Sự tình năm ấy
2024-09-11 16:11:00
Bạch Nghiêm dạy từ sớm. Nhìn cô ngủ một cách ngon lành.
Nhìn qua đồng hồ cũng đã 11 giờ. Bây giờ cô đã là của anh thì anh không còn sợ gì nữa. Ôm cô chặt hơn. Vân Hy khó chịu nhui ra khỏi chăn.
Mở mắt nhìn Bạch Nghiêm nhưng ai đó chưa quên chuyện cũ mà qua lưng lại hờn trách. Miệng lẫm nhẩm lí nhí gì đó.
Đồ lừa gạt.Em nói ai hả.Bị bắt quả tang Vân Hy cũng không yếu thế.
Nói ai thì tự mà biết.Còn giận anh à.Anh là đồ gạt người. Nếu không giờ này tôi còn tung tăng ngoài kia kìa.Cũng đúng như thế chẳng phải có chồng rồi cô không được tự do ư. Huống hồ anh đã cho cô nghỉ làm ở công ty, ở nhà buồn chán với căn nhà to lớn này cô biết làm gì chứ. Anh có đưa cho cô cái thẻ cô muốn mua gì thì mua nhưng cô biết mua gì bây giờ cô đâu phải mà người thích tiêu xài. Thật tức chết mà.
Bạch Nghiêm ôm cô, quay người cô lại mặt đối diện mặt. Nhìn ai đó tủi hờn mặt nhăn nhéo mà cũng xinh đẹp thế kia.
- Vân Hy, anh yêu em.
Vân Hy ngạc nhiên nhìn anh. Cô tỉnh ngủ hẳn
Anh nói yêu em rất nhiều.Anh.. nói thật sau.Ừm.Hôn lên cái trán nhằn mịn
Từ cái ngày anh đi, anh chưa bao giờ quên được em. Đâu phải lời hứa đó anh chỉ nói suông. Anh vẫn đợi và nghĩ về em mà chưa phải lúc anh nên xuất hiện. Bây giờ anh đã đường đường chính chính ở bên em. Anh sẽ bù đắp lại những ngày tháng xa cách đó.Nếu như anh vẫn nhớ lời hứa đó, thì em cũng mong anh hiểu rõ. Vì em không muốn anh đặt nặng lời hứa đó mà bù đắp cho em thì em đây không cần.
Không, Vân Hy anh hiểu rõ trái tim mình muốn gì và làm gì. Ngày anh đi, anh cũng muốn đem theo em nhưng cuộc sống của anh quá đổi sóng gió, em thì lại còn quá nhỏ liệu có chiệu nổi những chuyện xung quanh anh không chứ.Anh có nổi khổ gì à?Nghe anh nói đôi mắt như cay xòè cố gắng kìm chế. Thì ra là do anh có nổi khổ tâm. Nhưng mà có gì thì ngày anh đi cũng phải cho cô biết mà còn chào tạm biệt chứ. Anh thật là tàn nhẫn.
Bạch Nghiêm lao giọt nước mắt cho cô, kể sự tình ngày hôm đó.
7 năm trước khi anh mới vừa đi du học về đang chuẩn bị lên chức giám đốc tiếp quản công ty. Ngày đầu tiên
Bạch Nghiêm đi làm bình thường đến chiều tài xế đến đón anh về. Nhưng khi xe vừa đến con đường quanh khúc cua thì lúc này hai chiếc xe chạy lại chặn đầu. Vì tài xế thắng gấp tạo ra tiếng kêu chói tai cũng may không có xe qua lại nên không gây tai nạn.
Đùng đùng, tiếng súng đạn nổ ra kinh hoàng. Tài xế vì mới vô nghề nên con non dại không thể né tránh được liền bị bắn máy phát chết ngay tại chỗ. Bạch Nghiêm nấp mình dưới ngoài ghế sau láy trong áo vest ra một khẩu súng lục, bắn trả bọn chúng. Bạch Nghiêm bắn ngã vài tên nhưng xui cho anh không có phòng bị nên súng đã hết đạn mà trên vai lúc này cũng bị bắn hai phát. Một tên áo đen lẽn vào bên hông xe cầm con dao chém lên vai của Bạch Nghiêm vài nhát. Bạch Nghiêm lơ là lúc đó nên bị thương khá nặng, chụp con dao từ tay áo đen kia, đâm thăng người hắn, bước ra xe láy hắn làm bia đỡ đạn bị bắn không thương tiếc. Bạch Nghiêm mon men theo con dốc bên đường mà trườn thẳng xuống cái bụi cây lăng vài vòng. Cố gắng chống chọi đứng dạy vào khu dân cư anh không còn sức nữa vì vết thương khá nặng mất máu quá nhiều gắng gượng không nổi nên đã gất xĩu khi tỉnh dạy thì thấy nằm trong bệnh viện mà người cứu anh là cả nhà Vân Hy.
Đã một tháng trôi qua, Bạch Chỉ không tìm thấy cháu trai mình mà tinh thần sa sút cố gắng lục ra mọi góc gách, cho dù phá tan cái thành phố ông cũng tìm cho ra bằng được xác của nó.
Đi tìm nó về đây, mau lên? Không thấy thì đừng vác mặt về đây nghe không?Dạ ông chủ.Bạch Chủ tìm ngày tìm đêm đến quên ăn quêm ngủ. Ông làm sau không lo lắng chứ, ông chỉ có một mình nó làm cháu trai khói sau không đau lòng.
Đã hai tháng, rồi ba tháng vẫn biệt hơi âm tính. Ông nội gần như phát điên mái tóc nay đã bạc trắng... nếp nhăn lại còn hiện rõ nét.
Bạch Cước khuân mặt già nua nhưng gian xảo vô cùng, chẳng phải sự việc lần này là ông ta làm ra sau. Cho dù
Bạch Nghiêm củng là cháu nhưng ông ta lại không cam lòng, bấm bụng để nó lên quản. Trong khi ông ta là anh em ruột của Bạch Chỉ nhưng những gì ông nhận lại được những gì? Số cổ phần ít ỏi kia ư, cho nên ông xem Bạch Nghiêm là cái gai chướng mắt nên muốn bẻ gãy. Ông cho người điều tra mọi hoạt động của Bạch Nghiêm và quyết ra tay vào hôm đó, chuyến xấu gì cũng đã xảy ra.
Ông chủ, cậu ta lần này chắc không giữ được mạng.Thúc Sinh, cậu ta có thấy tận mắt thằng nhãi đó chết không.
- Ông chủ.. tuy cậu ta đã bỏ chạy nhưng tôi cam đoan cậu ta không sống nổi.
Chẳng phải Bạch Nghiêm bị thương rất nặng chính tay hắn ta bắn máy phát sau lại còn trượt xuống vách núi không sớm thì muộn cũng chết thôi.
- Mẹ kíp, làm ăn vậy được à. Đi tìm xác nó về cho tao. Chết phải thấy xác.
Bạch Cước tức giận đá đổ nhưng thứ trên bàn. Ông biết Bạch Nghiêm mạng lớn nên không dễ gì chết. Ông không thể buông tha dễ dảng như vậy được. Đối với Bạch Cước khi nào thấy xác mới yên tâm.
- Ông chủ đã tìm thấy cậu Nghiêm rồi.
Bạch Chỉ như tìm được nguồn sống mà vùng dạy.
Mau mau đi tới đó.Ông chủ cậu Nghiêm nói sẽ tự về. Không cần ông phải đoán.Nó muốn làm gì đây? Sống như thế nào.Cậu ấy được cứu. Gia đình đó rất tận tâm nên cậu Nghiêm bình phục khá tốt.Bạch Chỉ như thở phào nhẹ nhàng.
Khi nào nó muốn về?Cuối tháng thưa ông.Đưa điện thoại đây ta muốn gặp nó.Dạ, đây ông chủ.Reng reng.
- Ông nội.
Hôm nay nhà Trương không có ở nhà chỉ có một mình Bạch Nghiêm trông nhà.
Còn không mau chịu về.Cháu cần nói chuyện với họ một chút.Ta biết họ là ân nhân của con nhưng con nên nhớ sự nghiệp của con còn ở phía trước ta không muốn con ngu muội biết không? Hãy tính táo lại, còn việc trả ơn thì ta sẽ cho người xắp xếp.Cháu biết rồi. Sẽ nhanh về. Mà ông đừng làm phiền nhà họ mọi việc ở đây cứ để con lo.
Ừm, đừng để ông xuống.Dạ.Ngày hôm đó Bạch Nghiêm như đang vỡ vụn không có cách nào mở lời chỉ thấy đêm đó anh nói chuyện với
Trương Tấn cái gì đó. Rồi sớm tờ mờ đã có một chiếc xe đến đón...
Hôm sau tin tức Bạch Nghiêm lên chức giám đốc được công bố trên tạp trí. Anh đi làm bình thường giống như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Bạch Cước cầm tờ báo trên tay mà vò nát đến đáng thương. Chẳng ra hình thù gì rồi vứt xuống sàn. Bạch Cước kìm chế cảm xúc khá tệ mỗi khi có chuyện gì không tốt thì mọi đồ đạc sẽ là nơi chuốt giận của ông, một mớ hỗn độn trên sàn lần này cũng không ngoại lệ.
Mẹ kiếp bọn mày thấy chưa? Nó vẫn sống sờ sờ kia kìa.Xin lỗi ông chủ.Lúc này tất cả thuộc hạ đều quý xuống nền gỗ lạnh lẽo.
- Một lũ ăn hại.
Ông đã lường trước điều này, Bạch Nghiêm vố số mạng lớn nên đâu dễ gì bỏ mạng. Nên cái ông cần là tận mắt chứng kiến thằng nhãi ranh kia nằm dưới chân ông mà bây giờ làm sau.... đúng là một lũ ăn hai, mẹ kiếp.
Nhìn qua đồng hồ cũng đã 11 giờ. Bây giờ cô đã là của anh thì anh không còn sợ gì nữa. Ôm cô chặt hơn. Vân Hy khó chịu nhui ra khỏi chăn.
Mở mắt nhìn Bạch Nghiêm nhưng ai đó chưa quên chuyện cũ mà qua lưng lại hờn trách. Miệng lẫm nhẩm lí nhí gì đó.
Đồ lừa gạt.Em nói ai hả.Bị bắt quả tang Vân Hy cũng không yếu thế.
Nói ai thì tự mà biết.Còn giận anh à.Anh là đồ gạt người. Nếu không giờ này tôi còn tung tăng ngoài kia kìa.Cũng đúng như thế chẳng phải có chồng rồi cô không được tự do ư. Huống hồ anh đã cho cô nghỉ làm ở công ty, ở nhà buồn chán với căn nhà to lớn này cô biết làm gì chứ. Anh có đưa cho cô cái thẻ cô muốn mua gì thì mua nhưng cô biết mua gì bây giờ cô đâu phải mà người thích tiêu xài. Thật tức chết mà.
Bạch Nghiêm ôm cô, quay người cô lại mặt đối diện mặt. Nhìn ai đó tủi hờn mặt nhăn nhéo mà cũng xinh đẹp thế kia.
- Vân Hy, anh yêu em.
Vân Hy ngạc nhiên nhìn anh. Cô tỉnh ngủ hẳn
Anh nói yêu em rất nhiều.Anh.. nói thật sau.Ừm.Hôn lên cái trán nhằn mịn
Từ cái ngày anh đi, anh chưa bao giờ quên được em. Đâu phải lời hứa đó anh chỉ nói suông. Anh vẫn đợi và nghĩ về em mà chưa phải lúc anh nên xuất hiện. Bây giờ anh đã đường đường chính chính ở bên em. Anh sẽ bù đắp lại những ngày tháng xa cách đó.Nếu như anh vẫn nhớ lời hứa đó, thì em cũng mong anh hiểu rõ. Vì em không muốn anh đặt nặng lời hứa đó mà bù đắp cho em thì em đây không cần.
Không, Vân Hy anh hiểu rõ trái tim mình muốn gì và làm gì. Ngày anh đi, anh cũng muốn đem theo em nhưng cuộc sống của anh quá đổi sóng gió, em thì lại còn quá nhỏ liệu có chiệu nổi những chuyện xung quanh anh không chứ.Anh có nổi khổ gì à?Nghe anh nói đôi mắt như cay xòè cố gắng kìm chế. Thì ra là do anh có nổi khổ tâm. Nhưng mà có gì thì ngày anh đi cũng phải cho cô biết mà còn chào tạm biệt chứ. Anh thật là tàn nhẫn.
Bạch Nghiêm lao giọt nước mắt cho cô, kể sự tình ngày hôm đó.
7 năm trước khi anh mới vừa đi du học về đang chuẩn bị lên chức giám đốc tiếp quản công ty. Ngày đầu tiên
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bạch Nghiêm đi làm bình thường đến chiều tài xế đến đón anh về. Nhưng khi xe vừa đến con đường quanh khúc cua thì lúc này hai chiếc xe chạy lại chặn đầu. Vì tài xế thắng gấp tạo ra tiếng kêu chói tai cũng may không có xe qua lại nên không gây tai nạn.
Đùng đùng, tiếng súng đạn nổ ra kinh hoàng. Tài xế vì mới vô nghề nên con non dại không thể né tránh được liền bị bắn máy phát chết ngay tại chỗ. Bạch Nghiêm nấp mình dưới ngoài ghế sau láy trong áo vest ra một khẩu súng lục, bắn trả bọn chúng. Bạch Nghiêm bắn ngã vài tên nhưng xui cho anh không có phòng bị nên súng đã hết đạn mà trên vai lúc này cũng bị bắn hai phát. Một tên áo đen lẽn vào bên hông xe cầm con dao chém lên vai của Bạch Nghiêm vài nhát. Bạch Nghiêm lơ là lúc đó nên bị thương khá nặng, chụp con dao từ tay áo đen kia, đâm thăng người hắn, bước ra xe láy hắn làm bia đỡ đạn bị bắn không thương tiếc. Bạch Nghiêm mon men theo con dốc bên đường mà trườn thẳng xuống cái bụi cây lăng vài vòng. Cố gắng chống chọi đứng dạy vào khu dân cư anh không còn sức nữa vì vết thương khá nặng mất máu quá nhiều gắng gượng không nổi nên đã gất xĩu khi tỉnh dạy thì thấy nằm trong bệnh viện mà người cứu anh là cả nhà Vân Hy.
Đã một tháng trôi qua, Bạch Chỉ không tìm thấy cháu trai mình mà tinh thần sa sút cố gắng lục ra mọi góc gách, cho dù phá tan cái thành phố ông cũng tìm cho ra bằng được xác của nó.
Đi tìm nó về đây, mau lên? Không thấy thì đừng vác mặt về đây nghe không?Dạ ông chủ.Bạch Chủ tìm ngày tìm đêm đến quên ăn quêm ngủ. Ông làm sau không lo lắng chứ, ông chỉ có một mình nó làm cháu trai khói sau không đau lòng.
Đã hai tháng, rồi ba tháng vẫn biệt hơi âm tính. Ông nội gần như phát điên mái tóc nay đã bạc trắng... nếp nhăn lại còn hiện rõ nét.
Bạch Cước khuân mặt già nua nhưng gian xảo vô cùng, chẳng phải sự việc lần này là ông ta làm ra sau. Cho dù
Bạch Nghiêm củng là cháu nhưng ông ta lại không cam lòng, bấm bụng để nó lên quản. Trong khi ông ta là anh em ruột của Bạch Chỉ nhưng những gì ông nhận lại được những gì? Số cổ phần ít ỏi kia ư, cho nên ông xem Bạch Nghiêm là cái gai chướng mắt nên muốn bẻ gãy. Ông cho người điều tra mọi hoạt động của Bạch Nghiêm và quyết ra tay vào hôm đó, chuyến xấu gì cũng đã xảy ra.
Ông chủ, cậu ta lần này chắc không giữ được mạng.Thúc Sinh, cậu ta có thấy tận mắt thằng nhãi đó chết không.
- Ông chủ.. tuy cậu ta đã bỏ chạy nhưng tôi cam đoan cậu ta không sống nổi.
Chẳng phải Bạch Nghiêm bị thương rất nặng chính tay hắn ta bắn máy phát sau lại còn trượt xuống vách núi không sớm thì muộn cũng chết thôi.
- Mẹ kíp, làm ăn vậy được à. Đi tìm xác nó về cho tao. Chết phải thấy xác.
Bạch Cước tức giận đá đổ nhưng thứ trên bàn. Ông biết Bạch Nghiêm mạng lớn nên không dễ gì chết. Ông không thể buông tha dễ dảng như vậy được. Đối với Bạch Cước khi nào thấy xác mới yên tâm.
- Ông chủ đã tìm thấy cậu Nghiêm rồi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bạch Chỉ như tìm được nguồn sống mà vùng dạy.
Mau mau đi tới đó.Ông chủ cậu Nghiêm nói sẽ tự về. Không cần ông phải đoán.Nó muốn làm gì đây? Sống như thế nào.Cậu ấy được cứu. Gia đình đó rất tận tâm nên cậu Nghiêm bình phục khá tốt.Bạch Chỉ như thở phào nhẹ nhàng.
Khi nào nó muốn về?Cuối tháng thưa ông.Đưa điện thoại đây ta muốn gặp nó.Dạ, đây ông chủ.Reng reng.
- Ông nội.
Hôm nay nhà Trương không có ở nhà chỉ có một mình Bạch Nghiêm trông nhà.
Còn không mau chịu về.Cháu cần nói chuyện với họ một chút.Ta biết họ là ân nhân của con nhưng con nên nhớ sự nghiệp của con còn ở phía trước ta không muốn con ngu muội biết không? Hãy tính táo lại, còn việc trả ơn thì ta sẽ cho người xắp xếp.Cháu biết rồi. Sẽ nhanh về. Mà ông đừng làm phiền nhà họ mọi việc ở đây cứ để con lo.
Ừm, đừng để ông xuống.Dạ.Ngày hôm đó Bạch Nghiêm như đang vỡ vụn không có cách nào mở lời chỉ thấy đêm đó anh nói chuyện với
Trương Tấn cái gì đó. Rồi sớm tờ mờ đã có một chiếc xe đến đón...
Hôm sau tin tức Bạch Nghiêm lên chức giám đốc được công bố trên tạp trí. Anh đi làm bình thường giống như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Bạch Cước cầm tờ báo trên tay mà vò nát đến đáng thương. Chẳng ra hình thù gì rồi vứt xuống sàn. Bạch Cước kìm chế cảm xúc khá tệ mỗi khi có chuyện gì không tốt thì mọi đồ đạc sẽ là nơi chuốt giận của ông, một mớ hỗn độn trên sàn lần này cũng không ngoại lệ.
Mẹ kiếp bọn mày thấy chưa? Nó vẫn sống sờ sờ kia kìa.Xin lỗi ông chủ.Lúc này tất cả thuộc hạ đều quý xuống nền gỗ lạnh lẽo.
- Một lũ ăn hại.
Ông đã lường trước điều này, Bạch Nghiêm vố số mạng lớn nên đâu dễ gì bỏ mạng. Nên cái ông cần là tận mắt chứng kiến thằng nhãi ranh kia nằm dưới chân ông mà bây giờ làm sau.... đúng là một lũ ăn hai, mẹ kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro