Oan ức
2024-09-11 16:11:00
Vân Hy cầm bản hợp đồng lật qua từng trang, mày nhỏ thanh cao hơi nheo lại, bàn tay có chút run rảy như đoán ra được điều gì.
Em nhận ra bản hợp đồng này không?Có, giám đốc.Là em làm sau?Là hôm trước chị Mễ có nhờ em làm nhưng sau trong đây...Trong đây làm sau?Bạch Nghiêm chẳng bỏ qua nét mặt nào trên khuân mặt Vân Hy, vẫn khoanh thai hỏi từng chút một kẻo làm cô sợ vì danh biết cô gái nhỏ này lá gan bé lắm doạ cô một chút cô sẽ run rẩy mà khóc mất.
Hình như có khác gì thì phải!!!Em không nhận ra.
Em... giám đốc à tại hôm đó làm rất nhiều việc nên em không thể nhớ từng chi tiết hết được.Giám đốc Bạch anh thấy rồi đó, Vân Hy nó nói chính nó làm. Anh tin tôi rồi chứ.Ý chị là sau ạ?Vân Hy chị biết làm em mới vào làm, khi chị nhờ em chị đã dặn em là khi nào có gì không hiểu cứ nói chị mà sau em cứ tự ý mà làm thế?Lời nói của cô ta vô cùng sắc bén, ý tứ rõ ràng. Ý cô ta nói Vân Hy không biết mà còn tự ý làm theo ý mình. Vân Hy dại khờ chưa trải qua sự đời nào qua được cô ta.
Thấy Vân Hy chưa hiểu trợ lý Trịnh tốt lòng giải thích một chút.
- Em thấy con số trên bản hợp đồng, thật ra con số đó chỉ có 50 tỷ nhưng em nhìn xem trên bản hợp đồng là..
500 tý.
Vân Hy há hốc chẳng tin vào mắt mình, chẳng lẽ cô lại sơ xuất như vậy lúc đó cô đã xem qua rất kỹ rồi phải sau.
Ngón tay xinh xắn lại lật ra bản hợp đồng xem một lần nữa quả thật con số 500 tỷ đập vào mắt cô khá rõ ràng.
Em...Em nhớ ra được điều gì sau?Bạch Nghiêm muốn cho cô một cơ hội giải thích, anh thực sự cũng chẳng tin vào cô lại sơ ý như vậy. Chẳng phải cô gái của anh luôn cẩn thận từng chút một. Máy ngay qua tuy anh ở bên Mỹ nhưng cũng qua máy giám sát anh cũng biết được Vân Hy làm việc rất tốt, tỷ mỉ chưa bị trợ lý Trịnh la rày hay giáo huấn. Nên Bạch Nghiêm vẫn không tin là sực thật, có điều gì khuất mắt ở đây.
Vân Hy theo phản xạ nhìn trực thẳng vào đôi mắt sắc xảo của trưởng phòng Mễ. Đối diện với ánh mắt của Vân
Hy, cô ta có chút chột dạ liền chuyển hướng qua qua nơi khác.
Chị Mễ, chẳng phải lúc rời đi em đã đưa bản hợp đồng cho chị kiểm tra qua một lượt. Chị nói em làm rất tốt không phải sau, vậy chứng tỏ em làm đúng hết mà.Thì ... thì tôi ... tại lúc đó cả máy trang tôi chỉ xem qua cho có lệ nào đâu xem kỹ chứ.Lòng dạ cô ta vô cùng thăm sâu, lại kiếm một lý do làm bia đỡ đạn cho mình. Vân Hy chắc chắn lý lẽ không bằng cô ta.
Chị Mễ sau chị lại nói như vậy được chứ.Tôi chỉ nói sự thật, ai làm thì ráng chịu sau tôi lại dấu được chứ.Chắc được phần thắng về mình cô ta vô cùng tự đắc. Cô ta ghét cay ghét đắng những ai kế bên cạnh Bạch Nghiêm, đặc biệt khi lần này anh lại tuyển cả thư ký nữ một điều chưa bao giờ xảy ra từ lúc cô ta vào làm tới bây giờ. Hơn nữa cô gái lần này lại xinh đẹp khéo lại làm Bạch Nghiêm động lòng, càng loại bỏ càng sớm càng tốt....
- Trưởng phòng Mễ về làm việc đi.
Vâng thưa dám đốc.Vân Hy lúc này mắt đã ửng đỏ long tròng chỉ còn một chút xíu là trực trào ra hết bên ngoài.
Trợ lý TrịnhGiám đốc có gì căn dặn.Thu lại tất cả camera ngày hôm đó cho tôi.Dạ, giám đốc.Đi ra đi.Trịnh trợ lý lui ra Vân Hy cũng vừa quay lưng đi theo sau nhưng vừa được một bước...
- Em ở lại.
Vân Hy cú đầu, tránh cho Bạch Nghiêm thấy vẽ mặt khó coi của mình... mà cũng không phải. Phải gọi là vẽ mặt xấu hổ của mình chứ, chẳng phải bản thân mình đã làm sai xót quá mức cho phép thì còn thể diện đâu mà gặp anh nữa.
Bạch Nghiêm đi lại, nắm cái cằm nhỏ bắt buộc cho Vân Hy ngẩng mặt. Nước mắt lúc này không kiềm chế được nữa mà tuôn trào như mưa. Bao nhiêu uất ức mà tuôn sả, Vân Hy thừa nhận mình rất dễ khóc. Từ cái ngày hôm đó, không biết nước mắt cô lại nhiều như thế chỉ cần một chút gì đó tác động lên tâm tình của mình thì ánh mắt sẽ long lanh ngay.
Ngay từ đầu nhìn bản hợp đồng nhận ngay là của mình làm, mà Bạch Nghiêm lại đưa cô xem nhìn mọi người im lặng, không khí ngột ngạt cũng đoán được cô đã làm sai điều gì rồi cho nên bàn tay cũng trở nên run rẩy, hồi họp không đơn giản như việc cô đi trể.
Ngón tay thon dài nam tính, lướt qua từng giọt nước mà lau sạch nó. Anh thật sự không muốn cô khóc, giọt nước mắt đó khiến anh đau thấu can tâm. Khi nảy nhìn vẻ mặt vì uất ức mà chịu đựng là anh chỉ muốn đem cô về nhà mà bảo bọc, chẳng cần cô phải đi làm chỉ cần ở nhà mà đợi anh đi làm về còn tất cả mọi chuyện còn lại để anh gánh vác. Nhưng đâu vì thế mà anh để Vân Hy oan ức, anh sẽ cho trợ lý Trịnh kiểm tra lại mọi sự tình ngày hôm đó, nếu thực sự ai hãm hại Vân Hy thì cũng khó sống ở Bạch Thị.
Em nhận ra bản hợp đồng này không?Có, giám đốc.Là em làm sau?Là hôm trước chị Mễ có nhờ em làm nhưng sau trong đây...Trong đây làm sau?Bạch Nghiêm chẳng bỏ qua nét mặt nào trên khuân mặt Vân Hy, vẫn khoanh thai hỏi từng chút một kẻo làm cô sợ vì danh biết cô gái nhỏ này lá gan bé lắm doạ cô một chút cô sẽ run rẩy mà khóc mất.
Hình như có khác gì thì phải!!!Em không nhận ra.
Em... giám đốc à tại hôm đó làm rất nhiều việc nên em không thể nhớ từng chi tiết hết được.Giám đốc Bạch anh thấy rồi đó, Vân Hy nó nói chính nó làm. Anh tin tôi rồi chứ.Ý chị là sau ạ?Vân Hy chị biết làm em mới vào làm, khi chị nhờ em chị đã dặn em là khi nào có gì không hiểu cứ nói chị mà sau em cứ tự ý mà làm thế?Lời nói của cô ta vô cùng sắc bén, ý tứ rõ ràng. Ý cô ta nói Vân Hy không biết mà còn tự ý làm theo ý mình. Vân Hy dại khờ chưa trải qua sự đời nào qua được cô ta.
Thấy Vân Hy chưa hiểu trợ lý Trịnh tốt lòng giải thích một chút.
- Em thấy con số trên bản hợp đồng, thật ra con số đó chỉ có 50 tỷ nhưng em nhìn xem trên bản hợp đồng là..
500 tý.
Vân Hy há hốc chẳng tin vào mắt mình, chẳng lẽ cô lại sơ xuất như vậy lúc đó cô đã xem qua rất kỹ rồi phải sau.
Ngón tay xinh xắn lại lật ra bản hợp đồng xem một lần nữa quả thật con số 500 tỷ đập vào mắt cô khá rõ ràng.
Em...Em nhớ ra được điều gì sau?Bạch Nghiêm muốn cho cô một cơ hội giải thích, anh thực sự cũng chẳng tin vào cô lại sơ ý như vậy. Chẳng phải cô gái của anh luôn cẩn thận từng chút một. Máy ngay qua tuy anh ở bên Mỹ nhưng cũng qua máy giám sát anh cũng biết được Vân Hy làm việc rất tốt, tỷ mỉ chưa bị trợ lý Trịnh la rày hay giáo huấn. Nên Bạch Nghiêm vẫn không tin là sực thật, có điều gì khuất mắt ở đây.
Vân Hy theo phản xạ nhìn trực thẳng vào đôi mắt sắc xảo của trưởng phòng Mễ. Đối diện với ánh mắt của Vân
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hy, cô ta có chút chột dạ liền chuyển hướng qua qua nơi khác.
Chị Mễ, chẳng phải lúc rời đi em đã đưa bản hợp đồng cho chị kiểm tra qua một lượt. Chị nói em làm rất tốt không phải sau, vậy chứng tỏ em làm đúng hết mà.Thì ... thì tôi ... tại lúc đó cả máy trang tôi chỉ xem qua cho có lệ nào đâu xem kỹ chứ.Lòng dạ cô ta vô cùng thăm sâu, lại kiếm một lý do làm bia đỡ đạn cho mình. Vân Hy chắc chắn lý lẽ không bằng cô ta.
Chị Mễ sau chị lại nói như vậy được chứ.Tôi chỉ nói sự thật, ai làm thì ráng chịu sau tôi lại dấu được chứ.Chắc được phần thắng về mình cô ta vô cùng tự đắc. Cô ta ghét cay ghét đắng những ai kế bên cạnh Bạch Nghiêm, đặc biệt khi lần này anh lại tuyển cả thư ký nữ một điều chưa bao giờ xảy ra từ lúc cô ta vào làm tới bây giờ. Hơn nữa cô gái lần này lại xinh đẹp khéo lại làm Bạch Nghiêm động lòng, càng loại bỏ càng sớm càng tốt....
- Trưởng phòng Mễ về làm việc đi.
Vâng thưa dám đốc.Vân Hy lúc này mắt đã ửng đỏ long tròng chỉ còn một chút xíu là trực trào ra hết bên ngoài.
Trợ lý TrịnhGiám đốc có gì căn dặn.Thu lại tất cả camera ngày hôm đó cho tôi.Dạ, giám đốc.Đi ra đi.Trịnh trợ lý lui ra Vân Hy cũng vừa quay lưng đi theo sau nhưng vừa được một bước...
- Em ở lại.
Vân Hy cú đầu, tránh cho Bạch Nghiêm thấy vẽ mặt khó coi của mình... mà cũng không phải. Phải gọi là vẽ mặt xấu hổ của mình chứ, chẳng phải bản thân mình đã làm sai xót quá mức cho phép thì còn thể diện đâu mà gặp anh nữa.
Bạch Nghiêm đi lại, nắm cái cằm nhỏ bắt buộc cho Vân Hy ngẩng mặt. Nước mắt lúc này không kiềm chế được nữa mà tuôn trào như mưa. Bao nhiêu uất ức mà tuôn sả, Vân Hy thừa nhận mình rất dễ khóc. Từ cái ngày hôm đó, không biết nước mắt cô lại nhiều như thế chỉ cần một chút gì đó tác động lên tâm tình của mình thì ánh mắt sẽ long lanh ngay.
Ngay từ đầu nhìn bản hợp đồng nhận ngay là của mình làm, mà Bạch Nghiêm lại đưa cô xem nhìn mọi người im lặng, không khí ngột ngạt cũng đoán được cô đã làm sai điều gì rồi cho nên bàn tay cũng trở nên run rẩy, hồi họp không đơn giản như việc cô đi trể.
Ngón tay thon dài nam tính, lướt qua từng giọt nước mà lau sạch nó. Anh thật sự không muốn cô khóc, giọt nước mắt đó khiến anh đau thấu can tâm. Khi nảy nhìn vẻ mặt vì uất ức mà chịu đựng là anh chỉ muốn đem cô về nhà mà bảo bọc, chẳng cần cô phải đi làm chỉ cần ở nhà mà đợi anh đi làm về còn tất cả mọi chuyện còn lại để anh gánh vác. Nhưng đâu vì thế mà anh để Vân Hy oan ức, anh sẽ cho trợ lý Trịnh kiểm tra lại mọi sự tình ngày hôm đó, nếu thực sự ai hãm hại Vân Hy thì cũng khó sống ở Bạch Thị.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro