Hôm nay con đến...
2024-10-03 20:59:58
Khi Tường Vy rời đi được một lúc thì Bảo Long đến, Na chạy vào thông báo với ông bà Đỗ:
-Thưa ông chủ bà chủ cậu Bảo Long và người nhà của cậu ấy mới đến ạ.
Bà Đỗ giật mình nói:
-Ủa, không phải đã nói là tối nay mới đến sao? Hiện tại Tường Vy mới vừa rời đi được một lúc thôi làm sao mà gọi con bé về kịp, Na mau kêu người chuẩn bị nước đón khách đi.
-Da.
Ông Đỗ có vẻ như thấy chuyện này có gì đó không đúng, nhưng ông cũng không biết là sai ở đâu thôi thì đón khách trước đã rồi tính tiếp, ông nói:
-Chứ cho khách vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện xem sao.
Sau khi nghe lệnh của ông Đỗ, Na vội vàng chạy ra thì Bảo Long và một người đàn ông trung niên đi vào.
Bảo Long bước vào nhà lễ phép cúi chào hai ông bà Đỗ:
-Thưa bác con mới đến.
Ông Đỗ cũng lịch sự trả lời:
-Chào cậu, còn đây là...?
Bảo Long quay lại giới thiệu người đi cùng anh:
Người đàn ông trung niên đưa tay ra bắt tay với ông Đỗ, ông ấy lên tiếng:
-Chào ông, tôi là bác họ của Bảo Long bởi vì ba mẹ của thằng bé đã mất, bây giờ bàng chuyện hôn sự của cháu trai tôi thay mặt người lớn đến gặp ông bà.
Ông Đỗ mỉm cười lịch sự nói:
-Không sao gia đình chúng tôi biết mà, mời anh vào ghế ngồi xuống rồi chúng ta bàn chuyện.
Vừa ngồi xuống sofa phòng khách thì bà Đỗ liền lên tiếng hỏi Bảo Long:
-Chắc trước khi con đến đây đã điện thoại cho Tường Vy rồi có phải không? Chắc một chút nữa thôi nó sẽ về ngay ấy mà.
Anh không trả lời mà bác trai của anh lên tiếng hỏi:
-Có phải cô Tường Vy là con gái một của anh chị có đúng không?
Bà Đỗ vừa cười vui vẻ vừa nói:
-Dạ đúng rồi, nó là đứa con gái duy nhất của chúng tôi, từ sáng đến giờ nó đã rất háo hức hôm nay là ngày quan trọng nên nó muốn tươm tất một chút, lát nữa nó sẽ về ngay à.
Ông Đỗ thấy bà nói như vậy liền kéo tay bà một cái, ý ông là muốn đợi xem nhà trai sẽ nói gì? Bảo Long mỉm cười nói:
-Dạ không sao đâu bác hôm nay con đến đây mục đích chủ yếu là muốn người nhà con gặp, và nói chuyện với hai bác mà thôi.
-Trời ơi, chuyện này là chuyện cưới xin quan trọng cả cuộc đời mà cho nên cũng phải hỏi ý kiến của Tường Vy nữa chứ.
Bảo Long mỉm cười nói:
-Chuyện con muốn nói với hai bác thật ra không có liên quan gì đến Tường Vy hết.
Lúc này nghe anh nói như vậy bà Đỗ hơi khựng lại một chút, bà và ông Đỗ nhìn nhau còn chưa hiểu rốt cuộc là thế nào thì Bảo Long nói tiếp:
-Mà đó là chuyện của con và Uyên Vy.
Khi nghe đến đây thì khuôn mặt của bà Đỗ đơ ra, nụ cười trên môi đã sượng trận bà hỏi:
-Ờ...ờ.....cậu nói cái gì ý của cậu là sao?
Lúc này bác trai của Bảo Long mới lên tiếng nói:
-Ý của cháu tôi chính là hôm nay Bảo Long nhờ tôi đến đây đại diện người lớn nhà họ Hoàng, muốn hỏi cưới Uyên Vy cháu gái của ông bà đây cho cháu trai của tôi.
Bà Đỗ nghe đến đây thì tức giận đứng lên hỏi:
-Chuyện này là sao? Nè cậu Bảo Long, cậu hãy cho tôi một lời giải thích rõ ràng coi.
Ông Đỗ thấy vợ mình tức giận liền đứng lên khuyên bà ấy:
-Nè em bình tĩnh lại nghe cậu ấy nói trước đi mà.
-Tôi không nghe họ đang giỡn mặt với chúng ta đó, anh không thấy tội nghiệp con gái mình hay sao?
Bảo Long mỉm cười đứng lên nói:
-Nếu có hiểu lầm thì con xin lỗi hai bác vì thời gian qua con không hành xử cho rõ ràng, thật ra con và Uyên Vy đã yêu nhau lâu rồi.
Anh vừa nói dứt câu thì bà Đỗ tức giận định xong đến đánh anh, nhưng được ông Đỗ giữ lại:
-Trời sao cậu dám hả? Tại sao cậu lại dám làm như vậy với con gái tôi hả?
Ông Đỗ cố gắng ôm vợ lại nói:
-Thôi mà bà bình tĩnh chút đi bà là người lớn rồi mà sao lại hành xử như vậy được chứ.
Bà Đỗ tức giận ở trong lòng ông Đỗ mà nói:
-Vậy cậu còn đến gặp chúng tôi làm gì? Nếu như cậu muốn hỏi cưới con Uyên Vy thì hãy đi về quê tìm mẹ nó mà hỏi cưới, cậu mau cút đi biến khỏi nhà tôi đi, biển cho khuất mắt tôi có đi hay không vậy? Đi đi...
Ông Đỗ vẫn ôm vợ lại và gọi lớn:
-Na mau đến giữ bà chủ lại cho tôi giúp tôi đưa bà ấy lên phòng mau lên.
-Dạ con xin giới thiệu đây là bác họ của con, hiện bác ấy đang là tổng giám đốc của công ty của con ở thành phố này ạ.
Na nghe vậy liền chạy lên ôm bà Đỗ lại nhưng bà ấy đã đẩy ra, từ đầu đến cuối Bảo Long chỉ đứng đó mỉm cười như vừa xem được một trò hề mà thôi, bà Đỗ tiếp tục đẩy để thoát ra và hét lớn:
-Buông tôi ra coi.
Lúc này cả Na và ông Đỗ đều buông bà ra, bà Đỗ chỉ vào mặt Bảo Long nói:
-Được rồi, cứ cưới con nhỏ đó đi nhưng mà tôi nguyền rủa cuộc hôn nhân của cậu sẽ tan vỡ, suốt đời gặp chuyện xấu xa xui xẻo chỉ có bất hạnh chứ không được hạnh phúc, chỉ có như vậy mới xứng đáng với những gì cậu đã làm với con gái của tôi, và tôi hi vọng ở kiếp sau sẽ không bao giờ phải nhìn thấy bản mặt của cậu nữa.
Tất cả những lời bà nói Bảo Long đều không để vào tai, anh ngồi xuống ghế bất chéo chân và mỉm cười mà thôi.
-Thưa ông chủ bà chủ cậu Bảo Long và người nhà của cậu ấy mới đến ạ.
Bà Đỗ giật mình nói:
-Ủa, không phải đã nói là tối nay mới đến sao? Hiện tại Tường Vy mới vừa rời đi được một lúc thôi làm sao mà gọi con bé về kịp, Na mau kêu người chuẩn bị nước đón khách đi.
-Da.
Ông Đỗ có vẻ như thấy chuyện này có gì đó không đúng, nhưng ông cũng không biết là sai ở đâu thôi thì đón khách trước đã rồi tính tiếp, ông nói:
-Chứ cho khách vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện xem sao.
Sau khi nghe lệnh của ông Đỗ, Na vội vàng chạy ra thì Bảo Long và một người đàn ông trung niên đi vào.
Bảo Long bước vào nhà lễ phép cúi chào hai ông bà Đỗ:
-Thưa bác con mới đến.
Ông Đỗ cũng lịch sự trả lời:
-Chào cậu, còn đây là...?
Bảo Long quay lại giới thiệu người đi cùng anh:
Người đàn ông trung niên đưa tay ra bắt tay với ông Đỗ, ông ấy lên tiếng:
-Chào ông, tôi là bác họ của Bảo Long bởi vì ba mẹ của thằng bé đã mất, bây giờ bàng chuyện hôn sự của cháu trai tôi thay mặt người lớn đến gặp ông bà.
Ông Đỗ mỉm cười lịch sự nói:
-Không sao gia đình chúng tôi biết mà, mời anh vào ghế ngồi xuống rồi chúng ta bàn chuyện.
Vừa ngồi xuống sofa phòng khách thì bà Đỗ liền lên tiếng hỏi Bảo Long:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Chắc trước khi con đến đây đã điện thoại cho Tường Vy rồi có phải không? Chắc một chút nữa thôi nó sẽ về ngay ấy mà.
Anh không trả lời mà bác trai của anh lên tiếng hỏi:
-Có phải cô Tường Vy là con gái một của anh chị có đúng không?
Bà Đỗ vừa cười vui vẻ vừa nói:
-Dạ đúng rồi, nó là đứa con gái duy nhất của chúng tôi, từ sáng đến giờ nó đã rất háo hức hôm nay là ngày quan trọng nên nó muốn tươm tất một chút, lát nữa nó sẽ về ngay à.
Ông Đỗ thấy bà nói như vậy liền kéo tay bà một cái, ý ông là muốn đợi xem nhà trai sẽ nói gì? Bảo Long mỉm cười nói:
-Dạ không sao đâu bác hôm nay con đến đây mục đích chủ yếu là muốn người nhà con gặp, và nói chuyện với hai bác mà thôi.
-Trời ơi, chuyện này là chuyện cưới xin quan trọng cả cuộc đời mà cho nên cũng phải hỏi ý kiến của Tường Vy nữa chứ.
Bảo Long mỉm cười nói:
-Chuyện con muốn nói với hai bác thật ra không có liên quan gì đến Tường Vy hết.
Lúc này nghe anh nói như vậy bà Đỗ hơi khựng lại một chút, bà và ông Đỗ nhìn nhau còn chưa hiểu rốt cuộc là thế nào thì Bảo Long nói tiếp:
-Mà đó là chuyện của con và Uyên Vy.
Khi nghe đến đây thì khuôn mặt của bà Đỗ đơ ra, nụ cười trên môi đã sượng trận bà hỏi:
-Ờ...ờ.....cậu nói cái gì ý của cậu là sao?
Lúc này bác trai của Bảo Long mới lên tiếng nói:
-Ý của cháu tôi chính là hôm nay Bảo Long nhờ tôi đến đây đại diện người lớn nhà họ Hoàng, muốn hỏi cưới Uyên Vy cháu gái của ông bà đây cho cháu trai của tôi.
Bà Đỗ nghe đến đây thì tức giận đứng lên hỏi:
-Chuyện này là sao? Nè cậu Bảo Long, cậu hãy cho tôi một lời giải thích rõ ràng coi.
Ông Đỗ thấy vợ mình tức giận liền đứng lên khuyên bà ấy:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Nè em bình tĩnh lại nghe cậu ấy nói trước đi mà.
-Tôi không nghe họ đang giỡn mặt với chúng ta đó, anh không thấy tội nghiệp con gái mình hay sao?
Bảo Long mỉm cười đứng lên nói:
-Nếu có hiểu lầm thì con xin lỗi hai bác vì thời gian qua con không hành xử cho rõ ràng, thật ra con và Uyên Vy đã yêu nhau lâu rồi.
Anh vừa nói dứt câu thì bà Đỗ tức giận định xong đến đánh anh, nhưng được ông Đỗ giữ lại:
-Trời sao cậu dám hả? Tại sao cậu lại dám làm như vậy với con gái tôi hả?
Ông Đỗ cố gắng ôm vợ lại nói:
-Thôi mà bà bình tĩnh chút đi bà là người lớn rồi mà sao lại hành xử như vậy được chứ.
Bà Đỗ tức giận ở trong lòng ông Đỗ mà nói:
-Vậy cậu còn đến gặp chúng tôi làm gì? Nếu như cậu muốn hỏi cưới con Uyên Vy thì hãy đi về quê tìm mẹ nó mà hỏi cưới, cậu mau cút đi biến khỏi nhà tôi đi, biển cho khuất mắt tôi có đi hay không vậy? Đi đi...
Ông Đỗ vẫn ôm vợ lại và gọi lớn:
-Na mau đến giữ bà chủ lại cho tôi giúp tôi đưa bà ấy lên phòng mau lên.
-Dạ con xin giới thiệu đây là bác họ của con, hiện bác ấy đang là tổng giám đốc của công ty của con ở thành phố này ạ.
Na nghe vậy liền chạy lên ôm bà Đỗ lại nhưng bà ấy đã đẩy ra, từ đầu đến cuối Bảo Long chỉ đứng đó mỉm cười như vừa xem được một trò hề mà thôi, bà Đỗ tiếp tục đẩy để thoát ra và hét lớn:
-Buông tôi ra coi.
Lúc này cả Na và ông Đỗ đều buông bà ra, bà Đỗ chỉ vào mặt Bảo Long nói:
-Được rồi, cứ cưới con nhỏ đó đi nhưng mà tôi nguyền rủa cuộc hôn nhân của cậu sẽ tan vỡ, suốt đời gặp chuyện xấu xa xui xẻo chỉ có bất hạnh chứ không được hạnh phúc, chỉ có như vậy mới xứng đáng với những gì cậu đã làm với con gái của tôi, và tôi hi vọng ở kiếp sau sẽ không bao giờ phải nhìn thấy bản mặt của cậu nữa.
Tất cả những lời bà nói Bảo Long đều không để vào tai, anh ngồi xuống ghế bất chéo chân và mỉm cười mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro