Em Không Là Gì, Sao Anh Lại Khóc?
Uất ức
2024-10-09 14:27:50
Không biết qua bao lâu, những người bạn của cô trở về trong tiếng cười nói vui vẻ càng khiến lòng Ninh Hạ Ngân ngập tràn chua xót. Mắt vì khóc nhiều tới nỗi sưng lên mang theo cơn đau nhức, mỗi khi hạ mí mắt thì nước mắt cứ tự động tuôn ra. Cô muốn dừng lại thứ cảm xúc khủng khiếp này lại, muốn quên đi hết mọi thứ để bình tâm, chỉ là mỗi khi muốn bỏ thì tiềm thức lại nhắc cho cô biết “tất cả đều là thật”.
Diệu Ái vừa bước vào cửa thấy phần chăn nhô lên thì đoán cô đã đi học về nên hí hửng khoe:
- Kiến Đen, mình có mua bánh socola mà cậu thích nhất nè! Với cả mình có ghé tiệm mua len cho cậu nữa, Mộng Đình nói len lần trước gần hết rồi, quý lắm người ta mới mua cho đó nhaaaa!
Người ẩn mình trong chăn nghe thấy những câu nói quan tâm kia thì càng thêm tủi thân, bao nhiêu ấm ức nghẹn ứ ở cổ họng bật lên thành tiếng. Nụ cười trên môi ba cô gái đang đứng gần đó lập tức cứng đờ, họ rất hiếm khi thấy cô khóc, vội hốt hoảng lật chăn lên xem hình hình.
- C… Cậu sao vậy? Sao cậu lại khóc?
Ninh Hạ Ngân ngồi thẳng dậy, cả khuôn mặt lúc này toàn là màu của nước mắt. Nhìn bộ dạng của cô như thế khó trách bạn cô sốt sắng:
- Rốt cuộc là ai đã khiến cậu ra nông nỗi này, cậu… cậu nói cho bọn mình biết, chúng ta cùng nhau giải quyết.
Đôi mắt hiện đầy vẻ bi quan cực độ, cô làm sao có thể nói ra chuyện xấu hổ đó được. Từ khi trở về cô đã biết kẻ đứng sau là Âu Thế Bảo, chỉ sợ rằng nếu như hôm qua bọn cô đồng thời bước ra, có lẽ tai nạn sẽ nhân lên làm bốn. Chỉ là bị cưỡng bức trong lúc không tỉnh táo thôi, mất đi trinh tiết thôi…
- Huhu hôm qua về mình… mình bị say ly Cocktail, không kịp làm hàng giao đi, hôm nay anh shipper đã gọi điện rồi mắng mình một trận... nên mình mới khóc!
Một lí do bao biện được thốt ra, ba cô gái kia liền thở phào nhẹ nhõm. Mộng Đình vỗ vai cô trấn an một lúc sau đó vui vẻ đi chuẩn bị bữa trưa. Khoảng hai mươi phút sau mọi thứ được bày biện trên bàn một cách đẹp mắt. Ninh Hạ Ngân xuống giường, cơn đau từ hạ thân truyền tới khiến cô bước đi khó khăn.
- Sao cậu đi như chim cánh cụt vậy?
Sam Châu vô tình thấy dáng đi kì lạ của cô vô tư trêu chọc, lời nói đó tuy bình thường nhưng lại như nhát dao cứa vào trái tim cô, chỉ là không thể nói sự thật, một lí do nữa lại được bịa ra:
- Con nhỏ này, tất nhiên là do nằm lâu nên chân bị tê rồi!
Nói rồi cô nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, cắn răng chịu đựng cảm giác không mấy dễ chịu kia. Hôm nay Mộng Đình nấu toàn những món mà cô thích ăn, chỉ là dư vị đọng lại trong miệng toàn là vị đắng.
- Kiến Đen à, sáng nay cậu đi học sớm vậy? Bình thường chẳng phải cậu luôn gọi tụi mình dậy đi cùng sao? Tối hôm qua say quá tụi mình đi ngủ luôn, cũng may sáng nay có báo thức của Sam Châu.
Mộng Đình thắc mắc như thế không phải là không có căn cứ. Bởi thực ra mà nói tuy bọn cô ở chung một phòng, cùng trường nhưng lại khác lớp và khoa, đêm qua cô không về khó tránh gây ra hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm như vậy cũng tốt, ít ra lời nói dối không bị vạch trần.
- X… xin lỗi mấy cậu nha, sáng nay lớp trưởng nhắn cho mình tới lớp sớm có việc gấp nên mình không kịp gọi các cậu…
Dẫu biết Mộng Đình không có ý trách móc, chỉ là bây giờ tâm trạng đang ở hai thái cực đối lập, bên ngoài tỏ ra bản thân rất bình ổn nhưng nội tâm lại cuồn cuộn như sóng thần khiến cô rất mệt mỏi. Nếu cuộc trò chuyện không nhanh chóng dừng lại chỉ sợ cô sẽ lại một lần nữa mất kiểm soát.
Cũng may điều ước của cô thành hiện thực, bạn bè của cô nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Nè, mấy cậu thấy giờ nào đẹp để Kiến Đen up video?
Nghe tới đây đột nhiên cô lại có dự cảm không lành, chuyện tai nạn hôm qua xảy ra là do Âu Thế Bảo, lỡ như…
Tinh.
Tiếng tin nhắn từ số lạ gửi tới, Ninh Hạ Ngân uể oải mở ra xem, khuôn mặt cô lập tức tái đi, mặt cắt không còn một giọt máu. Đây chẳng phải là khung cảnh trên chiếc giường đó sao, nếu vậy… nếu vậy…
Ninh Hạ Ngân khiếp đảm khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cô vội cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh. Dưới đoạn video đó đã xuất hiện thêm vài dòng tin nhắn.
“Chúng ta có thể thử đăng hai đoạn băng cùng một lúc xem cái nào sẽ hot hơn”
“Bộ dạng phóng túng đó của cô chắc phải hơn chục triệu view nhỉ?”
“Hi vọng nói ít hiểu nhiều, cô khai tôi ra thì số người còn lại trong nhóm cô sẽ là top tiếp theo”
Bàn tay nhỏ khẽ run rẩy, cô phải làm sao đây? Tên khốn khiếp đó đang uy hiếp cô! Hơn cả sợ hãi là nhục nhã, vết nhơ này có dùng cả đời này cũng không thể rửa sạch được. Từng các khớp ngón tay siết thành quyền, cảm giác căm phẫn lẫn uất ức bủa vây lấy cô nhưng hơn cả chính là nỗi lo lắng và sợ hãi đang từng bước rình rập.
Ninh Hạ Ngân khóc không thành tiếng, kẻ lên giường với mình cô còn chẳng biết là ai, thất thân một cách oan ức, quãng đời còn lại cô phải sống thế nào đây?
- Cậu đi vệ sinh lâu vậy? Có phải bị táo rồi không?
Âm thanh từ bên ngoài vọng vào làm cô hoàn hồn trở lại, dùng nước lạnh xóa nhòa đi nước mắt sau đó bình thản bước ra ngoài.
- Mình đi vệ sinh cũng không yên với cậu!
Cô vờ quở trách Diệu Ái rồi tiến về phía bàn ăn, mọi người đã dùng bữa xong, cô thu dọn rồi đem đi rửa bởi hôm nay đến phiên.
Xong xuôi Ninh Hạ Ngân như người mất hồn trở lại giường, lấy từ gầm giường ra đồ nghề móc len, cả quá trình giống hệt như một con robot vô tri. Mộng Đình như thường lệ ngồi bên cạnh xem cô làm việc bởi Mộng Đình rất thích mấy con thú cute này nhưng lại không biết làm ra chúng.
- Thời gian gấp rút cậu không làm nhanh sẽ không kịp hàng đâu đó!
Trước lời thúc giục đó cô gật đầu một cái rồi bắt tay vào làm nhưng tâm hồn lại treo ngược cành cây. Xuống được đến mũi thứ ba Mộng Đình phải nhắc nhở cô làm thừa mũi móc rồi. Thời gian gấp rút nhưng cô làm sai liên tục, hơn hai tiếng đồng hồ mà không hoàn thiện được bất cứ sản phẩm nào, đống len màu đen bị rối xoắn vào với nhau, càng gỡ lại càng rối tựa như lòng cô lúc này. Ninh Hạ Ngân bất lực bật khóc, bây giờ đây ngoài khóc ra cô không còn biết làm gì hơn.
Mộng Đình lầm tưởng do hàng gấp rút nên cô bị căng thẳng liền lập tức dỗ dành:
- Không sao, không sao, cậu cứ bình tĩnh lại, mình gỡ len cho cậu, cái này chỉ rối một chút thôi, không sao cả mà…
Cảm giác uất ức dâng lên cổ rồi nghẹn ứ lại không thể bật phát ra khiến cô khó chịu tột cùng nhưng cô không thể liên lụy bạn bè, bắt buộc phải câm lặng chịu đựng.
Tối hôm đó, Sam Châu hỏi cô về đoạn video, cô chỉ có thể cắn răng nói dối mình lỡ xóa mất. Khỏi phải nói chúng bạn của cô bất mãn thế nào, họ nói với cô khó khăn lắm mới có thể có được đoạn băng đắt giá này nhưng cuối cùng lại bị cô phá hỏng bét. Sau đó thì cô bị họ giận dỗi cả tuần trời không thèm nói chuyện. Ninh Hạ Ngân rơi vào khủng hoảng tinh thần, cô bấm hủy tất cả các đơn, thời gian tốt nghiệp sắp tới gần nhưng cô lại không thể tập trung. Có thể đối với người khác chuyện tai nạn kia không có gì to tát nhưng với cô mà nói đó lại là điều cô rất rất coi trọng.
Diệu Ái vừa bước vào cửa thấy phần chăn nhô lên thì đoán cô đã đi học về nên hí hửng khoe:
- Kiến Đen, mình có mua bánh socola mà cậu thích nhất nè! Với cả mình có ghé tiệm mua len cho cậu nữa, Mộng Đình nói len lần trước gần hết rồi, quý lắm người ta mới mua cho đó nhaaaa!
Người ẩn mình trong chăn nghe thấy những câu nói quan tâm kia thì càng thêm tủi thân, bao nhiêu ấm ức nghẹn ứ ở cổ họng bật lên thành tiếng. Nụ cười trên môi ba cô gái đang đứng gần đó lập tức cứng đờ, họ rất hiếm khi thấy cô khóc, vội hốt hoảng lật chăn lên xem hình hình.
- C… Cậu sao vậy? Sao cậu lại khóc?
Ninh Hạ Ngân ngồi thẳng dậy, cả khuôn mặt lúc này toàn là màu của nước mắt. Nhìn bộ dạng của cô như thế khó trách bạn cô sốt sắng:
- Rốt cuộc là ai đã khiến cậu ra nông nỗi này, cậu… cậu nói cho bọn mình biết, chúng ta cùng nhau giải quyết.
Đôi mắt hiện đầy vẻ bi quan cực độ, cô làm sao có thể nói ra chuyện xấu hổ đó được. Từ khi trở về cô đã biết kẻ đứng sau là Âu Thế Bảo, chỉ sợ rằng nếu như hôm qua bọn cô đồng thời bước ra, có lẽ tai nạn sẽ nhân lên làm bốn. Chỉ là bị cưỡng bức trong lúc không tỉnh táo thôi, mất đi trinh tiết thôi…
- Huhu hôm qua về mình… mình bị say ly Cocktail, không kịp làm hàng giao đi, hôm nay anh shipper đã gọi điện rồi mắng mình một trận... nên mình mới khóc!
Một lí do bao biện được thốt ra, ba cô gái kia liền thở phào nhẹ nhõm. Mộng Đình vỗ vai cô trấn an một lúc sau đó vui vẻ đi chuẩn bị bữa trưa. Khoảng hai mươi phút sau mọi thứ được bày biện trên bàn một cách đẹp mắt. Ninh Hạ Ngân xuống giường, cơn đau từ hạ thân truyền tới khiến cô bước đi khó khăn.
- Sao cậu đi như chim cánh cụt vậy?
Sam Châu vô tình thấy dáng đi kì lạ của cô vô tư trêu chọc, lời nói đó tuy bình thường nhưng lại như nhát dao cứa vào trái tim cô, chỉ là không thể nói sự thật, một lí do nữa lại được bịa ra:
- Con nhỏ này, tất nhiên là do nằm lâu nên chân bị tê rồi!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nói rồi cô nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, cắn răng chịu đựng cảm giác không mấy dễ chịu kia. Hôm nay Mộng Đình nấu toàn những món mà cô thích ăn, chỉ là dư vị đọng lại trong miệng toàn là vị đắng.
- Kiến Đen à, sáng nay cậu đi học sớm vậy? Bình thường chẳng phải cậu luôn gọi tụi mình dậy đi cùng sao? Tối hôm qua say quá tụi mình đi ngủ luôn, cũng may sáng nay có báo thức của Sam Châu.
Mộng Đình thắc mắc như thế không phải là không có căn cứ. Bởi thực ra mà nói tuy bọn cô ở chung một phòng, cùng trường nhưng lại khác lớp và khoa, đêm qua cô không về khó tránh gây ra hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm như vậy cũng tốt, ít ra lời nói dối không bị vạch trần.
- X… xin lỗi mấy cậu nha, sáng nay lớp trưởng nhắn cho mình tới lớp sớm có việc gấp nên mình không kịp gọi các cậu…
Dẫu biết Mộng Đình không có ý trách móc, chỉ là bây giờ tâm trạng đang ở hai thái cực đối lập, bên ngoài tỏ ra bản thân rất bình ổn nhưng nội tâm lại cuồn cuộn như sóng thần khiến cô rất mệt mỏi. Nếu cuộc trò chuyện không nhanh chóng dừng lại chỉ sợ cô sẽ lại một lần nữa mất kiểm soát.
Cũng may điều ước của cô thành hiện thực, bạn bè của cô nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Nè, mấy cậu thấy giờ nào đẹp để Kiến Đen up video?
Nghe tới đây đột nhiên cô lại có dự cảm không lành, chuyện tai nạn hôm qua xảy ra là do Âu Thế Bảo, lỡ như…
Tinh.
Tiếng tin nhắn từ số lạ gửi tới, Ninh Hạ Ngân uể oải mở ra xem, khuôn mặt cô lập tức tái đi, mặt cắt không còn một giọt máu. Đây chẳng phải là khung cảnh trên chiếc giường đó sao, nếu vậy… nếu vậy…
Ninh Hạ Ngân khiếp đảm khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cô vội cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh. Dưới đoạn video đó đã xuất hiện thêm vài dòng tin nhắn.
“Chúng ta có thể thử đăng hai đoạn băng cùng một lúc xem cái nào sẽ hot hơn”
“Bộ dạng phóng túng đó của cô chắc phải hơn chục triệu view nhỉ?”
“Hi vọng nói ít hiểu nhiều, cô khai tôi ra thì số người còn lại trong nhóm cô sẽ là top tiếp theo”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bàn tay nhỏ khẽ run rẩy, cô phải làm sao đây? Tên khốn khiếp đó đang uy hiếp cô! Hơn cả sợ hãi là nhục nhã, vết nhơ này có dùng cả đời này cũng không thể rửa sạch được. Từng các khớp ngón tay siết thành quyền, cảm giác căm phẫn lẫn uất ức bủa vây lấy cô nhưng hơn cả chính là nỗi lo lắng và sợ hãi đang từng bước rình rập.
Ninh Hạ Ngân khóc không thành tiếng, kẻ lên giường với mình cô còn chẳng biết là ai, thất thân một cách oan ức, quãng đời còn lại cô phải sống thế nào đây?
- Cậu đi vệ sinh lâu vậy? Có phải bị táo rồi không?
Âm thanh từ bên ngoài vọng vào làm cô hoàn hồn trở lại, dùng nước lạnh xóa nhòa đi nước mắt sau đó bình thản bước ra ngoài.
- Mình đi vệ sinh cũng không yên với cậu!
Cô vờ quở trách Diệu Ái rồi tiến về phía bàn ăn, mọi người đã dùng bữa xong, cô thu dọn rồi đem đi rửa bởi hôm nay đến phiên.
Xong xuôi Ninh Hạ Ngân như người mất hồn trở lại giường, lấy từ gầm giường ra đồ nghề móc len, cả quá trình giống hệt như một con robot vô tri. Mộng Đình như thường lệ ngồi bên cạnh xem cô làm việc bởi Mộng Đình rất thích mấy con thú cute này nhưng lại không biết làm ra chúng.
- Thời gian gấp rút cậu không làm nhanh sẽ không kịp hàng đâu đó!
Trước lời thúc giục đó cô gật đầu một cái rồi bắt tay vào làm nhưng tâm hồn lại treo ngược cành cây. Xuống được đến mũi thứ ba Mộng Đình phải nhắc nhở cô làm thừa mũi móc rồi. Thời gian gấp rút nhưng cô làm sai liên tục, hơn hai tiếng đồng hồ mà không hoàn thiện được bất cứ sản phẩm nào, đống len màu đen bị rối xoắn vào với nhau, càng gỡ lại càng rối tựa như lòng cô lúc này. Ninh Hạ Ngân bất lực bật khóc, bây giờ đây ngoài khóc ra cô không còn biết làm gì hơn.
Mộng Đình lầm tưởng do hàng gấp rút nên cô bị căng thẳng liền lập tức dỗ dành:
- Không sao, không sao, cậu cứ bình tĩnh lại, mình gỡ len cho cậu, cái này chỉ rối một chút thôi, không sao cả mà…
Cảm giác uất ức dâng lên cổ rồi nghẹn ứ lại không thể bật phát ra khiến cô khó chịu tột cùng nhưng cô không thể liên lụy bạn bè, bắt buộc phải câm lặng chịu đựng.
Tối hôm đó, Sam Châu hỏi cô về đoạn video, cô chỉ có thể cắn răng nói dối mình lỡ xóa mất. Khỏi phải nói chúng bạn của cô bất mãn thế nào, họ nói với cô khó khăn lắm mới có thể có được đoạn băng đắt giá này nhưng cuối cùng lại bị cô phá hỏng bét. Sau đó thì cô bị họ giận dỗi cả tuần trời không thèm nói chuyện. Ninh Hạ Ngân rơi vào khủng hoảng tinh thần, cô bấm hủy tất cả các đơn, thời gian tốt nghiệp sắp tới gần nhưng cô lại không thể tập trung. Có thể đối với người khác chuyện tai nạn kia không có gì to tát nhưng với cô mà nói đó lại là điều cô rất rất coi trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro