Gặm Nhấm Nỗi Tương Tư

Ánh mắt đó, đán...

2024-11-17 07:18:21

   Thấy con gái vội vàng ra ngoài còn lôi thêm cả mình như vậy bà Hà Nguyệt Cầm không khỏi trách cô dăm ba câu:

   "Con xem, chưa nói tạm biệt nữa. Làm gì mà vội vàng thế, có ai ăn thịt con cơ à!"

   Đúng vậy, nếu cô mà đứng lâu thêm nữa, sợ rằng ánh mắt của anh sẽ nuốt chửng cô mất. Nhưng cô vẫn bình tĩnh mà đáp lại thật tự nhiên nhất.

  "Mẹ à, anh lớn đợi chúng ta đấy. Con còn chưa xếp đồ. Lát dọn xong đi ngang để mẹ nói không được à!"

  Cô biết tính bà Hà nếu nửa tiếng sau mà không bắt lại chuyện thì bà sẽ không nhớ nên cô cũng bịa đại một lí do cho bà vui lòng.

Lát sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, đúng như cô nghĩ cô liền một mạch đi với cô đi xuống tầng hai mà quên là sẽ nói lời tạm biệt với Triết Viễn. Dù sao thì cũng không cần thiết phải nói làm gì, người ta cũng đâu có để tâm cơ chứ. Cô thầm nghĩ như vậy, nhưng cô lại quên mất một kiếp nạn đang chờ đón cô tại tầng hai.

Khi cô cùng mẹ vừa đi ngang qua Khoa Nhi, Cố Chỉ Phàm không biết từ nơi nào nghe tin liền đứng đó đợi sẵn. Khi thấy cô đi ngang qua, anh ta liền ra cười thật tươi chào hỏi mẹ cô.

"Cháu chào bác ạ!"

"Cậu là?"

"Cháu là bạn của Triết Viễn, từng gặp qua Mộng Tuyết Hoa. Có nói chuyện với nhau khá nhiều lần nên cũng rất thân ạ. Được biết hôm nay cô bé xuất viện nên đợi sẵn để nói lời tạm biệt với mọi người đây".

"Trời ạ, nó mới ở một tuần mà làm phiền đến các cháu nhiều vậy sao! Thật làm bác ấy nấy quá".

"Không sao, không sao ạ. Cô bé cũng xem như người trong nhà nên chúng cháu quan tâm là chuyện rất đổi bình thường cơ mà".

Nghe tên chích chòe này nói dối trắng trợn khiến Tuyết Hoa không khỏi xem nhẹ lời của anh. Cái gì mà nói chuyện nhiều lần chứ, ai thân với anh. Đã vậy còn xem như người trong nhà nữa, nhà tôi có hai người anh đủ rồi từ bao giờ lại chen thêm tên người dưng như anh chứ. Cô thầm nghĩ trong lòng mặc cho tên kia vẫn đang nịnh bợ mẹ cô đủ đường kia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Cố Chỉ Phàm nói chuyện với mẹ cô tiếp, không biết tên này định nịnh nọt gì mẹ cô.

"À đúng rồi bác à, Tuyết Hoa vừa bị đau dạ dày xong vì vậy cần phải có một chế độ ăn phù hợp đúng không ạ? Thiết nghĩ bác nên để tâm đến vấn đề này".

Tuyết Hoa bất ngờ tới câu nói kia, lúc đầu cô còn nghĩ người này thật sự quan tâm cô đây sao. Nhưng câu tiếp theo như gáo nước lạnh tạt ngang vào mặt cô vậy.

"Cháu nghĩ thế này bác xem có được không nhé! Hay là chúng ta add Wechat để cháu gửi cho bác những món ăn thật sự tốt cho dạ dày. Biết đâu có gì bác hỏi cháu cũng được. Trước kia về chuyên ngành này cháu cũng học khá tốt chỉ kém Triết Viễn chút thôi. Không hỏi cậu ấy được nên cứ hỏi cháu. Dù sao cháu cũng rảnh hơn nhiều".

"Ôi vậy thì tốt quá rồi. Dù sao công việc của hai bác khá bận nên thường mua mấy nguyên liệu nấu như thường ngày thật sự là không biết nấu gì bồi bổ cho nó. Có cháu thì tốt quá. Nào để bác add cháu".

Khuôn mặt Cố Chỉ Phàm như vừa đạt được âm mưu vậy. Cô vẫn luôn một dấu chấm hỏi lớn, kết bạn Wechat với mẹ cô ư? Tên này đầu óc có ổn không vậy.

Không dừng ở đó, Cố Chỉ Phàm liền nói tiếp, dường như không nghỉ chút nào từ khi gặp hai mẹ con họ.

"Bác xem, nếu chỉ kết bạn với bác thì lỡ như sau này em ấy đi học đại học xa nhà thì lại ăn không khoa học nữa đúng chứ!"

Bà Hà Nguyệt Cầm như nghe ra được ý kiến hay từ câu nói vô ý có chút hờ hững kia liền quay sang mà nói với cô:

"Con xem, bác sĩ Cố suy nghĩ chu toàn thế nào chưa. Nào mau đưa mã ra quét đi. Con nên học cách chăm sóc mình đi, đừng có lúc nào cũng đợi người khác lo như vậy".

Lúc này cô mới hiểu, thì ra là vậy à. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn mà. Tên này quả nhiên là một tên đểu cáng không đáng tin. Cô vừa chửi thầm trong lòng vừa đi lên phía trước trừng mắt nhìn anh. Mặc dù không muốn nhưng mẹ cô đã hạ chỉ, cô nào dám không nghe chứ. Nhìn khuôn mặt vừa đạt được ý nguyện nụ cười đáng ghét kia khiến cô muốn nghiến răng nghiến lợi.

Cố Chỉ Phàm cười tươi nhìn cô, đã vậy còn không quên nói với cô:

"Tuyết Hoa à, nhớ phải chấp nhận lời mời nhé! Đừng để đóng băng như vậy sẽ làm anh buồn lắm đấy!"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Cô hừng hực tức giận nhưng cũng ráng kiềm chế lại cười hiền hòa gật đầu đồng ý. Sau đó cô và mẹ liền nói lời tạm biệt với anh và rời đi ngay sau đó.

Lúc họ đi khuất rồi, lúc này Cố Chỉ Phàm mới mở miệng ra nói:

"Người ta đi xa rồi, ra được rồi đấy. Định đứng núp sau đó đến bao giờ nữa hửm?"

Bất ngờ người mà Cố Chỉ Phàm nói lại không ai khác mà là Triết Viễn. Khi anh vừa bước ra, Cố Chỉ Phàm liền gặng hỏi.

"Đã xuống tận đây sao không trực tiếp gặp chứ, ít nhất cũng là bệnh nhân của cậu. Sao không gặp mà nói lời tạm biệt hả?"

"Không thích, xong rồi thì đi lên làm việc tiếp đây. Không làm phiền cậu nữa".

Triết Viễn rời đi bỏ lại Cố Chỉ Phàm vẫn đứng ngẩn người ra đấy. Thầm chửi trong đầu, người nhờ vả là cậu ta sao bây giờ giống như đang đổi vị trí vậy chứ.

Tại nhà riêng Bùi gia.

"Được rồi. Chị biết rồi, cảm ơn em nhé!"

Bùi Ánh Nguyệt vừa nói chuyện với cô em họ làm điều dưỡng tại Khoa Ngoại xong. Họ đang nói về việc Tuyết Hoa đã xuất viện.

Khi tắt máy, Bùi Ánh Nguyệt không khỏi lộ ra nụ cười vui sướng mà ít khi cô biểu hiện rõ. Thầm nói.

"Cuối cùng cũng rời đi rồi à, may cho cô nhóc kia hôm nay tôi không có ca đấy, nếu không đừng mong tôi để cô gặp được Triết Viễn. Thật phiền phức!"

Bùi Ánh Nguyệt ghét Tuyết Hoa không chỉ vì nhìn ra tâm tư của cô mà còn ghét vì ánh mắt đó. Nó khiến cô muốn hận chết đi được. Lí do đơn giản vì Triết Viễn từng nói anh là người khá thích những đôi mắt đẹp. Từ đó, nói đơn giản ra thì: Ánh mắt đó, đáng hận.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Gặm Nhấm Nỗi Tương Tư

Số ký tự: 0