Em Không Là Gì, Sao Anh Lại Khóc?
Đa phần là sự i...
2024-10-09 14:27:50
Cả buổi hôn lễ dài như vậy nhưng trong đầu cô thứ đọng lại vẫn là bóng lưng đầy thất vọng quay đi của bà. Cùng một người đàn ông không hề quen biết bước vào lễ đường là cảm giác thế nào nhỉ? Cô chẳng biết nữa, cô chưa từng trải qua một mối tình, cũng chưa từng rung động. Đến giờ phút này cô không còn oán trách người đàn ông này nữa bởi suy cho cùng thứ cô lo sợ cũng đã giải quyết êm xuôi, thời gian sau này… phó mặc cho số phận vậy.
Tháo bỏ được chiếc váy cưới ra khỏi người cũng là gần mười hai giờ đêm. Căn biệt thự riêng của Cố Lăng Phong được xây dựng ở thành phố Z, cách thành phố H mà cô đang ở hơn một trăm cây số. Có thể nói rằng cô đã lấy chồng xa chăng?
Trái với khung cảnh đám cưới xa hoa và đầy lộng lẫy, căn phòng tân hôn không có lấy một cánh hồng. Một căn phòng tông màu chủ đạo là màu xanh mực sẫm, nếu nhìn thoáng có lẽ sẽ lầm tưởng thành đen. Ninh Hạ Ngân dè dặt bước vào, từ lúc từ tiệc cưới trở về, anh không nói với cô một lời nào, có lẽ anh là người ít nói.
Cô đẩy valy đồ tới góc tường, không khí căng thẳng khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Chiếc điện thoại của cô kể từ ngày đoạn video bị phát tán đã bị tịch thu, có lẽ mẹ cũng không có ý định trả lại. Ninh Hạ Ngân lén đưa mắt nhìn anh, cô giật mình vì thấy anh đang chằm chằm quan sát cô. Ánh mắt ấy cô có thể cảm nhận được bởi nó thật sự rất giống cách mà mẹ nhìn cô hơn một tuần nay, ngập tràn khinh bỉ.
- Tất cả đều đúng theo ý của cô rồi, cô có thấy thỏa mãn không?
Câu hỏi kia dường như mang hàm ý không mấy tốt đẹp thì phải, cũng đúng thôi bởi trước đó chính cô là người mở miệng nói rằng anh ta không phải chịu trách nhiệm, đừng vô liêm sỉ nhắc tới chuyện ngoài ý muốn kia nhưng cuối cùng thì sao? Cô lại là người làm trái với lời nói của mình trước, khó trách bây giờ người ta miệt thị cô ra mặt.
Ninh Hạ Ngân không trả lời, cô lặng lẽ mở valy lấy quần áo đi tắm. Cố Lăng Phong cũng không để tâm, khi cô trở ra, anh đã không còn ở trong phòng.
Buổi sớm hôm sau, cô bị cơn ốm nghén gọi tỉnh. Lần trước chỉ mới dùng Magie - B6 được một chút thì gián đoạn giữa chừng khiến thuốc mất tác dụng, bây giờ đây cảm giác khó chịu kia tiếp tục hành hạ cô.
Ra khỏi nhà vệ sinh mặt cô xanh như tàu lá, miệng khô khốc lại đắng ngắt khiến cô nhăn mặt. Bên ngoài chợt xuất hiện tiếng gõ cửa dồn dập, cô thở ra một hơi chậm chạm mở cửa phòng.
Đó là một người phụ nữ giúp việc độ tuổi trung niên, trên tay bà cầm một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận.
- Cậu chủ nói cô nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhà dùng bữa sáng ạ!
Ninh Hạ Ngân nhận lấy rồi cảm ơn bà ấy. Cô đi vào trong mở chiếc hộp ấy ra, bên trong là một chiếc váy màu kem, chất liệu mềm mại, đường may đồng đều khéo léo không có một sợi chỉ thừa. Cô mặc nó lên người, tất cả vừa như in, hợp với cô đến lạ thường.
Tiện tay với lấy chiếc kính đen trên bàn rồi đeo vào, suy cho cùng đó cũng là thói quen khó bỏ, tháo nó ra cô sợ người khác thấy được cảm xúc cô muốn giấu.
Mở cửa phòng toan bước ra ngoài thì cô thấy ngoài cửa để một đôi dép nữ, cô tính đi chân trần thì người phụ nữ giúp việc ban nãy chợt lên tiếng:
- Cậu chủ nói cô không được phép tùy ý làm theo ý mình, cô mang dép vào đi nếu không người bị trách mắng sẽ là chúng tôi.
Cô ngoan ngoãn làm theo, đôi dép này cũng hệt như bộ váy trên người cô, vừa như in khiến cô cảm tưởng sự quan tâm này thật sự là dành cho mình vậy.
Khi xuống nhà, bữa sáng đầy dinh dưỡng đã được chuẩn bị. Phòng ăn rộng lớn này chỉ còn mình cô và người phụ nữ giúp việc ban nãy. Trong suốt quá trình dùng bữa, mọi hành động của cô bị kiểm soát nghiêm ngặt khiến cô có chút mất tự nhiên.
“Cô cần dùng thêm thịt để bổ sung thêm protein, lượng rau hôm nay cô dùng như vậy đã đủ rồi”
“Cô không nên quá nhăn mặt, sẽ không tốt cho cả mẹ và bé. Trong quá trình mang thai, vui vẻ thì mới tốt”
Cả bữa sáng hôm ấy nén cơn buồn nôn nuốt được vài miếng, gắng gượng ăn xong cô lại nôn ra bằng sạch. Cuối cùng cô giúp việc ấy đành để cô tự chọn món mà không dám can thiệp thêm bởi so với việc cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho bé thì việc mẹ có thể ăn được gì xem ra vẫn quan trọng hơn.
Ninh Hạ Ngân miễn cưỡng ăn chút tinh bột và rau xanh, thực ra sau khi thải hết ra ngoài cô chẳng còn muốn ăn uống gì nữa rồi nhưng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cô giúp việc thì cô cũng ngầm đoán được rằng nếu ngày hôm nay cô không cho được cái gì vào bụng thì cô giúp việc kia chắc chắn sẽ bị trách phạt. Một công đôi việc, vừa giúp mình vừa giúp người vậy.
Sau khi dùng bữa xong, cô được báo lại Cố Lăng Phong đã chờ cô ở ngoài. Cô bước ra ngưỡng cửa, chiếc Audi đã chờ sẵn, anh hạ kính xe nhìn cô liếc mắt một cái ý muốn nói cô mau chóng lên xe. Chẳng dám chần chừ, cô lập tức trèo lên. Không khí trầm hẳn xuống, trong không gian kín cô nghe thấy rõ tiếng thở dài hắt ra rất khẽ của anh.
- T… tôi xin lỗi!
Ngoài lời xin lỗi ra, kì thực cô chẳng biết nói gì hơn. Không chỉ chậm trễ làm mất việc của anh, hiện tại cô còn là mớ phiền phức và gánh nặng của anh. Người xuất chúng như Cố Lăng Phong… đáng lẽ phải có một cái kết về hôn nhân hạnh phúc, chứ không phải thế này.
Anh không trả lời, trực tiếp phóng xe đi.
Ngay từ nhỏ, Ninh Hạ Ngân đã có một khả năng đặc biệt… à không, nó được hình thành trong khoảng thời gian cô dậy thì mới đúng. Cô thường hay hứng chịu cơn tức giận của mẹ vậy nên mỗi ánh mắt hay cử chỉ hành động dù rất nhỏ cô cũng có thể nhìn ra mức độ bất mãn của người đối diện nhiều tới đâu. Ngay bây giờ cũng vậy, dù Cố Lăng Phong không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, trông có vẻ như anh đang rất tập trung lái xe nhưng cô cảm nhận được anh thực sự bực dọc… thậm chí là căm ghét cô.
Điểm đến là cục dân chính, Ninh Hạ Ngân có chút ngỡ ngàng. Anh là cô tuy có tổ chức lễ cưới nhưng lại chưa đăng kí kết hôn, cô chỉ đơn thuần cho rằng anh không muốn bị ràng buộc…
Đặt bút kí tên mình lên tờ giấy màu hồng nhạt, tâm trạng cô thực sự rất khó tả. Cố Lăng Phong thực sự muốn cô và anh phải ràng buộc về mặt pháp lý như vậy sao?
Trở ra ngoài ngồi yên vị xe, hai tay cô đan vào nhau. Nhiều chuyện khó hiểu đến cùng một lúc quá, khiến cô cảm thấy mông lung và không định hướng được.
Chất giọng nam trầm chợt cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
- Hôm nay tôi là người đầu tiên kí vào giấy kết hôn, hi vọng tờ còn lại… cô là người chủ động!
Tháo bỏ được chiếc váy cưới ra khỏi người cũng là gần mười hai giờ đêm. Căn biệt thự riêng của Cố Lăng Phong được xây dựng ở thành phố Z, cách thành phố H mà cô đang ở hơn một trăm cây số. Có thể nói rằng cô đã lấy chồng xa chăng?
Trái với khung cảnh đám cưới xa hoa và đầy lộng lẫy, căn phòng tân hôn không có lấy một cánh hồng. Một căn phòng tông màu chủ đạo là màu xanh mực sẫm, nếu nhìn thoáng có lẽ sẽ lầm tưởng thành đen. Ninh Hạ Ngân dè dặt bước vào, từ lúc từ tiệc cưới trở về, anh không nói với cô một lời nào, có lẽ anh là người ít nói.
Cô đẩy valy đồ tới góc tường, không khí căng thẳng khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Chiếc điện thoại của cô kể từ ngày đoạn video bị phát tán đã bị tịch thu, có lẽ mẹ cũng không có ý định trả lại. Ninh Hạ Ngân lén đưa mắt nhìn anh, cô giật mình vì thấy anh đang chằm chằm quan sát cô. Ánh mắt ấy cô có thể cảm nhận được bởi nó thật sự rất giống cách mà mẹ nhìn cô hơn một tuần nay, ngập tràn khinh bỉ.
- Tất cả đều đúng theo ý của cô rồi, cô có thấy thỏa mãn không?
Câu hỏi kia dường như mang hàm ý không mấy tốt đẹp thì phải, cũng đúng thôi bởi trước đó chính cô là người mở miệng nói rằng anh ta không phải chịu trách nhiệm, đừng vô liêm sỉ nhắc tới chuyện ngoài ý muốn kia nhưng cuối cùng thì sao? Cô lại là người làm trái với lời nói của mình trước, khó trách bây giờ người ta miệt thị cô ra mặt.
Ninh Hạ Ngân không trả lời, cô lặng lẽ mở valy lấy quần áo đi tắm. Cố Lăng Phong cũng không để tâm, khi cô trở ra, anh đã không còn ở trong phòng.
Buổi sớm hôm sau, cô bị cơn ốm nghén gọi tỉnh. Lần trước chỉ mới dùng Magie - B6 được một chút thì gián đoạn giữa chừng khiến thuốc mất tác dụng, bây giờ đây cảm giác khó chịu kia tiếp tục hành hạ cô.
Ra khỏi nhà vệ sinh mặt cô xanh như tàu lá, miệng khô khốc lại đắng ngắt khiến cô nhăn mặt. Bên ngoài chợt xuất hiện tiếng gõ cửa dồn dập, cô thở ra một hơi chậm chạm mở cửa phòng.
Đó là một người phụ nữ giúp việc độ tuổi trung niên, trên tay bà cầm một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Cậu chủ nói cô nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhà dùng bữa sáng ạ!
Ninh Hạ Ngân nhận lấy rồi cảm ơn bà ấy. Cô đi vào trong mở chiếc hộp ấy ra, bên trong là một chiếc váy màu kem, chất liệu mềm mại, đường may đồng đều khéo léo không có một sợi chỉ thừa. Cô mặc nó lên người, tất cả vừa như in, hợp với cô đến lạ thường.
Tiện tay với lấy chiếc kính đen trên bàn rồi đeo vào, suy cho cùng đó cũng là thói quen khó bỏ, tháo nó ra cô sợ người khác thấy được cảm xúc cô muốn giấu.
Mở cửa phòng toan bước ra ngoài thì cô thấy ngoài cửa để một đôi dép nữ, cô tính đi chân trần thì người phụ nữ giúp việc ban nãy chợt lên tiếng:
- Cậu chủ nói cô không được phép tùy ý làm theo ý mình, cô mang dép vào đi nếu không người bị trách mắng sẽ là chúng tôi.
Cô ngoan ngoãn làm theo, đôi dép này cũng hệt như bộ váy trên người cô, vừa như in khiến cô cảm tưởng sự quan tâm này thật sự là dành cho mình vậy.
Khi xuống nhà, bữa sáng đầy dinh dưỡng đã được chuẩn bị. Phòng ăn rộng lớn này chỉ còn mình cô và người phụ nữ giúp việc ban nãy. Trong suốt quá trình dùng bữa, mọi hành động của cô bị kiểm soát nghiêm ngặt khiến cô có chút mất tự nhiên.
“Cô cần dùng thêm thịt để bổ sung thêm protein, lượng rau hôm nay cô dùng như vậy đã đủ rồi”
“Cô không nên quá nhăn mặt, sẽ không tốt cho cả mẹ và bé. Trong quá trình mang thai, vui vẻ thì mới tốt”
Cả bữa sáng hôm ấy nén cơn buồn nôn nuốt được vài miếng, gắng gượng ăn xong cô lại nôn ra bằng sạch. Cuối cùng cô giúp việc ấy đành để cô tự chọn món mà không dám can thiệp thêm bởi so với việc cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho bé thì việc mẹ có thể ăn được gì xem ra vẫn quan trọng hơn.
Ninh Hạ Ngân miễn cưỡng ăn chút tinh bột và rau xanh, thực ra sau khi thải hết ra ngoài cô chẳng còn muốn ăn uống gì nữa rồi nhưng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cô giúp việc thì cô cũng ngầm đoán được rằng nếu ngày hôm nay cô không cho được cái gì vào bụng thì cô giúp việc kia chắc chắn sẽ bị trách phạt. Một công đôi việc, vừa giúp mình vừa giúp người vậy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sau khi dùng bữa xong, cô được báo lại Cố Lăng Phong đã chờ cô ở ngoài. Cô bước ra ngưỡng cửa, chiếc Audi đã chờ sẵn, anh hạ kính xe nhìn cô liếc mắt một cái ý muốn nói cô mau chóng lên xe. Chẳng dám chần chừ, cô lập tức trèo lên. Không khí trầm hẳn xuống, trong không gian kín cô nghe thấy rõ tiếng thở dài hắt ra rất khẽ của anh.
- T… tôi xin lỗi!
Ngoài lời xin lỗi ra, kì thực cô chẳng biết nói gì hơn. Không chỉ chậm trễ làm mất việc của anh, hiện tại cô còn là mớ phiền phức và gánh nặng của anh. Người xuất chúng như Cố Lăng Phong… đáng lẽ phải có một cái kết về hôn nhân hạnh phúc, chứ không phải thế này.
Anh không trả lời, trực tiếp phóng xe đi.
Ngay từ nhỏ, Ninh Hạ Ngân đã có một khả năng đặc biệt… à không, nó được hình thành trong khoảng thời gian cô dậy thì mới đúng. Cô thường hay hứng chịu cơn tức giận của mẹ vậy nên mỗi ánh mắt hay cử chỉ hành động dù rất nhỏ cô cũng có thể nhìn ra mức độ bất mãn của người đối diện nhiều tới đâu. Ngay bây giờ cũng vậy, dù Cố Lăng Phong không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, trông có vẻ như anh đang rất tập trung lái xe nhưng cô cảm nhận được anh thực sự bực dọc… thậm chí là căm ghét cô.
Điểm đến là cục dân chính, Ninh Hạ Ngân có chút ngỡ ngàng. Anh là cô tuy có tổ chức lễ cưới nhưng lại chưa đăng kí kết hôn, cô chỉ đơn thuần cho rằng anh không muốn bị ràng buộc…
Đặt bút kí tên mình lên tờ giấy màu hồng nhạt, tâm trạng cô thực sự rất khó tả. Cố Lăng Phong thực sự muốn cô và anh phải ràng buộc về mặt pháp lý như vậy sao?
Trở ra ngoài ngồi yên vị xe, hai tay cô đan vào nhau. Nhiều chuyện khó hiểu đến cùng một lúc quá, khiến cô cảm thấy mông lung và không định hướng được.
Chất giọng nam trầm chợt cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
- Hôm nay tôi là người đầu tiên kí vào giấy kết hôn, hi vọng tờ còn lại… cô là người chủ động!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro