Chương 13
Dlaa
2024-04-05 00:40:11
Alva thản nhiên đi qua chuồng ngựa, bỗng dưng ở đây chẳng còn mùi hôi khó chịu nữa
"Lạ thật, ở đây và ở chỗ hồi nãy như hai nơi tách biệt vậy"- Cô cảm thán
Rõ ràng chỉ cách có vài mét nhưng ở đây lại có mùi thiên nhiên vô cùng dễ chịu, yên bình giống như một vùng quê thật sự
Đang hưởng thụ cảnh quan trong lành thì cô nghe được có tiếng xào xạc của lá cây gần đó. Alva đi theo tiếng động thì thấy một cậu trai tóc đỏ dài đang nằm ngủ trên vụn lá cây. Cô nhận ra người này, cậu ta đã đến tham dự tiệc công tước. Sở dĩ cô nhớ rõ như vậy vì cậu ta có biểu hiện rất khác người ở đấy
Alva đến gần hơn để nhìn kĩ mặt cậu ta nhưng lại lỡ giẫm phải cành cây
"Ai vậy?"-Cậu ta mở mắt
Tình huống vốn đã rất kì quái nên cô quyết định làm một việc càng kì quái. Alva véo mạnh má cậu ta
"A A đau, cô làm gì đấy"
"Cậu đã để tôi chờ"
"À cô là con nuôi của công tước sao"
"Không phải, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây"
Anh ta nhìn cô khó hiểu, đột nhiên có biểu cảm chợt nhớ ra gì đó
"Quên mất cô không giống người bình thường"-Anh ta phì cười
Anh ta đứng lên vươn vai và hít thở không khí thật sâu
"Tôi là Flynn, thế cô có muốn cưỡi ngựa không?"
"Hả..tôi không biết cưỡi ngựa..."
"Chưa biết thì thử đi rồi biết"
Flynn chạy vào và dắt hai con ngựa ra, thao tác nhanh đến nỗi cô chẳng kịp từ chối
"Cô thích con nào?"
Vừa nhìn cô đã rất có thiện cảm với con ngựa nâu này, Alva vuốt mặt chú ngựa thì trông chú ta rất hưởng ứng
"Cô chọn đúng rồi đấy, con này hiền nhất đàn"
Nói xong anh ta nhấc cô lên ngựa rồi tự mình leo lên con ngựa còn lại. Flynn đang hướng dẫn cô cách cưỡi ngựa thì tên đeo mắt kính mắc chứng OCD hồi nãy chạy lại
"Có phải con nhỏ này làm phiền đến giấc ngủ của cậu chủ không??"
"Bình tĩnh nào Edward, dù sao ta cũng ngủ đủ rồi"
"Hừ ngài đúng là rộng lượng"
Alva phớt lờ tên ấu trĩ đó và chỉ tập trung vuốt ve chú ngựa. Hắn có vẻ tức giận vì bị làm lơ nên kiếm chuyện với cô liên tục
"Sao ở đây bốc mùi thế nhỉ, rõ ràng là đã xịt khử mùi rất nhiều. À phải từ lúc cô vô nơi này mới có cái mùi khó chịu đó"-Edward bịt mũi khinh bỉ
Chẳng hiểu sao chủ thì rất điềm tĩnh mà tên người hầu lại nói nhiều như thế
"Đá hắn đi"-Cô thì thầm với chú ngựa
Alva chỉ định đùa thôi nhưng không ngờ rằng chú ngựa làm thật. Chú ta đá mạnh tên Edward văng vào đống phân ngựa
"Trời ơi, con ngựa này...a ghê quá!!!"
"Giờ thì ta đoán ngươi còn bốc mùi hơn cả ta đấy" - Cô ngước mặt nhìn xuống cười khinh
"Haha ta đoán ngựa đang dạy cậu cách làm quý ông đấy. Lần sau đừng có thô lỗ với phụ nữ"-Flynn bật cười to
"Lo mà tắm rửa đi nhé, nó bám mùi lắm đấy. Giờ thì ta đi trước"
Alva quất mạnh dây cương làm ngựa phóng vụt về phía trước, Flynn đuổi theo sau
"Từ từ thôi, cô đi nhanh như vậy sẽ đâm trúng cây mất"
"Làm sao để giảm tốc độ...ta không chậm lại được"
Alva và con ngựa cứ thế lao thẳng vào rừng, các cành cây quẹt vào người cô tạo các vết thương chằng chịt
"Cẩn thận phía trước"-Flynn hét lên
Trước mặt là cây cổ thụ rất lớn, tốc độ phi quá nhanh nên cô chẳng thể thắng kịp. May là trong phút cuối Alva đã kéo ngựa né qua một bên, tốc độ cứ thế giảm dần
"Cô có sao không"
Alva thở hằn hộc một hồi rồi lắc đầu, cô cười rạng rỡ vì lần đầu cô trải nghiệm cảm giác thú vị đến thế
"Vui đấy chứ"
"Lạ nhỉ..các cô gái khác là bị dọa sợ rồi. Cô còn gan dạ hơn Edward đấy haha"
Hai người cưỡi ngựa đi một vài vòng thì trời cũng đã tối muộn, dù có cùng nhau cưỡi ngựa thì cũng chỉ ngắm cảnh chứ cô và Flynn chẳng nói gì với nhau
Sau khi lên xe ngựa về lại phủ công tước, Alva đi thẳng về phòng. Lúc này quá mệt nên cô chỉ muốn ngủ thôi, có lẽ đêm nay sẽ tạm gác việc tập kiếm thuật sang một bên
___________________________
Những chuỗi ngày sau đó là chuỗi rượt đuổi của cô và tên Evan. Sau ngày hắn ta cưỡng bức Alva không thành công thì cứ lúc nào thấy cô hắn cũng đi theo sau trêu chọc. Lần nào Alva cũng dùng đủ cách để cắt đuôi hắn, giờ chỉ cần nhìn thấy vật gì màu cam là cô ám ảnh như thấy ma vậy
"Hắn kiên trì ghê thật, đã gần một tháng trôi qua từ lúc đó mà vẫn bám theo mình"
Cũng lâu rồi cô không dám về phòng vào ban ngày nữa, ai mà biết được liệu hắn có phục kích ở đó hay không. Nên cứ thời gian rảnh thì cô lại lang thang ngoài vườn thôi, đêm đến mới về phòng khóa cửa ngủ
"Phô mai? em đấy à". Đam Mỹ Hay
Giọng nói quen thuộc này không cần nhìn cũng biết Felix, có vẻ anh ấy đang chạy đến đây
"Dạo này khó gặp em ghê đấy"
'Ta chính là muốn né anh đấy'-Alva thở dài
"Anh nghe nói em được công tước nhận nuôi, ngưỡng mộ ghê"
"...."
"Còn nghe nói em là họ hàng xa của công tước nữa, không ngờ em có xuất thân cao quý như vậy"
"...."
"Em có muốn xuống phố mua đồ cùng anh không"
"Đi"
"a mãi em mới chịu nói chuyện với anh"
"..."
Felix có vẻ buồn trước phản ứng của cô nhưng đành hết cách vì Alva sắp rời đi rồi, không muốn dây dưa với anh ấy làm chi nữa. Alva đang cần mua chút đồ mà chỉ có đi cùng Felix mới xuống phố được nên cô miễn cưỡng đi cùng anh ấy
Như lần trước, Felix vẫn bế cô lên xe ngựa vẫn dắt cô đi đoạn đường cũ chỉ là lần này không có tiếng nói chuyện ríu rít nữa. Bầu không khí im lặng này có chút ngượng ngạo nên Alva kiếm cớ rời đi để mua đồ
Cô đi vào lựa các loại vũ khí xịn hơn, cô lấy một cặp dao găm mới tinh được rèn bằng kim loại xịn ở nơi đây và một ít bom gây mê. Vẫn là tiệm cũ nhưng lần trả giá này là mới
"Ông chủ tính tiền cặp dao găm này"
"Hả lại là cô"
"Sao thế ông không định bán à"
"Không không, vì là khách quen nên tôi miễn cưỡng lấy cô 60 bạc thôi"
"Chắc là ta phải làm khách quen chỗ khác"
"Ấy từ từ, 50 bạc giá hữu nghị"
"40 bạc ta lấy thêm 2 quả bom ngủ 20 bạc nữa là 60 bạc, vừa tròn giá ông mong muốn"
"Ây da 2 quả bom ngủ không thể bán 20 bạc được thế thì lỗ mất"
"Ông chú à, ta biết giá thị trường của thuốc mê nó rẻ như nào. Ông không bán là không ai mua nhiều thế này như ta đâu"
"Rồi rồi cô cầm lấy đi"-Ông ấy phủi tay
"Hê hê chúc ông mua may bán đắt nha"
Alva lại đi về con đường cũ, cảnh quan quen thuộc làm cô nhớ về cô gái đã từng đụng phải ở đây. Trực giác mách bảo rằng cô gái ấy rất đặc biệt nên Alva muốn gặp lại lần nữa, chỉ tiếc là nơi đây quá rộng lớn nên chẳng biết phải tìm từ đâu
Alva hội ngộ với Felix, cả hai lại lên xe ngựa một lần nữa với bầu không khí căng thẳng
"Lạ thật, ở đây và ở chỗ hồi nãy như hai nơi tách biệt vậy"- Cô cảm thán
Rõ ràng chỉ cách có vài mét nhưng ở đây lại có mùi thiên nhiên vô cùng dễ chịu, yên bình giống như một vùng quê thật sự
Đang hưởng thụ cảnh quan trong lành thì cô nghe được có tiếng xào xạc của lá cây gần đó. Alva đi theo tiếng động thì thấy một cậu trai tóc đỏ dài đang nằm ngủ trên vụn lá cây. Cô nhận ra người này, cậu ta đã đến tham dự tiệc công tước. Sở dĩ cô nhớ rõ như vậy vì cậu ta có biểu hiện rất khác người ở đấy
Alva đến gần hơn để nhìn kĩ mặt cậu ta nhưng lại lỡ giẫm phải cành cây
"Ai vậy?"-Cậu ta mở mắt
Tình huống vốn đã rất kì quái nên cô quyết định làm một việc càng kì quái. Alva véo mạnh má cậu ta
"A A đau, cô làm gì đấy"
"Cậu đã để tôi chờ"
"À cô là con nuôi của công tước sao"
"Không phải, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây"
Anh ta nhìn cô khó hiểu, đột nhiên có biểu cảm chợt nhớ ra gì đó
"Quên mất cô không giống người bình thường"-Anh ta phì cười
Anh ta đứng lên vươn vai và hít thở không khí thật sâu
"Tôi là Flynn, thế cô có muốn cưỡi ngựa không?"
"Hả..tôi không biết cưỡi ngựa..."
"Chưa biết thì thử đi rồi biết"
Flynn chạy vào và dắt hai con ngựa ra, thao tác nhanh đến nỗi cô chẳng kịp từ chối
"Cô thích con nào?"
Vừa nhìn cô đã rất có thiện cảm với con ngựa nâu này, Alva vuốt mặt chú ngựa thì trông chú ta rất hưởng ứng
"Cô chọn đúng rồi đấy, con này hiền nhất đàn"
Nói xong anh ta nhấc cô lên ngựa rồi tự mình leo lên con ngựa còn lại. Flynn đang hướng dẫn cô cách cưỡi ngựa thì tên đeo mắt kính mắc chứng OCD hồi nãy chạy lại
"Có phải con nhỏ này làm phiền đến giấc ngủ của cậu chủ không??"
"Bình tĩnh nào Edward, dù sao ta cũng ngủ đủ rồi"
"Hừ ngài đúng là rộng lượng"
Alva phớt lờ tên ấu trĩ đó và chỉ tập trung vuốt ve chú ngựa. Hắn có vẻ tức giận vì bị làm lơ nên kiếm chuyện với cô liên tục
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Sao ở đây bốc mùi thế nhỉ, rõ ràng là đã xịt khử mùi rất nhiều. À phải từ lúc cô vô nơi này mới có cái mùi khó chịu đó"-Edward bịt mũi khinh bỉ
Chẳng hiểu sao chủ thì rất điềm tĩnh mà tên người hầu lại nói nhiều như thế
"Đá hắn đi"-Cô thì thầm với chú ngựa
Alva chỉ định đùa thôi nhưng không ngờ rằng chú ngựa làm thật. Chú ta đá mạnh tên Edward văng vào đống phân ngựa
"Trời ơi, con ngựa này...a ghê quá!!!"
"Giờ thì ta đoán ngươi còn bốc mùi hơn cả ta đấy" - Cô ngước mặt nhìn xuống cười khinh
"Haha ta đoán ngựa đang dạy cậu cách làm quý ông đấy. Lần sau đừng có thô lỗ với phụ nữ"-Flynn bật cười to
"Lo mà tắm rửa đi nhé, nó bám mùi lắm đấy. Giờ thì ta đi trước"
Alva quất mạnh dây cương làm ngựa phóng vụt về phía trước, Flynn đuổi theo sau
"Từ từ thôi, cô đi nhanh như vậy sẽ đâm trúng cây mất"
"Làm sao để giảm tốc độ...ta không chậm lại được"
Alva và con ngựa cứ thế lao thẳng vào rừng, các cành cây quẹt vào người cô tạo các vết thương chằng chịt
"Cẩn thận phía trước"-Flynn hét lên
Trước mặt là cây cổ thụ rất lớn, tốc độ phi quá nhanh nên cô chẳng thể thắng kịp. May là trong phút cuối Alva đã kéo ngựa né qua một bên, tốc độ cứ thế giảm dần
"Cô có sao không"
Alva thở hằn hộc một hồi rồi lắc đầu, cô cười rạng rỡ vì lần đầu cô trải nghiệm cảm giác thú vị đến thế
"Vui đấy chứ"
"Lạ nhỉ..các cô gái khác là bị dọa sợ rồi. Cô còn gan dạ hơn Edward đấy haha"
Hai người cưỡi ngựa đi một vài vòng thì trời cũng đã tối muộn, dù có cùng nhau cưỡi ngựa thì cũng chỉ ngắm cảnh chứ cô và Flynn chẳng nói gì với nhau
Sau khi lên xe ngựa về lại phủ công tước, Alva đi thẳng về phòng. Lúc này quá mệt nên cô chỉ muốn ngủ thôi, có lẽ đêm nay sẽ tạm gác việc tập kiếm thuật sang một bên
___________________________
Những chuỗi ngày sau đó là chuỗi rượt đuổi của cô và tên Evan. Sau ngày hắn ta cưỡng bức Alva không thành công thì cứ lúc nào thấy cô hắn cũng đi theo sau trêu chọc. Lần nào Alva cũng dùng đủ cách để cắt đuôi hắn, giờ chỉ cần nhìn thấy vật gì màu cam là cô ám ảnh như thấy ma vậy
"Hắn kiên trì ghê thật, đã gần một tháng trôi qua từ lúc đó mà vẫn bám theo mình"
Cũng lâu rồi cô không dám về phòng vào ban ngày nữa, ai mà biết được liệu hắn có phục kích ở đó hay không. Nên cứ thời gian rảnh thì cô lại lang thang ngoài vườn thôi, đêm đến mới về phòng khóa cửa ngủ
"Phô mai? em đấy à". Đam Mỹ Hay
Giọng nói quen thuộc này không cần nhìn cũng biết Felix, có vẻ anh ấy đang chạy đến đây
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Dạo này khó gặp em ghê đấy"
'Ta chính là muốn né anh đấy'-Alva thở dài
"Anh nghe nói em được công tước nhận nuôi, ngưỡng mộ ghê"
"...."
"Còn nghe nói em là họ hàng xa của công tước nữa, không ngờ em có xuất thân cao quý như vậy"
"...."
"Em có muốn xuống phố mua đồ cùng anh không"
"Đi"
"a mãi em mới chịu nói chuyện với anh"
"..."
Felix có vẻ buồn trước phản ứng của cô nhưng đành hết cách vì Alva sắp rời đi rồi, không muốn dây dưa với anh ấy làm chi nữa. Alva đang cần mua chút đồ mà chỉ có đi cùng Felix mới xuống phố được nên cô miễn cưỡng đi cùng anh ấy
Như lần trước, Felix vẫn bế cô lên xe ngựa vẫn dắt cô đi đoạn đường cũ chỉ là lần này không có tiếng nói chuyện ríu rít nữa. Bầu không khí im lặng này có chút ngượng ngạo nên Alva kiếm cớ rời đi để mua đồ
Cô đi vào lựa các loại vũ khí xịn hơn, cô lấy một cặp dao găm mới tinh được rèn bằng kim loại xịn ở nơi đây và một ít bom gây mê. Vẫn là tiệm cũ nhưng lần trả giá này là mới
"Ông chủ tính tiền cặp dao găm này"
"Hả lại là cô"
"Sao thế ông không định bán à"
"Không không, vì là khách quen nên tôi miễn cưỡng lấy cô 60 bạc thôi"
"Chắc là ta phải làm khách quen chỗ khác"
"Ấy từ từ, 50 bạc giá hữu nghị"
"40 bạc ta lấy thêm 2 quả bom ngủ 20 bạc nữa là 60 bạc, vừa tròn giá ông mong muốn"
"Ây da 2 quả bom ngủ không thể bán 20 bạc được thế thì lỗ mất"
"Ông chú à, ta biết giá thị trường của thuốc mê nó rẻ như nào. Ông không bán là không ai mua nhiều thế này như ta đâu"
"Rồi rồi cô cầm lấy đi"-Ông ấy phủi tay
"Hê hê chúc ông mua may bán đắt nha"
Alva lại đi về con đường cũ, cảnh quan quen thuộc làm cô nhớ về cô gái đã từng đụng phải ở đây. Trực giác mách bảo rằng cô gái ấy rất đặc biệt nên Alva muốn gặp lại lần nữa, chỉ tiếc là nơi đây quá rộng lớn nên chẳng biết phải tìm từ đâu
Alva hội ngộ với Felix, cả hai lại lên xe ngựa một lần nữa với bầu không khí căng thẳng
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro