Em Thay Chị Ấy Trả Nợ Cho Anh

Uyên Vy “gặp đư...

2024-10-03 20:59:58

Sáng hôm nay sau khi làm xong việc được giao, Uyên Vy tự nhiên muốn ra ngoài đi dạo, bởi vì mọi người bây giờ đều thích cô nên không giao nhiều việc cho cô nữa.

Uyên Vy tâm trạng rất tốt giờ cơm trưa vẫn chưa đến thôi thì đi chơi một chút, huống chi cô đến đây ở một thời gian rồi nhưng vẫn chưa đi tham quan hết biệt thự này.

Cô đi một lúc thì thấy ở phía sau biệt thự không xa có một ngôi nhà lớn hơn so với bình thường, nhưng thật sự nhỏ so với biệt thự của Bảo Long.

Vì tò mò nên cô đã đi đến xem thế nào, ngôi nhà bên ngoài được dọn dẹp sạch sẽ, có lẽ nơi này thường xuyên có người đến quét dọn.

Khi mở cửa đi vào bên trong Uyên Vy mới biết hóa ra đây là nhà thờ chính của nhà họ Hoàng, bởi vì bên trên phía trong nhà có một cái bản “Nhà tổ họ Hoàng."

Bởi vì tính cách của cô tò mò nên đã vào xem thử, cô nhìn thấy ở trên bàn thờ có nhang đang được đốt, vậy có lẽ ai đó đã đến đây thắp nhang trước khi cô đến.

Uyên Vy bước lại gần bàn thờ để xem thì ở đó có ông bà của Bảo Long, bởi vì nhìn hình hai người đó rất già kế bên có lẽ là ba mẹ của anh, bởi vì nhìn nét mặt của người đàn ông trong ảnh có đến 9 phần giống với Bảo Long.

Bên cạnh người phụ nữ trung niên thì lại có nhiều nét hiền hậu giống với Bảo Nam, đến khi cô nhìn thấy tấm ảnh bên cạnh thì Uyên Vy hết hồn.

Cô lùi lại mấy bước và nước mắt bắt đầu rơi, bởi vì người trong ảnh không ai khác chính là Bảo Nam, không phải anh ấy đã đi du học rồi sao? Vậy tại sao ở đây lại có hình của anh?

Uyên Vy khuỵu xuống khóc nức nở mặc dù không biết lý do vì sao anh ấy mất, nhưng Bảo Nam như một người anh trai của cô anh ấy rất thương cô, tại sao anh ấy lại mất rồi.

Còn Bảo Long vì sao lại không nói sự thật với cô, mỗi khi cô nhắc đến Bảo Nam thì anh ta đều vô cùng tức giận.

Cô đã khóc rất nhiều đến khi nghe có bước chân vào trong cô mới quay lại nhìn, quản gia Hứa đang đứng im lặng nhìn cô như rất bất ngờ vì cô ở đây.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nhìn thấy quản gia đang đứng ở cửa Uyên Vy liền đứng lên chạy đến nắm tay người hỏi:

-Bác chuyện này là thế nào? Anh Bảo Nam...anh ấy....

Vừa hỏi quản gia mà nước mắt cô rơi không ngừng, Uyên Vy thật sự rất yêu thương Bảo Nam như anh ruột của mình.

Quản gia Hứa thấy có lẽ không thể dấu cô được nữa, bà nói:

-Thưa cô Uyên Vy nhị thiếu gia cậu ấy...cậu ấy đã mất cách đây mấy tháng rồi, trước khi cô về đây ở.

-Tại sao anh ấy lại mất?

-Cậu ấy...cậu ấy bị...

-Bị gì ạ?

Bà quản gia nắm tay Uyên Vy và quay mặt đi hướng khác để kìm đi nổi đau, bà nói:

-Nhị thiếu gia đã tự tử.

Khi nghe quản gia Hứa nói Uyên Vy càn không thể kìm chế và khóc nhiều hơn, cô không biết lúc này mình phải làm sao nữa, chuyện này quá bất ngờ rồi.

-Hả? Anh ấy...anh ấy...vì sao?

-Thưa cô Uyên Vy chuyện này cậu chủ không cho chúng tôi nói với cô, và thật sự về cái chết của nhị thiếu gia chỉ có duy nhất cậu ấy biết, thế nên tôi nghĩ cô nên đi hỏi cậu chủ đi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Uyên Vy lúc này dường như mơ hồ biết được chuyện này có lẽ có liên quan đến Tường Vy, đó cũng là lý do vì sao Bảo Long bắt cóc cô và câm ghét cô như thế.

Một lúc sau lấy lại bình tĩnh Uyên Vy hỏi quản gia Hứa:

-Bác ơi anh ấy mất rồi vậy anh ấy được chôn cất ở đâu ạ?

-Nhị thiếu gia được chôn cất ở nghĩa trang của họ Hoàng, nếu cô muốn tôi sẽ dẫn cô đến đó.

-Dạ, con muốn xin bác hãy dẫn con đến đó.

Quản gia Hứa gật đầu và dẫn Uyên Vy đi, bên ngoài có một chiếc xe điện giống như xe ở khu du lịch đưa khách đi tham quan, chắc xe này là xe mà quản gia đến đây bởi vì từ biệt thự đi bộ đến đây cũng khá xa, cô theo quản gia lên xe.

Quản gia chạy một đoạn đường ngắn thì đến nơi, ở đây được xây dựng trang trọng vì nơi đây là nơi yên nghỉ của họ Hoàng, mộ của Bảo Nam được để bên cạnh ba mẹ của anh ấy.

Trước khi bước vào Uyên Vy có đến thắp nhang cho ba mẹ của anh ấy trước, khi đến mộ của Bảo Nam cô không kìm được nước mắt. Uyên Vy vừa khóc vừa nói:

-Sao anh lại có suy nghĩ nông cạn như vậy? Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà Bảo Nam, sao anh lại ra đi đột ngột như vậy chứ.

Nói đến đây thì Uyên Vy không thể nói thêm được gì nữa hết mà chỉ có thể khóc mà thôi, quản gia Hứa thấy cô như vậy thì vô cùng đau lòng.

Bà không biết rõ tất cả mối quan hệ giữa hai vị thiếu gia và Uyên Vy, nhưng có một đều bà có thể chắc chắn đó là cô gái này rất lương thiện.

Cũng bởi vì sự lương thiện của cô đã lấy lòng hết tất cả mọi người trong nhà, chỉ là bà không biết vì sao thiếu gia lại ghét cô ấy đến như vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Em Thay Chị Ấy Trả Nợ Cho Anh

Số ký tự: 0