Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới
Dương và Nguyệt...
2024-10-31 21:33:24
Dù chúng ta là sinh đôi. Nhưng vì sao cả hai lại khác biệt đến vậy? Chỉ vì ta vừa sinh ra đã không biết khóc, mà đã bị lôi đi chôn sống ta sao?
Hạ Nguyệt mặc trên người bộ long bào, ánh mắt sâu lắng nhìn về phía xa xa. Nghĩ về cuộc đời của mình lúc nhỏ.
Tất cả máy quay đều chỉ vào hướng cô đang đứng. Mọi người dường như nín thở trước khung cảnh trước mắt.
Hạ Nguyệt mang đôi mắt màu xanh nhạt sáng ngời, nhưng bên trong ấy chỉ còn lại sự bị thương vô hạn, cùng bóng tối che đi từng phần từng phần ánh sáng trong mắt cô.
Ta là Bạch Nguyệt, là đưa con mà hoàng hậu ôm nặng đẻ đau. Nhưng chỉ vì ta sinh ra mà không một tiếng khóc đã bị gọi là xui xẻo mà bị đem đi chôn sống.
Nhưng may mắn làm sao, khi ngày mà ta bị thả xuống để dìm chết. Thì một nữ nhân đã tình cờ đi ngang, và đã nhìn thấy ta, cũng đã cứu ta.
Về sau, ta biết nữ nhân đó là một phi tử trong cung, nhưng vì mắc một lỗi trong cung, đã bị hoàng để ném vào lãnh cung.
Ngày ta bị nhặt về, cũng là ngày nữ nhân đó bị đuổi vào lãnh cung. Nhưng dù tình thế của bà khó khăn, cũng chưa một lần ghét bỏ ta, xem ta như con mà nuôi dưỡng. Bà ấy đặt ta tên là Bạch Nguyệt. Vì bà đã nhặt ta vào ngày trăng đẹp nhất.
Tuy bà vẫn luôn thương yêu ta, nhưng lại nuôi ta như một nam nhân. Khi đó ta không biết, chỉ cho rằng bà chỉ là muốn dùng ta tranh sủng. Mãi đến khi bà chết rồi, ta cuối cùng mới nhận ra, cải trang ta thành con trai cũng chỉ vì bảo vệ ta.
Bởi vì nếu là nữ nhi, sống trong lãnh cung, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là cái chết.
Nhưng có lẽ chẳng ai biết được, ta tuy là đứa trẻ mới sinh, nhưng vẫn có thể nghe hiểu những gì người khác nói. Và người ra lệnh giết ta năm đó, ta vẫn là còn nhớ rõ.
Còn một người Tỷ Tỷ cùng chung bụng mẹ với ta. Đứa trẻ ấy sinh ra đã biết khóc, biết cười, nhưng lại chẳng thông minh bằng ta, cũng chẳng có kí ức gì khi sinh ra. Căng bản chỉ là đứa trẻ bình thường.
Nhưng đứa trẻ ấy lại nhận hết hẩy yêu thương từ phụ hoàng và mẫu hậu. Sống trong hạnh phúc và ngập tràn tình yêu thương của họ. Còn được gọi là Bạch Dương, là ánh dương sáng nhất vương quốc này.
"Cắt! Tuyệt vời!"
Lâm Chu vỗ tay hét lên. Hai mắt ông sáng ngời nhìn Hạ Nguyệt đang đứng trên bối cảnh long điện.
Lâm Chu thẩm đắc ý trong lòng. He He, bản thân nhặt được bảo bối rồi. Chiến này không lấy giải, tên ta cũng đảo ngược.
"Được rồi, ngày đầu quay đến đây thôi. Mọi người chuẩn bị, ta đi ăn mừng ngày đầu bấm máy! Hôm nay tôi mời!"
Lâm Chu vừa dứt câu, đám nhân viên hậu cần liền vui sướng hò reo. Phải biết mấy hôm nay họ đã rất vất vả để dựng nhiều bối cảnh cho kịp tiến độ.
Dao Quang và Hoa Anh hương nơi Hạ Nguyệt đi đến.
Chỉ thấy Hạ Nguyệt dường như vẫn còn dư âm cảm xúc mà thẫn thờ.
"Dương Dương à, chúng ta cũng mau chuẩn bị đi ăn thôi."
Hoa Anh cả người đều hưng phấn, vội chạy đến bên cạnh cô mà vui vẻ nói.
Hạ Nguyệt bị tiếng gọi Hoa Anh gọi về hiện thực. Cô đưa mắt nhìn qua trợ lý và người đại diện mình.
Trong người điều hiện lên tia tức giận khó hiểu.
"Em hơi mệt, muốn quay về nghỉ sớm."
Lời Hạ Nguyệt nói ra có chút cọc lóc.
Nhưng Hoa Anh vẫn không nhận ra.
Dao Quang bên cạnh lại mơ hồ nhận thấy sự kì quái của Hạ Nguyệt. Chỉ là vẻ mặt Hạ Nguyệt vẫn luôn bất biến, khiến cô không nhận thấy được gì liền thôi.
Dao Quang: "Cũng được, em muốn ăn gì không. Một lát Tỷ mua đồ đem về cho em."
Hoa Anh bên cạnh dù không nở, nhưng khi thấy Hạ Nguyệt bộ dáng mệt mỏi cũng thôi. Cô nhanh chóng lên tiếng dặn dò: "Vậy em về nghỉ ngơi sớm. Đừng bấm máy tính nhé."
Hoa Anh biết Hạ Nguyệt có tính khi rảnh rồi sẽ bấm máy tính cả ngày, nên cô lên tiếng dặn trước.
Tránh Hạ Nguyệt quay về lại bấm máy tính.
Hạ Nguyệt...: "À vâng."
Buổi quay hôm nay kết thúc. Hạ Nguyệt theo hướng dẫn Hoa Anh. Đi đến khách sạn mà đoàn phim đã đặt trước.
Cũng vì bối cảnh là cổ trang, nên đoàn phim quay lần này đã chọn lấy bối cảnh ở thành phố điện ảnh.
Buổi tối hôm đó. Người đã được dặn không bấm máy tính Hạ Nguyệt. Sau khi quay về phòng đã lao đầu vào máy tính.
Hạ Nguyệt đặt máy tính trên đùi, tay chống cẩm nhìn vào máy tính đầy vẻ suy tư.
Trên máy tính là những tin nhắn thông báo hành động từ 3 công ty. Dương Nguyệt, Cẩm Thiên, và
Ánh Dương.
Sau khi cô vào đoàn phim, kế hoạch mà cô dự tính đã bắt đầu hành động. Hiện tại cô đã kéo Zeo về phía mình, nên chẳng mấy chốc, những thồng tin trên mạng đã được truyền đi một cách nhanh chóng.
Những thông tin ấy điều là những chứng cứ tập đoàn Minh châu có giao dịch đen. Và khi Minh châu vẫn còn đang hỗn độn với những tin tức ấy, thì những tin tức trốn thế và lừa đảo sẽ được bay lên tin tức đầu bản.
Hạ Nguyệt nhìn kế hoạch mình đã vạh ra, vẫn đang đi đúng hướng, cô không khỏi nở ra nụ cười vui vẻ. Tâm trạng khó chịu từ đoàn phim cũng với đi rất nhiều.
Bất chợt tiếng tin nhắn chợt vang lên. Hạ Nguyệt theo tiếng nhìn qua. Chỉ thấy điện thoại cô đặt trên bàn đã ánh lên rồi tắt.
Hạ Nguyệt vương người về trước, cầm lên điện thoại. Đôi mắt màu xanh nhạt hơi nhướng lên khi nhìn thấy thứ bên trong. Trên môi cô cũng hiện lên nụ cười, nhưng chẳng phải là sự vui vẻ như vừa rồi, mà sự kinh bỉ và lạnh lẽo.
Gián *Sẽ có người được đưa đến diệt khẩu.
"Lão già, muốn dùng chiêu cũ sao...Vậy thì đừng trách tôi tàn nhần." Hạ Nguyệt dơ điện thoại, che đi nửa khuông mặt, lộ ra đôi mắt xanh nhạt đầy lạnh lẽo. Nói ra những lời ẩn ý.
Một lúc sau, Hạ Nguyệt bỏ xuống điện thoại. Cô đứng lên hướng phòng tắm đi đến.
Điện thoại bị cô bỏ qua một bên. Trên điện thoại cũng nhanh chóng hiện lên tin nhắn.
Tiêu Nguyên *Đã biết, em cũng cần thận.
Hạ Nguyệt bước vào phòng tắm, bàn tay thon dài thon thoát cởi đồ. Trong đầu không ngừng tính toán.
Vì phim cô đóng là phim điện ảnh, nên theo như cô tính toán quay phim chỉ cần hơn nửa tháng một chút là có thể hoàn thành.
Trong thời gian đó, cô sẽ cho 3 công ty liên tục tấn công vào Minh châu, một bên lần lượt cung cấp bằng chứng ra ngoài, một bên đả động thị trường của Minh châu, bên còn lại thu mua cổ phiếu từ
Minh châu. Đương nhiên cô sẽ không ngốc đến mức cho cổ phiên thu về một chỗ, mà dùng cách dùng nhiều công ty nhỏ thu mua rồi tập hợp lại.
Nều Minh châu có người trong thất bang che chở, thì đừng nói 1 tháng, chỉ 1 tuần cô đã có thể thu lưới Minh châu rồi.
Hạ Nguyệt đứng trước vòi hoa sen, mặc cho những tia nước từ vòi chảy xuống thân thể mình, mà tiếp tục suy nghĩ phương án tiếp theo.
Vì Minh châu đột ngột bị tấn công, lão già Chương Minh ty vẫn còn chưa tra được người tung tin là ai, mà đã ra lệnh cho bên thất bang đối với Tiêu Nguyên ra tay.
Hạ Nguyệt nghĩ đến đây ánh mắt lạnh lẽo, cắn chặt răng lầm bẩm: "Hừ, không biết tốt xấu."
Hạ Nguyệt, cô bước ra khỏi Phòng tắm, trên người chỉ mặt một chiếc áo sơ mi. Tay cầm khăn nhẹ nhàng xoa mái tóc đang ướt của mình.
Hạ Nguyệt ngẩn đầu, hướng sofa đi đến, lòng nghĩ bản thân sẽ thử Hack vào tập đoàn Minh châu, xem xem có tin nào bị rơi ra hay không. Nhưng khi cô vừa ngẫn đầu, ngây sau đó, cô liền hóa đá trước khung cảnh trước mắt mình.
Hạ Nguyệt câu mày, đầy vẻ không vui lên tiếng: "Sao Tỷ lại ở đây?
Hạ Nguyệt mặc trên người bộ long bào, ánh mắt sâu lắng nhìn về phía xa xa. Nghĩ về cuộc đời của mình lúc nhỏ.
Tất cả máy quay đều chỉ vào hướng cô đang đứng. Mọi người dường như nín thở trước khung cảnh trước mắt.
Hạ Nguyệt mang đôi mắt màu xanh nhạt sáng ngời, nhưng bên trong ấy chỉ còn lại sự bị thương vô hạn, cùng bóng tối che đi từng phần từng phần ánh sáng trong mắt cô.
Ta là Bạch Nguyệt, là đưa con mà hoàng hậu ôm nặng đẻ đau. Nhưng chỉ vì ta sinh ra mà không một tiếng khóc đã bị gọi là xui xẻo mà bị đem đi chôn sống.
Nhưng may mắn làm sao, khi ngày mà ta bị thả xuống để dìm chết. Thì một nữ nhân đã tình cờ đi ngang, và đã nhìn thấy ta, cũng đã cứu ta.
Về sau, ta biết nữ nhân đó là một phi tử trong cung, nhưng vì mắc một lỗi trong cung, đã bị hoàng để ném vào lãnh cung.
Ngày ta bị nhặt về, cũng là ngày nữ nhân đó bị đuổi vào lãnh cung. Nhưng dù tình thế của bà khó khăn, cũng chưa một lần ghét bỏ ta, xem ta như con mà nuôi dưỡng. Bà ấy đặt ta tên là Bạch Nguyệt. Vì bà đã nhặt ta vào ngày trăng đẹp nhất.
Tuy bà vẫn luôn thương yêu ta, nhưng lại nuôi ta như một nam nhân. Khi đó ta không biết, chỉ cho rằng bà chỉ là muốn dùng ta tranh sủng. Mãi đến khi bà chết rồi, ta cuối cùng mới nhận ra, cải trang ta thành con trai cũng chỉ vì bảo vệ ta.
Bởi vì nếu là nữ nhi, sống trong lãnh cung, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là cái chết.
Nhưng có lẽ chẳng ai biết được, ta tuy là đứa trẻ mới sinh, nhưng vẫn có thể nghe hiểu những gì người khác nói. Và người ra lệnh giết ta năm đó, ta vẫn là còn nhớ rõ.
Còn một người Tỷ Tỷ cùng chung bụng mẹ với ta. Đứa trẻ ấy sinh ra đã biết khóc, biết cười, nhưng lại chẳng thông minh bằng ta, cũng chẳng có kí ức gì khi sinh ra. Căng bản chỉ là đứa trẻ bình thường.
Nhưng đứa trẻ ấy lại nhận hết hẩy yêu thương từ phụ hoàng và mẫu hậu. Sống trong hạnh phúc và ngập tràn tình yêu thương của họ. Còn được gọi là Bạch Dương, là ánh dương sáng nhất vương quốc này.
"Cắt! Tuyệt vời!"
Lâm Chu vỗ tay hét lên. Hai mắt ông sáng ngời nhìn Hạ Nguyệt đang đứng trên bối cảnh long điện.
Lâm Chu thẩm đắc ý trong lòng. He He, bản thân nhặt được bảo bối rồi. Chiến này không lấy giải, tên ta cũng đảo ngược.
"Được rồi, ngày đầu quay đến đây thôi. Mọi người chuẩn bị, ta đi ăn mừng ngày đầu bấm máy! Hôm nay tôi mời!"
Lâm Chu vừa dứt câu, đám nhân viên hậu cần liền vui sướng hò reo. Phải biết mấy hôm nay họ đã rất vất vả để dựng nhiều bối cảnh cho kịp tiến độ.
Dao Quang và Hoa Anh hương nơi Hạ Nguyệt đi đến.
Chỉ thấy Hạ Nguyệt dường như vẫn còn dư âm cảm xúc mà thẫn thờ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Dương Dương à, chúng ta cũng mau chuẩn bị đi ăn thôi."
Hoa Anh cả người đều hưng phấn, vội chạy đến bên cạnh cô mà vui vẻ nói.
Hạ Nguyệt bị tiếng gọi Hoa Anh gọi về hiện thực. Cô đưa mắt nhìn qua trợ lý và người đại diện mình.
Trong người điều hiện lên tia tức giận khó hiểu.
"Em hơi mệt, muốn quay về nghỉ sớm."
Lời Hạ Nguyệt nói ra có chút cọc lóc.
Nhưng Hoa Anh vẫn không nhận ra.
Dao Quang bên cạnh lại mơ hồ nhận thấy sự kì quái của Hạ Nguyệt. Chỉ là vẻ mặt Hạ Nguyệt vẫn luôn bất biến, khiến cô không nhận thấy được gì liền thôi.
Dao Quang: "Cũng được, em muốn ăn gì không. Một lát Tỷ mua đồ đem về cho em."
Hoa Anh bên cạnh dù không nở, nhưng khi thấy Hạ Nguyệt bộ dáng mệt mỏi cũng thôi. Cô nhanh chóng lên tiếng dặn dò: "Vậy em về nghỉ ngơi sớm. Đừng bấm máy tính nhé."
Hoa Anh biết Hạ Nguyệt có tính khi rảnh rồi sẽ bấm máy tính cả ngày, nên cô lên tiếng dặn trước.
Tránh Hạ Nguyệt quay về lại bấm máy tính.
Hạ Nguyệt...: "À vâng."
Buổi quay hôm nay kết thúc. Hạ Nguyệt theo hướng dẫn Hoa Anh. Đi đến khách sạn mà đoàn phim đã đặt trước.
Cũng vì bối cảnh là cổ trang, nên đoàn phim quay lần này đã chọn lấy bối cảnh ở thành phố điện ảnh.
Buổi tối hôm đó. Người đã được dặn không bấm máy tính Hạ Nguyệt. Sau khi quay về phòng đã lao đầu vào máy tính.
Hạ Nguyệt đặt máy tính trên đùi, tay chống cẩm nhìn vào máy tính đầy vẻ suy tư.
Trên máy tính là những tin nhắn thông báo hành động từ 3 công ty. Dương Nguyệt, Cẩm Thiên, và
Ánh Dương.
Sau khi cô vào đoàn phim, kế hoạch mà cô dự tính đã bắt đầu hành động. Hiện tại cô đã kéo Zeo về phía mình, nên chẳng mấy chốc, những thồng tin trên mạng đã được truyền đi một cách nhanh chóng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Những thông tin ấy điều là những chứng cứ tập đoàn Minh châu có giao dịch đen. Và khi Minh châu vẫn còn đang hỗn độn với những tin tức ấy, thì những tin tức trốn thế và lừa đảo sẽ được bay lên tin tức đầu bản.
Hạ Nguyệt nhìn kế hoạch mình đã vạh ra, vẫn đang đi đúng hướng, cô không khỏi nở ra nụ cười vui vẻ. Tâm trạng khó chịu từ đoàn phim cũng với đi rất nhiều.
Bất chợt tiếng tin nhắn chợt vang lên. Hạ Nguyệt theo tiếng nhìn qua. Chỉ thấy điện thoại cô đặt trên bàn đã ánh lên rồi tắt.
Hạ Nguyệt vương người về trước, cầm lên điện thoại. Đôi mắt màu xanh nhạt hơi nhướng lên khi nhìn thấy thứ bên trong. Trên môi cô cũng hiện lên nụ cười, nhưng chẳng phải là sự vui vẻ như vừa rồi, mà sự kinh bỉ và lạnh lẽo.
Gián *Sẽ có người được đưa đến diệt khẩu.
"Lão già, muốn dùng chiêu cũ sao...Vậy thì đừng trách tôi tàn nhần." Hạ Nguyệt dơ điện thoại, che đi nửa khuông mặt, lộ ra đôi mắt xanh nhạt đầy lạnh lẽo. Nói ra những lời ẩn ý.
Một lúc sau, Hạ Nguyệt bỏ xuống điện thoại. Cô đứng lên hướng phòng tắm đi đến.
Điện thoại bị cô bỏ qua một bên. Trên điện thoại cũng nhanh chóng hiện lên tin nhắn.
Tiêu Nguyên *Đã biết, em cũng cần thận.
Hạ Nguyệt bước vào phòng tắm, bàn tay thon dài thon thoát cởi đồ. Trong đầu không ngừng tính toán.
Vì phim cô đóng là phim điện ảnh, nên theo như cô tính toán quay phim chỉ cần hơn nửa tháng một chút là có thể hoàn thành.
Trong thời gian đó, cô sẽ cho 3 công ty liên tục tấn công vào Minh châu, một bên lần lượt cung cấp bằng chứng ra ngoài, một bên đả động thị trường của Minh châu, bên còn lại thu mua cổ phiếu từ
Minh châu. Đương nhiên cô sẽ không ngốc đến mức cho cổ phiên thu về một chỗ, mà dùng cách dùng nhiều công ty nhỏ thu mua rồi tập hợp lại.
Nều Minh châu có người trong thất bang che chở, thì đừng nói 1 tháng, chỉ 1 tuần cô đã có thể thu lưới Minh châu rồi.
Hạ Nguyệt đứng trước vòi hoa sen, mặc cho những tia nước từ vòi chảy xuống thân thể mình, mà tiếp tục suy nghĩ phương án tiếp theo.
Vì Minh châu đột ngột bị tấn công, lão già Chương Minh ty vẫn còn chưa tra được người tung tin là ai, mà đã ra lệnh cho bên thất bang đối với Tiêu Nguyên ra tay.
Hạ Nguyệt nghĩ đến đây ánh mắt lạnh lẽo, cắn chặt răng lầm bẩm: "Hừ, không biết tốt xấu."
Hạ Nguyệt, cô bước ra khỏi Phòng tắm, trên người chỉ mặt một chiếc áo sơ mi. Tay cầm khăn nhẹ nhàng xoa mái tóc đang ướt của mình.
Hạ Nguyệt ngẩn đầu, hướng sofa đi đến, lòng nghĩ bản thân sẽ thử Hack vào tập đoàn Minh châu, xem xem có tin nào bị rơi ra hay không. Nhưng khi cô vừa ngẫn đầu, ngây sau đó, cô liền hóa đá trước khung cảnh trước mắt mình.
Hạ Nguyệt câu mày, đầy vẻ không vui lên tiếng: "Sao Tỷ lại ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro