Hoá ra anh ta l...
2024-10-03 20:59:58
Ở trong phòng sách của Bảo Nam,
Bảo Long đang ngồi tại chiếc ghế mà em trai của mình tự tử, anh xem lại
tất cả các kỷ vật của em trai mình.
Tất cả hình ảnh của Bảo Nam và bạn gái đều bị anh ấy đốt sạch trước khi chết chỉ còn mỗi một tấm ảnh, người con gái đang nhìn thẳng vào ống kính mỉm cười.
Bảo Long không hiểu vì sao khuôn mặt thân thiện này, nụ cười hiền lành này và giọng nói ngọt ngào dễ đi vào lòng người như vậy, nhưng lại có tính cách khinh người, hám lợi và tệ bạc khác hoàng toàn với vẻ ngoài của cô ta.
Anh lại tiếp tục lấy ra sắp hình mà người của anh điều tra đã chụp lại được, trong hình là ảnh của cô ta đang đi dự tiệc cùng ông Ðỗ, còn có cả ảnh cô gái xấu xa đó đi siêu thị cùng ông ấy.
Như vậy thì anh chắc chắn là bắt đúng người rồi, nhưng tại sao cô gái đó cứ nói mình không phải là Tường Vy? Đúng là sợ chết quá nên không dám nhận gian xảo thật.
Bảo Long dán lên tường tấm ảnh của Uyên Vy và nhìn, rồi anh lấy phi tiêu ra phóng vào giống như một cách để giải tỏa áp lực của mình vậy.
......................
Đến chiều khi mà Uyên Vy lạnh muốn ngất đi thì người của Bảo Long đem cô lên bờ, đến lúc này cũng không ai nói với cô vì sao lại bắt cô đi.
Uyên Vy cũng không hề biết người đàn ông đó là ai? Cô chưa từng gây thù oán gì với ai, không lẽ những người này nghĩ cô là chị Tường Vy nên bắt cóc tống tiền?
Khi cô được đem đến căng phòng mà bọn họ nhốt cô, trên giường đã có sẵn quần áo đã chuẩn bị cho cô, toàn bộ là đồ thường vải rẻ tiền chứ không phải là thời trang đời mới.
Bảo Long cứ nghĩ cô gái này sẽ chê bai những bộ đồ này, nhưng không ngờ phản ứng của cô thì ngược lại
Uyên Vy rất thích mấy bộ đồ này bởi vì nó thoải mái và mát, khi ở quê cô thường được mẹ mua cho để mặc ở nhà, vừa nhìn thấy cô liền đi đến cầm lên mỉm cười hỏi:
-Mấy cái này là anh chuẩn bị cho tôi à?
-Tôi đâu có rảnh là Ken đã chuẩn bị cho cô, nhưng mà tiểu thư quyền quý như cô chắc đâu có thèm mặc mấy cái này nhỉ?
Cô nhìn người đàn ông đã bắt cóc mình hôm trước, hoá ra anh ta tên là Ken nhìn anh ta lạnh lùng thiệt, chắc là cánh tay đắc lực của người đàn ông kia Uyên Vy mỉm cười nói:
-Ken cảm ơn anh.
Người đàn ông tên Ken vô cùng bất ngờ, anh không nghĩ cô ấy lại cảm ơn mình, mà người bất ngờ nhất chính là Bảo Long.
Anh định chọc tức cô gái này ai ngờ cô ta không tức mà còn vui vẻ, lại còn cảm ơn là sao? Thật sự kỳ lạ mà.
Còn Uyên Vy xem mấy bộ đồ rồi định lấy một bộ đi thay, bởi vì hôm nay bị ngăm dưới suối cô rất lạnh, nhưng nhìn lại hai người đàn ông này vẫn chưa đi, cô hỏi:
-Sao hai người còn chưa chịu rời khỏi đây, tôi chuẩn bị thay đồ không thấy à?
Bảo Long vừa nói vừa đi đến vươn tay chạm vào cầm Uyên Vy nói:
-Tôi định đứng đây xem cô thay đồ không phải cô rất thích quyến rũ đàn ông à?
Cô tức giận đẩy Bảo Long ra nói:
-Đồ biến thái, ai đi quyến rũ đàn ông chứ tránh ra.
Bảo Long tức giận bóp cổ cô nói:
-Không thích quyến rũ đàn ông vậy em trai tôi Bảo Nam thì sao? Tương lai của nó đang tươi sáng chuẩn bị đi Pháp du học, nó vì cô mà bỏ tất cả vì ai mà nó lại như vậy chứ? Cô còn nói mình không quyến rũ đàn ông xem? Coi tôi có giết chết cô không?
Nói đến đây thì anh không nói tiếp, Uyên Vy vừa nghe đến tên của Bảo Nam thì cô đẩy tay anh ra hỏi:
-Anh nói Bảo Nam nào? Có phải Hoàng Bảo Nam sinh viên năm cuối khoa Mỹ thuật, trường đại A không? Anh ấy làm thủ tục đi du học rồi mà, anh ấy ở đâu khỏe không? Tôi muốn gặp anh ấy.
Nhắc đến đây thì Bảo Long vô cùng tức giận anh ta hét lớn:
-Cô không có tư cách nhắc đến tên em trai tôi, còn nói mình không phải Tường Vy vậy tại sao lại biết Bảo Nam? Đúng là lừa gạt riết quen.
Uyên Vy lên tiếng giải thích:
-Tại sao tôi lại không được nhắc đến anh ấy, Bảo Nam rất thương tôi và tôi cũng rất tốt với anh ấy mà.
Anh tức giận lần nữa bóp cổ cô:
-Cô còn có thể mạnh miệng mà nói tốt với em trai tôi à? Tốt đến mức nào? Hay ngủ với nó rồi khi biết nó nghèo thì đá nó như một con chó.
-Tôi không có.....tình cảm của tôi và anh Bảo Nam rất tốt....anh mau thả tôi ra....
Bảo Long cười khinh miệt nói:
-Thả sao? Cô đừng có mơ đời này cô phải mãi mãi ở đây để tôi hành hạ trả lại tất cả mọi thứ cho em trai tôi.
Nói xong anh đẩy mạnh Uyên Vy xuống giường rồi tức giận rời đi, còn cô không hiểu gì hết tại sao anh trai của Bảo Nam lại đối xử với cô như vậy?
Tất cả hình ảnh của Bảo Nam và bạn gái đều bị anh ấy đốt sạch trước khi chết chỉ còn mỗi một tấm ảnh, người con gái đang nhìn thẳng vào ống kính mỉm cười.
Bảo Long không hiểu vì sao khuôn mặt thân thiện này, nụ cười hiền lành này và giọng nói ngọt ngào dễ đi vào lòng người như vậy, nhưng lại có tính cách khinh người, hám lợi và tệ bạc khác hoàng toàn với vẻ ngoài của cô ta.
Anh lại tiếp tục lấy ra sắp hình mà người của anh điều tra đã chụp lại được, trong hình là ảnh của cô ta đang đi dự tiệc cùng ông Ðỗ, còn có cả ảnh cô gái xấu xa đó đi siêu thị cùng ông ấy.
Như vậy thì anh chắc chắn là bắt đúng người rồi, nhưng tại sao cô gái đó cứ nói mình không phải là Tường Vy? Đúng là sợ chết quá nên không dám nhận gian xảo thật.
Bảo Long dán lên tường tấm ảnh của Uyên Vy và nhìn, rồi anh lấy phi tiêu ra phóng vào giống như một cách để giải tỏa áp lực của mình vậy.
......................
Đến chiều khi mà Uyên Vy lạnh muốn ngất đi thì người của Bảo Long đem cô lên bờ, đến lúc này cũng không ai nói với cô vì sao lại bắt cô đi.
Uyên Vy cũng không hề biết người đàn ông đó là ai? Cô chưa từng gây thù oán gì với ai, không lẽ những người này nghĩ cô là chị Tường Vy nên bắt cóc tống tiền?
Khi cô được đem đến căng phòng mà bọn họ nhốt cô, trên giường đã có sẵn quần áo đã chuẩn bị cho cô, toàn bộ là đồ thường vải rẻ tiền chứ không phải là thời trang đời mới.
Bảo Long cứ nghĩ cô gái này sẽ chê bai những bộ đồ này, nhưng không ngờ phản ứng của cô thì ngược lại
Uyên Vy rất thích mấy bộ đồ này bởi vì nó thoải mái và mát, khi ở quê cô thường được mẹ mua cho để mặc ở nhà, vừa nhìn thấy cô liền đi đến cầm lên mỉm cười hỏi:
-Mấy cái này là anh chuẩn bị cho tôi à?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Tôi đâu có rảnh là Ken đã chuẩn bị cho cô, nhưng mà tiểu thư quyền quý như cô chắc đâu có thèm mặc mấy cái này nhỉ?
Cô nhìn người đàn ông đã bắt cóc mình hôm trước, hoá ra anh ta tên là Ken nhìn anh ta lạnh lùng thiệt, chắc là cánh tay đắc lực của người đàn ông kia Uyên Vy mỉm cười nói:
-Ken cảm ơn anh.
Người đàn ông tên Ken vô cùng bất ngờ, anh không nghĩ cô ấy lại cảm ơn mình, mà người bất ngờ nhất chính là Bảo Long.
Anh định chọc tức cô gái này ai ngờ cô ta không tức mà còn vui vẻ, lại còn cảm ơn là sao? Thật sự kỳ lạ mà.
Còn Uyên Vy xem mấy bộ đồ rồi định lấy một bộ đi thay, bởi vì hôm nay bị ngăm dưới suối cô rất lạnh, nhưng nhìn lại hai người đàn ông này vẫn chưa đi, cô hỏi:
-Sao hai người còn chưa chịu rời khỏi đây, tôi chuẩn bị thay đồ không thấy à?
Bảo Long vừa nói vừa đi đến vươn tay chạm vào cầm Uyên Vy nói:
-Tôi định đứng đây xem cô thay đồ không phải cô rất thích quyến rũ đàn ông à?
Cô tức giận đẩy Bảo Long ra nói:
-Đồ biến thái, ai đi quyến rũ đàn ông chứ tránh ra.
Bảo Long tức giận bóp cổ cô nói:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Không thích quyến rũ đàn ông vậy em trai tôi Bảo Nam thì sao? Tương lai của nó đang tươi sáng chuẩn bị đi Pháp du học, nó vì cô mà bỏ tất cả vì ai mà nó lại như vậy chứ? Cô còn nói mình không quyến rũ đàn ông xem? Coi tôi có giết chết cô không?
Nói đến đây thì anh không nói tiếp, Uyên Vy vừa nghe đến tên của Bảo Nam thì cô đẩy tay anh ra hỏi:
-Anh nói Bảo Nam nào? Có phải Hoàng Bảo Nam sinh viên năm cuối khoa Mỹ thuật, trường đại A không? Anh ấy làm thủ tục đi du học rồi mà, anh ấy ở đâu khỏe không? Tôi muốn gặp anh ấy.
Nhắc đến đây thì Bảo Long vô cùng tức giận anh ta hét lớn:
-Cô không có tư cách nhắc đến tên em trai tôi, còn nói mình không phải Tường Vy vậy tại sao lại biết Bảo Nam? Đúng là lừa gạt riết quen.
Uyên Vy lên tiếng giải thích:
-Tại sao tôi lại không được nhắc đến anh ấy, Bảo Nam rất thương tôi và tôi cũng rất tốt với anh ấy mà.
Anh tức giận lần nữa bóp cổ cô:
-Cô còn có thể mạnh miệng mà nói tốt với em trai tôi à? Tốt đến mức nào? Hay ngủ với nó rồi khi biết nó nghèo thì đá nó như một con chó.
-Tôi không có.....tình cảm của tôi và anh Bảo Nam rất tốt....anh mau thả tôi ra....
Bảo Long cười khinh miệt nói:
-Thả sao? Cô đừng có mơ đời này cô phải mãi mãi ở đây để tôi hành hạ trả lại tất cả mọi thứ cho em trai tôi.
Nói xong anh đẩy mạnh Uyên Vy xuống giường rồi tức giận rời đi, còn cô không hiểu gì hết tại sao anh trai của Bảo Nam lại đối xử với cô như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro