Duyên Trời Định Cậu Là Của Tôi
Ván cược này tôi thắng chắc
Choi Do Sung
2024-07-03 13:56:19
Sau ngày hôm đó anh quan tâm cô nhiều hơn. Sáng nào anh cũng mua đồ ăn để dưới gầm bàn của cô. Cô cố gắng tránh mặt anh nhưng lần nào cũng bất thành. Hôm nay vẫn như mọi lần anh mua đồ ăn sáng cho cô. Vì hôm nay cô dậy muộn không kịp ăn sáng nên đành phải nhận lấy. Những con mắt ghen tỵ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô rùng mình.
Đang ngồi học thì điện thoại anh có thông báo đến. Nội dung tin nhắn: “ Đình Kiệt tối nay đi bar đi. Anh em chúng ta tụ họp một bữa.” Người gửi là bạn thân chơi với anh từ nhỏ đến lớn - Trương Xuân Nam. Trả lời tin nhắn xong anh lại tập trung học bài.
Ra chơi anh chạy xuống canteen mua nước vói bánh đưa cô. Cô ra sức từ chối nhưng anh cứ dúi vào tay cô. Thấy cô không nhận anh cúi xuống thì thầm vào tai cô: “ Nếu cậu không cầm tôi sẽ cho cả trường biết cậu là của tôi.” Nghe anh nói vậy khoé miệng cô giật giật vài cái, giọng điệu có chút tức giận: “ Tôi không phải người của cậu, cậu đừng như vậy nữa.” Anh chỉ cười cười đặt đồ xuống bàn rồi về chỗ.
Chiều nay được nghỉ nên cô quyết định đến câu lạc bộ vẽ. Còn anh thì ngủ đến tận sẩm tối mới dậy. Tắm rửa thay quần áo xong anh xuống nhà lấy xe đi đến quán bar đã hẹn. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần tây đen. Mái tóc được vuốt gọn gàng làm tôn lên vẻ điển trai của anh.
Bước chân vào quán bar là hình ảnh nhộn nhịp của các cô cậu ấm đang vui đùa trên nền nhạc. Anh nhìn một lượt quanh quán thấy đám bạn đang ngồi một góc của quán. Anh sải bước lại gần chỗ đám bạn của mình. Đám bạn của anh gồm ba người là Trương Xuân Nam, Lục Minh Vũ, Triệu Vũ Hạo. Họ đều là con của các gia tộc lớn ở thành phố K này.
“ Ồ đến rồi à mau lại đây ngồi.” Lục Minh Vũ thấy anh đến vẫy tay chỉ chỗ trống bên cạnh mình. Anh đi đến ngồi xuống lấy chai rượu trên bàn mà rót. Anh nhấp một ngụm rồi lên tiếng: “ Có việc gì à sao tự dưng lại đi uống rượu?”
“ Ais có việc gì mới được gọi cậu sao. Anh em lâu ngày không gặp muốn mời cậu đi uống vài ly.” Trương Xuân Nam vừa uống vừa trả lời. “ Đúng đấy.” Vũ Hạo đồng tình với câu nói của Xuân Nam.
Anh cười nhẹ với đám bạn rồi uống rượu tiếp. Đang uống rượu thì Minh Vũ quay qua nhìn anh hỏi: “ Đình Kiệt, cậu với cô gái ấy tiến triển như thế nào rồi?” Nghe Minh Vũ nói vậy cả đám quay qua nhìn anh vẻ mặt chờ đợi câu trả lời của anh. Anh liếc nhẹ đám bạn nhàn nhạt trả lời: “ Cũng ổn. Các cậu cứ đợi đi. Ván cược này tôi thắng chắc rồi.”
Nghe vậy cả đám ồ lên một tiếng, không ngờ một người lạnh lùng như anh lại chủ động tán gái. Minh Vũ cười như được mùa nói: “ Haha, tôi chờ cậu lấy được tiền của chúng tôi.” Anh nghe vậy chỉ cười. Sau đó cả đám ngồi uống rượu tám chuyện một lúc thì ra về.
Do có hơi men trong người nên anh để xe lại rồi gọi người tới đón. Đang chờ xe thì anh thấy bóng đang quen thuộc đi ngang qua. Anh liền chạy lại hỏi cô đi đâu giờ này mới về. “ Cậu đi đâu vậy? Sao giờ mới về?” Thấy anh đến cô bất ngờ ngước lên. “ Đình Kiệt sao cậu lại ở đây? Tôi đi đến câu lạc bộ vẽ không để ý giờ nên về muộn. Cậu có thể cho tôi đi nhờ được không? Điện thoại tôi hết pin rồi không gọi được xe.”
Anh gật đầu đồng ý, vừa đúng lúc xe tới. Hai người cùng nhau lên xe. Gần tới nhà của cô thì anh ghé sát mặt hỏi cô: “ Trúc Linh cậu thấy tôi thế nào?” Nghe anh nói vậy cô hơi giật mình trước câu hỏi của anh. Đang suy nghĩ xem phải trả lời anh như thế nào thì đã đến nhà cô. Cô vội vã xuống xe không kịp để anh nói thêm gì mà chạy thẳng vào nhà. Anh ngồi trong xe nhìn bóng lưng cô chạy đi mà mỉm cười.
Đang ngồi học thì điện thoại anh có thông báo đến. Nội dung tin nhắn: “ Đình Kiệt tối nay đi bar đi. Anh em chúng ta tụ họp một bữa.” Người gửi là bạn thân chơi với anh từ nhỏ đến lớn - Trương Xuân Nam. Trả lời tin nhắn xong anh lại tập trung học bài.
Ra chơi anh chạy xuống canteen mua nước vói bánh đưa cô. Cô ra sức từ chối nhưng anh cứ dúi vào tay cô. Thấy cô không nhận anh cúi xuống thì thầm vào tai cô: “ Nếu cậu không cầm tôi sẽ cho cả trường biết cậu là của tôi.” Nghe anh nói vậy khoé miệng cô giật giật vài cái, giọng điệu có chút tức giận: “ Tôi không phải người của cậu, cậu đừng như vậy nữa.” Anh chỉ cười cười đặt đồ xuống bàn rồi về chỗ.
Chiều nay được nghỉ nên cô quyết định đến câu lạc bộ vẽ. Còn anh thì ngủ đến tận sẩm tối mới dậy. Tắm rửa thay quần áo xong anh xuống nhà lấy xe đi đến quán bar đã hẹn. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần tây đen. Mái tóc được vuốt gọn gàng làm tôn lên vẻ điển trai của anh.
Bước chân vào quán bar là hình ảnh nhộn nhịp của các cô cậu ấm đang vui đùa trên nền nhạc. Anh nhìn một lượt quanh quán thấy đám bạn đang ngồi một góc của quán. Anh sải bước lại gần chỗ đám bạn của mình. Đám bạn của anh gồm ba người là Trương Xuân Nam, Lục Minh Vũ, Triệu Vũ Hạo. Họ đều là con của các gia tộc lớn ở thành phố K này.
“ Ồ đến rồi à mau lại đây ngồi.” Lục Minh Vũ thấy anh đến vẫy tay chỉ chỗ trống bên cạnh mình. Anh đi đến ngồi xuống lấy chai rượu trên bàn mà rót. Anh nhấp một ngụm rồi lên tiếng: “ Có việc gì à sao tự dưng lại đi uống rượu?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Ais có việc gì mới được gọi cậu sao. Anh em lâu ngày không gặp muốn mời cậu đi uống vài ly.” Trương Xuân Nam vừa uống vừa trả lời. “ Đúng đấy.” Vũ Hạo đồng tình với câu nói của Xuân Nam.
Anh cười nhẹ với đám bạn rồi uống rượu tiếp. Đang uống rượu thì Minh Vũ quay qua nhìn anh hỏi: “ Đình Kiệt, cậu với cô gái ấy tiến triển như thế nào rồi?” Nghe Minh Vũ nói vậy cả đám quay qua nhìn anh vẻ mặt chờ đợi câu trả lời của anh. Anh liếc nhẹ đám bạn nhàn nhạt trả lời: “ Cũng ổn. Các cậu cứ đợi đi. Ván cược này tôi thắng chắc rồi.”
Nghe vậy cả đám ồ lên một tiếng, không ngờ một người lạnh lùng như anh lại chủ động tán gái. Minh Vũ cười như được mùa nói: “ Haha, tôi chờ cậu lấy được tiền của chúng tôi.” Anh nghe vậy chỉ cười. Sau đó cả đám ngồi uống rượu tám chuyện một lúc thì ra về.
Do có hơi men trong người nên anh để xe lại rồi gọi người tới đón. Đang chờ xe thì anh thấy bóng đang quen thuộc đi ngang qua. Anh liền chạy lại hỏi cô đi đâu giờ này mới về. “ Cậu đi đâu vậy? Sao giờ mới về?” Thấy anh đến cô bất ngờ ngước lên. “ Đình Kiệt sao cậu lại ở đây? Tôi đi đến câu lạc bộ vẽ không để ý giờ nên về muộn. Cậu có thể cho tôi đi nhờ được không? Điện thoại tôi hết pin rồi không gọi được xe.”
Anh gật đầu đồng ý, vừa đúng lúc xe tới. Hai người cùng nhau lên xe. Gần tới nhà của cô thì anh ghé sát mặt hỏi cô: “ Trúc Linh cậu thấy tôi thế nào?” Nghe anh nói vậy cô hơi giật mình trước câu hỏi của anh. Đang suy nghĩ xem phải trả lời anh như thế nào thì đã đến nhà cô. Cô vội vã xuống xe không kịp để anh nói thêm gì mà chạy thẳng vào nhà. Anh ngồi trong xe nhìn bóng lưng cô chạy đi mà mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro