Bạch Chỉ ra mặt
2024-09-11 16:11:00
Bạch Nghiêm bế Vân Hy vào phòng tắm, tất nhiên quần áo của cô cũng được anh chuẩn bị sẵn. Bạch Nghiêm nhìn cánh cửa mà nở nụ cười ngọt ngào.
Anh đi qua phòng khác mà tắm rửa.
Vân Hy nhìn cơ thể trong gương thật sự ngoài những vết hôn đỏ tím thì cơ thể mình cũng không có gì khác lạ, chẳng phải người ta nói lần đầu sẽ đau lắm sau, như xé làm đôi... còn cô đi lại khá tốt.
Thay chiếc đầm liền cao cổ che đi vết tích kia, bây giờ cô mới nhìn rõ căn phòng này. Phòng khá rộng, đầy đủ tiện nghi nó to gắp 5 lần căn phòng cô đang ở. Mà hình như Bạch Nghiêm đi đâu rồi, không có anh ở đây. Vân Hy bước tớ giường kéo hết chăn ra như tìm cái gì đó... lạ thiệt tại sau lại không có chứ.
Em làm cái gì đó.Em ... đang xếp cho gọn gàng anh không thấy sau.Bạch Nghiêm gật gật đầu, cô cũng khá nhanh nhão đó. Cười thầm trong bụng...
Đi qua ăn sáng với ông.Dạ.Ồng nội đã ngồi vào bàn ăn chờ sẵn hai người.
Chúc ông buổi sáng vui vẽ.Ngoan lắm tới đây ăn sáng với ta.Dạ.Hôm nay người làm nấu phở nên Bạch Nghiêm vắt ít chanh vào tô của Vân Hy.
- Hai đứa khi nào làm đám cưới.
Khụ khụ,
Vân Hy bị sặc vì lời ông cụ nói ra cô còn chưa tiêu hóá hết, tại sau ông nội lại nói chuyện đám cưới chẳng phải ông nội chỉ biết quan hệ của hai người là thư ký và tổng giám đốc thôi ư. Bạch Nghiêm đưa cho cô ly nước.
Ông nói gì cháu... cháu thực sự không hiểu.Chẳng phải gạo đã nấu thành cơm cháu định để điều này đồn ra ngoài sau.Bạch Chỉ nói đến đây không còn nét cười trên miệng nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc để nói chuyện hai đứa nhỏ.
Ông nói gì cơ, gạo nấu thành cơm chẳng lẽ chuyện hồm qua ông đã biết. Vân Hy gượng gùng chẳng dám nhìn thẳng mặt cúi gầm đầu, bàn tay cũng buôn đũa xuống bấu vào chiếc váy đến đáng thương.
- Cháu đã nói chuyện này với cô ấy nhưng cô ấy không chịu.
Ông nội Bạch nhìn qua Vân Hy.
Ăn sáng xong cháu lên nói chuyện với ta.DạVân Hy nhỏ giọng yếu xìu.
Bạch Nghiêm hôn lên trán cô một cái rồi sau đó đi đến công ty một chút trưa sẽ về với cô.
Trong căn thư phòng chứa đựng khá nhiều sách, tất cả đều chạm bằng gỗ long phụng uy thế ngút ngời rất giống với tính cách lăn lội chục năm của ông.
Cháu ngồi đi. Cháu nghe ông nói một chút.Chuyện đã đến nước này thì để thằng Nghiêm chịu trách nhiệm với cháu. Cháu là con gái chuyện này sẽ nghiên phần thiệt thòi hơn.Thật sự không cần đâu ông, anh ấy....No lam sau?Vì đó là chuyện xảy ra ngoài ý muốn của hai đứa nên con cũng không cần. Con đâu thể láy điều đó để trói buộc anh Bạch Nghiêm, chẳng may anh ấy lại có ai khác thì sau. Con lại là kẻ xen chân vào hai người.Ta chỉ xem mình con là cháu dầu.Với lại anh ấy không có thương con nếu tụi con có về một nhà thì cũng sợ không sống được lâu dài.Ôi thì ra là vấn đề này mà đứa nhỏ này còn do dự. Ông Bạch chỉ biết cười thầm, đúng là hai đứa trẻ ngốc. Qua ánh mắt tinh thông của ông thì ông sau không đoán được hai đứa nhỏ này có tình cảm với nhau. Thôi thì để ông cho hai đứa về với nhau.
Ồng cam đoan với cháu vì ông hơn ai hết hiểu rõ Bạch Nghiêm nó chưa từng để ai vào mắt. Nếu không thì nó đầu có đợi cháu tới bây giờ.Ông nói anh ấy đợi con..Đúng. Có phải bảy năm trước con từng cứu nó phải không?Dạ.Từ lúc đó cho tới bây giờ ta cũng thấy nó luôn cẩm tấm hình trên đó có cô bé xinh xắn mà ngắm đến say mê.
Ông nội kéo hộc tủ ra láy tấm hình đưa cho Vân Hy xem.
- Cháu xem tấm hình này đi.
Vân Hy nhận láy tấm hình từ tay ông nội, ánh mắt rưng rưng. Đứa nhỏ trong tấm hình đó chẳng phải là cô sau.
Đây là cháu.Đúng rồi, mỗi khi công việc có áp lực nó láy hình cháu ra xem. Cháu như là động lực của nó mỗi khi khó khăn. Vị vậy con hay tin tưởng ở Bạch Nghiêm. Còn chuyện vì sau năm đó rời đi không nói với con tiếng nào thì Bạch Nghiêm sẽ tự giải thích với con.Cảm ơn ông đã nói ra điều này. Thật sự ngày đó Bạch Nghiêm rời đi cho tới bây giờ con vẫn chưa quên được.Khi gặp lại anh ấy con không biết phải đối diện như thế nào?
- Nó quan tâm con từng chút một chẳn lẽ con không nhận ra sau. Con tự cho là mình được vào công ty là do trùng hợp phải không? Không phải là thật ra thằng Nghiêm nó sắp đặt hết. Nó yêu con hơn bất cả điều gì nhưng lại sợ làm con e sợ bỏ chạy nên phải tìm cách tiếp cận con từ từ.
Nghe ông nói Vân Hy lại bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh làm những điều này đều vì cô mà Vân Hy không hiểu được tâm tình Bạch Nghiêm. Mà anh cũng vậy tại sau không nói với cô sớm chứ, anh cứ vòng vo làm cho cô tự gục gả trước anh, làm cho cô càng ngày càng ỷ vào anh. Mà từ lúc Bạch Nghiêm xuất hiện Vân Hy không còn gặp ác mộng có chăng cái bóng của anh không còn đặt nặng trong giấc ngủ nữa mà nó đã xuất hiện ở thực tại.
Anh đi qua phòng khác mà tắm rửa.
Vân Hy nhìn cơ thể trong gương thật sự ngoài những vết hôn đỏ tím thì cơ thể mình cũng không có gì khác lạ, chẳng phải người ta nói lần đầu sẽ đau lắm sau, như xé làm đôi... còn cô đi lại khá tốt.
Thay chiếc đầm liền cao cổ che đi vết tích kia, bây giờ cô mới nhìn rõ căn phòng này. Phòng khá rộng, đầy đủ tiện nghi nó to gắp 5 lần căn phòng cô đang ở. Mà hình như Bạch Nghiêm đi đâu rồi, không có anh ở đây. Vân Hy bước tớ giường kéo hết chăn ra như tìm cái gì đó... lạ thiệt tại sau lại không có chứ.
Em làm cái gì đó.Em ... đang xếp cho gọn gàng anh không thấy sau.Bạch Nghiêm gật gật đầu, cô cũng khá nhanh nhão đó. Cười thầm trong bụng...
Đi qua ăn sáng với ông.Dạ.Ồng nội đã ngồi vào bàn ăn chờ sẵn hai người.
Chúc ông buổi sáng vui vẽ.Ngoan lắm tới đây ăn sáng với ta.Dạ.Hôm nay người làm nấu phở nên Bạch Nghiêm vắt ít chanh vào tô của Vân Hy.
- Hai đứa khi nào làm đám cưới.
Khụ khụ,
Vân Hy bị sặc vì lời ông cụ nói ra cô còn chưa tiêu hóá hết, tại sau ông nội lại nói chuyện đám cưới chẳng phải ông nội chỉ biết quan hệ của hai người là thư ký và tổng giám đốc thôi ư. Bạch Nghiêm đưa cho cô ly nước.
Ông nói gì cháu... cháu thực sự không hiểu.Chẳng phải gạo đã nấu thành cơm cháu định để điều này đồn ra ngoài sau.Bạch Chỉ nói đến đây không còn nét cười trên miệng nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc để nói chuyện hai đứa nhỏ.
Ông nói gì cơ, gạo nấu thành cơm chẳng lẽ chuyện hồm qua ông đã biết. Vân Hy gượng gùng chẳng dám nhìn thẳng mặt cúi gầm đầu, bàn tay cũng buôn đũa xuống bấu vào chiếc váy đến đáng thương.
- Cháu đã nói chuyện này với cô ấy nhưng cô ấy không chịu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ông nội Bạch nhìn qua Vân Hy.
Ăn sáng xong cháu lên nói chuyện với ta.DạVân Hy nhỏ giọng yếu xìu.
Bạch Nghiêm hôn lên trán cô một cái rồi sau đó đi đến công ty một chút trưa sẽ về với cô.
Trong căn thư phòng chứa đựng khá nhiều sách, tất cả đều chạm bằng gỗ long phụng uy thế ngút ngời rất giống với tính cách lăn lội chục năm của ông.
Cháu ngồi đi. Cháu nghe ông nói một chút.Chuyện đã đến nước này thì để thằng Nghiêm chịu trách nhiệm với cháu. Cháu là con gái chuyện này sẽ nghiên phần thiệt thòi hơn.Thật sự không cần đâu ông, anh ấy....No lam sau?Vì đó là chuyện xảy ra ngoài ý muốn của hai đứa nên con cũng không cần. Con đâu thể láy điều đó để trói buộc anh Bạch Nghiêm, chẳng may anh ấy lại có ai khác thì sau. Con lại là kẻ xen chân vào hai người.Ta chỉ xem mình con là cháu dầu.Với lại anh ấy không có thương con nếu tụi con có về một nhà thì cũng sợ không sống được lâu dài.Ôi thì ra là vấn đề này mà đứa nhỏ này còn do dự. Ông Bạch chỉ biết cười thầm, đúng là hai đứa trẻ ngốc. Qua ánh mắt tinh thông của ông thì ông sau không đoán được hai đứa nhỏ này có tình cảm với nhau. Thôi thì để ông cho hai đứa về với nhau.
Ồng cam đoan với cháu vì ông hơn ai hết hiểu rõ Bạch Nghiêm nó chưa từng để ai vào mắt. Nếu không thì nó đầu có đợi cháu tới bây giờ.Ông nói anh ấy đợi con..Đúng. Có phải bảy năm trước con từng cứu nó phải không?Dạ.Từ lúc đó cho tới bây giờ ta cũng thấy nó luôn cẩm tấm hình trên đó có cô bé xinh xắn mà ngắm đến say mê.
Ông nội kéo hộc tủ ra láy tấm hình đưa cho Vân Hy xem.
- Cháu xem tấm hình này đi.
Vân Hy nhận láy tấm hình từ tay ông nội, ánh mắt rưng rưng. Đứa nhỏ trong tấm hình đó chẳng phải là cô sau.
Đây là cháu.Đúng rồi, mỗi khi công việc có áp lực nó láy hình cháu ra xem. Cháu như là động lực của nó mỗi khi khó khăn. Vị vậy con hay tin tưởng ở Bạch Nghiêm. Còn chuyện vì sau năm đó rời đi không nói với con tiếng nào thì Bạch Nghiêm sẽ tự giải thích với con.Cảm ơn ông đã nói ra điều này. Thật sự ngày đó Bạch Nghiêm rời đi cho tới bây giờ con vẫn chưa quên được.Khi gặp lại anh ấy con không biết phải đối diện như thế nào?
- Nó quan tâm con từng chút một chẳn lẽ con không nhận ra sau. Con tự cho là mình được vào công ty là do trùng hợp phải không? Không phải là thật ra thằng Nghiêm nó sắp đặt hết. Nó yêu con hơn bất cả điều gì nhưng lại sợ làm con e sợ bỏ chạy nên phải tìm cách tiếp cận con từ từ.
Nghe ông nói Vân Hy lại bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh làm những điều này đều vì cô mà Vân Hy không hiểu được tâm tình Bạch Nghiêm. Mà anh cũng vậy tại sau không nói với cô sớm chứ, anh cứ vòng vo làm cho cô tự gục gả trước anh, làm cho cô càng ngày càng ỷ vào anh. Mà từ lúc Bạch Nghiêm xuất hiện Vân Hy không còn gặp ác mộng có chăng cái bóng của anh không còn đặt nặng trong giấc ngủ nữa mà nó đã xuất hiện ở thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro