Thì ra anh ta đ...
2024-11-17 07:18:21
Khi thấy mẹ Tuyết Hoa bước vào, Triết Viễn ngay lập tức tắt màn hình điện thoại và hiệu cho bà ra ngoài cùng anh nói một số chuyện.
Hà Nguyệt Cầm thấy tín hiệu thì bà cũng hiểu, liền lại đặt bát cháo nóng hổi vừa mới mua xuống bàn cạnh giường, liếc nhìn thấy con gái ngủ rồi bà cũng khá yên tâm và đi ra.
Bên ngoài phòng hồi sức.
"Cháu không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Cho cháu hỏi trước khi bé tái phát nặng đưa vào bệnh viện thì bé có ăn uống thất thường không ạ?". Triết Viễn nhìn người phụ nữ và nói với thái độ hết sức kính trọng.
"Thường thì công việc của tôi và ba của nó khá bận hầu như không có thời gian quản thúc việc ăn uống của nó. Ngay cả việc học nó cũng học cách tự giác, tôi nghĩ chắc vì thế mà nó bỏ bữa thường xuyên mà ngay cả gia đình cũng không biết là điều hiển nhiên."
"Có lẽ như cơn đau này đã diễn ra trong thời gian ngắn nhưng hình như cô bé không bận tâm nên cứ tiếp tục nên dần dần mới hình thành vết loét. Còn về khối u thường xảy ra khi dạ dày yếu nhưng lại ăn những thực phẩm không đảm bảo an toàn như đồ chua hoặc cay gì đó. Hiện tại thì tình hình của bé không đáng ngại nhưng hi vọng gia đình cũng nên quan tâm tới con mình một chút ạ". Triết Viễn dùng thái độ của một người làm bác sĩ để nói với bà không còn dùng thái độ của một người thư sinh khi nãy nữa.
"Cảm ơn bác sĩ đã hoàn thành ca mổ cho nó an toàn. Việc này cũng trách chúng tôi. Thật sự tôi không biết nên tặng gì để cảm ơn nữa. Chỉ cần cậu nói cậu cần gì cứ nói".
Hà Nguyệt Cầm cũng là người hiểu lý lẽ biết làm gì để cảm ơn trong tình huống này. Nhưng bà luôn cảm thấy, đưa phong bì cho bác sĩ luôn là hành động khiến bà thấy thiếu sự tinh tế. Y đức ngành này thường đặt chữ tâm hàng đầu, nhưng sau này dường như cũng biến đổi khá nhiều, ngành y vất vả lại còn lương bèo bọt như vậy thì nhận phong bì cũng đúng cả thôi. Tuy nhiên với bà chỉ cần nói thẳng vì bà không thích ra vẻ đạo mạo bề ngoài nhưng bên trong thì mục nát, thối rữa.
Tuy nhiên Triết Viễn không quá bất ngờ trước câu nói đó. Bởi cậu vào ngành y này chứng kiến việc người nhà đưa tiền cho bác sĩ khi chữa bệnh cho người thân của họ rất thường xuyên rồi. Nhưng cậu cũng không tới mức thiếu vài tệ đó. Sau đó cậu liền đáp lại với thái độ chuẩn mực mà y đức cậu đề ra ban đầu:
"Bác đừng nói vậy khiến cháu khó xử. Thay vì tặng những đồ vô bổ ấy bác hãy dùng nó để bồi bổ cho bé. Nếu bác làm thế cháu sẽ thấy ngại khi chữa cho bé mất. Vả lại cháu chữa cho bé không phải để đòi gì từ người thân ạ. Làm thế mất phước cháu mất."
Triết Viễn vừa như đùa như thật mà đáp, quả thật đó chính là suy nghĩ thật lòng của anh. Không muốn chữ y đức mà mình đặt lên hàng đầu lại bị vấy bẩn.
Cuộc trò chuyện của họ kết thúc khi nghe tiếng gọi của ông Mộng Phi Vũ. Ông vừa tan làm vì một số chuyện đột xuất nên tận bây giờ mới vào bệnh viện thăm con được. Ông có hơi tự trách vì bản thân là người cha thiếu trách nhiệm, không thể ở bên gia đình những lúc họ cần ông nhất.
Thấy ông Mộng Phi Vũ vào, bà Hà Nguyệt Cầm cũng thôi không muốn nói chuyện tiếp, Triết Viễn cũng hiểu ý nên xin phép đi trước. Trước khi đi anh còn cố ý dặn dò thật kỹ nếu có bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến Tuyết Hoa lập tức gọi cho mình hoặc y tá ngay. Bà chỉ gật đầu ngõ ý cảm ơn rồi cũng thôi mà đi về phía chồng mình vừa tới kia.
Dường như hiểu thấy ông rất mệt đã vậy vừa tới lại vừa thở hỗn hểnh bà liền nha miệng nói trước:
"Ông thở đi rồi hãy nói, sao lại vội vàng thế kia chứ".
"Con bé ổn chứ? Ca phẫu thuật thế nào?"
"Ổn cả rồi, bác sĩ dặn sau này cho nó ăn điều độ tránh cay hoặc chua ra".
Ông tới nhìn con một lát sau đó bà Hà Nguyệt Cầm liền nói tiếp:
"Ông vè đi giờ nó ngủ thế kia đợi nó vậy sợ là cổng bệnh viện đóng rồi mất. Mai rồi ghé thăm nó một lát rồi ra làm cũng được."
"Nhớ nói là tôi lo cho nó, bảo nó ăn uống điều độ cho mau khỏe đấy". Ông nói với vẻ mặt khá buồn trước khi đi cũng không gọi với lại mà nói với vợ mình.
Bà Hà Nguyệt Cầm đưa tay chào rồi cũng quay lại phòng ngồi canh cô ngủ cả đêm.
Lúc Tuyết Hoa tỉnh trời cũng đã ló dạng, thấy mẹ đang nằm gục bên cạnh cô cố gắng hết sức dậy thật nhẹ nhàng không muốn phát ra âm thanh sợ rằng bà tỉnh giấc. Sau đó lấy cái chăn bên cạnh mà đắp sơ qua người mẹ mình. Dù vừa mổ xong nhưng cô vẫn gắng sức một chút, khá đau nhưng cô cũng có thể dậy nổi mà đưa tay vịn vào cạnh giường xung quanh để đứng dậy.
Cô lê tấm thân mệt mỏi cùng với cái cây truyền nước đi tìm nhà vệ sinh nhưng mãi không thấy. Bất đắc dĩ cô phải ra khỏi phòng hồi sức, vừa mở cửa ra cô đã nghe thấy tiếng của hai cô y tá nói chuyện với nhau.
"Bác sĩ Triết đẹp thật đấy, mỗi lần làm việc chung một phòng tôi đều không kiềm được mà nhìn anh ấy vài cái. Vừa ra trường vào làm việc mà đã giỏi như vậy, tương lai chắc chắn rất sáng lạng"_
"Ừm tất nhiên rồi. Mà cô ngắm thì được chứ đừng có suy nghĩ không đâu, cậu ấy có bạn gái rồi, nghe bảo là vị hôn thê đấy".
Mộng Tuyết Hoa nghe xong dường như mọi cơ quan đều căng cứng lại dừng ngay tại thời điểm câu nói thứ hai đó vang lên. Bất giác cô không khỏi bất ngờ, thì ra anh ta đã có bạn gái mất rồi. À không bạn gái gì chứ, vị hôn thê mới đúng.
Hà Nguyệt Cầm thấy tín hiệu thì bà cũng hiểu, liền lại đặt bát cháo nóng hổi vừa mới mua xuống bàn cạnh giường, liếc nhìn thấy con gái ngủ rồi bà cũng khá yên tâm và đi ra.
Bên ngoài phòng hồi sức.
"Cháu không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Cho cháu hỏi trước khi bé tái phát nặng đưa vào bệnh viện thì bé có ăn uống thất thường không ạ?". Triết Viễn nhìn người phụ nữ và nói với thái độ hết sức kính trọng.
"Thường thì công việc của tôi và ba của nó khá bận hầu như không có thời gian quản thúc việc ăn uống của nó. Ngay cả việc học nó cũng học cách tự giác, tôi nghĩ chắc vì thế mà nó bỏ bữa thường xuyên mà ngay cả gia đình cũng không biết là điều hiển nhiên."
"Có lẽ như cơn đau này đã diễn ra trong thời gian ngắn nhưng hình như cô bé không bận tâm nên cứ tiếp tục nên dần dần mới hình thành vết loét. Còn về khối u thường xảy ra khi dạ dày yếu nhưng lại ăn những thực phẩm không đảm bảo an toàn như đồ chua hoặc cay gì đó. Hiện tại thì tình hình của bé không đáng ngại nhưng hi vọng gia đình cũng nên quan tâm tới con mình một chút ạ". Triết Viễn dùng thái độ của một người làm bác sĩ để nói với bà không còn dùng thái độ của một người thư sinh khi nãy nữa.
"Cảm ơn bác sĩ đã hoàn thành ca mổ cho nó an toàn. Việc này cũng trách chúng tôi. Thật sự tôi không biết nên tặng gì để cảm ơn nữa. Chỉ cần cậu nói cậu cần gì cứ nói".
Hà Nguyệt Cầm cũng là người hiểu lý lẽ biết làm gì để cảm ơn trong tình huống này. Nhưng bà luôn cảm thấy, đưa phong bì cho bác sĩ luôn là hành động khiến bà thấy thiếu sự tinh tế. Y đức ngành này thường đặt chữ tâm hàng đầu, nhưng sau này dường như cũng biến đổi khá nhiều, ngành y vất vả lại còn lương bèo bọt như vậy thì nhận phong bì cũng đúng cả thôi. Tuy nhiên với bà chỉ cần nói thẳng vì bà không thích ra vẻ đạo mạo bề ngoài nhưng bên trong thì mục nát, thối rữa.
Tuy nhiên Triết Viễn không quá bất ngờ trước câu nói đó. Bởi cậu vào ngành y này chứng kiến việc người nhà đưa tiền cho bác sĩ khi chữa bệnh cho người thân của họ rất thường xuyên rồi. Nhưng cậu cũng không tới mức thiếu vài tệ đó. Sau đó cậu liền đáp lại với thái độ chuẩn mực mà y đức cậu đề ra ban đầu:
"Bác đừng nói vậy khiến cháu khó xử. Thay vì tặng những đồ vô bổ ấy bác hãy dùng nó để bồi bổ cho bé. Nếu bác làm thế cháu sẽ thấy ngại khi chữa cho bé mất. Vả lại cháu chữa cho bé không phải để đòi gì từ người thân ạ. Làm thế mất phước cháu mất."
Triết Viễn vừa như đùa như thật mà đáp, quả thật đó chính là suy nghĩ thật lòng của anh. Không muốn chữ y đức mà mình đặt lên hàng đầu lại bị vấy bẩn.
Cuộc trò chuyện của họ kết thúc khi nghe tiếng gọi của ông Mộng Phi Vũ. Ông vừa tan làm vì một số chuyện đột xuất nên tận bây giờ mới vào bệnh viện thăm con được. Ông có hơi tự trách vì bản thân là người cha thiếu trách nhiệm, không thể ở bên gia đình những lúc họ cần ông nhất.
Thấy ông Mộng Phi Vũ vào, bà Hà Nguyệt Cầm cũng thôi không muốn nói chuyện tiếp, Triết Viễn cũng hiểu ý nên xin phép đi trước. Trước khi đi anh còn cố ý dặn dò thật kỹ nếu có bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến Tuyết Hoa lập tức gọi cho mình hoặc y tá ngay. Bà chỉ gật đầu ngõ ý cảm ơn rồi cũng thôi mà đi về phía chồng mình vừa tới kia.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dường như hiểu thấy ông rất mệt đã vậy vừa tới lại vừa thở hỗn hểnh bà liền nha miệng nói trước:
"Ông thở đi rồi hãy nói, sao lại vội vàng thế kia chứ".
"Con bé ổn chứ? Ca phẫu thuật thế nào?"
"Ổn cả rồi, bác sĩ dặn sau này cho nó ăn điều độ tránh cay hoặc chua ra".
Ông tới nhìn con một lát sau đó bà Hà Nguyệt Cầm liền nói tiếp:
"Ông vè đi giờ nó ngủ thế kia đợi nó vậy sợ là cổng bệnh viện đóng rồi mất. Mai rồi ghé thăm nó một lát rồi ra làm cũng được."
"Nhớ nói là tôi lo cho nó, bảo nó ăn uống điều độ cho mau khỏe đấy". Ông nói với vẻ mặt khá buồn trước khi đi cũng không gọi với lại mà nói với vợ mình.
Bà Hà Nguyệt Cầm đưa tay chào rồi cũng quay lại phòng ngồi canh cô ngủ cả đêm.
Lúc Tuyết Hoa tỉnh trời cũng đã ló dạng, thấy mẹ đang nằm gục bên cạnh cô cố gắng hết sức dậy thật nhẹ nhàng không muốn phát ra âm thanh sợ rằng bà tỉnh giấc. Sau đó lấy cái chăn bên cạnh mà đắp sơ qua người mẹ mình. Dù vừa mổ xong nhưng cô vẫn gắng sức một chút, khá đau nhưng cô cũng có thể dậy nổi mà đưa tay vịn vào cạnh giường xung quanh để đứng dậy.
Cô lê tấm thân mệt mỏi cùng với cái cây truyền nước đi tìm nhà vệ sinh nhưng mãi không thấy. Bất đắc dĩ cô phải ra khỏi phòng hồi sức, vừa mở cửa ra cô đã nghe thấy tiếng của hai cô y tá nói chuyện với nhau.
"Bác sĩ Triết đẹp thật đấy, mỗi lần làm việc chung một phòng tôi đều không kiềm được mà nhìn anh ấy vài cái. Vừa ra trường vào làm việc mà đã giỏi như vậy, tương lai chắc chắn rất sáng lạng"_
"Ừm tất nhiên rồi. Mà cô ngắm thì được chứ đừng có suy nghĩ không đâu, cậu ấy có bạn gái rồi, nghe bảo là vị hôn thê đấy".
Mộng Tuyết Hoa nghe xong dường như mọi cơ quan đều căng cứng lại dừng ngay tại thời điểm câu nói thứ hai đó vang lên. Bất giác cô không khỏi bất ngờ, thì ra anh ta đã có bạn gái mất rồi. À không bạn gái gì chứ, vị hôn thê mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro