Suy Nghĩ Thật K...
Engthu
2024-08-26 03:44:06
Đã hai giờ sáng.
Dương Đoan Ngọc vẫn không thể nhắm mắt ngủ ngon. Nằm trên giường đã lâu nhưng không thể ngủ được,
Dương Đoan Ngọc đành ngồi dậy, cầm điện thoại nhắn tin.
Dương Đoan Ngọc [Anh ngủ chưa?"].
Cô vốn dĩ nhắn vậy vì cảm thấy buồn chán, không biết làm gì nên gửi tin nhắn vậy cho Cao Vĩ Thành, như vậy mới có cái cớ để trò chuyện cùng anh nhiều hơn.
Đặt điện thoại xuống, Dương Đoan Ngọc mở cửa đi ra ban công phòng mình. Nhìn mây đen giăng kín bầu trời,
Dương Đoan Ngọc thầm nghĩ:
Có phải vì cô và anh gặp nhau vào ban đêm, nên cuộc tình của cả hai được định trước sẽ là tăm tối?
Dòng suy nghĩ của Dương Đoan Ngọc bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cô đi vào phòng, màn hình điện thoại hiển thị người gọi là Cao Vĩ Thành..
Dương Đoan Ngọc bắt máy.
"Khuya lắm rồi, sao em chưa ngủ?" giọng anh mệt mỏi hỏi.
"Suy nghĩ nhiều quá nên không ngủ được" cô trả lời.
"Em đang bận tâm điều gì sao?".
Dương Đoan Ngọc im lặng. Sự im lặng đột ngột của cô làm cho Cao Vĩ Thành có chút sốt sắng.
"Có chuyện gì sao? Em có đang ổn không?".
Dương Đoan Ngọc thở một hơi nhẹ:"Chúng mình kết hôn đi".
Lần này đến lượt Cao Vĩ Thành im lặng. Hơi thở của anh rất nhỏ, nhỏ đến mức cô cảm thấy rằng anh không tồn tại.
Dương Đoan Ngọc cứ nghĩ anh đang bỡ ngỡ, cô liền nhắc lại thêm lần nữa:"Em nói, chúng ta hãy kết hôn đi, em muốn cưới anh".
Em muốn cưới anh, là Dương Đoan Ngọc muốn cưới Cao Vĩ Thành, cô cố tình nói câu đó như muốn thể hiện cho anh nghe rõ là người cô muốn cưới là anh, cũng như tự nhắc rõ cho chính mình hiểu người cô nên cưới là anh.
Trong đêm đen, âm giọng của Cao Vĩ Thành vẫn giữ sự mệt mỏi đó, anh nói:
"Chúng ta vừa quay lại không bao lâu thì em đã muốn kết hôn, em đã suy nghĩ kĩ chưa? Em nên nhớ ba mẹ chỉ có mỗi một mình em, lấy chồng như một ván bài, thắng thì cuộc đời em thăng hoa, còn thua thì hệ lụy cả cuộc đời, em có chắc là muốn lấy anh?".
Thời tiết ban đêm vốn dĩ đã lạnh, cửa phòng còn chưa đóng, nhưng câu nói của Cao Vĩ Thành lại còn lạnh hơn.
"Anh nói vậy là có ý gì?" Dương Đoan Ngọc cau mày hỏi:"Chẳng phải lúc trước anh luôn miệng nói muốn cưới em sao?".
"Không phải, là anh muốn em suy nghĩ kĩ trước khi quyết định một vấn đề nào đó" Cao Vĩ Thành nhắc nhở cô:"Khuya rồi, em nên đi ngủ sớm đi, cuối tuần anh sẽ về gặp em, chuyện này nên nói trực tiếp sẽ hay hơn".
"Dạ, anh cũng đi ngủ sớm đi".
Cuộc trò chuyện lúc hai giờ sáng đã kết thúc. Dương Đoan Ngọc lên giường ngủ, đem theo nỗi bâng khuâng ấy vào trong giấc mơ, cô ngủ không ngon, móng tay bấu chặt vào chăn.
Cao Vĩ Thành cũng không khá hơn là bao, anh là người đã dặn cô đi ngủ sớm nhưng cuối cùng anh vẫn không chịu nghí ngơi.
Ngồi trong phòng làm việc ở trên tầng ba tại nhà riêng, Cao Vĩ Thành tựa đầu lên thành ghế, anh nhìn tấm hình chụp gia đình vào lúc đám cưới Cao Hân Nghiên.
Nét mặt của ba mẹ anh tuy đã có sự lão hóa nhưng nụ cười hanh phúc ấy vẫn giữ i nguyên.
Cao Vĩ Thành nhìn vào tấm hình rất lâu, đôi mặt hiện lên những sợi tơ máu, anh thì thào mệt mỏi:
"Vậy là tình yêu của con không thể cứu vãn được nữa sao?".
***************
Sáu giờ sáng, Cao Vĩ Thành tự lái xe đến công ty.
Anh thường có thói quen đi làm việc sớm hơn nhân viên, có thể lúc tan làm, anh sẽ về sớm hoặc muộn, nhưng khi đi làm thì anh thường tới sớm hơn hai tiếng so với giờ quy định.
Vào phòng làm việc, Cao Vĩ Thành liền pha một ly cà phê, trong lúc chờ máy pha cà phê, anh cởi áo khoác vest ra rồi đặt chúng lên ghế sô pha gần đó.
Lúc này Cao Vĩ Thành mới để ý, chiếc áo khoác mà hôm nay anh mặc là áo khoác mà đêm qua cô và anh ngồi lên khi chờ ba mẹ cô về, vết dính bẩn vẫn còn dính bám lên lưng áo.
Cao Vĩ Thành lờ đi, dù sao thì trong phòng anh vẫn còn rất nhiều bộ quần áo dự trữ trong tủ.
Cao Vĩ Thành lấy ly cà phê đã pha xong của mình, anh bước về bàn làm việc, uống một hớp trà rồi bắt lầu làm việc.
Công việc hôm nay của anh không nhiều cho lắm, chỉ là ngồi kiểm tra số liệu, kí giấy tờ và xử lí một vài công việc, ít ra thì tối nay Cao Vĩ Thành có thể về sớm, tự nấu cho mình một bữa ăn đàng hoàng.
Tiếng cửa phòng vang lên ba hồi, Cao Vĩ Thành liếc mắt nhìn đồng hồ. Chưa tới giờ làm việc mà đã có người đến sớm vậy sao? Cao Vĩ Thành thầm tán thưởng nhân viên.
"Vào đi".
Tiếng giày cao gót lọc cọc trên sàn nhà, một cô gái trẻ tuổi mang bộ đồ công sở bó sát, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, tóc tai uốn sợi, trên người đeo rất nhiều trang sức đắt tiền, chân cô ta còn mặc một chiếc tất đen gợi cảm, giọng nói ngọt ngào:
"Anh đi làm việc sớm thật đấy, em tưởng mình tới sớm quá sẽ phải chờ anh ở cửa, ai dè anh đã tới lâu rồi".
Cao Vĩ Thành không nhìn cô ta, anh chỉ chăm chăm viết viết:"Cô tới đây làm gì?".
Cô ta mỉm cười, cúi người về phía trước, khuya áo trên cổ không được gắn nên để lộ một mảng trước ngực trắng mịn, cô ta ỏng ẹo nói:"Ba em nói tới đưa bản dự án này cho anh".
"Để lên bàn đi" giọng anh lạnh lùng vang lên, sau đó anh càu mày lại.
Cao Vĩ Thành cứ tưởng bản dự án sẽ được cô ta đặt lên bàn, không ngờ chúng lại được thay thế bằng một túi bánh mì và sữa. Cao Vĩ Thành ngẩng đầu lên, khó chịu nhìn người đứng trước mặt:"Linh Nhi, cô có ý gì đây?".
"Em có ý gì đâu" Vũ Linh Nhi xua tay:"Anh ăn thử đi, em đã dậy từ sớm để làm đó".
Cao Vĩ Thành không quan tâm, anh đưa tay gạt túi đồ anh sang một bên:"Cầm về đi, tôi ăn rồi".
Vũ Linh Nhi thấy vậy, liền đẩy túi đồ ăn về lại trước mặt anh:"Anh nhận lấy đi, khi nào đói thì ăn".
Cao Vĩ Thành khó chịu, anh không muốn nói chuyện với Vũ Linh Nhi, càng không muốn ăn đồ cô ta nấu, nhưng nếu giằng co với Vũ Linh Nhi thì không biết bao giờ cô ta mới chịu ra khỏi phòng làm việc của anh.
Cao Vĩ Thành im lặng, tập trung vào giấy tờ của mình.
Dương Đoan Ngọc vẫn không thể nhắm mắt ngủ ngon. Nằm trên giường đã lâu nhưng không thể ngủ được,
Dương Đoan Ngọc đành ngồi dậy, cầm điện thoại nhắn tin.
Dương Đoan Ngọc [Anh ngủ chưa?"].
Cô vốn dĩ nhắn vậy vì cảm thấy buồn chán, không biết làm gì nên gửi tin nhắn vậy cho Cao Vĩ Thành, như vậy mới có cái cớ để trò chuyện cùng anh nhiều hơn.
Đặt điện thoại xuống, Dương Đoan Ngọc mở cửa đi ra ban công phòng mình. Nhìn mây đen giăng kín bầu trời,
Dương Đoan Ngọc thầm nghĩ:
Có phải vì cô và anh gặp nhau vào ban đêm, nên cuộc tình của cả hai được định trước sẽ là tăm tối?
Dòng suy nghĩ của Dương Đoan Ngọc bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cô đi vào phòng, màn hình điện thoại hiển thị người gọi là Cao Vĩ Thành..
Dương Đoan Ngọc bắt máy.
"Khuya lắm rồi, sao em chưa ngủ?" giọng anh mệt mỏi hỏi.
"Suy nghĩ nhiều quá nên không ngủ được" cô trả lời.
"Em đang bận tâm điều gì sao?".
Dương Đoan Ngọc im lặng. Sự im lặng đột ngột của cô làm cho Cao Vĩ Thành có chút sốt sắng.
"Có chuyện gì sao? Em có đang ổn không?".
Dương Đoan Ngọc thở một hơi nhẹ:"Chúng mình kết hôn đi".
Lần này đến lượt Cao Vĩ Thành im lặng. Hơi thở của anh rất nhỏ, nhỏ đến mức cô cảm thấy rằng anh không tồn tại.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dương Đoan Ngọc cứ nghĩ anh đang bỡ ngỡ, cô liền nhắc lại thêm lần nữa:"Em nói, chúng ta hãy kết hôn đi, em muốn cưới anh".
Em muốn cưới anh, là Dương Đoan Ngọc muốn cưới Cao Vĩ Thành, cô cố tình nói câu đó như muốn thể hiện cho anh nghe rõ là người cô muốn cưới là anh, cũng như tự nhắc rõ cho chính mình hiểu người cô nên cưới là anh.
Trong đêm đen, âm giọng của Cao Vĩ Thành vẫn giữ sự mệt mỏi đó, anh nói:
"Chúng ta vừa quay lại không bao lâu thì em đã muốn kết hôn, em đã suy nghĩ kĩ chưa? Em nên nhớ ba mẹ chỉ có mỗi một mình em, lấy chồng như một ván bài, thắng thì cuộc đời em thăng hoa, còn thua thì hệ lụy cả cuộc đời, em có chắc là muốn lấy anh?".
Thời tiết ban đêm vốn dĩ đã lạnh, cửa phòng còn chưa đóng, nhưng câu nói của Cao Vĩ Thành lại còn lạnh hơn.
"Anh nói vậy là có ý gì?" Dương Đoan Ngọc cau mày hỏi:"Chẳng phải lúc trước anh luôn miệng nói muốn cưới em sao?".
"Không phải, là anh muốn em suy nghĩ kĩ trước khi quyết định một vấn đề nào đó" Cao Vĩ Thành nhắc nhở cô:"Khuya rồi, em nên đi ngủ sớm đi, cuối tuần anh sẽ về gặp em, chuyện này nên nói trực tiếp sẽ hay hơn".
"Dạ, anh cũng đi ngủ sớm đi".
Cuộc trò chuyện lúc hai giờ sáng đã kết thúc. Dương Đoan Ngọc lên giường ngủ, đem theo nỗi bâng khuâng ấy vào trong giấc mơ, cô ngủ không ngon, móng tay bấu chặt vào chăn.
Cao Vĩ Thành cũng không khá hơn là bao, anh là người đã dặn cô đi ngủ sớm nhưng cuối cùng anh vẫn không chịu nghí ngơi.
Ngồi trong phòng làm việc ở trên tầng ba tại nhà riêng, Cao Vĩ Thành tựa đầu lên thành ghế, anh nhìn tấm hình chụp gia đình vào lúc đám cưới Cao Hân Nghiên.
Nét mặt của ba mẹ anh tuy đã có sự lão hóa nhưng nụ cười hanh phúc ấy vẫn giữ i nguyên.
Cao Vĩ Thành nhìn vào tấm hình rất lâu, đôi mặt hiện lên những sợi tơ máu, anh thì thào mệt mỏi:
"Vậy là tình yêu của con không thể cứu vãn được nữa sao?".
***************
Sáu giờ sáng, Cao Vĩ Thành tự lái xe đến công ty.
Anh thường có thói quen đi làm việc sớm hơn nhân viên, có thể lúc tan làm, anh sẽ về sớm hoặc muộn, nhưng khi đi làm thì anh thường tới sớm hơn hai tiếng so với giờ quy định.
Vào phòng làm việc, Cao Vĩ Thành liền pha một ly cà phê, trong lúc chờ máy pha cà phê, anh cởi áo khoác vest ra rồi đặt chúng lên ghế sô pha gần đó.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lúc này Cao Vĩ Thành mới để ý, chiếc áo khoác mà hôm nay anh mặc là áo khoác mà đêm qua cô và anh ngồi lên khi chờ ba mẹ cô về, vết dính bẩn vẫn còn dính bám lên lưng áo.
Cao Vĩ Thành lờ đi, dù sao thì trong phòng anh vẫn còn rất nhiều bộ quần áo dự trữ trong tủ.
Cao Vĩ Thành lấy ly cà phê đã pha xong của mình, anh bước về bàn làm việc, uống một hớp trà rồi bắt lầu làm việc.
Công việc hôm nay của anh không nhiều cho lắm, chỉ là ngồi kiểm tra số liệu, kí giấy tờ và xử lí một vài công việc, ít ra thì tối nay Cao Vĩ Thành có thể về sớm, tự nấu cho mình một bữa ăn đàng hoàng.
Tiếng cửa phòng vang lên ba hồi, Cao Vĩ Thành liếc mắt nhìn đồng hồ. Chưa tới giờ làm việc mà đã có người đến sớm vậy sao? Cao Vĩ Thành thầm tán thưởng nhân viên.
"Vào đi".
Tiếng giày cao gót lọc cọc trên sàn nhà, một cô gái trẻ tuổi mang bộ đồ công sở bó sát, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, tóc tai uốn sợi, trên người đeo rất nhiều trang sức đắt tiền, chân cô ta còn mặc một chiếc tất đen gợi cảm, giọng nói ngọt ngào:
"Anh đi làm việc sớm thật đấy, em tưởng mình tới sớm quá sẽ phải chờ anh ở cửa, ai dè anh đã tới lâu rồi".
Cao Vĩ Thành không nhìn cô ta, anh chỉ chăm chăm viết viết:"Cô tới đây làm gì?".
Cô ta mỉm cười, cúi người về phía trước, khuya áo trên cổ không được gắn nên để lộ một mảng trước ngực trắng mịn, cô ta ỏng ẹo nói:"Ba em nói tới đưa bản dự án này cho anh".
"Để lên bàn đi" giọng anh lạnh lùng vang lên, sau đó anh càu mày lại.
Cao Vĩ Thành cứ tưởng bản dự án sẽ được cô ta đặt lên bàn, không ngờ chúng lại được thay thế bằng một túi bánh mì và sữa. Cao Vĩ Thành ngẩng đầu lên, khó chịu nhìn người đứng trước mặt:"Linh Nhi, cô có ý gì đây?".
"Em có ý gì đâu" Vũ Linh Nhi xua tay:"Anh ăn thử đi, em đã dậy từ sớm để làm đó".
Cao Vĩ Thành không quan tâm, anh đưa tay gạt túi đồ anh sang một bên:"Cầm về đi, tôi ăn rồi".
Vũ Linh Nhi thấy vậy, liền đẩy túi đồ ăn về lại trước mặt anh:"Anh nhận lấy đi, khi nào đói thì ăn".
Cao Vĩ Thành khó chịu, anh không muốn nói chuyện với Vũ Linh Nhi, càng không muốn ăn đồ cô ta nấu, nhưng nếu giằng co với Vũ Linh Nhi thì không biết bao giờ cô ta mới chịu ra khỏi phòng làm việc của anh.
Cao Vĩ Thành im lặng, tập trung vào giấy tờ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro