi làm thêm chút việc vặt, đủ để tôi tự trang trải cuộc sống ở nhà ông bà, còn học phí thì tôi sẽ tính sau. Giờ chuyển qua đấy sống cũng chỉ có một mình tôi, ông bà mất rồi, tôi chỉ có thể tự mình chăm mình thôi.

Bỗng nhiên, tôi lại nhớ đến cô bé nhà tầng trên, không biết là tôi có thể gặp cô bé đó không?

Còn ở đấy? Hay đã chuyển đi rồi...

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


_

Ngày đi nhập học, tôi đi xe buýt mất một tiếng từ nhà Hoàng Tuấn Anh để đi đến trường. Tuấn Anh nói tôi nên đặt Grab hoặc Be đi cho tiện, mà tôi không đồng ý. Mấy năm cấp ba tôi sẽ phải đi xe buýt dài dài, nên là cứ tập trước cho quen.

Đổi tầm ba chuyến mới có thể đến được điểm bắt xe đến trường, ngồi lâu quá làm tôi ê mông, mặt đần ra vì có chút say xe. Bước lên chiếc xe buýt mang số AA, tôi thấy xe không đông lắm nhưng đã hết chỗ ngồi, tôi đi tới chỗ gần một cô bé đang đứng ngay cạnh cửa sổ.

Một tay tôi cầm vào thanh bám ở ngay trên đầu, tay còn lại cầm điện thoại mở truyện lên đọc để riết thời gian. Đi được một đoạn, xe đột nhiên phanh khít một cái làm tôi chúi đầu ra phía trước. Còn cô bé trước mặt tôi bị trượt tay khỏi thanh bám bên cạnh, thiếu chút nữa là vồ ếch, may là tôi quàng tay ra ôm lấy kịp.

Xe cân bằng lại được một chút, cô bé ấy quay lại nhìn tôi. Cặp mắt đen láy long lanh kia nhìn tôi không chớp mắt, tôi thấy như vậy liền buông tay ra nhắc nhở: "Cẩn thận chút"

Cô bé ấy gật đầu rồi cố bám chắc vào thanh bám ở cửa sổ, tôi cũng không quan tâm gì nữa liền tiếp tục xem điện thoại.

_

Thật ra, cái mà tôi có chút ngạc nhiên là cô bé kia cùng xuống chung một điểm với mình, đã vậy lại còn đi vào chung một ngôi trường. Để ý thấy cô bé đó cứ đi theo, tôi thấy có chút khó chịu, tôi tính bảo cô bé là: Trường cấp hai ngay bên cạnh, em có thể sang đấy, chứ đừng đi với anh.

Ấy thế mà câu tôi thốt ra lại có chút nặng nề, tôi bảo em ấy bị biến thái à?

Em ấy có chút bất ngờ rồi lắc đầu phản bác: "Mình không có, mình học ở đây mà"

Mình? Tôi tự hỏi rồi mới nhớ ra, đây là toà của khối mười và theo cách cô bé đó xưng hô thì có vẻ là chúng tôi cùng tuổi.

Trời ạ! Ai bảo lùn quá làm gì? Làm người ta tưởng rằng mới học cấp hai.

Tôi quê quá nên chỉ biết bỏ đi mà không nói một lời nào.

Tôi đi tìm thầy hiệu trưởng để nộp đơn xin chuyển từ lớp chuyên xuống lớp thường. Tối hôm qua tôi biết được bản thân mình được học ở lớp Chuyên, nên là tôi chẳng suy nghĩ gì mà lập tức hỏi cách để xin chuyển lớp. Tôi không muốn học lớp chuyên nữa, lớp chuyên rất áp lực, tôi muốn ba năm cấp ba này mình có thể được thoải mái làm gì mình thích, không quá bó buộc vào học tập. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ chăm chỉ học tập rồi, thành tích tôi tốt, tôi sẽ cố gắng giữ bản thân trong ba năm này luôn nằm trong top 10 của khối.

Nhận được cái gật đầu chấp nhận tôi rất vui, biết lớp mới là lớp nào, tôi lập tức đi tới đó.

Lúc đến nơi, tôi nhận ra cô bé....à không đúng, cô bạn vừa nói chuyện với tôi lúc nãy, cũng học ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Đứng Dưới Ánh Dương Đó

Số ký tự: 0