Xuất viện.
2024-10-03 20:59:58
Ngày hôm sau Tường Vy chuẩn bị xuất viện, sáng sớm Bảo Long đã có mặt ở bệnh viện, anh cố tình đến sớm để làm thủ tục giúp cô ta về và thực hiện kế hoạch cuối cùng của mình.
Tường Vy vừa thấy anh đến liền mừng rỡ vì Bảo Long quan tâm đến mình, trong lúc cô ta vui vẻ lại không biết được ánh mắt của anh luôn hướng về cô gái nhỏ Uyên Vy.
Trong khi đợi hai người chuẩn bị thì Bảo Long nói là anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện, Tường Vy nói:
-Cảm ơn anh rất nhiều vì mấy ngày qua đã lo lắng cho tôi nha!
-Không có gì tôi cũng rất vui mà.
Nói rồi anh rời đi khi quay lưng lại với Tường Vy rồi, anh nhìn Uyên Vy nháy mắt với cô mỉm cười và lia ánh mắt đến chiếc bụng phẳng lỳ của cô, còn cô thì liếc anh thôi.
Bảo Long vừa rời khỏi phòng bệnh Tường Vy liền cười tươi rói nói với Uyên Vy:
-Em thấy chưa? Anh ấy đúng là loại người gan cùng mình mà, dám công khai ngọt ngào với chị luôn chứ.
Uyên Vy im lặng không nói gì hết bởi vì cô biết quá rõ con người của Bảo Long mà, Tường Vy nói cô ta muốn vào nhà vệ sinh để trang điểm lại một chút.
Đợi cô ta đi vào đó rồi Uyên Vy vội ra ngoài ban công gọi điện cho Quang Khải, chuông đỗ vài hồi anh mới bắt máy hỏi:
"Anh nghe đây Uyên Vy, em điện cho anh có chuyện gì không? Tường Vy đã xảy ra chuyện gì rồi hả?"
-Dạ chị Tường Vy không có sao hết nhưng mà bây giờ chị ấy chuẩn bị xuất viện rồi, sao hôm nay anh không đến đón chị của em về?
"À, anh vừa có một cuộc họp vì vừa có một dự án quan trọng."
Uyên Vy liền tìm cớ nói dối:
-Vậy sao? Em nghĩ nếu như có thời gian thì anh cũng nên đến gặp chị ấy đi, tại chị Tường Vy cứ luôn miệng nhắc là muốn gặp anh.
"Thật hả em? Vậy cô ấy đâu rồi cho anh nói chuyện với cô ấy một chút đi?"
-Dạ chị ấy đang ở trong nhà vệ sinh.
"Được rồi anh cảm ơn em, anh sẽ lập tức đến ngay."
-Dạ, vậy em cúp máy đây ạ.
"Anh cảm ơn em đã báo tin cho anh nhé!"
Khi Uyên Vy vừa cúp điện thoại của Quang Khải xong và trở vào phòng, thì Tường Vy cũng vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy cô vừa cúp điện thoại cô ta hỏi:
-Nè Uyên Vy, em mới nói chuyện điện thoại với ai vậy?
-Em gọi điện cho anh Đình Nguyên thôi chị.
Nghe cô nói như vậy rồi thì Tường Vy cũng không hỏi tiếp nữa, cô lại ghế ngồi đợi Bảo Long lên sẽ cùng ra về, nhìn tay mình không có gì hết mà Uyên Vy
đang đeo cái lắc ngọc trai cô ta nói:
-Chết rồi chị không có phụ kiện gì trên người hết nhìn chán muốn chết.
Uyên Vy mỉm cười nói:
-Không có phụ kiện cũng không sao mà chị chúng ta về nhà chứ có đi đâu đâu.
Cô ta liền chỉ tay vào cái lắc của Uyên Vy nói:
-Cho chị mượn cái lắc của em đi.
Uyên Vy ngập ngừng bởi vì cô đã hứa với Bảo Long sẽ không tháo nó ra, nếu cô tháo ra thì anh ấy sẽ trả thù chị của cô mất, lúc này Tường Vy tức giận nói:
-Không cho hả? Có cái lắc tay thôi mà làm gì keo giữ vậy? Mượn một chút thôi chứ có lấy luôn đâu mà lo...đưa đây.
Vừa nói dứt câu cô ta liền kéo tay của Uyên Vy tự ý tháo chiếc lắc ra, nhìn thấy cô ấy không vui cô ta liền đẩy mạnh tay Uyên Vy ra nói:
-Nè mày không có quyền ít kỷ với tao nha! Đừng quên ngày xưa tao từng cứu mày đó, có cái lắc tay thôi mà cũng tính toán nữa hay sao?
Uyên Vy nghe cô ta nhắc đến ơn cứu mạng khi còn nhỏ, cô cũng không thể từ chối nên nói:
-Không có em có thể cho chị mượn mà.
Nghe Uyên Vy nói như vậy cô ta liền đổi thái độ nói:
-Tốt.
Uyên Vy đành tháo chiếc lắc tay ra đeo vào tay cô ta, nhìn thấy cô ấy buồn không vui lắm Tường Vy nói:
-Chị chỉ mượn một chút thôi về nhà sẽ trả lại cho em mà.
Lúc này bên ngoài có tiếng rõ cửa Tường Vy liền nói:
-Chắc là anh Bảo Long đã tới còn không mau ra mở cửa đi.
Uyên Vy liền đứng lên đi ra mở cửa nhưng người đến không phải là Bảo Long, mà là Đình Nguyên vừa nhìn thấy anh ấy cô mỉm cười hỏi:
-Anh Đình Nguyên sao anh lại đến đây?
Đình Nguyên mỉm cười trả lời Uyên Vy:
-Anh đến là muốn đưa em đi ăn.
-Dạ.
Lúc này Tường Vy nói:
-Thì ra là cậu, làm tôi cứ tưởng là anh Bảo Long của tôi không à.
Đình Nguyên lịch sự gật đầu với Tường Vy và hỏi thăm vài câu:
-Chị đã khỏe chưa?
-Tôi khỏe cảm ơn, hôm nay bác sĩ cũng cho về nhà rồi....mà cậu thật sự rất tốt với Uyên Vy nha! Nó vừa gọi điện là cậu đến liền.
Đình Nguyên không hiểu gì hết anh quay qua nhìn Uyên Vy, cô bói rối không biết nên nói thế nào thì Bảo Long bước vào phòng.
Bảo Long nhìn thấy Đình Nguyên đang đứng bên cạnh cô gái nhỏ của mình liền khó chịu, anh còn chưa kịp nói gì thì Tường Vy nói:
-Anh Bảo Long chắc giờ chỉ có hai chúng ta về nhà thôi, bởi vì giờ đã có người đến đón Uyên Vy đi rồi.
Tường Vy còn ôm lấy cánh tay của Bảo Long nữa, anh còn chưa hết bực mình lại nhìn thấy chiếc lắc tay của Uyên Vy đang ở trên tay của Tường Vy.
Ánh mắt của Bảo Long vô cùng tức giận nhìn Uyên Vy, cô ấy lại sợ cố ý dấu tay mình ra phía sau không cho anh thấy.
Bảo Long cố nén cơn giận anh không nói tiếng nào liếc mắt nhìn Uyên Vy một cái, rồi quay người rời đi.
Tường Vy vừa thấy anh đến liền mừng rỡ vì Bảo Long quan tâm đến mình, trong lúc cô ta vui vẻ lại không biết được ánh mắt của anh luôn hướng về cô gái nhỏ Uyên Vy.
Trong khi đợi hai người chuẩn bị thì Bảo Long nói là anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện, Tường Vy nói:
-Cảm ơn anh rất nhiều vì mấy ngày qua đã lo lắng cho tôi nha!
-Không có gì tôi cũng rất vui mà.
Nói rồi anh rời đi khi quay lưng lại với Tường Vy rồi, anh nhìn Uyên Vy nháy mắt với cô mỉm cười và lia ánh mắt đến chiếc bụng phẳng lỳ của cô, còn cô thì liếc anh thôi.
Bảo Long vừa rời khỏi phòng bệnh Tường Vy liền cười tươi rói nói với Uyên Vy:
-Em thấy chưa? Anh ấy đúng là loại người gan cùng mình mà, dám công khai ngọt ngào với chị luôn chứ.
Uyên Vy im lặng không nói gì hết bởi vì cô biết quá rõ con người của Bảo Long mà, Tường Vy nói cô ta muốn vào nhà vệ sinh để trang điểm lại một chút.
Đợi cô ta đi vào đó rồi Uyên Vy vội ra ngoài ban công gọi điện cho Quang Khải, chuông đỗ vài hồi anh mới bắt máy hỏi:
"Anh nghe đây Uyên Vy, em điện cho anh có chuyện gì không? Tường Vy đã xảy ra chuyện gì rồi hả?"
-Dạ chị Tường Vy không có sao hết nhưng mà bây giờ chị ấy chuẩn bị xuất viện rồi, sao hôm nay anh không đến đón chị của em về?
"À, anh vừa có một cuộc họp vì vừa có một dự án quan trọng."
Uyên Vy liền tìm cớ nói dối:
-Vậy sao? Em nghĩ nếu như có thời gian thì anh cũng nên đến gặp chị ấy đi, tại chị Tường Vy cứ luôn miệng nhắc là muốn gặp anh.
"Thật hả em? Vậy cô ấy đâu rồi cho anh nói chuyện với cô ấy một chút đi?"
-Dạ chị ấy đang ở trong nhà vệ sinh.
"Được rồi anh cảm ơn em, anh sẽ lập tức đến ngay."
-Dạ, vậy em cúp máy đây ạ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Anh cảm ơn em đã báo tin cho anh nhé!"
Khi Uyên Vy vừa cúp điện thoại của Quang Khải xong và trở vào phòng, thì Tường Vy cũng vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy cô vừa cúp điện thoại cô ta hỏi:
-Nè Uyên Vy, em mới nói chuyện điện thoại với ai vậy?
-Em gọi điện cho anh Đình Nguyên thôi chị.
Nghe cô nói như vậy rồi thì Tường Vy cũng không hỏi tiếp nữa, cô lại ghế ngồi đợi Bảo Long lên sẽ cùng ra về, nhìn tay mình không có gì hết mà Uyên Vy
đang đeo cái lắc ngọc trai cô ta nói:
-Chết rồi chị không có phụ kiện gì trên người hết nhìn chán muốn chết.
Uyên Vy mỉm cười nói:
-Không có phụ kiện cũng không sao mà chị chúng ta về nhà chứ có đi đâu đâu.
Cô ta liền chỉ tay vào cái lắc của Uyên Vy nói:
-Cho chị mượn cái lắc của em đi.
Uyên Vy ngập ngừng bởi vì cô đã hứa với Bảo Long sẽ không tháo nó ra, nếu cô tháo ra thì anh ấy sẽ trả thù chị của cô mất, lúc này Tường Vy tức giận nói:
-Không cho hả? Có cái lắc tay thôi mà làm gì keo giữ vậy? Mượn một chút thôi chứ có lấy luôn đâu mà lo...đưa đây.
Vừa nói dứt câu cô ta liền kéo tay của Uyên Vy tự ý tháo chiếc lắc ra, nhìn thấy cô ấy không vui cô ta liền đẩy mạnh tay Uyên Vy ra nói:
-Nè mày không có quyền ít kỷ với tao nha! Đừng quên ngày xưa tao từng cứu mày đó, có cái lắc tay thôi mà cũng tính toán nữa hay sao?
Uyên Vy nghe cô ta nhắc đến ơn cứu mạng khi còn nhỏ, cô cũng không thể từ chối nên nói:
-Không có em có thể cho chị mượn mà.
Nghe Uyên Vy nói như vậy cô ta liền đổi thái độ nói:
-Tốt.
Uyên Vy đành tháo chiếc lắc tay ra đeo vào tay cô ta, nhìn thấy cô ấy buồn không vui lắm Tường Vy nói:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Chị chỉ mượn một chút thôi về nhà sẽ trả lại cho em mà.
Lúc này bên ngoài có tiếng rõ cửa Tường Vy liền nói:
-Chắc là anh Bảo Long đã tới còn không mau ra mở cửa đi.
Uyên Vy liền đứng lên đi ra mở cửa nhưng người đến không phải là Bảo Long, mà là Đình Nguyên vừa nhìn thấy anh ấy cô mỉm cười hỏi:
-Anh Đình Nguyên sao anh lại đến đây?
Đình Nguyên mỉm cười trả lời Uyên Vy:
-Anh đến là muốn đưa em đi ăn.
-Dạ.
Lúc này Tường Vy nói:
-Thì ra là cậu, làm tôi cứ tưởng là anh Bảo Long của tôi không à.
Đình Nguyên lịch sự gật đầu với Tường Vy và hỏi thăm vài câu:
-Chị đã khỏe chưa?
-Tôi khỏe cảm ơn, hôm nay bác sĩ cũng cho về nhà rồi....mà cậu thật sự rất tốt với Uyên Vy nha! Nó vừa gọi điện là cậu đến liền.
Đình Nguyên không hiểu gì hết anh quay qua nhìn Uyên Vy, cô bói rối không biết nên nói thế nào thì Bảo Long bước vào phòng.
Bảo Long nhìn thấy Đình Nguyên đang đứng bên cạnh cô gái nhỏ của mình liền khó chịu, anh còn chưa kịp nói gì thì Tường Vy nói:
-Anh Bảo Long chắc giờ chỉ có hai chúng ta về nhà thôi, bởi vì giờ đã có người đến đón Uyên Vy đi rồi.
Tường Vy còn ôm lấy cánh tay của Bảo Long nữa, anh còn chưa hết bực mình lại nhìn thấy chiếc lắc tay của Uyên Vy đang ở trên tay của Tường Vy.
Ánh mắt của Bảo Long vô cùng tức giận nhìn Uyên Vy, cô ấy lại sợ cố ý dấu tay mình ra phía sau không cho anh thấy.
Bảo Long cố nén cơn giận anh không nói tiếng nào liếc mắt nhìn Uyên Vy một cái, rồi quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro