Nhớ Em.
Engthu
2024-08-26 03:44:06
Trời đêm tại Hải Thành.Các căn nhà trong khu đô thị cao cấp đã lên đèn. Riêng căn nhà của Cao Vĩ Thành lại tối đen, cổng cửa đóng kín, chiếc Audi đen thuần túy kia dừng ở giữa sân nhà như thể chủ nhân của nó cố tình vứt nó nằm ở đó.
Trong căn phòng lưu niệm nằm trên tầng ba, Cao Vĩ Thành nằm say xỉn giữa nền nhà, xung quay anh chỉ toàn là chai rượi trống rỗng.
Đột nhiên Cao Vĩ Thành tỉnh dậy, anh mở mắt rồi sau đó quơ chân đạp mấy chai rượi ra xa.
"Đau đầu quá, trời tối rồi sao?".
Cao Vĩ Thành ôm đầu nhăn nhó, anh loạng choạng đứng dậy bước ra khỏi căn phòng. Khi ra ngoài, Cao Vĩ Thành dù rất choáng nhưng vẫn cẩn thận khóa cửa phòng lại, rồi bước vào phòng bếp.
Trong phòng bếp, Cao Vĩ Thành lục lọi tìm tòi trong tủ lạnh nhưng đồ ăn trong đó không nhiều, chỉ đủ để anh nấu bữa cơm cho tối nay.
Cao Vĩ Thành cầm túi đồ ăn ra khỏi tủ lạnh rồi đặt lên bàn, sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Nấu cơm xong, Cao Vĩ Thành bày biện lên bàn, định ăn cơm luôn nhưng chợt nhận ra gì đó, Cao Vĩ Thành cầm điện thoại lên rồi bắt đầu nhắn tin vào số điện thoại quen thuộc.
Cao Vĩ Thành[Em ăn cơm tối chưa? Anh đang ăn thì lại nhớ đến em, anh ước gì chúng ta có thể ngồi ăn với nhau một bữa cơm, anh nhớ em].
Tin nhắn gửi đi, Cao Vĩ Thành vẫn chẳng ăn cơm, đồ ăn trên bàn dần nguội lạnh nhưng Cao Vĩ Thành không để tâm đến, mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, chờ cô gái của anh trả lời.Dương Đoan Ngọc đã chặn Cao Vĩ Thành trên các nền tảng mạng xã hội, số điện thoại thì cô đã chặn. Không còn cách nào khác, Cao Vĩ Thành đành mua sim mới và chỉ dám nhắn tin thông qua số điện thoại, sợ gọi điện lại làm phiền cô.
Rất lâu sau Dương Đoan Ngọc vẫn không trả lời tin nhắn, cũng không có dấu hiệu là cô đã xem tin nhắn, Cao Vĩ Thành thở dài, anh đặt điện thoại lên bàn rồi bắt đầu ăn cơm.
Ăn xong, Cao Vĩ Thành dọn dẹp nhà rồi lên phòng làm việc xử lí giấy tờ.
Tầm nửa đêm, Cao Vĩ Thành rời phòng làm việc, anh đi về phòng ngủ để nghỉ ngơi, kết thúc một ngày dài mệt mỏi.
Trước khi ngủ, Cao Vĩ Thành hay có thói quen kiểm tra điện thoại, lúc này anh phát hiện, Dương Đoan Ngọc đã trả lời tin nhắn cách đây một tiếng trước.
Dương Đoan Ngọc[Chúng ta chia tay rồi, anh đừng vậy nữa.
Lại là chia tay, Cao Vĩ Thành bất mãn nằm xuống giường, tay anh cầm điện thoại gõ.
Cao Vĩ Thành[Anh biết rồi, chỉ là nhớ em, khuya như vậy thì chắc là em đã ngủ rồi nhỉ, chúc em ngủ ngon mơ đẹp..
Nhắn xong, Cao Vĩ Thành đặt điện thoại lên bàn, tắt điện đi ngủ. Nhưng chưa được bao lâu, điện thoại anh lại reo lên, có người trả lời lại tin nhắn.
Cao Vĩ Thành ngồi dậy mở điện thoại lên xem.
Dương Đoan Ngọc[Chúc anh ngủ ngon, đừng làm việc quá sức.]Cao Vĩ Thành xem xong tin nhắn thì bật cười. Suy cho cùng, cô vẫn là người quan tâm anh nhất.
Khi còn thời trẻ, nhiều đêm ngủ ở ghế đá, Cao Vĩ Thành cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, chị gái lấy chồng xa không có cơ hội gặp, ba mẹ thì đã mất từ lâu, mọi người ai nấy đều khinh bỉ chán ghét anh.
Cuộn mình trong chiếc áo mà ba mẹ mua tặng, Cao Vĩ Thành năm ấy cứ ngỡ trên thế giới này không còn ai quan tâm yêu thương mình nữa. Giờ đây, Cao Vĩ Thành lại nằm trên chiếc giường ấm áp, trong lòng lại có người thương nhớ.
Tuy rằng hiện tại Dương Đoan Ngọc đã nói lời chia tay, Cao Vĩ Thành không muốn nhưng không giám ép cô, anh chỉ mong sống bình yên, an nhiên cho đến già, còn bản thân anh thì ra sao cũng được.
*********
Tại Hải Thành.
Dương Đoan Ngọc vừa mới dưỡng da xong.
Cả ngày trời cô ở lại nhà của ông bà Lê, tới chiều tối ba mẹ cô mới về nhà để mở cổng.
Dương Đoan Ngọc ngồi trên giường, đem đống áo quần trong vali ra xếp để cất vào tủ. Vừa xếp, cô vừa liếc nhìn điện thoại.
Từ lúc Dương Đoan Ngọc nhắn chúc anh ngủ ngon, điện thoại cô không thông báo có người hồi đáp nữa. Chắc là anh đã đi ngủ.
Dương Đoan Ngọc cảm thấy khá nực cười, dù cho cả hai đã chia tay nhưng cô vẫn như hồi trước, nhắc anh đi ngủ sớm. Hôm nay cô nhắn anh đừng làm việc quá sức, ấy thế mà bây giờ đã quá nửa đêm rồi cô vẫn thức để xếp áo quần.Nhìn chiếc điện thoại nằm trên giường, Dương Đoan Ngọc nhớ lại khi chiều, lúc cô trở về nhà. Chắc vì cả ngày ở nhà bác Lê nên cô không mảy may đến điện thoại nên khi về trở về nhà, cô đã để quên điện thoại trên bàn ăn.
Đến tối, Dương Đoan Ngọc thấy Lê Vương Minh cầm điện thoại sang trả cho cô. Dương Đoan Ngọc càng thêm ngại, cả ngày làm phiền gia đình anh, bây giờ anh còn phải đi trả điện thoại cho cô.
Khi mở điện thoại, Dương Đoan Ngọc phát hiện có số lạ gửi tin nhắn, nhìn nội dung hiện lên ở màn hình khóa, cô biết chắc đây là Cao Vĩ Thành gửi tới. Dương Đoan Ngọc thầm nghĩ, liệu rằng Lê Vương Minh có nhìn thấy tin nhắn này hay không.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh ta thấy hay không cũng không phải việc của cô.
Dương Đoan Ngọc xếp đồ xong thì cũng tắt điện, leo lên giường đi ngủ.
Nhắm mắt hồi lâu vẫn không ngủ được, Dương Đoan Ngọc nằm lăn bên này rồi lại lăn bên kia. Trong đầu Dương Đoan Ngọc bây giờ cứ nằm mãi ở trong tin nhắn mà Cao Vĩ Thành gửi tới.
"Nhớ em cái gì chứ, lỡ mà anh Minh thấy được thì sao đây, mắc cỡ chết đi được" cô lẫm bẫm.
Thế là đêm hôm ấy, tuy là hơi muộn nhưng có người lại ngon giấc, có người thì trằn trọc mãi vẫn không yên.
Trong căn phòng lưu niệm nằm trên tầng ba, Cao Vĩ Thành nằm say xỉn giữa nền nhà, xung quay anh chỉ toàn là chai rượi trống rỗng.
Đột nhiên Cao Vĩ Thành tỉnh dậy, anh mở mắt rồi sau đó quơ chân đạp mấy chai rượi ra xa.
"Đau đầu quá, trời tối rồi sao?".
Cao Vĩ Thành ôm đầu nhăn nhó, anh loạng choạng đứng dậy bước ra khỏi căn phòng. Khi ra ngoài, Cao Vĩ Thành dù rất choáng nhưng vẫn cẩn thận khóa cửa phòng lại, rồi bước vào phòng bếp.
Trong phòng bếp, Cao Vĩ Thành lục lọi tìm tòi trong tủ lạnh nhưng đồ ăn trong đó không nhiều, chỉ đủ để anh nấu bữa cơm cho tối nay.
Cao Vĩ Thành cầm túi đồ ăn ra khỏi tủ lạnh rồi đặt lên bàn, sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Nấu cơm xong, Cao Vĩ Thành bày biện lên bàn, định ăn cơm luôn nhưng chợt nhận ra gì đó, Cao Vĩ Thành cầm điện thoại lên rồi bắt đầu nhắn tin vào số điện thoại quen thuộc.
Cao Vĩ Thành[Em ăn cơm tối chưa? Anh đang ăn thì lại nhớ đến em, anh ước gì chúng ta có thể ngồi ăn với nhau một bữa cơm, anh nhớ em].
Tin nhắn gửi đi, Cao Vĩ Thành vẫn chẳng ăn cơm, đồ ăn trên bàn dần nguội lạnh nhưng Cao Vĩ Thành không để tâm đến, mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, chờ cô gái của anh trả lời.Dương Đoan Ngọc đã chặn Cao Vĩ Thành trên các nền tảng mạng xã hội, số điện thoại thì cô đã chặn. Không còn cách nào khác, Cao Vĩ Thành đành mua sim mới và chỉ dám nhắn tin thông qua số điện thoại, sợ gọi điện lại làm phiền cô.
Rất lâu sau Dương Đoan Ngọc vẫn không trả lời tin nhắn, cũng không có dấu hiệu là cô đã xem tin nhắn, Cao Vĩ Thành thở dài, anh đặt điện thoại lên bàn rồi bắt đầu ăn cơm.
Ăn xong, Cao Vĩ Thành dọn dẹp nhà rồi lên phòng làm việc xử lí giấy tờ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tầm nửa đêm, Cao Vĩ Thành rời phòng làm việc, anh đi về phòng ngủ để nghỉ ngơi, kết thúc một ngày dài mệt mỏi.
Trước khi ngủ, Cao Vĩ Thành hay có thói quen kiểm tra điện thoại, lúc này anh phát hiện, Dương Đoan Ngọc đã trả lời tin nhắn cách đây một tiếng trước.
Dương Đoan Ngọc[Chúng ta chia tay rồi, anh đừng vậy nữa.
Lại là chia tay, Cao Vĩ Thành bất mãn nằm xuống giường, tay anh cầm điện thoại gõ.
Cao Vĩ Thành[Anh biết rồi, chỉ là nhớ em, khuya như vậy thì chắc là em đã ngủ rồi nhỉ, chúc em ngủ ngon mơ đẹp..
Nhắn xong, Cao Vĩ Thành đặt điện thoại lên bàn, tắt điện đi ngủ. Nhưng chưa được bao lâu, điện thoại anh lại reo lên, có người trả lời lại tin nhắn.
Cao Vĩ Thành ngồi dậy mở điện thoại lên xem.
Dương Đoan Ngọc[Chúc anh ngủ ngon, đừng làm việc quá sức.]Cao Vĩ Thành xem xong tin nhắn thì bật cười. Suy cho cùng, cô vẫn là người quan tâm anh nhất.
Khi còn thời trẻ, nhiều đêm ngủ ở ghế đá, Cao Vĩ Thành cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, chị gái lấy chồng xa không có cơ hội gặp, ba mẹ thì đã mất từ lâu, mọi người ai nấy đều khinh bỉ chán ghét anh.
Cuộn mình trong chiếc áo mà ba mẹ mua tặng, Cao Vĩ Thành năm ấy cứ ngỡ trên thế giới này không còn ai quan tâm yêu thương mình nữa. Giờ đây, Cao Vĩ Thành lại nằm trên chiếc giường ấm áp, trong lòng lại có người thương nhớ.
Tuy rằng hiện tại Dương Đoan Ngọc đã nói lời chia tay, Cao Vĩ Thành không muốn nhưng không giám ép cô, anh chỉ mong sống bình yên, an nhiên cho đến già, còn bản thân anh thì ra sao cũng được.
*********
Tại Hải Thành.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dương Đoan Ngọc vừa mới dưỡng da xong.
Cả ngày trời cô ở lại nhà của ông bà Lê, tới chiều tối ba mẹ cô mới về nhà để mở cổng.
Dương Đoan Ngọc ngồi trên giường, đem đống áo quần trong vali ra xếp để cất vào tủ. Vừa xếp, cô vừa liếc nhìn điện thoại.
Từ lúc Dương Đoan Ngọc nhắn chúc anh ngủ ngon, điện thoại cô không thông báo có người hồi đáp nữa. Chắc là anh đã đi ngủ.
Dương Đoan Ngọc cảm thấy khá nực cười, dù cho cả hai đã chia tay nhưng cô vẫn như hồi trước, nhắc anh đi ngủ sớm. Hôm nay cô nhắn anh đừng làm việc quá sức, ấy thế mà bây giờ đã quá nửa đêm rồi cô vẫn thức để xếp áo quần.Nhìn chiếc điện thoại nằm trên giường, Dương Đoan Ngọc nhớ lại khi chiều, lúc cô trở về nhà. Chắc vì cả ngày ở nhà bác Lê nên cô không mảy may đến điện thoại nên khi về trở về nhà, cô đã để quên điện thoại trên bàn ăn.
Đến tối, Dương Đoan Ngọc thấy Lê Vương Minh cầm điện thoại sang trả cho cô. Dương Đoan Ngọc càng thêm ngại, cả ngày làm phiền gia đình anh, bây giờ anh còn phải đi trả điện thoại cho cô.
Khi mở điện thoại, Dương Đoan Ngọc phát hiện có số lạ gửi tin nhắn, nhìn nội dung hiện lên ở màn hình khóa, cô biết chắc đây là Cao Vĩ Thành gửi tới. Dương Đoan Ngọc thầm nghĩ, liệu rằng Lê Vương Minh có nhìn thấy tin nhắn này hay không.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh ta thấy hay không cũng không phải việc của cô.
Dương Đoan Ngọc xếp đồ xong thì cũng tắt điện, leo lên giường đi ngủ.
Nhắm mắt hồi lâu vẫn không ngủ được, Dương Đoan Ngọc nằm lăn bên này rồi lại lăn bên kia. Trong đầu Dương Đoan Ngọc bây giờ cứ nằm mãi ở trong tin nhắn mà Cao Vĩ Thành gửi tới.
"Nhớ em cái gì chứ, lỡ mà anh Minh thấy được thì sao đây, mắc cỡ chết đi được" cô lẫm bẫm.
Thế là đêm hôm ấy, tuy là hơi muộn nhưng có người lại ngon giấc, có người thì trằn trọc mãi vẫn không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro