Tường Vy hối hậ...
2024-10-03 20:59:58
Tường Vy sau khi nhập viện đã được bác sĩ hết lòng chữa trị, mà rất may là cô ta chỉ bị gãy chân và tay chứ không ảnh hưởng đến tính mạng, có đều phải cần nhiều thời gian để hồi phục lại như trước.
Ông Đỗ mặc dù tức giận vì bà Đỗ đã lừa dối ông, nhưng thật lòng ông thương Tường Vy rất nhiều, khi biết cô đối xử không tốt với Uyên Vy ông có tức giận, nhưng thật lòng mà nói ông cũng không bỏ cô ta được.
Còn chuyện ông nói ra sự thật cũng chỉ hi vọng Tường Vy sẽ suy nghĩ lại, và thay đổi tính cách của mình nhưng ông không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Bà Đỗ cũng biết lỗi của mình bà ngồi bên giường bệnh của Tường Vy mà nước mắt lăn dài, bà nói:
-Mẹ xin lỗi con gái bởi vì từ trước đến giờ mẹ với lòng ghen tị của bản thân,
mẹ
luôn ghen với mẹ của Uyên Vy và nghĩ là người mà ba của con yêu thương là bà ấy, chính vì vậy mẹ đã không trách con khi con ăn hiếp Uyên Vy thế mới làm cho con gái của mẹ phải gặp chuyện như ngày hôm nay.
Tường Vy nhìn thấy mẹ như vậy cô ta cũng đau lòng và khóc theo, cô ta nói:
-Không phải đâu ạ, bởi vì con đã gây ra quá nhiều tội nghiệp, với lại con vô tình làm cho Bảo Nam chết mà bản thân con không hề hay biết, nên đây cũng là cái giá mà con phải trả ạ...mẹ đừng có khóc nữa.
Lúc này cửa phòng bệnh mở ra bà Đỗ và Tường Vy nhìn ra thì thấy ông Đỗ đứng ở ngoài cửa, Tường Vy gặp ông liền theo thói quen gọi:
-Ba...à không con phải gọi là ông Đỗ mới đúng.
Ông Đỗ đi đến bên cạnh giường bệnh của Tường Vy, ông đưa tay sờ lên đầu cô nói:
-Con gái ngoan mặc dù ba không phải là ba ruột của con, nhưng ba là người ở trong phòng sinh với mẹ của con khi con ra đời, ba là người đã nắm tay con những bước đi đầu tiên và ba cũng là người đã vui mừng rơi nước mắt khi lần đầu tiên con gọi tiếng "Ba..ba...
Nghe ông nói đến đây thì nước mắt của Tường Vy tuôn rơi, cô thật sự rất sốc khi biết mình không phải con của ông Đỗ, tuy tính cách của cô ngan ngược nhưng cô thật sự rất thương ba mình, ông Đỗ nói:
-Con gái hiện tại chuyện con là "con gái" của ai không quan trọng, nhưng mà con có đồng ý nhận ba làm ba của con như trước đây không?
Tường Vy dùng một tay không bị gãy của mình chống người ngồi dậy ôm ông Đỗ nói:
-Ba con cảm ơn ba đã nhận con, ba đã không ghét con gái và con xin lỗi ba về tất cả mọi chuyện sai trái mà con đã làm, từ nay con sẽ cố gắng sửa đổi để trở thành đứa con gái mà ba tự hào ạ.
-Được con gái ngoan của ba.
Bà Đỗ cũng đứng lên đi qua phía ông Đỗ nắm tay ông nói:
-Tôi xin lỗi ông vì đã dấu ông suốt thời gian qua, nhưng mà tôi ngoài chuyện lần đó ra tôi xin thề tôi chưa từng phản bội ông dù chỉ một lần, tôi hi vọng ông có thể tha thứ cho tôi cũng bởi vì chuyện này mà tôi đã canh cánh suốt thời gian qua.
Ông Đỗ một tay ôm con gái một tay ôm bà Đỗ nói:
-Cả bà và con gái là mạng sống của tôi, làm sao tôi có thể tức giận vì bà được đây, tôi chỉ hi vọng sau lần này cả hai người hãy thay đổi và làm một người tốt là được rồi.
Cả Tường Vy và bà Đỗ đều khóc ôm ông Đỗ, và hứa với ông sẽ thay đổi không làm người xấu nữa.
Ông Đỗ mặc dù tức giận vì bà Đỗ đã lừa dối ông, nhưng thật lòng ông thương Tường Vy rất nhiều, khi biết cô đối xử không tốt với Uyên Vy ông có tức giận, nhưng thật lòng mà nói ông cũng không bỏ cô ta được.
Còn chuyện ông nói ra sự thật cũng chỉ hi vọng Tường Vy sẽ suy nghĩ lại, và thay đổi tính cách của mình nhưng ông không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Bà Đỗ cũng biết lỗi của mình bà ngồi bên giường bệnh của Tường Vy mà nước mắt lăn dài, bà nói:
-Mẹ xin lỗi con gái bởi vì từ trước đến giờ mẹ với lòng ghen tị của bản thân,
mẹ
luôn ghen với mẹ của Uyên Vy và nghĩ là người mà ba của con yêu thương là bà ấy, chính vì vậy mẹ đã không trách con khi con ăn hiếp Uyên Vy thế mới làm cho con gái của mẹ phải gặp chuyện như ngày hôm nay.
Tường Vy nhìn thấy mẹ như vậy cô ta cũng đau lòng và khóc theo, cô ta nói:
-Không phải đâu ạ, bởi vì con đã gây ra quá nhiều tội nghiệp, với lại con vô tình làm cho Bảo Nam chết mà bản thân con không hề hay biết, nên đây cũng là cái giá mà con phải trả ạ...mẹ đừng có khóc nữa.
Lúc này cửa phòng bệnh mở ra bà Đỗ và Tường Vy nhìn ra thì thấy ông Đỗ đứng ở ngoài cửa, Tường Vy gặp ông liền theo thói quen gọi:
-Ba...à không con phải gọi là ông Đỗ mới đúng.
Ông Đỗ đi đến bên cạnh giường bệnh của Tường Vy, ông đưa tay sờ lên đầu cô nói:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Con gái ngoan mặc dù ba không phải là ba ruột của con, nhưng ba là người ở trong phòng sinh với mẹ của con khi con ra đời, ba là người đã nắm tay con những bước đi đầu tiên và ba cũng là người đã vui mừng rơi nước mắt khi lần đầu tiên con gọi tiếng "Ba..ba...
Nghe ông nói đến đây thì nước mắt của Tường Vy tuôn rơi, cô thật sự rất sốc khi biết mình không phải con của ông Đỗ, tuy tính cách của cô ngan ngược nhưng cô thật sự rất thương ba mình, ông Đỗ nói:
-Con gái hiện tại chuyện con là "con gái" của ai không quan trọng, nhưng mà con có đồng ý nhận ba làm ba của con như trước đây không?
Tường Vy dùng một tay không bị gãy của mình chống người ngồi dậy ôm ông Đỗ nói:
-Ba con cảm ơn ba đã nhận con, ba đã không ghét con gái và con xin lỗi ba về tất cả mọi chuyện sai trái mà con đã làm, từ nay con sẽ cố gắng sửa đổi để trở thành đứa con gái mà ba tự hào ạ.
-Được con gái ngoan của ba.
Bà Đỗ cũng đứng lên đi qua phía ông Đỗ nắm tay ông nói:
-Tôi xin lỗi ông vì đã dấu ông suốt thời gian qua, nhưng mà tôi ngoài chuyện lần đó ra tôi xin thề tôi chưa từng phản bội ông dù chỉ một lần, tôi hi vọng ông có thể tha thứ cho tôi cũng bởi vì chuyện này mà tôi đã canh cánh suốt thời gian qua.
Ông Đỗ một tay ôm con gái một tay ôm bà Đỗ nói:
-Cả bà và con gái là mạng sống của tôi, làm sao tôi có thể tức giận vì bà được đây, tôi chỉ hi vọng sau lần này cả hai người hãy thay đổi và làm một người tốt là được rồi.
Cả Tường Vy và bà Đỗ đều khóc ôm ông Đỗ, và hứa với ông sẽ thay đổi không làm người xấu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro