Giấy tờ đất này...
2024-10-03 20:59:58
Sáng hôm nay Bảo Long ngồi trong phòng sách, anh đang ngắm chiếc nhẫn cưới mà anh đã đặt riêng cho Uyên Vy.
Đây là mẫu nhẫn do chính anh thiết kế bên trong còn khắc tên hai người, nó thật sự là chiếc nhẫn có một không hai và duy nhất mà anh muốn cầu hôn Uyên Vy.
Anh đang suy nghĩ xem phải làm sao để cô chịu tha thứ cho mình, mẹ của Uyên Vy anh đã xin lỗi và thuyết phục bà rồi, bây giờ chỉ còn tìm cách thuyết phục cô đồng ý nữa là xong.
Đang suy nghĩ thì điện thoại của anh reo lên, người gọi đến là Quang Khải anh bắt máy nói:
-Alo, tôi nghe đây Quang Khải anh gọi tôi có chuyện gì không?
"Anh có thời gian không? Tôi muốn gặp anh một chút."
-Được vậy chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu?
"Nếu anh không bận thì giờ chúng ta hẹn gặp ở quán The Coffee Time nhé!"
-Được.
Ở tại quán The Coffee Time ở một bàn tại cửa sổ hướng ra bờ hồ, Quang Khải đang ngồi đợi Bảo Long.
Khi anh vừa đến đã nhìn thấy Quang Khải rồi, anh bước đến ngồi xuống và hỏi:
-Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì quan trọng không?
Khuôn mặt của Quang Khải không còn tươi cười như trước đây nữa, anh nói:
-Quan trọng, nếu như không tôi đã không hẹn anh ra đây làm gì.
Bảo Long từ vụ tai nạn giao thông của Quang Khải anh đã luôn thấy có lỗi, anh nói:
-Tôi muốn xin lỗi anh.
-Xin lỗi tôi? Xin lỗi vì chuyện gì? Nếu như anh muốn nói về chuyện của Tường Vy thì không cần đâu.
-Không phải, tôi biết ngày hôm đó anh đã thấy tôi đưa Tường Vy đi chọn nhẫn, tôi biết mình đã gián tiếp gây ra tai nạn cho anh.
-Đó không phải là lỗi của anh, là tại tôi hết.
Anh bưng tách cafe lên uống một ngụm rồi nói tiếp:
-Tôi đã chủ quan để một người chi phối cảm xúc của mình quá nhiều, và cố chấp chối bỏ sự thật là cô ấy đã hết yêu tôi rồi, mấy hôm tôi nằm trong bệnh viện cô ấy đã không đến thăm tôi dù chỉ một lần, có lẽ cô ấy đã bận với người khác rồi.
Bảo Long hoàn toàn không nói gì hết anh muốn biết là hôm nay Quang Khải hẹn gặp anh là có chuyện gì? Anh ấy tiếp tục nói:
-Chắc bây giờ cô ấy ghét tôi lắm, con người thật kỳ lạ ai càng đối xử tệ với mình bao nhiêu, thì mình càng khó quên người đó bấy nhiêu.
Không nhìn ra ngoài hồ nữa mà Quang Khải quay lại nhìn trực tiếp với Bảo Long nói:
-Bảo Long, anh nói là mình có nổi khổ riêng, tôi không biết đó là gì? Càng không có quyền yêu cầu anh nói cho tôi biết, tôi chỉ xin anh một đều hãy yêu thương Tường Vy giống như tôi đã yêu thương cô ấy, từ nay tôi không có quyền chăm sóc cho cô ấy nữa vì Tường Vy đã chọn anh rồi, tôi hi vọng anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy.
Nói rồi Quang Khải đưa đến trước mặt Bảo Long một tập hồ sơ, anh nói:
-Đất mà tôi đã mua được trên đảo, tôi định lấy mảnh đất này để làm quà cưới tặng cho Tường Vy, giờ tôi sẽ bán nó lại cho anh.
Bảo Long mở ra xem giấy tờ bên trong nó thật sự là đất của người dân trên đảo của anh, đóng tập hồ sơ lại anh nhìn thẳng vào mắt Quang Khải nói:
-Cảm ơn anh Quang Khải tôi chưa thể nói trước với anh đều gì, nhưng tôi xin khẳng định với anh một đều giấy tờ đất này là thứ duy nhất mà tôi muốn sở hữu, chứ tôi không muốn dành bất cứ thứ gì từ anh hết, tôi đã phạm quá nhiều sai lầm rồi nên không muốn biện minh cho mình gì nữa, mà tôi chỉ muốn sửa chữa sai lầm thôi, tôi hứa sẽ không bao lâu nữa anh sẽ biết hết tất cả mọi chuyện.
Nói rồi Bảo Long đứng lên rời đi trước hiện tại thứ anh muốn có đã có được rồi, bây giờ anh chỉ muốn kết thúc tất cả và đem vợ con của mình trở về thôi.
Bảo Long về biệt thự của mình liền sắp xếp cho người gọi đến Đỗ gia, anh sẽ đến đó vào ngày mai để bàn chuyện hôn sự.
Sau đó anh gọi điện cho Tường Vy chuông vừa đỗ cô ta liền bắt máy hỏi:
"Suốt mấy ngày qua anh đã đi đâu vậy? Tại sao lại không nói cho em biết?"
-Tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ thôi.
"Vậy giờ anh đã nghĩ ra chưa?"
-Đã nghĩ ra rồi.
"Anh có biết không? Ngày nào ba của em cũng khủng bố tinh thần của em hết đó, ngày nào ông cũng hỏi khi nào anh mới chịu đến gặp ông ấy."
Bảo Long mỉm cười mờ ám nói:
-Yên tâm đi, hôm nay tôi đã liên hệ với bác trai rồi và xin phép bác ngày mai sẽ đưa người lớn đến nói chuyện với gia đình, làm như vậy mới đúng lễ nghĩa.
Đầu dây bên kia Tường Vy vừa nghe anh nói như vậy liền mừng rỡ hỏi:
"Có thật không anh? Anh muốn mời người lớn tới tại sao lại không nói trước với em một tiếng"
-Thì bây giờ nói rồi nè!
"Em thật sự cảm thấy rất là hạnh phúc, vậy ngày mai mấy giờ anh đến"
Bảo Long mỉm cười nói:
-Chắc là tối.
"Được vậy ngày mai gặp anh, em sẽ chuẩn bị trước đợi anh đến ạ"
Rồi hai người cúp điện thoại cả hai đều mỉm cười, nhưng ý nghĩa của nụ cười thì lại khác nhau hoàn toàn.
Đây là mẫu nhẫn do chính anh thiết kế bên trong còn khắc tên hai người, nó thật sự là chiếc nhẫn có một không hai và duy nhất mà anh muốn cầu hôn Uyên Vy.
Anh đang suy nghĩ xem phải làm sao để cô chịu tha thứ cho mình, mẹ của Uyên Vy anh đã xin lỗi và thuyết phục bà rồi, bây giờ chỉ còn tìm cách thuyết phục cô đồng ý nữa là xong.
Đang suy nghĩ thì điện thoại của anh reo lên, người gọi đến là Quang Khải anh bắt máy nói:
-Alo, tôi nghe đây Quang Khải anh gọi tôi có chuyện gì không?
"Anh có thời gian không? Tôi muốn gặp anh một chút."
-Được vậy chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu?
"Nếu anh không bận thì giờ chúng ta hẹn gặp ở quán The Coffee Time nhé!"
-Được.
Ở tại quán The Coffee Time ở một bàn tại cửa sổ hướng ra bờ hồ, Quang Khải đang ngồi đợi Bảo Long.
Khi anh vừa đến đã nhìn thấy Quang Khải rồi, anh bước đến ngồi xuống và hỏi:
-Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì quan trọng không?
Khuôn mặt của Quang Khải không còn tươi cười như trước đây nữa, anh nói:
-Quan trọng, nếu như không tôi đã không hẹn anh ra đây làm gì.
Bảo Long từ vụ tai nạn giao thông của Quang Khải anh đã luôn thấy có lỗi, anh nói:
-Tôi muốn xin lỗi anh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Xin lỗi tôi? Xin lỗi vì chuyện gì? Nếu như anh muốn nói về chuyện của Tường Vy thì không cần đâu.
-Không phải, tôi biết ngày hôm đó anh đã thấy tôi đưa Tường Vy đi chọn nhẫn, tôi biết mình đã gián tiếp gây ra tai nạn cho anh.
-Đó không phải là lỗi của anh, là tại tôi hết.
Anh bưng tách cafe lên uống một ngụm rồi nói tiếp:
-Tôi đã chủ quan để một người chi phối cảm xúc của mình quá nhiều, và cố chấp chối bỏ sự thật là cô ấy đã hết yêu tôi rồi, mấy hôm tôi nằm trong bệnh viện cô ấy đã không đến thăm tôi dù chỉ một lần, có lẽ cô ấy đã bận với người khác rồi.
Bảo Long hoàn toàn không nói gì hết anh muốn biết là hôm nay Quang Khải hẹn gặp anh là có chuyện gì? Anh ấy tiếp tục nói:
-Chắc bây giờ cô ấy ghét tôi lắm, con người thật kỳ lạ ai càng đối xử tệ với mình bao nhiêu, thì mình càng khó quên người đó bấy nhiêu.
Không nhìn ra ngoài hồ nữa mà Quang Khải quay lại nhìn trực tiếp với Bảo Long nói:
-Bảo Long, anh nói là mình có nổi khổ riêng, tôi không biết đó là gì? Càng không có quyền yêu cầu anh nói cho tôi biết, tôi chỉ xin anh một đều hãy yêu thương Tường Vy giống như tôi đã yêu thương cô ấy, từ nay tôi không có quyền chăm sóc cho cô ấy nữa vì Tường Vy đã chọn anh rồi, tôi hi vọng anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy.
Nói rồi Quang Khải đưa đến trước mặt Bảo Long một tập hồ sơ, anh nói:
-Đất mà tôi đã mua được trên đảo, tôi định lấy mảnh đất này để làm quà cưới tặng cho Tường Vy, giờ tôi sẽ bán nó lại cho anh.
Bảo Long mở ra xem giấy tờ bên trong nó thật sự là đất của người dân trên đảo của anh, đóng tập hồ sơ lại anh nhìn thẳng vào mắt Quang Khải nói:
-Cảm ơn anh Quang Khải tôi chưa thể nói trước với anh đều gì, nhưng tôi xin khẳng định với anh một đều giấy tờ đất này là thứ duy nhất mà tôi muốn sở hữu, chứ tôi không muốn dành bất cứ thứ gì từ anh hết, tôi đã phạm quá nhiều sai lầm rồi nên không muốn biện minh cho mình gì nữa, mà tôi chỉ muốn sửa chữa sai lầm thôi, tôi hứa sẽ không bao lâu nữa anh sẽ biết hết tất cả mọi chuyện.
Nói rồi Bảo Long đứng lên rời đi trước hiện tại thứ anh muốn có đã có được rồi, bây giờ anh chỉ muốn kết thúc tất cả và đem vợ con của mình trở về thôi.
Bảo Long về biệt thự của mình liền sắp xếp cho người gọi đến Đỗ gia, anh sẽ đến đó vào ngày mai để bàn chuyện hôn sự.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sau đó anh gọi điện cho Tường Vy chuông vừa đỗ cô ta liền bắt máy hỏi:
"Suốt mấy ngày qua anh đã đi đâu vậy? Tại sao lại không nói cho em biết?"
-Tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ thôi.
"Vậy giờ anh đã nghĩ ra chưa?"
-Đã nghĩ ra rồi.
"Anh có biết không? Ngày nào ba của em cũng khủng bố tinh thần của em hết đó, ngày nào ông cũng hỏi khi nào anh mới chịu đến gặp ông ấy."
Bảo Long mỉm cười mờ ám nói:
-Yên tâm đi, hôm nay tôi đã liên hệ với bác trai rồi và xin phép bác ngày mai sẽ đưa người lớn đến nói chuyện với gia đình, làm như vậy mới đúng lễ nghĩa.
Đầu dây bên kia Tường Vy vừa nghe anh nói như vậy liền mừng rỡ hỏi:
"Có thật không anh? Anh muốn mời người lớn tới tại sao lại không nói trước với em một tiếng"
-Thì bây giờ nói rồi nè!
"Em thật sự cảm thấy rất là hạnh phúc, vậy ngày mai mấy giờ anh đến"
Bảo Long mỉm cười nói:
-Chắc là tối.
"Được vậy ngày mai gặp anh, em sẽ chuẩn bị trước đợi anh đến ạ"
Rồi hai người cúp điện thoại cả hai đều mỉm cười, nhưng ý nghĩa của nụ cười thì lại khác nhau hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro