Em Không Là Gì, Sao Anh Lại Khóc?

Là lần đầu

2024-10-09 14:27:50

Ninh Hạ Ngân lách qua những bàn cạnh đó tiến tới phía thang bộ xuống tầng dưới để đi thang máy xuống tầng một. Ngăn cách giữa Rooftop bar và khách sạn cao cấp là một chiếc cửa gỗ mạ vàng được điêu khắc tinh xảo. Ninh Hạ Ngân đưa tay mở chốt rồi bước ra ngoài, cánh cửa vừa đóng, âm nhạc lập tức tắt ngúm. Ninh Hạ Ngân ngó nghiêng xung quanh rồi xoay người đi thẳng về phía cuối hành lang. Nghe Sam Châu nói Cocktail là loại thức uống có lượng cồn không cao lắm nhưng ban nãy mới uống một ngụm, bây giờ đây cô đã cảm thấy hơi xây xẩm mặt mày rồi.

Ninh Hạ Ngân bước vào nhà vệ sinh, vặn mở van nước lạnh. Dòng nước nhanh chóng truyền tới tay, cô hứng lấy rồi hất lên mặt cho tỉnh táo lại, hai ngày nữa shipper tới lấy hàng, cô phải mau chóng trở về mới có thể hoàn thành kịp.

Bàn tay mảnh khảnh với lấy chiếc túi xách, bất chợt miệng cô bị bịt chặt, chẳng kịp vùng vẫy đã ngất lịm đi, trước khi ý thức cạn kiệt, khuôn mặt của Âu Thế Bảo đứng trước mặt cô cười đểu cáng hoàn toàn thu vào tầm mắt.

- Chuẩn bị đầy đủ chưa?

- Không thiếu một món thưa cậu chủ!

Âu Thế Bảo gật đầu hài lòng rồi ra lệnh cho Thế Phi đưa cô vào phòng Vip. Vì đây là khách sạn của ba hắn nên hắn dễ dàng tìm đại một vài lí do hợp lí đã có thể lấy được chìa khóa của tiếp tân. Thế Phi đặt cô ở trên giường, bóp má rồi thả vào miệng cô một viên thuốc đặt sâu trong họng hòng để thuốc dễ dàng phát tán sau đó tìm nơi thích hợp đặt máy quay ở góc kín. Cuối cùng là dùng nước hoa xịt lên người cô và khắp cả căn phòng, đảm bảo sáng hôm sau nhất định sẽ cho ra những thước phim “đẹp mắt”.

- Muốn trách thì trách cô là kẻ cầm máy quay, đợi tới ngày mai chúng ta cùng nhau trao đổi, đều là bảo toàn danh dự cho nhau thôi mà hahaha…

Âu Thế Bảo xoay người bỏ đi, vốn dĩ còn định xử lí cả bốn người nhưng vừa hay cô lại ra về trước, thuận nước đẩy thuyền thôi! Xem như cô ta gánh “phúc” cho bạn bè vậy.



Trời về khuya, Cố Lăng Phong trở về phòng. Âu Thế Vinh đúng là tham vọng, tìm mọi cách để anh có thể đồng ý đầu tư vào Khương Thịnh, anh và ông ta đã đàm phán rất lâu mới có thể đưa ra được quyết định thỏa đáng, chỉ là hiện tại anh rất mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi để ngày mai trở về biệt phủ.

Anh quẹt thẻ phòng rồi mở cửa sau đó đi tới tủ quần áo lấy chiếc áo tắm lông cừu rồi vào nhà tắm mà không để ý tới xung quanh. Tuy chỉ ở lại đây một đêm nhưng phải nói dịch vụ nơi này rất tốt, tất cả sử dụng cho căn phòng này đều là đồ mới, cách bài trí và sắp xếp nội thất cũng vô cùng hợp ý của anh. Chỉ có điều hình như hương nước hoa có hơi nồng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Bỏ qua mấy vấn đề không liên quan, Cố Lăng Phong vào nhà tắm xả đi hết phiền muộn ngày hôm nay. Từng dòng nước mát lạnh xối lên thân thể cường tráng, sau khi xong xuôi, anh mặc chiếc áo tắm rồi trở ra ngoài. Trợ lí Cảnh Vũ được anh sắp xếp ở phòng bên cạnh, trưa ngày mai máy bay sẽ khởi hành nên tối nay cần nghỉ ngơi sớm một chút.

Đồng thời lúc đó thuốc mê hết tác dụng, Ninh Hạ Ngân mơ hồ tỉnh dậy. Trước mắt cô là một căn phòng hết sức lạ lẫm, cô nhớ mình đang rửa mặt sau đó… sau đó hình như bị chụp thuốc, còn người đàn ông mà cô nhìn thấy trước khi thiếp đi nữa, là Âu Thế Bảo! Cô nhớ rồi, là Âu Thế Bảo đã giở trò.

Ninh Hạ Ngân loạng choạng đứng dậy, cô phải rời khỏi đây nhưng không hiểu sau nơi đáy cổ lại đắng ngắt, khô khốc, cả người trở nên nóng ran vô cùng khó chịu, rốt cuộc cô bị sao vậy?

- Cô là ai?

Âm vực của người đàn ông không quá lớn nhưng lại sắc bén như dao khiến Ninh Hạ Ngân lạnh người. Anh ta còn hỏi cô là ai, cô thậm chí còn không biết anh ta là ai nữa mà, chuyện gì đang diễn ra thế này!

Ninh Hạ Ngân hiện tại chỉ muốn rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này nên tiến ra phía cửa lớn nhưng cơ thể cô giống như đang phản kháng lại ý thức của cô vậy, cả người tựa muốn tan ra, trong lòng xuất hiện khao khát mãnh liệt. Dường như cô cảm thấy bản thân rất kì lạ, thân dưới ngứa ngáy vô cùng, cô bị điên rồi sao?

Không chỉ Ninh Hạ Ngân, Cố Lăng Phong cũng cảm thấy như vậy, ý thức của anh bây giờ đây trở nên hết sức mơ hồ.

Hai con người chưa từng gặp gỡ, chưa từng giao nhau một điểm nào trong dòng người tấp nập vậy mà lúc này lại lao vào nhau như thú hoang, chẳng quan tâm đối phương là ai, đối phương là người thế nào, chỉ biết ngay khoảnh khắc này họ trao cho nhau cái gọi là “lần đầu” với cái ý thức không trọn vẹn.

Từng cú va chạm mỗi lúc một thêm mãnh liệt, âm thanh đỏ mặt tía tai vang vọng khắp căn phòng, camera giấu kín ghi lại rõ ràng từng chi tiết nhỏ. Khi hoan ái qua đi, tất cả đều chìm vào tĩnh lặng vốn có của trời đêm.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Không biết đã qua bao lâu, khi ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kiều diễm. Hàng lông mi cong vút bị nắng chiếu vào kháng nghị động đậy, Ninh Hạ Ngân khẽ nhíu mày vô thức tỉnh dậy, cô chớp chớp vài cái để trở nên tỉnh táo lại. Rồi cô chợt thấy trần nhà có chút lạ lẫm, hình như đây đâu phải trần trong căn trọ của cô, nó sang trọng hơn rất rất nhiều dẫu cho căn trọ của cô cũng thuộc dạng tốt. Trái tim cô không hề báo trước mà đập mạnh liên hồi, thôi thúc cô ngồi bật dậy.

Phía dưới hạ thân truyền lên cơn đau rát khiến cô nhăn mặt. Rồi cô nhìn xung quanh sau đó lại nhìn bản thân. Sao… sao trên người cô lại không có bất cứ mảnh vải nào, cả người chằng chịt những vết xanh tím chói mắt. Đảo con ngươi sang bên cạnh là một người đàn ông lạ hoắc đang ngủ, người ta cũng chẳng có mảnh vải nào như cô. Diệu Ái từng nói đến chuyện nam nữ ân ái này, cô ấy nói rằng con gái mất đi lần đầu thông thường sẽ để lại vết máu và sẽ rất đau ở hạ thân. Cô hít sâu một hơi rồi run rẩy lật chăn nhìn xuống ga giường, ngay khi sắc huyết đỏ tươi vương vãi trên mặt nệm trắng tinh khôi đó đập vào mắt, dòng lệ nóng hổi không kìm được đã rơi xuống.

Cô thất thân rồi, thất thân với một kẻ mình chưa từng quen biết. Ngay giây phút này đây cô chợt thấy bản thân thật dơ bẩn, cô không muốn ở lại chốn nhơ nhớp này thêm một giây phút nào nữa, nó thật sự khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Bàn chân nhỏ chạm vào nền đất lạnh, chiếc váy đỏ bị xé tan nát vứt xuống sàn. Cô phải làm sao để thoát khỏi nơi này đây, tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Cơn đau nơi thân dưới khiến cô ngã quỵ, Ninh Hạ Ngân tủi hổ ngồi bưng mặt khóc. Cô phải làm sao đây, cô biết phải làm sao đây!

Cố Lăng Phong bị tiếng nức nở đánh thức, anh ngồi dậy ôm lấy đầu. Từng kí ức rời rạc đêm qua nhanh chóng sắp xếp vào với nhau tạo thành một thước phim chạy dài trong đầu. Anh nhặt lấy chiếc áo tắm mặc vào rồi tiến tới tủ lấy chiếc khăn cỡ lớn tiến về phía cô gái đang run rẩy dưới sàn nhẹ nhàng đắp cho cô ấy.

- Tôi thật lòng xin lỗi cô, tôi cũng không biết tại sao lại có thể cư xử như vậy, tôi… tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Tôi… tôi sẽ cưới cô.

Bốp!

- Tôi…

Bốp!

Mỗi lần anh cất lời là một cái tát đau điếng giáng xuống. Ninh Hạ Ngân không quan tâm kẻ trước mặt là ai, cô chỉ biết bây giờ đây cô đang mất bình tĩnh, cơn giận hoàn toàn chi phối cảm xúc của cô lúc này.

- Đồ khốn nạn, đàn ông các người chỉ biết sử dụng thân dưới thôi sao? Anh chịu trách nhiệm? Anh chịu kiểu gì, anh có thể trả lại trong sạch cho tôi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Em Không Là Gì, Sao Anh Lại Khóc?

Số ký tự: 0