Chương 6
Dlaa
2024-04-05 00:40:11
Vì để đề phòng hôm nay không bị đánh thức một cách thô bạo như hôm qua thì Alva đã dậy sớm, tranh thủ cất đống đá ma thuật xuống dưới giường. Mới 4h sáng nên cô chạy bộ và tập thể dục để nâng cao thể chất
"Đang tuổi trưởng thành mà cơ thể bé nhỏ quá, phải tập luyện mới bảo vệ bản thân được"
Cơ thể bây giờ trái ngược hoàn toàn với cơ thể cô kiếp trước, nhờ lịch trình lao động dày đặc mà hai tay kiếp trước còn lên chuột nữa. Vóc dáng cao to cộng thêm quá khứ dữ dội nên dù nghèo hèn vẫn ít ai có đủ cam đảm để kiếm chuyện với cô ở kiếp trước lắm
"Bây giờ chắc mình đứng tới nách của cơ thể cũ quá haha.."
Chạy vài vòng chán chê thì cô dừng lại nghỉ ngơi, tiện thể tập luôn mấy bài giãn cơ. Lúc này mới thấy con ả điên kia đạp cửa phòng cô, chỉ từ xa thôi mà nghe thấy giọng ả rồi. Không thấy cô đâu, ả tức tối bỏ đi
"hê hê, ta rành mấy bài của người cổ đại lắm"
Cô thong dong đi đến chuồng ngựa
"haaa, tâm trạng hôm nay thật tốt quá đi"
Mấy thằng bé kia nhìn Alva kì thị, lần đầu thấy có người dọn phân ngựa mà yêu đời đến vậy. Không biết là cô có tài diễn xuất hay là điên thật mà diễn rất tròn vai, lại còn vừa xúc phân vừa hát nữa
"Cô ta còn điên hơn trước"
Đan xen những lời thì thầm có cả tiếng cười chế nhạo, nhưng cô chẳng màng để tâm lắm. Bởi vì sau khi đã quen với cuộc sống này thì cô đang tận hưởng nó, so với cuộc sống cô đơn và lạc lối trước kia thì bây giờ tốt hơn bội lần. Tự dưng mọc đâu ra ông chú rất quan tâm đến cô, rồi có mục đích sống là đoạt lại tước vị nữa. Đặc biệt là gương mặt hoàn mỹ này, không khéo hút hồn nam chính đến ngu người luôn
"Không chừng hắn dùng cả tính mạng để bảo vệ ta vì gương mặt này đấy chứ"
Những ánh mắt chê cười trước kia dần chuyển sang sợ hãi, sao mà có người vừa xúc phân vừa cười gian xảo như vậy được
"Nó không định ném phân vào người chúng ta đấy chứ?!"
Thế là mọi người tản ra hẳn, không ai đứng gần Alva nữa. Đúng là đầu xuôi đuôi lọt, cô thuận lợi dọn dẹp đến trưa mà không ai làm phiền
"Giờ ăn đến rồi"
Cô đi xếp hàng nhận thức ăn như mọi ngày, dù đến rất sớm nhưng vẫn có mấy kẻ cố tình chen hàng. Alva mặc kệ bọn chúng, giờ mà phản kháng thì lại đúng ý bọn nó
Chờ mãi cũng đến lượt, vậy mà mấy người phát thức ăn cũng không công bằng. Trong khi ai cũng nhận được 2 ổ bánh mì và một phần súp thịt thì cô chỉ nhận được một ổ kèm nước súp, không có thịt. Hết cách cô chỉ đành nhìn sắc mặt, có vẻ bà cô phát bánh mì có chút không đành lòng nhìn cô
"Bà ơi, cho cháu thêm một ổ bánh mì được không ạ"
Cô phải kiếm sống bằng khuôn mặt thôi chứ không thì đói chết mất
"Cháu cứ lấy 2 ổ đi"
Thật may là vẫn lấy được thêm bánh chứ không thì buổi chiều sẽ bất tỉnh mất thôi, cô lựa một cái bàn trong góc để ngồi. Đang nghĩ cách làm sao để chia đều phần súp cho 3 bánh mì thì một anh trai ngồi xuống bên cạch cô
"Không biết em còn nhớ anh không? Hôm qua anh đã va phải em đấy"
"Không nhớ"-cô nghiêng đầu
"Không nhớ cũng không sao, anh chỉ muốn tạ lỗi thôi. Em có muốn ăn phần thịt này không?"
Nói rồi anh ta đẩy dĩa sang phía Alva và nở nụ cười trông thật hiền lành
"Ăn"
Dù sao cô cũng cần đồ ăn, tiện thể xem anh ta muốn gì. Alva im lặng ăn, bầu không khí có hơi gượng nên anh ta mở lời
"Anh là Felix, mới vào làm ở đây"
"..."
"Thế em tên gì, anh không có ý xấu đâu"
"Cảm ơn anh, người không có ý xấu!"
Alva đứng dậy bỏ đi, nếu chỉ là người thường thì cô không cần dây dưa tới. Vẫn còn thời gian nghỉ trưa nên cô quay về phòng luyện tập ma thuật
"Phải tranh thủ bất cứ lúc nào rảnh, phòng mình ở rất xa nên không ai nghe thấy tiếng nổ"
Cô lấy cục đá hôm qua ra, đặt tay lên và tập trung. Dù cố gắng thế nào kết quả vẫn thế, cô cứ nghỉ hồi sức rồi thử lại. Qua hơn chục lần thì cuối cùng nó đã nổ
Bùm~
"Hay quá, cuối cùng cũng làm nổ được rồi!! Nhưng mà mệt thật sự, chắc tối mới có sức tập tiếp"
Nghỉ một chút cũng hết thời gian giải lao, cô tiếp tục làm việc
Tới tận 10h đêm cô mới xong việc, không trở về phòng ngay mà tìm thêm các viên đá ma thuật. Các viên đá lần lượt sáng lên những con số, để tìm ra đá 15k cũng không khó. Thoáng chốc cô đã gom lại được vài chục viên, cô để tạm ở dưới góc cây
"Sẵn tiện mình đi thám thính nơi này luôn nhỉ"
Nói là làm, cô núp ở một bụi cây gần cổng vào. Thấy được 2 tên canh ở cổng sau khu vườn, chúng vừa canh vừa hút thuốc
"Lạnh quá, mày cho chút lửa để ấm lên nào"
"Tao dùng nãy giờ rồi, phải để dành ma thuật chứ! lỡ có người đột nhập thì sao"
"Mày cứ bùng lửa lên đi, sắp thay ca rồi mà lo gì"
"Mày phiền thật đấy"
Nói rồi một tên búng tay, một ngọn lửa xuất hiện từ không trung
"Sức mạnh này tiện vãi nhỉ"
"Tiện con khỉ, sức mạnh tao không chỉ để sưởi ấm đâu "
"haha tao đùa thôi"
Hai tên đó nói và cười cợt rất nhiều, xem ra là rất lơ là. Sẽ có giờ thay ca nhưng một lần cũng chỉ hai người gác
"Xem ra việc trốn khỏi đây không khó, chỉ cần mạnh hơn hai tên này là được"
Alva di chuyển sang lối vào dinh thự, cô đứng đằng sau cây là có thể nghe thấy giọng của nhiều người rồi
"Này dậy đi thằng khỉ, ai thấy mày ngủ là tiêu đời đấy"
"Kệ nó đi, giờ này thì ai mà lảng vảng gần đây chứ"
"Nó ngủ xong đến tao ngủ, buồn ngủ quá"-vừa nói vừa ngáp
"Mai là có thêm rất nhiều tên lính chuyển đến đây vì tiệc công tước, lúc đấy chúng ta sẽ được điều vào trong. Không phải gác cổng thế này nữa"
"Tuyệt, tao đã chán ngấy gác cái cổng rồi. Vào trong ta sẽ tiếp xúc với rất nhiều quý tộc"
"Khoan, tao cảm giác có ai đó đang theo dõi"
"Hắn biết sao?!"-Alva giật bắn người
Một tên lính đi lại gần cái cây cô đang núp và ngó nghiêng xung quanh
Thình thịch
Alva sợ đến mức không dám thở, mọi thứ yên tĩnh đến nỗi nghe thấy tiếng tim cô đập
"Mày ngáo đấy à? Làm gì có ai, đừng làm tao sợ"
"Chắc nó thiếu ngủ lắm rồi đấy haha"
"Rõ ràng tao cảm giác có ai đấy nghe lén mà"
"Ở đây có ma thôi chứ có ai, mày đi ngủ đi "
Bị trêu chọc quá nên tên kia rời đi, lúc này cô mới dám thở trở lại
"Xem ra những tên canh ở dinh thự đẳng cấp cao hơn hẳn bọn canh ở cổng. Linh cảm rất tốt, mình không hề phát ra tiếng động chúng cũng phát giác"
Cô đợi lúc bọn chúng thay ca rồi lặng lẽ rời đi, đem các viên đá tìm được về phòng
"Thám thính nhiêu đó đủ rồi, giờ mình còn yếu nếu để bị phát hiện là toi"
Cô đặt các viên đá lên bàn và tập, lần này đã dễ dàng hơn trước khi chỉ với 7 lần thử và hồi sức cô đã phá được một viên. Cô quyết định hôm nay phải làm vỡ 5 viên rồi mới đi ngủ nên qua 3h cô mới chợp mắt
Rất nhanh đã đến giờ thức dậy, cô mệt mỏi ngồi dậy. Hôm qua ngủ rất muộn mà hừng sáng buộc phải dậy rồi
"Có không muốn cũng phải thức chứ không con nhỏ kia lại đến kiếm chuyện nữa"
Cô vươn vai uễ oải, rồi nhanh chóng rửa mặt đánh răng để vận động chút lấy lại tinh thần. Vẫn như hôm qua, chạy bộ vài vòng rồi vào làm việc luôn. Hôm nay ai cũng phấn khởi, chắc là vì tiệc công tước gì đó
"Nhanh lên, ta nghe nói chút nữa sẽ có rất nhiều quý tộc đến đây"
"Aa ta nghe nói sẽ có tiểu thư nhà bá tước đến đây đó, nghe đồn cô ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành"
"Đúng và còn rất nhiều tiểu thư quý tử của các nhà khác, chúng ta phải làm xong việc nhanh để diện kiến họ mới được"
Một cô gái chạy lại với hai tên nhóc đang bàn tán sôi nổi đằng đó
"Này các ngươi biết gì chưa, ta vừa nghe ngóng được là thái tử và một số người trong hoàng tộc đến đây nữa đó "
"Gì?? Vậy làm nhanh lên còn đi xem!!"
Mấy người đó tản ra đi làm việc, Alva đứng gần đó nghe hết toàn bộ
"Xem ra có cả thái tử thì mình cũng phải đến xem mới được" - cô thầm nghĩ
"Đang tuổi trưởng thành mà cơ thể bé nhỏ quá, phải tập luyện mới bảo vệ bản thân được"
Cơ thể bây giờ trái ngược hoàn toàn với cơ thể cô kiếp trước, nhờ lịch trình lao động dày đặc mà hai tay kiếp trước còn lên chuột nữa. Vóc dáng cao to cộng thêm quá khứ dữ dội nên dù nghèo hèn vẫn ít ai có đủ cam đảm để kiếm chuyện với cô ở kiếp trước lắm
"Bây giờ chắc mình đứng tới nách của cơ thể cũ quá haha.."
Chạy vài vòng chán chê thì cô dừng lại nghỉ ngơi, tiện thể tập luôn mấy bài giãn cơ. Lúc này mới thấy con ả điên kia đạp cửa phòng cô, chỉ từ xa thôi mà nghe thấy giọng ả rồi. Không thấy cô đâu, ả tức tối bỏ đi
"hê hê, ta rành mấy bài của người cổ đại lắm"
Cô thong dong đi đến chuồng ngựa
"haaa, tâm trạng hôm nay thật tốt quá đi"
Mấy thằng bé kia nhìn Alva kì thị, lần đầu thấy có người dọn phân ngựa mà yêu đời đến vậy. Không biết là cô có tài diễn xuất hay là điên thật mà diễn rất tròn vai, lại còn vừa xúc phân vừa hát nữa
"Cô ta còn điên hơn trước"
Đan xen những lời thì thầm có cả tiếng cười chế nhạo, nhưng cô chẳng màng để tâm lắm. Bởi vì sau khi đã quen với cuộc sống này thì cô đang tận hưởng nó, so với cuộc sống cô đơn và lạc lối trước kia thì bây giờ tốt hơn bội lần. Tự dưng mọc đâu ra ông chú rất quan tâm đến cô, rồi có mục đích sống là đoạt lại tước vị nữa. Đặc biệt là gương mặt hoàn mỹ này, không khéo hút hồn nam chính đến ngu người luôn
"Không chừng hắn dùng cả tính mạng để bảo vệ ta vì gương mặt này đấy chứ"
Những ánh mắt chê cười trước kia dần chuyển sang sợ hãi, sao mà có người vừa xúc phân vừa cười gian xảo như vậy được
"Nó không định ném phân vào người chúng ta đấy chứ?!"
Thế là mọi người tản ra hẳn, không ai đứng gần Alva nữa. Đúng là đầu xuôi đuôi lọt, cô thuận lợi dọn dẹp đến trưa mà không ai làm phiền
"Giờ ăn đến rồi"
Cô đi xếp hàng nhận thức ăn như mọi ngày, dù đến rất sớm nhưng vẫn có mấy kẻ cố tình chen hàng. Alva mặc kệ bọn chúng, giờ mà phản kháng thì lại đúng ý bọn nó
Chờ mãi cũng đến lượt, vậy mà mấy người phát thức ăn cũng không công bằng. Trong khi ai cũng nhận được 2 ổ bánh mì và một phần súp thịt thì cô chỉ nhận được một ổ kèm nước súp, không có thịt. Hết cách cô chỉ đành nhìn sắc mặt, có vẻ bà cô phát bánh mì có chút không đành lòng nhìn cô
"Bà ơi, cho cháu thêm một ổ bánh mì được không ạ"
Cô phải kiếm sống bằng khuôn mặt thôi chứ không thì đói chết mất
"Cháu cứ lấy 2 ổ đi"
Thật may là vẫn lấy được thêm bánh chứ không thì buổi chiều sẽ bất tỉnh mất thôi, cô lựa một cái bàn trong góc để ngồi. Đang nghĩ cách làm sao để chia đều phần súp cho 3 bánh mì thì một anh trai ngồi xuống bên cạch cô
"Không biết em còn nhớ anh không? Hôm qua anh đã va phải em đấy"
"Không nhớ"-cô nghiêng đầu
"Không nhớ cũng không sao, anh chỉ muốn tạ lỗi thôi. Em có muốn ăn phần thịt này không?"
Nói rồi anh ta đẩy dĩa sang phía Alva và nở nụ cười trông thật hiền lành
"Ăn"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dù sao cô cũng cần đồ ăn, tiện thể xem anh ta muốn gì. Alva im lặng ăn, bầu không khí có hơi gượng nên anh ta mở lời
"Anh là Felix, mới vào làm ở đây"
"..."
"Thế em tên gì, anh không có ý xấu đâu"
"Cảm ơn anh, người không có ý xấu!"
Alva đứng dậy bỏ đi, nếu chỉ là người thường thì cô không cần dây dưa tới. Vẫn còn thời gian nghỉ trưa nên cô quay về phòng luyện tập ma thuật
"Phải tranh thủ bất cứ lúc nào rảnh, phòng mình ở rất xa nên không ai nghe thấy tiếng nổ"
Cô lấy cục đá hôm qua ra, đặt tay lên và tập trung. Dù cố gắng thế nào kết quả vẫn thế, cô cứ nghỉ hồi sức rồi thử lại. Qua hơn chục lần thì cuối cùng nó đã nổ
Bùm~
"Hay quá, cuối cùng cũng làm nổ được rồi!! Nhưng mà mệt thật sự, chắc tối mới có sức tập tiếp"
Nghỉ một chút cũng hết thời gian giải lao, cô tiếp tục làm việc
Tới tận 10h đêm cô mới xong việc, không trở về phòng ngay mà tìm thêm các viên đá ma thuật. Các viên đá lần lượt sáng lên những con số, để tìm ra đá 15k cũng không khó. Thoáng chốc cô đã gom lại được vài chục viên, cô để tạm ở dưới góc cây
"Sẵn tiện mình đi thám thính nơi này luôn nhỉ"
Nói là làm, cô núp ở một bụi cây gần cổng vào. Thấy được 2 tên canh ở cổng sau khu vườn, chúng vừa canh vừa hút thuốc
"Lạnh quá, mày cho chút lửa để ấm lên nào"
"Tao dùng nãy giờ rồi, phải để dành ma thuật chứ! lỡ có người đột nhập thì sao"
"Mày cứ bùng lửa lên đi, sắp thay ca rồi mà lo gì"
"Mày phiền thật đấy"
Nói rồi một tên búng tay, một ngọn lửa xuất hiện từ không trung
"Sức mạnh này tiện vãi nhỉ"
"Tiện con khỉ, sức mạnh tao không chỉ để sưởi ấm đâu "
"haha tao đùa thôi"
Hai tên đó nói và cười cợt rất nhiều, xem ra là rất lơ là. Sẽ có giờ thay ca nhưng một lần cũng chỉ hai người gác
"Xem ra việc trốn khỏi đây không khó, chỉ cần mạnh hơn hai tên này là được"
Alva di chuyển sang lối vào dinh thự, cô đứng đằng sau cây là có thể nghe thấy giọng của nhiều người rồi
"Này dậy đi thằng khỉ, ai thấy mày ngủ là tiêu đời đấy"
"Kệ nó đi, giờ này thì ai mà lảng vảng gần đây chứ"
"Nó ngủ xong đến tao ngủ, buồn ngủ quá"-vừa nói vừa ngáp
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Mai là có thêm rất nhiều tên lính chuyển đến đây vì tiệc công tước, lúc đấy chúng ta sẽ được điều vào trong. Không phải gác cổng thế này nữa"
"Tuyệt, tao đã chán ngấy gác cái cổng rồi. Vào trong ta sẽ tiếp xúc với rất nhiều quý tộc"
"Khoan, tao cảm giác có ai đó đang theo dõi"
"Hắn biết sao?!"-Alva giật bắn người
Một tên lính đi lại gần cái cây cô đang núp và ngó nghiêng xung quanh
Thình thịch
Alva sợ đến mức không dám thở, mọi thứ yên tĩnh đến nỗi nghe thấy tiếng tim cô đập
"Mày ngáo đấy à? Làm gì có ai, đừng làm tao sợ"
"Chắc nó thiếu ngủ lắm rồi đấy haha"
"Rõ ràng tao cảm giác có ai đấy nghe lén mà"
"Ở đây có ma thôi chứ có ai, mày đi ngủ đi "
Bị trêu chọc quá nên tên kia rời đi, lúc này cô mới dám thở trở lại
"Xem ra những tên canh ở dinh thự đẳng cấp cao hơn hẳn bọn canh ở cổng. Linh cảm rất tốt, mình không hề phát ra tiếng động chúng cũng phát giác"
Cô đợi lúc bọn chúng thay ca rồi lặng lẽ rời đi, đem các viên đá tìm được về phòng
"Thám thính nhiêu đó đủ rồi, giờ mình còn yếu nếu để bị phát hiện là toi"
Cô đặt các viên đá lên bàn và tập, lần này đã dễ dàng hơn trước khi chỉ với 7 lần thử và hồi sức cô đã phá được một viên. Cô quyết định hôm nay phải làm vỡ 5 viên rồi mới đi ngủ nên qua 3h cô mới chợp mắt
Rất nhanh đã đến giờ thức dậy, cô mệt mỏi ngồi dậy. Hôm qua ngủ rất muộn mà hừng sáng buộc phải dậy rồi
"Có không muốn cũng phải thức chứ không con nhỏ kia lại đến kiếm chuyện nữa"
Cô vươn vai uễ oải, rồi nhanh chóng rửa mặt đánh răng để vận động chút lấy lại tinh thần. Vẫn như hôm qua, chạy bộ vài vòng rồi vào làm việc luôn. Hôm nay ai cũng phấn khởi, chắc là vì tiệc công tước gì đó
"Nhanh lên, ta nghe nói chút nữa sẽ có rất nhiều quý tộc đến đây"
"Aa ta nghe nói sẽ có tiểu thư nhà bá tước đến đây đó, nghe đồn cô ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành"
"Đúng và còn rất nhiều tiểu thư quý tử của các nhà khác, chúng ta phải làm xong việc nhanh để diện kiến họ mới được"
Một cô gái chạy lại với hai tên nhóc đang bàn tán sôi nổi đằng đó
"Này các ngươi biết gì chưa, ta vừa nghe ngóng được là thái tử và một số người trong hoàng tộc đến đây nữa đó "
"Gì?? Vậy làm nhanh lên còn đi xem!!"
Mấy người đó tản ra đi làm việc, Alva đứng gần đó nghe hết toàn bộ
"Xem ra có cả thái tử thì mình cũng phải đến xem mới được" - cô thầm nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro