Em Không Là Gì, Sao Anh Lại Khóc?

Trong mắt tôi c...

2024-10-09 14:27:50

Sau khi để một đống quà lại mặt trên bàn, mọi người vội lao vào xem chất chứa những thứ gì. Đúng thật giống như con người cố Lăng Phong, món nào cũng toát ra sự giàu có và hào nhoáng. Rõ ràng đã chuẩn bị tất cả rồi, vậy anh ta còn đưa thẻ cho cô làm gì, còn bắt cô phải dùng nó?

Mặc kệ khung cảnh hỗn loạn trước mặt, Ninh Hạ Ngân mệt mỏi ngồi trên ghế. Đi xe hơn hai tiếng đồng hồ, cô sắp ngất rồi.

Ánh mắt vô tình quét qua vẻ nhàn nhã của cô, Trần Mộc Hương thở ra một hơi bực dọc, nhìn cô trách móc:

- Mới vớ được con rùa vàng vậy mà sao lại không biết cách nắm giữ vậy?

Giật mình vì bị hỏi, cô lập tức ngồi thẳng dậy. Hơn ai hết, cô hiểu rõ từng lời nói của mẹ có ý nghĩa gì tuy vậy cô vẫn từ tốn giải thích:

- Anh ấy bận nhiều việc, thời gian ăn chung với con còn không có, ba mẹ thông cảm cho anh ấy... nhé!

- Vô dụng!

Ninh Chí Thanh bực dọc thở ra một câu, cô im lặng không dám nói nữa. Hạ Liên lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng:

Bây giờ chắc chị cũng mệt rồi, cả nhà mình ăn cơm thôi ba mẹ!

Thở phào một hơi, cũng may Hạ Liên giải vây nếu không chắc cô còn phải ở trong bầu không khí ngột ngạt này dài dài.

Những món trên bàn ăn đa số là những món dầu mỡ, vừa nhìn qua cơn buồn nôn lập tức ập tới. Mặt cô xanh như tàu lá nhưng vẫn cố gắng ém nhẹm xuống, bàn tay đưa lên che miệng, trầm mặc một lúc lâu.

- Lấy được chồng đại gia mới ăn được sơn hào hải vị vài hôm mà đã chê cá nhà rồi à? Thứ lỗi gia đình chúng tôi ăn mấy thứ tanh tưởi quen rồi, không biết làm sao để phục vụ tốt cho phu nhân Cố thị.

- Mẹ... con không có... ọe!

Vừa mở miệng mùi hương thức ăn bay thẳng vào mũi, cô lập tức bưng miệng chạy vào nhà vệ sinh. Trần Mộc Hương tức muốn hộc máu, đôi đũa trên tay ném thẳng xuống bát sứ tạo nên âm thanh chói tai.

. Thứ hỗn hào!

Âm thanh xéo sắc kia cứ như đao kiếm lao vào tai cô, chỉ là cô không còn khóc nữa nhưng trong lòng lúc nào cũng thắt lại, mỗi lời nói, mỗi hành động vô tình ấy cứ thấm vào trái tim cô. Rốt cuộc cô đã thiếu sót điều gì, cô làm sai ở đâu mà tại sao ba mẹ ai cũng căm ghét xa lánh cô vậy. Cô từng nghe ở đâu đó có một câu nói rằng nếu một người chỉ trích bạn, bạn không cần bận tâm nhưng nếu nhiều người chỉ trích bạn, bạn nên xem lại chính mình... Chỉ là cô cố gắng lần mò mọi thứ, soi mói bản thân nhưng lại rơi vào bế tắc, hay phải chăng sự hiện diện của cô trên cõi đời này vốn dĩ đã là một sai lầm không thể cứu vãn?

Khi trở ra, bát đũa ngổn ngang, dì Lan cũng bắt đầu thu dọn, trên bàn ăn đã chẳng còn ai. Cô nuốt ngược nước mắt vào trong xoay người toan trở lên phòng.

- Con khoan hãy đi, con còn chưa ăn gì nữa mà!

Cô nhìn dì Lan lắc đầu xua tay cười gượng gạo:

- Con no rồi dì, con không ăn thêm nữa đâu!

Dì Lan ngước mắt lên gác dáo dác một hồi rồi chạy tới kéo tay cô vào trong, từ trong tủ lấy ra một bịch bóng được bọc kín, dì vội vàng mở ra.

- Dì có nấu chút canh chua, gà hầm rau củ cho con, ráng ăn một chút đừng để bị đói, dì ở với con bao nhiêu năm rồi, con dối trá với ai cũng được nhưng

đừng lừa dì như thế, dì lo lắm.

-

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Lạ thật, mắng chửi cô làm thinh vậy mà trước mấy lời nói đầy quan tâm này nước mắt ướt đẫm giàn dụa trên gương mặt. Dì Lan múc canh ra bát nhỏ, hương vị rất hợp với cô, có lẽ có vị thanh thanh của me nên không khiến cô cảm thấy bị ngấy.

Ngon thì ăn nhiều một chút, con xem con gầy guộc tới cỡ nào rồi, mới đi có vài ngày mà nhìn con như bị bào mòn hết sức sống vậy!

Nghe dì nói cô càng khóc nhiều hơn, uất ức những ngày qua tuôn ra như thác lũ. Dì Lan vội lau nước mắt cho cô dỗ dành cô như thuở ấu thơ:

- Nào ngoan không khóc, khóc không tốt cho em bé, con muốn em bé sinh ra mặt nhăn sao? Ăn nhanh không ba mẹ con thấy bây giờ!

Cố gắng ăn thêm một chút sau đó cô đi lên phòng. Rất may cho cô chiếc điện thoại của cô đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này, vốn còn tưởng sẽ phải dùng tới điện thoại bàn, hóa ra ông trời cũng giúp cô. Kiểm tra thấy không có gì bất thường, cô cầm lên gọi điện cho Mộng Đình. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, cô trao đổi thông tin khẩn cấp cho Mộng Đình, sau khi thống nhất điểm hẹn, cô gấp rút chuẩn bị vật dụng cần thiết.

Bình thường sau khi dùng bữa xong, nếu không phải ba mẹ và Hạ Liên ngồi trên sofa xem TV thì cũng là ai về phòng người ấy nghỉ trưa. Trường hợp hôm nay là trường hợp thứ hai, quá hoàn hảo cho kế hoạch của cô rồi.

Viết một bức thư nhỏ, nội dung ghi là cô đã được Cảnh Vũ đưa trở về biệt thự để qua mặt ba mẹ rồi đặt trên bàn. Cô tạm biệt dì Lan rồi rời đi, sau hôm nay cô sẽ được tự do, biết sẽ có khó khăn trập trùng nhưng sự giải thoát nơi tâm hồn khiến cô rất nhẹ nhõm.

Mộng Đình chờ cô ở bên ngoài phía xa quốc lộ, cùng theo đó là bốn chiếc xe ô tô hạng sang kèm theo phía sau. Mộng Đình vẫy vẫy tay ra hiệu cô lên xe, bên trong còn có cả Sam Châu và Diệu Ái.

- Biết cảm động rồi nhưng mà không được khóc, hở tí là mếu!

Nghe Sam Châu trêu cô bật cười đánh nhẹ vào vai cô ấy một cái, con nhỏ này chỉ được cái làm cho người khác cười là giỏi.

- Đưa nhau đi trốn thôi! Hú!

- Chúng ta góp tiền xây một căn nhà nhỏ, nuôi một con chó, một con mèo rồi trồng nhiều hoa tươi cho bé con chơi, các tình yêu thấy ý kiến này có hay không!

Mộng Đình hớn hở xây dựng tương lai, cả hội cùng nhau tán dương:

- Trăm sự nhờ vào mẹ nuôi Mộng Đình! Đợi em bé ra đời, việc thay tã nhường cho Diệu Ái nha!

Diệu Ái nhăn mặt:

- Tớ cởi tã còn cậu thay, ok?- Diệu Ái vừa nói vừa nhìn Sam Châu bắt bẻ.

- Khôn thế!

- Gọi là thông minh, hiểu chưa?

- Khôn thế!

Nhìn hai nhỏ ngồi cạnh cãi nhau qua lại cô cười bất lực:

- Nói be bé thôi không con tớ nó giật mình!

Sam Châu đang cãi hăng lập tức đổi giọng, sờ vào bụng cô nhỏ nhẹ:

- Ui, xin lỗi con nuôi của mẹ nhó, tại dì Ái của con nói to quá đấy!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nói rồi Sam Châu quay ra phía Diệu Ái quắc mắt một cái, để lại cô và Mộng Đình bất lực toàn tập cười ruồi.

Đồng tử Mộng Đình chợt co lại, cô vội đạp ga phóng nhanh.

- Nè, cậu lái chậm thôi, Kiến Đen đang mang thai đó!

Mộng Đình không có cơ hội giải thích nhiều, lập tức rẽ hướng. Tốc độ và cung cách lái xe của Mộng Đình so với tay đua chuyên nghiệp chỉ hơn chứ không kém nhưng sắc thái hiện tại trên gương mặt của cô ấy không khả quan một chút nào.

Kittttt

Tất cả theo quan tính đổ ập về phía trước, Ninh Hạ Ngân ôm lấy bụng bảo vệ, Sam Châu và Diệu Ái trong thời điểm then chốt ấy cũng ôm chặt lấy cô.

- Chuyện gì v...!

Lời nói còn chưa kịp thốt ra hết bởi tầm mắt của cô nhìn thấy một chiếc Porsche đang chắn sừng sững trước đầu xe của Mộng Đình. Đồng thời cùng lúc đó Mộng Đình cũng đẩy cửa xe bước ra ngoài.

Từ chiếc Porsche hạng sang kia cũng có một người đàn ông có hành động tương tự, người đó không ai khác chính là Cảnh Vũ.

- Chú kêu anh tới đòi xe sao? Em thề em không gây họa đâu, em có việc gấp cần làm thật mà, không phải chú đã đồng ý rồi sao?

Cảnh Vũ không lên tiếng, từng bước, từng bước tiến tới gần Mộng Đình.

- Anh không có quyền lấy xe của em đi, trừ phi có lệnh của chú, anh đi về đi!

- Tôi không tới để lấy xe, tôi tới để đón người!

Càng nghe Cảnh Vũ nói Mộng Đình càng hậm hực, vòng vo một hồi cuối cùng vẫn không cho cô được làm theo ý mình.

- Em không về, em không làm gì sai cả, em xin phép chú rồi, anh không có quyền bắt em!

Ánh mắt sắc như diều hâu săn mồi của Cảnh Vũ không dừng lại trên gương mặt thanh tú của Mộng Đình mà nhanh chóng ra ám hiệu cho đàn em. Đàn em của Cảnh Vũ khẩn trương gấp rút mở cửa cửa xe đánh ngất Sam Châu và Diệu Ái rồi đưa cô ra bên ngoài.

- Các người muốn đưa Hạ Ngân đi đâu, cô ấy không có tội gì cả, muốn gì thì nhắm vào tôi!

Vừa nói Mộng Đình vừa chạy lại kéo tay cô ra khỏi hai người đàn ông mặc áo den kia.

- Ninh Hạ Ngân, gan của cô cũng lớn lắm!

Âm vực lạnh lẽo như phát ra từ dưới âm ti địa phủ làm cô phát run, nghe thôi cô cũng biết là của ai. Ninh Hạ Ngân ra sức vùng vẫy, cô phải thoát khỏi đây, cô không muốn trở lại căn biệt thự đó, cũng không muốn trở về ngôi nhà có cả ba mẹ kia, cô muốn cùng bé con chạy trốn khỏi nơi này.

Tiếng giày da càng lúc càng gần, cuối cùng dừng hẳn trước mặt cô. Biết không thể trốn chạy, cô đành ôm lấy chân anh van nài:

- Xin anh... hãy cho tôi đi đi, đứa bé này chỉ là ngoài ý muốn, anh không cần chịu trách nhiệm, anh có thể tìm một cô gái tốt hơn sinh con cho anh mà, không nhất thiết là một kẻ không ra gì như tôi, xin anh đấy, tôi thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh, không để anh thấy bản mặt đáng ghét của tôi đâu mà... làm ơn!

Trên đỉnh đầu cô vang lên tiếng cười khe khẽ trầm đục trong cổ họng, chưa đầy một giây sau Cố Lăng Phong nâng cằm cô lên, anh khụy một chân xuống đất mặt đối mặt với cô. Khóe môi người đàn ông ấy nâng lên một nụ cười mỉa:

- Cô nghĩ bản thân đáng giá như vậy sao? Nói cho cô biết nhé, trong mắt tôi cô chẳng là gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Em Không Là Gì, Sao Anh Lại Khóc?

Số ký tự: 0