Chương 21
Qủa Táo Mất Ngủ
2024-09-09 16:11:24
Nhật Thiên vẫn kiên quyết không nhận. Ngọc Châu đã không ngại đường xa đến Hà Nội vào đêm giáng sinh như thế này, thật sự là quá đủ rồi.
Ngọc Châu nhìn Nhật Thiên, ánh mắt lớt phớt buồn và hụt hẫng. Dù sao cũng chỉ là một món quà nhỏ, Ngọc Châu đã nói hết lời như thế mà vì sao Nhật Thiên vẫn không nhận.
Hết cách, cũng không thể ép người ta nhận được. Nhưng cũng không tặng được thì thật là đáng tiếc.
Ngọc Châu cho lại hộp quà vào trong ba lô của mình. Cô vươn vai lại khẽ khịt khịt mũi. Hà Nội vào mùa này cũng lạnh quá rồi. Ngọc Châu nghĩ gì đó rồi lại chợt nhớ ra:
- Àaa, phải rồi. Có cái này tôi thắc mắc. Mấy tháng trước định sẽ gọi điện hỏi cậu nhưng mà lại không nói chuyện được. Nên là…
Ngọc Châu ngập ngừng:
- Sinh nhật cậu là ngày bao nhiêu vậy?
Hình như cũng qua lâu lắm rồi. Vả lại cũng chỉ còn khoảng sáu bảy ngày nữa là sẽ đến năm mới:
- Ngày… hai tháng năm.
Ngọc Châu nghe vậy lại khẽ gật gù, nhưng ngón tay thon dài lúc này cũng đã bắt đầu như thể đang tính nhẩm. Cô đứng thẳng lưng, bước lên phía trước rồi đứng ngay ngắn đối diện với Nhật Thiên:
- Vậy tới lúc đó cậu phải nhận quà của tôi đó nha? Đổi lại…
Ngọc Châu suy nghĩ chừng một phút sau đó:
- Đổi lại… cậu mời tôi đến ăn mừng sinh nhật của cậu đi.
Kỳ lạ quá, lần đầu tiên Nhật Thiên lại thấy khó hiểu như thế này. Đây rõ ràng không phải là anh đang hiểu nhầm ý tốt của Ngọc Châu mà thật sự nói ra thì anh với cô chỉ quen biết và gặp gỡ trong những ngày cuối thu ngắn ngủi.
Cô cớ vì sao vẫn cứ luôn đối xử tốt với anh như thế này? Người khác nhìn vào không biết được gia cảnh của Nhật Thiên còn sẽ nghĩ Ngọc Châu đang tìm cách lấy lòng của anh.
Nhưng Nhật Thiên chẳng có gì cả, tương lai có thể cũng chẳng được khá giả như bây giờ. Đẹp trai ưa nhìn cũng không phải, càng không phải con người có nhiều tri thức, cũng chẳng hiểu mấy thứ trường phái nghệ thuật như Dương. Anh chẳng qua cũng chỉ là một người dân bình thường, sống trên mảnh đất Hà Nội này thôi.
Ngọc Châu là người tốt, anh biết chứ. Nhưng cô không thể vì vậy mà cũng nghĩ người khác cũng tốt như mình, cũng không thể vì vậy mà dễ dàng đối xử tốt với người khác. Đặc biệt hơn là với một đứa con trai:
- Tại sao?
Nhật Thiên cất giọng:
- Tại sao lại làm những việc này? Tại sao lại đối tốt với tôi?
Ngọc Châu khựng lại, chính cô cũng không biết nữa. Chẳng qua là sau khi chụp được tấm ảnh ngày hôm ấy, kể từ đó ánh mắt của Ngọc Châu vẫn luôn hướng về phía Nhật Thiên. Cô đơn giản chỉ muốn đối tốt với anh, chuyện có thế thôi.
Cô cười hè hè:
- Đối xử tốt với một người cũng cần có lý do sao?
Nhật Thiên sau đó cũng đứng thẳng người, hàng chân mày của anh có hơi nhíu lại vì sự khó hiểu này. Nhưng anh không muốn hỏi nữa.
Câu trả lời ngắn gọn thế này nhưng cũng đủ rồi.
Dường như trong khoảng khắc vừa rồi, trong mắt Nhật Thiên đã lóe lên một nguồn sáng rồi sớm vụt tắt. Phải nói rằng Ngọc Châu luôn rất biết cách trò chuyện cùng với Nhật Thiên.
Anh e hèm, Ngọc Châu cứ nhìn anh mãi. Nhìn đến mức khiến người khác phải ngại ngùng. Nhật Thiên vươn tay kéo chiếc nón len của Ngọc Châu thấp xuống, nhanh chóng che lấp đi chiếc mũi cao xinh xắn.
Cô ú ớ vừa định kéo nón lại cho ngay ngắn liền bị Nhật Thiên vịnh lại cứng ngắc. Ngọc Châu thấp hơn Nhật Thiên cả một cái đầu, vừa thấp bé lại loi choi trong buồn cười chết mất. Cô nắm lấy tay anh, dùng hết sức bình sinh để thoát ra khỏi bàn tay “ác quỷ” của Nhật Thiên.
Anh buông tay ra:
- Có muốn đến nhà tôi, uống một ít trà nóng không?
Ngọc Châu còn định chống hông, giả bộ bày ra dáng vẻ tức giận đó chứ. Ấy vậy mà lại nhận được lời mời từ Nhật Thiên trước. Trong lòng cô vui còn không kịp, huống chi nói đến việc từ chối. Cô sửa sang lại chiếc mũ và mái tóc bị làm rối đi vài chỗ. Ngọc Châu gật đầu, trên gương mặt trắng với hai chiếc má hơi ửng đỏ lên vì lạnh vẫn luôn hiện nét vui vẻ như thế.
Xem như là đáp lại lòng thành cho việc Ngọc Châu đã mua vé máy bay và đến Hà Nội tặng quà cho anh.
Nhật Thiên mở cửa trước xong mới nhường đường cho Ngọc Châu đi vào bên trong cửa hàng. Lúc bấy giờ cũng chỉ còn có anh quản lý đứng ở quầy thu ngân. Cô lễ phép cất giọng chào hỏi với anh trước:
- Châu!!! Sao em ở đây?
Ngọc Châu gãi má cười hì hì, khẽ đưa mắt nhìn sang người con trai đang đứng kế bên mình. Anh quản lí lúc này cũng nhận ra được phần nào chuyện đang diễn ra. Anh ồ lên một tiếng, bắt đầu nói chuyện với giọng điệu trêu chọc cậu đồng nghiệp của mình:
- Hóa ra đây là lý do đó ha.
Nhật Thiên nghe không hiểu, còn tưởng anh quản lý của mình đang nói chuyện theo kiểu ám hiệu với Ngọc Châu. Cô nghe cũng không hiểu. Đợi cho đến khi trong cửa hàng chỉ còn lại hai người, Nhật Thiên lúc này mới mặc thêm áo khoác vào, kiểm tra hết cửa nẻo và điện đèn. Anh dắt chiếc xe đạp ra phía trước, nghiêng chiếc xe cho Ngọc Châu ngồi ở yên sau. Mọi chuyện vẫn giống như cũ, chỉ trong một cái chớp mắt mà cảnh tượng về ngày hôm đó đã nhanh chóng hiện ra ở trước mắt Ngọc Châu.
Cô đã luôn cảm thấy rất tốt, cho đến hiện tại, thật tốt vì Nhật Thiên vẫn luôn ở đây.
Trong cái lạnh se buốt của Hà Nội vào những ngày cuối năm, Ngọc Châu dè dặt đặt nhẹ tay vào thắt eo của Nhật Thiên, một nửa lại muốn vòng tay ôm chặt lấy anh. Nhưng có lẽ chỉ được đi đến đây thôi. Tiếp theo sau đó nữa, Ngọc Châu dần buông lỏng bàn tay mình, nắm nhẹ vạt áo của Nhật Thiên. Cô sợ anh sẽ cảm thấy không thoải mái.
Nhà của Nhật Thiên vẫn sáng đèn, đoán chắc Mai Nguyệt và Dương hiện tại vẫn còn thức đây mà. Anh nói Ngọc Châu vào nhà trước cho đỡ lạnh, còn mình cất xe rồi sẽ vào sau.
Đây là lần thứ hai Ngọc Châu đến đây. Trước mắt xem ra cũng không có thay đổi gì, chỉ là có thêm vài món đồ trang trí cho dịp giáng sinh. Mai Nguyệt đoán chắc anh trai của mình đã về đến nhà bèn nhanh nhảu hâm nóng một ít đồ ăn, ai ngờ vừa xoay lưng lại liền nhìn thấy Ngọc Châu ở trước cửa:
- Thật sự có khách này - Dương lên tiếng nói chuyện với Mai Nguyệt - về cùng Nhật Thiên hả?
Ngọc Châu gật đầu:
- Mọi người giáng sinh vui vẻ nha. Lâu lắm rồi không gặp.
Mai Nguyệt có chút khựng lại, là do Ngọc Châu đến bất ngờ quá. Cô bé nhìn sang phía Dương:
- À, mau đến đây ngồi đi. Ở bên này có bánh kem.
Ngọc Châu nhanh chóng cởi áo khoác ở bên ngoài móc lên cây treo rồi nhanh chóng đi lại bàn ngồi xuống. Dương cắt một miếng bánh kem cho Ngọc Châu:
- Sao vậy? Đến đây đón giáng sinh cùng với gia đình à?
- Không đâu. Tôi đến có một mình thôi. May mà tôi đến chỗ làm việc của Nhật Thiên trước nên mới gặp được người ta đó. Còn được người ta mời về nhà uống trà nóng.
Dương bĩu môi, rõ ràng là đang khoe khoang chiến tích mà bản thân vừa đạt được đây mà:
- Tôi nghe nói Nhật Thiên và Mai Nguyệt sống cùng với bà. Bà đã ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì tôi đi chào bà một tiếng.
Dương chỉ vào chiếc đồng hồ, bây giờ đã trễ lắm rồi. Bà cũng lớn tuổi nên đương nhiên là đã nghỉ ngơi từ rất sớm. Ngọc Châu gật gù, cô quay sang nhìn xuống bếp thì thấy Mai Nguyệt vẫn đang lụi cụi với những món ăn đêm. Cô đứng dậy đi tới gần Mai Nguyệt:
- Có cần chị giúp em gì không?
Mai Nguyệt lắc đầu cười hiền:
- Cái này em chỉ nấu cho nóng lại thôi chị ạ.
Ngọc Châu ò lên một tiếng:
- Vậy…
Cô lướt mắt quan sát hết một lượt:
- Chị giúp em pha trà nhé? Trà sữa nóng.
Mai Nguyệt không biết cách pha trà sữa này, nếu không sớm cũng đã dành việc với Ngọc Châu rồi. Thôi thì chị cứ tự nhiên vậy.
Ngọc Châu nấu được cả một ấm trà sữa nóng hổi, vừa vặn Nhật Thiên cũng mới từ bên ngoài vào nhà. Cô đưa ấm trà lên cao cho Nhật Thiên thấy rồi mới mang ra bàn ngồi. Mỗi người ngồi một ghế, bên này có Ngọc Châu và Mai Nguyệt, đối diện bên kia là Nhật Thiên và Dương. Làn khói mỏng ấm nóng bay lên từ trong những tách trà mới thấy giống với không khí mà giáng sinh vẫn thường hay thấy:
- Chà, làm phiền rồi.
Ngọc Châu sớm đã có chuẩn bị trước thêm hai phần quà nữa, một là dành cho Mai Nguyệt, một là dành cho bà nội của bọn họ. Nhưng mà cô đã chọn vào lúc mà Nhật Thiên không nhìn thấy kìa. Đôi lại Mai Nguyệt cũng đã tặng cho Ngọc Châu một cuốn băng cassette, mặc dù chẳng đắc tiền gì lắm nhưng vẫn ổn hơn là nhận không quà của người khác. Điểm này của Mai Nguyệt cũng giông giống Nhật Thiên đó chứ.
Cả bốn người cùng nói chuyện rôm rả với nhau cho đến khi gần ba giờ sáng, Mai Nguyệt và Dương quay trở về phòng đi ngủ. Lúc này trên bàn ăn chỉ còn lại Ngọc Châu cùng với Nhật Thiên. Hai tay cô ôm trọn chiếc cốc trong tay, cảm thấy vô cùng ấm áp:
- Ban đầu… tôi không thích giọng của người miền Bắc lắm. Tôi cũng không biết vì sao nữa, mặc dù chữ họ nói rất tròn, phát âm rất đúng. Ý tôi là, đây chỉ là vấn đề cá nhân của riêng tôi thôi.
Nhưng mà…
- Nhưng mà kỳ diệu thật, tôi lại rất muốn nghe giọng của cậu. Mọi lúc.
Ngọc Châu nhìn Nhật Thiên, trong mắt lại ánh lên một thứ ánh sáng dịu nhẹ:
- Đừng hiểu lầm là tôi không thích người miền Bắc nhé. Người bạn ngồi cùng bàn hiện tại của tôi là người Bắc Ninh, cậu ấy tốt lắm, học cũng giỏi nữa.
Nhật Thiên chỉ ừm lên một tiếng:
- Bây giờ thì tôi có thể trực tiếp được nghe rồi, rõ mồn một luôn.
Đúng vậy, Ngọc Châu thật sự đang bày tỏ hết lòng của mình đây. Thế mà Nhật Thiên lại trông chẳng có vẻ gì là cũng có một ít tình ý với cô. Ngọc Châu biết Nhật Thiên chỉ xem cô là bạn thôi nhưng cô vẫn chọn sẽ nói hết ra những gì mình nghĩ cho anh biết, bởi vì cô sợ nếu cô không nói, anh cũng sẽ không biết, lại càng không hiểu cô:
- Tôi…
Ngọc Châu ngập ngừng:
- Liệu tôi có được phép thích cậu không?
Ngọc Châu nhìn Nhật Thiên, ánh mắt lớt phớt buồn và hụt hẫng. Dù sao cũng chỉ là một món quà nhỏ, Ngọc Châu đã nói hết lời như thế mà vì sao Nhật Thiên vẫn không nhận.
Hết cách, cũng không thể ép người ta nhận được. Nhưng cũng không tặng được thì thật là đáng tiếc.
Ngọc Châu cho lại hộp quà vào trong ba lô của mình. Cô vươn vai lại khẽ khịt khịt mũi. Hà Nội vào mùa này cũng lạnh quá rồi. Ngọc Châu nghĩ gì đó rồi lại chợt nhớ ra:
- Àaa, phải rồi. Có cái này tôi thắc mắc. Mấy tháng trước định sẽ gọi điện hỏi cậu nhưng mà lại không nói chuyện được. Nên là…
Ngọc Châu ngập ngừng:
- Sinh nhật cậu là ngày bao nhiêu vậy?
Hình như cũng qua lâu lắm rồi. Vả lại cũng chỉ còn khoảng sáu bảy ngày nữa là sẽ đến năm mới:
- Ngày… hai tháng năm.
Ngọc Châu nghe vậy lại khẽ gật gù, nhưng ngón tay thon dài lúc này cũng đã bắt đầu như thể đang tính nhẩm. Cô đứng thẳng lưng, bước lên phía trước rồi đứng ngay ngắn đối diện với Nhật Thiên:
- Vậy tới lúc đó cậu phải nhận quà của tôi đó nha? Đổi lại…
Ngọc Châu suy nghĩ chừng một phút sau đó:
- Đổi lại… cậu mời tôi đến ăn mừng sinh nhật của cậu đi.
Kỳ lạ quá, lần đầu tiên Nhật Thiên lại thấy khó hiểu như thế này. Đây rõ ràng không phải là anh đang hiểu nhầm ý tốt của Ngọc Châu mà thật sự nói ra thì anh với cô chỉ quen biết và gặp gỡ trong những ngày cuối thu ngắn ngủi.
Cô cớ vì sao vẫn cứ luôn đối xử tốt với anh như thế này? Người khác nhìn vào không biết được gia cảnh của Nhật Thiên còn sẽ nghĩ Ngọc Châu đang tìm cách lấy lòng của anh.
Nhưng Nhật Thiên chẳng có gì cả, tương lai có thể cũng chẳng được khá giả như bây giờ. Đẹp trai ưa nhìn cũng không phải, càng không phải con người có nhiều tri thức, cũng chẳng hiểu mấy thứ trường phái nghệ thuật như Dương. Anh chẳng qua cũng chỉ là một người dân bình thường, sống trên mảnh đất Hà Nội này thôi.
Ngọc Châu là người tốt, anh biết chứ. Nhưng cô không thể vì vậy mà cũng nghĩ người khác cũng tốt như mình, cũng không thể vì vậy mà dễ dàng đối xử tốt với người khác. Đặc biệt hơn là với một đứa con trai:
- Tại sao?
Nhật Thiên cất giọng:
- Tại sao lại làm những việc này? Tại sao lại đối tốt với tôi?
Ngọc Châu khựng lại, chính cô cũng không biết nữa. Chẳng qua là sau khi chụp được tấm ảnh ngày hôm ấy, kể từ đó ánh mắt của Ngọc Châu vẫn luôn hướng về phía Nhật Thiên. Cô đơn giản chỉ muốn đối tốt với anh, chuyện có thế thôi.
Cô cười hè hè:
- Đối xử tốt với một người cũng cần có lý do sao?
Nhật Thiên sau đó cũng đứng thẳng người, hàng chân mày của anh có hơi nhíu lại vì sự khó hiểu này. Nhưng anh không muốn hỏi nữa.
Câu trả lời ngắn gọn thế này nhưng cũng đủ rồi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dường như trong khoảng khắc vừa rồi, trong mắt Nhật Thiên đã lóe lên một nguồn sáng rồi sớm vụt tắt. Phải nói rằng Ngọc Châu luôn rất biết cách trò chuyện cùng với Nhật Thiên.
Anh e hèm, Ngọc Châu cứ nhìn anh mãi. Nhìn đến mức khiến người khác phải ngại ngùng. Nhật Thiên vươn tay kéo chiếc nón len của Ngọc Châu thấp xuống, nhanh chóng che lấp đi chiếc mũi cao xinh xắn.
Cô ú ớ vừa định kéo nón lại cho ngay ngắn liền bị Nhật Thiên vịnh lại cứng ngắc. Ngọc Châu thấp hơn Nhật Thiên cả một cái đầu, vừa thấp bé lại loi choi trong buồn cười chết mất. Cô nắm lấy tay anh, dùng hết sức bình sinh để thoát ra khỏi bàn tay “ác quỷ” của Nhật Thiên.
Anh buông tay ra:
- Có muốn đến nhà tôi, uống một ít trà nóng không?
Ngọc Châu còn định chống hông, giả bộ bày ra dáng vẻ tức giận đó chứ. Ấy vậy mà lại nhận được lời mời từ Nhật Thiên trước. Trong lòng cô vui còn không kịp, huống chi nói đến việc từ chối. Cô sửa sang lại chiếc mũ và mái tóc bị làm rối đi vài chỗ. Ngọc Châu gật đầu, trên gương mặt trắng với hai chiếc má hơi ửng đỏ lên vì lạnh vẫn luôn hiện nét vui vẻ như thế.
Xem như là đáp lại lòng thành cho việc Ngọc Châu đã mua vé máy bay và đến Hà Nội tặng quà cho anh.
Nhật Thiên mở cửa trước xong mới nhường đường cho Ngọc Châu đi vào bên trong cửa hàng. Lúc bấy giờ cũng chỉ còn có anh quản lý đứng ở quầy thu ngân. Cô lễ phép cất giọng chào hỏi với anh trước:
- Châu!!! Sao em ở đây?
Ngọc Châu gãi má cười hì hì, khẽ đưa mắt nhìn sang người con trai đang đứng kế bên mình. Anh quản lí lúc này cũng nhận ra được phần nào chuyện đang diễn ra. Anh ồ lên một tiếng, bắt đầu nói chuyện với giọng điệu trêu chọc cậu đồng nghiệp của mình:
- Hóa ra đây là lý do đó ha.
Nhật Thiên nghe không hiểu, còn tưởng anh quản lý của mình đang nói chuyện theo kiểu ám hiệu với Ngọc Châu. Cô nghe cũng không hiểu. Đợi cho đến khi trong cửa hàng chỉ còn lại hai người, Nhật Thiên lúc này mới mặc thêm áo khoác vào, kiểm tra hết cửa nẻo và điện đèn. Anh dắt chiếc xe đạp ra phía trước, nghiêng chiếc xe cho Ngọc Châu ngồi ở yên sau. Mọi chuyện vẫn giống như cũ, chỉ trong một cái chớp mắt mà cảnh tượng về ngày hôm đó đã nhanh chóng hiện ra ở trước mắt Ngọc Châu.
Cô đã luôn cảm thấy rất tốt, cho đến hiện tại, thật tốt vì Nhật Thiên vẫn luôn ở đây.
Trong cái lạnh se buốt của Hà Nội vào những ngày cuối năm, Ngọc Châu dè dặt đặt nhẹ tay vào thắt eo của Nhật Thiên, một nửa lại muốn vòng tay ôm chặt lấy anh. Nhưng có lẽ chỉ được đi đến đây thôi. Tiếp theo sau đó nữa, Ngọc Châu dần buông lỏng bàn tay mình, nắm nhẹ vạt áo của Nhật Thiên. Cô sợ anh sẽ cảm thấy không thoải mái.
Nhà của Nhật Thiên vẫn sáng đèn, đoán chắc Mai Nguyệt và Dương hiện tại vẫn còn thức đây mà. Anh nói Ngọc Châu vào nhà trước cho đỡ lạnh, còn mình cất xe rồi sẽ vào sau.
Đây là lần thứ hai Ngọc Châu đến đây. Trước mắt xem ra cũng không có thay đổi gì, chỉ là có thêm vài món đồ trang trí cho dịp giáng sinh. Mai Nguyệt đoán chắc anh trai của mình đã về đến nhà bèn nhanh nhảu hâm nóng một ít đồ ăn, ai ngờ vừa xoay lưng lại liền nhìn thấy Ngọc Châu ở trước cửa:
- Thật sự có khách này - Dương lên tiếng nói chuyện với Mai Nguyệt - về cùng Nhật Thiên hả?
Ngọc Châu gật đầu:
- Mọi người giáng sinh vui vẻ nha. Lâu lắm rồi không gặp.
Mai Nguyệt có chút khựng lại, là do Ngọc Châu đến bất ngờ quá. Cô bé nhìn sang phía Dương:
- À, mau đến đây ngồi đi. Ở bên này có bánh kem.
Ngọc Châu nhanh chóng cởi áo khoác ở bên ngoài móc lên cây treo rồi nhanh chóng đi lại bàn ngồi xuống. Dương cắt một miếng bánh kem cho Ngọc Châu:
- Sao vậy? Đến đây đón giáng sinh cùng với gia đình à?
- Không đâu. Tôi đến có một mình thôi. May mà tôi đến chỗ làm việc của Nhật Thiên trước nên mới gặp được người ta đó. Còn được người ta mời về nhà uống trà nóng.
Dương bĩu môi, rõ ràng là đang khoe khoang chiến tích mà bản thân vừa đạt được đây mà:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Tôi nghe nói Nhật Thiên và Mai Nguyệt sống cùng với bà. Bà đã ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì tôi đi chào bà một tiếng.
Dương chỉ vào chiếc đồng hồ, bây giờ đã trễ lắm rồi. Bà cũng lớn tuổi nên đương nhiên là đã nghỉ ngơi từ rất sớm. Ngọc Châu gật gù, cô quay sang nhìn xuống bếp thì thấy Mai Nguyệt vẫn đang lụi cụi với những món ăn đêm. Cô đứng dậy đi tới gần Mai Nguyệt:
- Có cần chị giúp em gì không?
Mai Nguyệt lắc đầu cười hiền:
- Cái này em chỉ nấu cho nóng lại thôi chị ạ.
Ngọc Châu ò lên một tiếng:
- Vậy…
Cô lướt mắt quan sát hết một lượt:
- Chị giúp em pha trà nhé? Trà sữa nóng.
Mai Nguyệt không biết cách pha trà sữa này, nếu không sớm cũng đã dành việc với Ngọc Châu rồi. Thôi thì chị cứ tự nhiên vậy.
Ngọc Châu nấu được cả một ấm trà sữa nóng hổi, vừa vặn Nhật Thiên cũng mới từ bên ngoài vào nhà. Cô đưa ấm trà lên cao cho Nhật Thiên thấy rồi mới mang ra bàn ngồi. Mỗi người ngồi một ghế, bên này có Ngọc Châu và Mai Nguyệt, đối diện bên kia là Nhật Thiên và Dương. Làn khói mỏng ấm nóng bay lên từ trong những tách trà mới thấy giống với không khí mà giáng sinh vẫn thường hay thấy:
- Chà, làm phiền rồi.
Ngọc Châu sớm đã có chuẩn bị trước thêm hai phần quà nữa, một là dành cho Mai Nguyệt, một là dành cho bà nội của bọn họ. Nhưng mà cô đã chọn vào lúc mà Nhật Thiên không nhìn thấy kìa. Đôi lại Mai Nguyệt cũng đã tặng cho Ngọc Châu một cuốn băng cassette, mặc dù chẳng đắc tiền gì lắm nhưng vẫn ổn hơn là nhận không quà của người khác. Điểm này của Mai Nguyệt cũng giông giống Nhật Thiên đó chứ.
Cả bốn người cùng nói chuyện rôm rả với nhau cho đến khi gần ba giờ sáng, Mai Nguyệt và Dương quay trở về phòng đi ngủ. Lúc này trên bàn ăn chỉ còn lại Ngọc Châu cùng với Nhật Thiên. Hai tay cô ôm trọn chiếc cốc trong tay, cảm thấy vô cùng ấm áp:
- Ban đầu… tôi không thích giọng của người miền Bắc lắm. Tôi cũng không biết vì sao nữa, mặc dù chữ họ nói rất tròn, phát âm rất đúng. Ý tôi là, đây chỉ là vấn đề cá nhân của riêng tôi thôi.
Nhưng mà…
- Nhưng mà kỳ diệu thật, tôi lại rất muốn nghe giọng của cậu. Mọi lúc.
Ngọc Châu nhìn Nhật Thiên, trong mắt lại ánh lên một thứ ánh sáng dịu nhẹ:
- Đừng hiểu lầm là tôi không thích người miền Bắc nhé. Người bạn ngồi cùng bàn hiện tại của tôi là người Bắc Ninh, cậu ấy tốt lắm, học cũng giỏi nữa.
Nhật Thiên chỉ ừm lên một tiếng:
- Bây giờ thì tôi có thể trực tiếp được nghe rồi, rõ mồn một luôn.
Đúng vậy, Ngọc Châu thật sự đang bày tỏ hết lòng của mình đây. Thế mà Nhật Thiên lại trông chẳng có vẻ gì là cũng có một ít tình ý với cô. Ngọc Châu biết Nhật Thiên chỉ xem cô là bạn thôi nhưng cô vẫn chọn sẽ nói hết ra những gì mình nghĩ cho anh biết, bởi vì cô sợ nếu cô không nói, anh cũng sẽ không biết, lại càng không hiểu cô:
- Tôi…
Ngọc Châu ngập ngừng:
- Liệu tôi có được phép thích cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro