Chạy trốn.
2024-10-03 20:59:58
Hôm nay Bảo Long về sớm mà người làm đã đem xe đi bảo trì rồi, trong biệt thự còn duy nhất xe của anh vì anh mới về tới nhà.
Khi vừa bước vào phòng khách thì điện thoại của anh reo, Bảo Long để chìa khóa xe lên bàn rồi bước ra ngoài nghe điện thoại.
Uyên Vy từ ngoài vườn đi vào cùng với An hai người vừa hái được một ít rau cải trồng ngoài đó, cô vừa thấy chìa khóa xe của Bảo Long liền nảy ra ý bỏ trốn, bởi vì trong chìa khóa xe của anh có cả chìa khóa cổng, cô tìm cớ để An xuống bếp trước.
Nhân lúc Bảo Long không để ý Uyên Vy đã lấy cắp chìa khóa xe của anh, hôm nay cô chắc chắn sẽ rời khỏi đây không ở lại nơi này nữa.
Cô bỏ chạy thẳng ra xe của anh để chạy khỏi đây, may mắn cao từng được bác hai dạy lái xe nên bây giờ cô có thể bỏ trốn được rồi.
Bảo Long không nhìn thấy cô vừa chạy ra bởi vì anh đang tập trung nghe điện, nhưng An thì nhìn thấy cô ấy bỏ đồ xuống và chạy theo Uyên Vy.
Trong khi đó Uyên Vy không hề hay biết An đang chạy theo mình, An đang mang thai sắp sinh rồi mà vì quá vội đuổi theo cô mà trượt té, lúc này Bảo Long đã nghe điện thoại xong, anh vừa quay lại anh liền hét lớn lên:
-Người đâu An bị té rồi.
Vì tiếng hét của Bảo Long quá lớn Uyên Vy mới khựng lại, cái gì anh nói ai té là An sao? Cô ấy đang mang thai mà
Cô quay đầu nhìn lại thì thấy Bảo Long đang ẩm An, dưới chân cô ấy đã có máu chảy rồi mọi người trong nhà ai cũng lo lắng cho hai mẹ con, tất cả đều tập trung ở ngoài trước cửa.
Uyên Vy thấy vậy liền chay nhanh ra xe mở cửa để Bảo Long đặt An vào trong xe, tiếp đến cô nắm lấy tay anh đặt chìa khóa xe của anh vào và nói:
-Đi chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện, anh lái xe tôi ngồi phía sau với cô ấy.
-Cô không chạy nữa à?
-Điên à? Cô ấy đang nguy hiểm nhanh lên.
Anh không chần trừ lập tức lái xe đưa An đến bệnh viện, ở biệt thự mọi người cũng đã liên lạc với chồng của cô ấy đến bệnh viện gấp.
Còn Uyên Vy ngồi phía sau ôm An động viên cô ấy, cô cầu nguyện cho An không xảy ra chuyện nếu không cô sẽ hối hận cả đời, bởi vì lúc nãy cô nghe Bảo Long nói cô ấy vì chạy theo cô mới té như vậy.
Đến bệnh viện trong lúc mọi người đang gấp rút đưa An vào phòng cấp cứu, Uyên Vy đứng ở cửa nói trong một mình:
-An ơi cô và em bé nhất định đừng xảy ra chuyện gì nha! Nếu không tôi sẽ hối hận cả đời này mất, tôi xin lỗi bây giờ tôi phải đi đây.
Nói rồi Uyên Vy quay trở ra ngoài chạy đi, khi gặp người của anh đứng ở cửa bệnh viện cô trốn một gốc sợ bị phát hiện, may mắn cô lượm được một vài đồng xu lẻ, nhìn thấy điện thoại công cộng ở góc khuất của sanhr bệnh viện cô liền chạy đến bỏ tiền vào gọi cho mẹ.Ở bên này mẹ của Uyên Vy đang lo lắng không có tâm trạng để làm gì hết, thì có điện thoại gọi đến bà bắt máy:
"Alo."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ mà mấy tháng rồi cô không nghe được, Uyên Vy xúc động rơi nước mắt cô hỏi:
-Mẹ, mẹ khỏe không? Con là Uyên Vy đây.
Mẹ của cô vô cùng lo lắng hỏi:
"Mẹ khỏe con đang ở đâu"
-Mẹ ơi chuyện dài dòng lắm con... con...
Cô vừa định nói thành phố cô bị bắt đến là ở phía nam để mẹ đến cứu, nhưng lúc này cô thấy Bảo Long đi xuống nên bỏ điện thoại chạy trốn.
Mẹ của Uyên Vy lo lắng nói vào điện thoại nhưng không có người trả lời lại, bà không biết là con gái mình đang gặp nguy hiểm.
Uyên Vy bỏ chạy ra khỏi bệnh viện cô cứ cắm đầu mà chạy, quay lưng lại một lần cũng không dám cô sợ phía sau mình là Bảo Long.
Ở trong bệnh viện tại phòng sinh Bảo Long sau khi cùng mọi người đưa An vào phòng cấp cứu, anh nhìn lại không thấy cô đâu anh biết là cô gái này đã chạy trốn rồi.Anh nói với chồng của An:
-Tôi có việc gấp phải đi, khi nào vợ cậu sinh rồi mẹ tròn con vuông thì gọi cho tôi nhé! Tất cả tiền viện phí mọi thứ tôi sẽ nói Ken giải quyết hết cậu không phải lo.
Chồng của An mừng rỡ nói:
-Cảm ơn cậu chủ rất nhiều, vợ chồng tôi đội ơn cậu.
-Không có gì đâu, hãy nghỉ làm vài hôm chăm sóc hai mẹ con cô ấy đi.
-Dạ cảm ơn cậu chủ.
Sau khi nói chuyện với chồng của An xong anh vội chạy đi, khi đứng ở sảnh Bảo Long đưa mắt nhìn quay tìm cô.
Anh thấy cái điện thoại công cộng đang bị bỏ rớt ra ngoài, kế bên là cửa thoát hiểm theo cảm nhận anh nghĩ Uyên Vy đã chạy đường đó.
Bảo Long vội chạy ra ngoài theo hướng đó, nhưng bên ngoài có rất nhiều đường bây giờ biết tìm cô ở đâu đây.
Trở lại nhà xe lấy xe Bảo Long chạy khắp nơi đi tìm người, lần này bắt được người anh tuyệt đối sẽ không tha cho cô.
Khi vừa bước vào phòng khách thì điện thoại của anh reo, Bảo Long để chìa khóa xe lên bàn rồi bước ra ngoài nghe điện thoại.
Uyên Vy từ ngoài vườn đi vào cùng với An hai người vừa hái được một ít rau cải trồng ngoài đó, cô vừa thấy chìa khóa xe của Bảo Long liền nảy ra ý bỏ trốn, bởi vì trong chìa khóa xe của anh có cả chìa khóa cổng, cô tìm cớ để An xuống bếp trước.
Nhân lúc Bảo Long không để ý Uyên Vy đã lấy cắp chìa khóa xe của anh, hôm nay cô chắc chắn sẽ rời khỏi đây không ở lại nơi này nữa.
Cô bỏ chạy thẳng ra xe của anh để chạy khỏi đây, may mắn cao từng được bác hai dạy lái xe nên bây giờ cô có thể bỏ trốn được rồi.
Bảo Long không nhìn thấy cô vừa chạy ra bởi vì anh đang tập trung nghe điện, nhưng An thì nhìn thấy cô ấy bỏ đồ xuống và chạy theo Uyên Vy.
Trong khi đó Uyên Vy không hề hay biết An đang chạy theo mình, An đang mang thai sắp sinh rồi mà vì quá vội đuổi theo cô mà trượt té, lúc này Bảo Long đã nghe điện thoại xong, anh vừa quay lại anh liền hét lớn lên:
-Người đâu An bị té rồi.
Vì tiếng hét của Bảo Long quá lớn Uyên Vy mới khựng lại, cái gì anh nói ai té là An sao? Cô ấy đang mang thai mà
Cô quay đầu nhìn lại thì thấy Bảo Long đang ẩm An, dưới chân cô ấy đã có máu chảy rồi mọi người trong nhà ai cũng lo lắng cho hai mẹ con, tất cả đều tập trung ở ngoài trước cửa.
Uyên Vy thấy vậy liền chay nhanh ra xe mở cửa để Bảo Long đặt An vào trong xe, tiếp đến cô nắm lấy tay anh đặt chìa khóa xe của anh vào và nói:
-Đi chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện, anh lái xe tôi ngồi phía sau với cô ấy.
-Cô không chạy nữa à?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Điên à? Cô ấy đang nguy hiểm nhanh lên.
Anh không chần trừ lập tức lái xe đưa An đến bệnh viện, ở biệt thự mọi người cũng đã liên lạc với chồng của cô ấy đến bệnh viện gấp.
Còn Uyên Vy ngồi phía sau ôm An động viên cô ấy, cô cầu nguyện cho An không xảy ra chuyện nếu không cô sẽ hối hận cả đời, bởi vì lúc nãy cô nghe Bảo Long nói cô ấy vì chạy theo cô mới té như vậy.
Đến bệnh viện trong lúc mọi người đang gấp rút đưa An vào phòng cấp cứu, Uyên Vy đứng ở cửa nói trong một mình:
-An ơi cô và em bé nhất định đừng xảy ra chuyện gì nha! Nếu không tôi sẽ hối hận cả đời này mất, tôi xin lỗi bây giờ tôi phải đi đây.
Nói rồi Uyên Vy quay trở ra ngoài chạy đi, khi gặp người của anh đứng ở cửa bệnh viện cô trốn một gốc sợ bị phát hiện, may mắn cô lượm được một vài đồng xu lẻ, nhìn thấy điện thoại công cộng ở góc khuất của sanhr bệnh viện cô liền chạy đến bỏ tiền vào gọi cho mẹ.Ở bên này mẹ của Uyên Vy đang lo lắng không có tâm trạng để làm gì hết, thì có điện thoại gọi đến bà bắt máy:
"Alo."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ mà mấy tháng rồi cô không nghe được, Uyên Vy xúc động rơi nước mắt cô hỏi:
-Mẹ, mẹ khỏe không? Con là Uyên Vy đây.
Mẹ của cô vô cùng lo lắng hỏi:
"Mẹ khỏe con đang ở đâu"
-Mẹ ơi chuyện dài dòng lắm con... con...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô vừa định nói thành phố cô bị bắt đến là ở phía nam để mẹ đến cứu, nhưng lúc này cô thấy Bảo Long đi xuống nên bỏ điện thoại chạy trốn.
Mẹ của Uyên Vy lo lắng nói vào điện thoại nhưng không có người trả lời lại, bà không biết là con gái mình đang gặp nguy hiểm.
Uyên Vy bỏ chạy ra khỏi bệnh viện cô cứ cắm đầu mà chạy, quay lưng lại một lần cũng không dám cô sợ phía sau mình là Bảo Long.
Ở trong bệnh viện tại phòng sinh Bảo Long sau khi cùng mọi người đưa An vào phòng cấp cứu, anh nhìn lại không thấy cô đâu anh biết là cô gái này đã chạy trốn rồi.Anh nói với chồng của An:
-Tôi có việc gấp phải đi, khi nào vợ cậu sinh rồi mẹ tròn con vuông thì gọi cho tôi nhé! Tất cả tiền viện phí mọi thứ tôi sẽ nói Ken giải quyết hết cậu không phải lo.
Chồng của An mừng rỡ nói:
-Cảm ơn cậu chủ rất nhiều, vợ chồng tôi đội ơn cậu.
-Không có gì đâu, hãy nghỉ làm vài hôm chăm sóc hai mẹ con cô ấy đi.
-Dạ cảm ơn cậu chủ.
Sau khi nói chuyện với chồng của An xong anh vội chạy đi, khi đứng ở sảnh Bảo Long đưa mắt nhìn quay tìm cô.
Anh thấy cái điện thoại công cộng đang bị bỏ rớt ra ngoài, kế bên là cửa thoát hiểm theo cảm nhận anh nghĩ Uyên Vy đã chạy đường đó.
Bảo Long vội chạy ra ngoài theo hướng đó, nhưng bên ngoài có rất nhiều đường bây giờ biết tìm cô ở đâu đây.
Trở lại nhà xe lấy xe Bảo Long chạy khắp nơi đi tìm người, lần này bắt được người anh tuyệt đối sẽ không tha cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro