Không cố ý
Yên Đan
2024-05-20 07:36:40
Thiệu Huy vẫn đứng rất vững không chút mất thăng bằng. Vẻ mặt rất bình tĩnh nhìn Nhược Vũ. Cô cũng đang rất lo lắng và thản thốt nhìn Thiệu Huy. Cô không ngờ rằng anh hoàn toàn không tránh né chiêu thức đó, cô thật sự không cố ý khiến anh bị thương.
Những câu trách móc và những ánh mắt nhìn về phía cô bắt đầu vang lên:
- Sao bạn ra tay tàn nhẫn vậy Nhược Vũ?
- Bạn muốn giết Thiệu Huy sao?
- Thấy bạn ấy nhường nên bạn không biết nương tay hả?
Thầy Cao Sinh thấy tình hình bất ổn như vậy liền nói:
- Bây giờ không phải là lúc các em trách móc hay đổ lỗi. Mau đưa Thiệu Huy đến phòng y tế nhanh lên!
Luy Xuân cuống cuồng nhanh chóng dìu Thiệu Huy lên phòng y tế. Cả lớp và thầy cũng đi theo để xem tình hình của Thiệu Huy, một số nam sinh thì đứng lại bên cạnh Nhược Vũ nói:
- Bạn đừng lo lắng quá, chỉ là tai nạn khi tập luyện thôi, bạn ấy sẽ ổn thôi.
- Phải đó, tụi mình biết bạn không cố ý làm vậy vì tụi mình cũng bất ngờ khi Thiệu Huy không hề tránh đòn.
- Bạn đừng để tâm những lời họ vừa nói, họ không có ác ý gì đâu, chỉ là lúc nãy mọi người quá lo lắng cho Thiệu Huy thôi.
- Tụi mình lên phòng y tế xem tình hình bạn ấy thế nào. Bạn đừng quá lo nha.
Nhược Vũ vẫn điềm tĩnh có chút lạnh lùng nhưng giọng nói vẫn nhỏ nhẹ đáp:
- Mình biết rồi, cám ơn mọi người.
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, sáng hôm nay có hai tiết học song kiếm pháp nhưng sự cố vừa rồi xảy ra nên chắc chắn tiết sau sẽ tạm nghỉ. Vì vậy cô đã quay về phòng ký túc xá. Cô biết rằng bây giờ mọi người đang nghĩ cô cố tình khiến Thiệu Huy bị thương và hiện giờ họ đang tập trung khá đông ở phòng y tế xem tình hình của Thiệu Huy nên cô có đến đó cũng chẳng ít gì.
Tính cách của Nhược Vũ rất lạnh lùng và không mấy để tâm đến lời người khác nói về mình. Cô muốn chờ khi nào lớp về bớt thì sẽ đến phòng y tế gặp Thiệu Huy để xin lỗi. Tâm trạng đang không tốt nên cô đã rời khỏi phòng đã ra khu vực phía sau khu Hồ của trường để bình tâm lại.
Tất cả mọi người đều phải đứng bên ngoài phòng y tế, bên trong cô y tá đang khâu vết thương cho Thiệu Huy, anh vẫn rất bình tĩnh không chút kêu đau hay nhăn nhó, cô y tá cũng rất bất ngờ về khả năng chịu đựng vết thương của anh. Vì cô y tá của trường cũng là giáo viên dạy võ thuật nên khi đang khâu vết thương cô ấy nói:
- May mà đối phương đã khống chế làm giảm lực của cánh tay rất tốt nên vết thương của em mới không sâu, không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến các tĩnh mạch. Nếu lực mạnh hơn một chút thì hậu quả e khó lường.
Sau khi khâu xong vết thương, cô y tá vừa băng lại vừa hỏi:
- Mà sao em bị thương như vậy? Ai khiến môn sinh giỏi nhất trường ra nông nỗi này thế?
Thiệu Huy lạnh lùng đáp:
- Do em bất cẩn trong lúc tập luyện thôi. Cám ơn sự giúp đỡ của cô. Nếu băng bó xong rồi thì em xin phép.
Dứt lời anh đứng dậy bước ra khỏi phòng y tế. Mọi người bên ngoài và thầy Cao Sinh thấy vậy liền đi đến hỏi thăm anh. Luy Xuân vội nhìn vết thương của anh nói:
- Sư huynh có sao không? Anh còn thấy đau nhiều không?
Anh đáp:
- Anh vẫn ổn.
Thầy Cao Sinh liền nói:
- Thầy không nghĩ sẽ có chuyện như vậy xảy ra, một phần là lỗi của thầy. Thôi bây giờ em về ký túc xá nghỉ ngơi trước đi.
Thiệu Huy đáp:
- Dạ.
Rồi anh cất bước đi mà không chần chừ, Luy Xuân còn không kịp nói thêm bất kỳ câu nào thì anh đã đi khuất.
Khu vực sân sau của trường rất rộng và yên tĩnh, đây là nơi thích hợp cho môn sinh tự tập luyện võ thuật sau những giờ học trên lớp. Khung cảnh thiên nhiên với nhiều cây cối xanh bao phủ quả thật rất yên tĩnh và thoáng đãng. Giờ này vẫn đang là giờ lên lớp của những lớp học khác và vì đang là buổi sáng nên không có ai ở khu vực này ngoài cô. Môn sinh thường đến đây đông đúc vào buổi chiều để tập luyện.
Cô ngồi xuống một tảng đá, vừa ngồi được vài giây thì đã nghe tiếng nói trầm ấm từ phía sau vang lên:
- Bạn gây thương tích cho tôi rồi đến đây trốn sao?
Cô bất ngờ quay người lại thì nhìn thấy Thiệu Huy đang tiến về phía cô, cô ngây người ra nhìn anh vì ngạc nhiên, anh ngồi xuống cạnh cô rồi nói:
- Đây là vết thương nặng nhất trong suốt 10 năm tôi học võ thuật.
Cô nhìn vào vết thương đang được băng lại ở cổ bên trái của anh mà trong lòng rất áy náy. Cô khẽ đáp:
- Vết thương của bạn có sao không?
Thiệu Huy vẫn rất điềm tĩnh đáp:
- Không sao cả, khâu mười mũi kim thôi.
Cô nghe vậy thì càng lo lắng hỏi:
- Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý khiến bạn bị thương. Bạn còn đau không?
Thiệu Huy nhìn Nhược Vũ nói:
- Tôi không sao, tôi biết bạn không cố ý. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe bạn nói với tôi một câu dài như vậy.
Những câu trách móc và những ánh mắt nhìn về phía cô bắt đầu vang lên:
- Sao bạn ra tay tàn nhẫn vậy Nhược Vũ?
- Bạn muốn giết Thiệu Huy sao?
- Thấy bạn ấy nhường nên bạn không biết nương tay hả?
Thầy Cao Sinh thấy tình hình bất ổn như vậy liền nói:
- Bây giờ không phải là lúc các em trách móc hay đổ lỗi. Mau đưa Thiệu Huy đến phòng y tế nhanh lên!
Luy Xuân cuống cuồng nhanh chóng dìu Thiệu Huy lên phòng y tế. Cả lớp và thầy cũng đi theo để xem tình hình của Thiệu Huy, một số nam sinh thì đứng lại bên cạnh Nhược Vũ nói:
- Bạn đừng lo lắng quá, chỉ là tai nạn khi tập luyện thôi, bạn ấy sẽ ổn thôi.
- Phải đó, tụi mình biết bạn không cố ý làm vậy vì tụi mình cũng bất ngờ khi Thiệu Huy không hề tránh đòn.
- Bạn đừng để tâm những lời họ vừa nói, họ không có ác ý gì đâu, chỉ là lúc nãy mọi người quá lo lắng cho Thiệu Huy thôi.
- Tụi mình lên phòng y tế xem tình hình bạn ấy thế nào. Bạn đừng quá lo nha.
Nhược Vũ vẫn điềm tĩnh có chút lạnh lùng nhưng giọng nói vẫn nhỏ nhẹ đáp:
- Mình biết rồi, cám ơn mọi người.
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, sáng hôm nay có hai tiết học song kiếm pháp nhưng sự cố vừa rồi xảy ra nên chắc chắn tiết sau sẽ tạm nghỉ. Vì vậy cô đã quay về phòng ký túc xá. Cô biết rằng bây giờ mọi người đang nghĩ cô cố tình khiến Thiệu Huy bị thương và hiện giờ họ đang tập trung khá đông ở phòng y tế xem tình hình của Thiệu Huy nên cô có đến đó cũng chẳng ít gì.
Tính cách của Nhược Vũ rất lạnh lùng và không mấy để tâm đến lời người khác nói về mình. Cô muốn chờ khi nào lớp về bớt thì sẽ đến phòng y tế gặp Thiệu Huy để xin lỗi. Tâm trạng đang không tốt nên cô đã rời khỏi phòng đã ra khu vực phía sau khu Hồ của trường để bình tâm lại.
Tất cả mọi người đều phải đứng bên ngoài phòng y tế, bên trong cô y tá đang khâu vết thương cho Thiệu Huy, anh vẫn rất bình tĩnh không chút kêu đau hay nhăn nhó, cô y tá cũng rất bất ngờ về khả năng chịu đựng vết thương của anh. Vì cô y tá của trường cũng là giáo viên dạy võ thuật nên khi đang khâu vết thương cô ấy nói:
- May mà đối phương đã khống chế làm giảm lực của cánh tay rất tốt nên vết thương của em mới không sâu, không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến các tĩnh mạch. Nếu lực mạnh hơn một chút thì hậu quả e khó lường.
Sau khi khâu xong vết thương, cô y tá vừa băng lại vừa hỏi:
- Mà sao em bị thương như vậy? Ai khiến môn sinh giỏi nhất trường ra nông nỗi này thế?
Thiệu Huy lạnh lùng đáp:
- Do em bất cẩn trong lúc tập luyện thôi. Cám ơn sự giúp đỡ của cô. Nếu băng bó xong rồi thì em xin phép.
Dứt lời anh đứng dậy bước ra khỏi phòng y tế. Mọi người bên ngoài và thầy Cao Sinh thấy vậy liền đi đến hỏi thăm anh. Luy Xuân vội nhìn vết thương của anh nói:
- Sư huynh có sao không? Anh còn thấy đau nhiều không?
Anh đáp:
- Anh vẫn ổn.
Thầy Cao Sinh liền nói:
- Thầy không nghĩ sẽ có chuyện như vậy xảy ra, một phần là lỗi của thầy. Thôi bây giờ em về ký túc xá nghỉ ngơi trước đi.
Thiệu Huy đáp:
- Dạ.
Rồi anh cất bước đi mà không chần chừ, Luy Xuân còn không kịp nói thêm bất kỳ câu nào thì anh đã đi khuất.
Khu vực sân sau của trường rất rộng và yên tĩnh, đây là nơi thích hợp cho môn sinh tự tập luyện võ thuật sau những giờ học trên lớp. Khung cảnh thiên nhiên với nhiều cây cối xanh bao phủ quả thật rất yên tĩnh và thoáng đãng. Giờ này vẫn đang là giờ lên lớp của những lớp học khác và vì đang là buổi sáng nên không có ai ở khu vực này ngoài cô. Môn sinh thường đến đây đông đúc vào buổi chiều để tập luyện.
Cô ngồi xuống một tảng đá, vừa ngồi được vài giây thì đã nghe tiếng nói trầm ấm từ phía sau vang lên:
- Bạn gây thương tích cho tôi rồi đến đây trốn sao?
Cô bất ngờ quay người lại thì nhìn thấy Thiệu Huy đang tiến về phía cô, cô ngây người ra nhìn anh vì ngạc nhiên, anh ngồi xuống cạnh cô rồi nói:
- Đây là vết thương nặng nhất trong suốt 10 năm tôi học võ thuật.
Cô nhìn vào vết thương đang được băng lại ở cổ bên trái của anh mà trong lòng rất áy náy. Cô khẽ đáp:
- Vết thương của bạn có sao không?
Thiệu Huy vẫn rất điềm tĩnh đáp:
- Không sao cả, khâu mười mũi kim thôi.
Cô nghe vậy thì càng lo lắng hỏi:
- Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý khiến bạn bị thương. Bạn còn đau không?
Thiệu Huy nhìn Nhược Vũ nói:
- Tôi không sao, tôi biết bạn không cố ý. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe bạn nói với tôi một câu dài như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro