Chương 45
Qủa Táo Mất Ngủ
2024-09-09 16:11:24
Chà, vui vẻ quá ha. Chúc mừng năm mới.Dương đang đứng ở bên ngoài hàng rào, nhanh nhảu đẩy cửa rồi cười nhếch mép. Trên tay của cậu là đủ thứ đồ ăn và có cả thuốc thang:
- Tôi tưởng cậu bệnh sắp chết đến nơi rồi kia đấy.
Nhật Thiên ngẩng đầu, phờ phạc đáp:
- Sao chỉ có cậu và Mai Nguyệt vậy? Bà nội tôi đâu?
Ngọc Châu trên tay cầm pháo hoa cũng vô thức quay đầu ra phía sau nhìn thử khi nghe thấy giọng nói. Dương nhìn xuống rồi lại ngó lên, cậu nhún vai nhìn sang Mai Nguyệt:
- Ừ thì bà của cậu nói là lâu lắm rồi mới được gặp bà của tôi, cho nên bà ở lại đấy đón năm mới luôn rồi. Bây giờ chỉ có tôi và em gái của cậu ở đây thôi. Đỡ sốt hơn chưa mà ngồi đấy?
Nhật Thiên ừ lên một tiếng, khỏi chưa thì Nhật Thiên không rõ nhưng chắc chắn là tình hình sức khỏe của anh đã đỡ hơn so với trưa nay rồi. Nói rồi Nhật Thiên cúi đầu nhìn chiếc bật lửa ở trong tay của mình, lại cất tiếng:
- Định đứng đấy mãi à? Mau lại đây đi.
Dương cười thầm trong lòng, không biết vì sao nhưng cậu đột nhiên lại cảm giác thấy hình như Nhật Thiên có gì đó là lạ, thái độ cứ như vừa bị ai đó nắm cho cái thóp rõ to ấy. Dương đứng nép người qua một bên nhường đường cho Mai Nguyệt vô trước, tuy rằng mắt của cô bé còn hơi sưng đỏ nhưng chung quy vẫn là đã tỉnh táo hơn.
Dương thấy tình hình thế này cũng yên tâm, nhẹ lòng hẳn ra. Cậu đặt hết một đống đồ vừa mua về ở trên bàn gỗ để ngoài sân rồi cũng nhanh chóng ngồi chụm lại một chỗ cùng mọi người. Dương huých nhẹ vào tay của Nhật Thiên rồi lại cười cười. Nhật Thiên nhíu mày quay sang nhìn cậu bạn thân lại bắt đầu có ý định làm trò với mình:
- Chuyện gì?
Dương lúc này cũng tự cầm bật lửa, tự đốt cho mình một que pháo hoa, cậu không nhìn Nhật Thiên:
- Tôi còn tưởng mấy cái này bị quẳng vào xó nào rồi, sao hôm nay có vinh hạnh được cậu lôi ra vậy?
Ừ thì không hiểu sao ban nãy ở trong phòng, lúc nằm trên giường, Nhật Thiên lại đột nhiên muốn ngắm pháo hoa nên bây giờ cả đám mới ngồi ở đây đây. Còn về chuyện vì sao mà mấy cái que pháo này bị quăng vào xó thì phải kể đến hồi cả ba đứa còn nhỏ cơ. Cái hồi mà mấy đứa con nít, đứa nào đứa nấy đều thích nghịch dại với lửa.
Ngọc Châu chớp chớp mắt, cô cũng đang mong chờ muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Còn Mai Nguyệt có phần ngường ngượng, gãi gãi nhẹ má của mình. Dương bĩu môi chỉ tay vào Nhật Thiên:
- Nhìn cái thằng này bình thường vậy thôi chứ cuồng em gái cực.
Ngọc Châu nghe đến, còn chưa kịp nghĩ gì thì đã quay sang nhìn Mai Nguyệt đang ngồi kế bên mình rồi bất giác ồ lên một cái. Nhật Thiên hắng giọng nhưng biểu cảm gương mặt vẫn như vậy, anh huých mạnh tay khiến cho Dương không giữ được thăng bằng mà ngã sang một bên. Ngọc Châu lại quay sang nhìn Nhật Thiên, nhẹ giọng hỏi:
- Vậy… chuyện gì đã xảy ra vậy?
Mai Nguyệt nhúng cây pháo đang cháy dở vào bên trong xô nước lạnh:
- Chuyện này cũng lâu rồi, hồi đó vào năm mới, em được bố cho mấy gói cây hoa lửa, ban đầu thì em cũng hào hứng muốn chơi lắm nhưng mà khi anh hai đốt lên cho thì em không có dám cầm vì nó cứ tóe lửa ra mãi.
Dương gật đầu nhớ lại, cậu vẫn còn nhớ rất rõ sau chuyện ấy, cứ hễ có dịp là sẽ mang ra chọc ghẹo Mai Nguyệt cho đỏ tía cả mặt mày một thời gian. Bây giờ ngẫm lại đột nhiên cũng cảm thấy thật là hoài niệm. Dương ngồi thẳng người:
- Lúc đó Mai Nguyệt khóc dữ quá nên Thiên nó cất đi đâu hết cho đến giờ luôn. May mà bây giờ em gái cũng hết sợ luôn rồi.
Mai Nguyệt đưa mắt lườm Dương, phồng má biểu thị có phần giận dỗi:
- Dù sao thì bây giờ em cũng lớn rồi mà.
Điểm này của Nhật Thiên đối với Ngọc Châu mà nói đúng là có phần mới lạ. Cô vốn dĩ không nghĩ cái người vào khoảng thời gian đầu tiên gặp mình đã nói mấy lời hơi khó nghe, nào như là đến nhìn một cái thôi cũng sẽ bị tính phí hẳn hoi, mặc dù sau đó cả hai cũng chẳng có cuộc giao dịch công bằng nào. Sẽ có một phần như thế này, một phần của Nhật Thiên mà Ngọc Châu chưa từng được nhìn thấy qua.
Ngọc Châu nhìn Nhật Thiên đang cự cãi với Dương rồi mỉm cười, cô bỏ cây pháo hoa đã cháy hết của mình vào trong xô nước:
- Nhật Thiên, cậu dịu dàng ghê.
Nhật Thiên hơi khựng lại khi nghe thấy lời nói đó, anh quay lại nhìn Ngọc Châu, ánh mắt của anh có chút ngạc nhiên, rồi bất chợt hai bên tai đỏ lên vì ngượng. Anh trả lời như thể mình đã không nghe được câu nói vừa rồi của Ngọc Châu:
- Gì cơ?
Dương chẹp miệng, Ngọc Châu người ta đã nói rõ ràng như thế kia rồi. Dương nhanh chóng phá lên cười, nói đùa lại:
- Ừ đúng đấy, cậu ta mà dịu dàng quá thì ai cũng bất ngờ.
Mai Nguyệt cũng cười theo, làm cho không khí đêm giao thừa trở nên vui vẻ hơn hẳn. Ngọc Châu có chút nghĩ ngợi, từ khi quen biết Nhật Thiên đến nay, trong ký ức của cô dường như chẳng có chuyện tồi tệ nào cả. Mặc dù Nhật Thiên đôi lúc sẽ tỏ ra vẻ chán chường và không vui vẻ nhưng hình như anh hiếm khi nào từ chối lời mời hay mong muốn của cô, trừ chuyện quà cáp ra. Những lần đi chơi cùng nhau, anh luôn giữ một thái độ hòa nhã, không quá nhiệt tình nhưng cũng không lạnh lùng, một sự cân bằng mà Ngọc Châu luôn cảm thấy dễ chịu.
Mai Nguyệt kéo nhẹ tay của Ngọc Châu:
- Chị có muốn ăn gì không? Từ lúc trưa cho đến bây giờ, hình như cả bốn người chúng ta đều chưa ăn gì cả.
Ngọc Châu không cảm thấy đói lắm, chuyện Nhật Thiên gục đi đủ để khiến cho cô say sẩm mặt mày cả ngày rồi. Tâm trạng ở đâu nữa mà ăn. Ngọc Châu cười cười:
- Chị không đói lắm. Có lẽ chị chỉ cần một chút nước ấm là được rồi.
Mai Nguyệt gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Cô bắt đầu giở giọng mè nheo như thường lệ vẫn hay làm với Nhật Thiên và Dương:
- Nhưng chị cũng phải ăn gì đó chứ. Ban nãy em với anh Dương có mua về nhiều đồ ăn lắm. Vả lại anh trai của em còn đang bị sốt, cần phải để uống thuốc chứ đúng không chị?
Dương với Nhật Thiên đang ngồi ở đối diện cũng chỉ biết nhìn rồi khẽ lắc đầu. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy nên chắc hẳn Mai Nguyệt cũng đã đói lả đi rồi đây. Đây không phải là vấn đề mà Nhật Thiên và Dương có thể can thiệp vào được.
Ngọc Châu nhìn Mai Nguyệt, không hiểu sao cô lại cảm thấy vui vui với vẻ mặt này của Mai Nguyệt. Sau khi nghe em ấy nói một tràn như vậy thì Ngọc Châu cũng cảm thấy bắt đầu đói đói. Ngọc Châu xoa xoa đầu của Mai Nguyệt:
- Vậy để chị giúp em một tay nha.
Mai Nguyệt vui vẻ gật đầu đứng dậy, sẵn tiễn dùng một tay làm chỗ bám để kéo Ngọc Châu đứng dậy. Hai chị em đi lại gần chiếc bàn gỗ, xách túi to túi nhỏ lên rồi mở cửa đi vào nhà. Dương lúc này mới ngồi bệt xuống dưới đất, ngẩng cao đầu nhìn lên trời:
- Đêm nay không có sao ha. Trời tối thui.
Nhật Thiên để gọn hộp quẹt và mấy que pháo hoa chưa được đốt qua một bên, anh cũng nhìn lên bầu trời rồi ừm lên một tiếng. Nhật Thiên còn nghĩ tiếp sau đây Dương sẽ luyên thuyên đủ mọi thứ nhưng thật bất ngờ vì cậu im lặng đến kỳ lạ:
- Vậy chuyện sau đó xảy ra như thế nào?
Dương vẫn ngước mặt nhìn lên bầu trời, thản nhiên đáp lại:
- Chuyện gì? Chuyện của bố cậu hay là chuyện gì?
Nhật Thiên đánh vào tay của Dương một cái:
- Nói nhảm gì đấy? Ngoài chuyện của bố tôi ra thì còn chuyện gì nữa?
Dương quay sang nhíu mày nhìn Nhật Thiên:
- Vậy đó hả? Cậu chắc chưa?
Thái độ của Dương khiến cho Nhật Thiên cảm thấy khó hiểu, trước khi anh ngất đi vì cơn choáng đột nhiên ập tới thì cả bọn đang đứng ở ngoài đường để giải quyết chuyện của ông Long còn gì nữa? Trong lúc Nhật Thiên còn đang ít nhiều nghĩ ngợi đến câu trả lời vừa rồi của cậu bạn thì Dương đột nhiên lại cười lên. Nhật Thiên giật mình làm giọng khó chịu quay sang:
- Bộ cậu bị điên à? Dạo này cười nhiều vậy?
Dương nhún vai lắc lắc đầu:
- Vậy cậu muốn nghe chuyện nào trước? Chuyện của bố cậu hay chuyện còn lại?
Nhật Thiên nhăn mặt, anh chẳng qua chỉ là ngủ có mấy tiếng thì làm sao có chuyện gì xảy ra cho được:
- Còn lại là chuyện gì?
Dương nhìn chăm chăm Nhật Thiên một lúc, xem ra là chuyện khó nói rồi. Dương thở dài:
- Lúc đó trông cậu bê bết dữ thần luôn. Không biết có phải do mệt quá hay không mà giữa chừng cậu có tỉnh dậy đấy. Cái lúc cả đám đang ngồi trên xe taxi trên đường đến bệnh viện gần nhất ấy. Không nhớ gì thật hả?
Nhật Thiên cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình nhưng tất cả những gì anh có hiện tại cũng chỉ là một khoảng trống mờ mịt. Anh lắc đầu. Vẻ mặt của Dương ngày càng nghiêm túc hơn, cậu đặt tay lên vai của Nhật Thiên:
- Hai mắt cậu nhắm tịt nhưng xem ra tai còn thính và miệng thì nhanh lẹ lắm. Ôi trời bạn tôi, cậu đã nói là không muốn đến bệnh viện vì tiền viện phí có vẻ đắt đỏ. Trong đầu cậu nghĩ gì vậy? Vì cậu nằng nặc mãi nên mới không đến bệnh viện nữa.
Nhật Thiên ngỡ ngàng, anh không nhớ gì về việc đó cả. Dù vậy thì chuyện cũng không lớn đến mức khiến Dương bày ra vẻ mặt nghiêm túc như thế, Nhật Thiên còn nghĩ có chuyện gì, ban nãy còn cảm thấy có phần sợ sệt đây. Cái này đúng là Dương cố ý trêu Nhật Thiên nhưng nói thật ra thì Dương cũng cảm thấy có phần bực mình thật, cậu nhún vai:
- Sức khỏe quan trọng lắm, đừng để chuyện tiền bạc làm cậu mệt mỏi hơn. Tôi nói mãi mà không nghe, cậu mà bệnh chết thì ai chơi với tôi?
Nhật Thiên không thể không cười khi nghe thấy câu nói đó của Dương:
- Vậy còn chuyện của bố tôi thì sao?
Nhật Thiên lên tiếng hỏi, mặc dù trong lòng anh cũng đã biết và rõ gần như hết mọi chuyện nhưng đã có những gì diễn ra ngay sau đó? Nhật Thiên tò mò và cũng muốn biết, sau cùng thì bố đã nói những gì và suy nghĩ của Thanh như thế nào. Dương xoa xoa cằm vì lúc đó cậu cũng hoảng không kém gì Ngọc Châu lẫn Mai Nguyệt:
- Ừm thì… lúc đó bố cậu cười rất lớn. Sau đó thì anh gì đó, tên Thanh? Có gọi xe giúp chúng ta. Rồi sau đó mang bố của cậu rời đi rồi. À, anh ta còn nói là cậu không cần phải lo gì hết, có lẽ hết cuộc đời này cậu cũng chẳng gặp lại bố đâu… Nói chúng là mọi chuyện được giải quyết xong xui hết rồi.
Nhật Thiên không nghĩ mọi việc lại có thể kết thúc dễ dàng như vậy. Dù sao thì anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì sau đó cũng không còn chuyện gì diễn ra nữa. Cuộc nói chuyện vừa dứt, đúng lúc Mai Nguyệt và Ngọc Châu bưng bê mấy món ăn được bày trên dĩa bát đẹp mắt ra bên ngoài, nhanh chóng đặt lên bàn. Mai Nguyệt và Ngọc Châu ngồi xuống trước, vui vẻ gọi lớn:
- Hai người các anh mau qua bên này đi.
Dương hét lớn một tiếng ừ để đáp lại, Nhật Thiên nhìn theo, cảm thấy lòng mình dịu lại phần nào. Nhật Thiên nghĩ, có lẽ cuối cùng, ít nhất là lúc này, anh có thể nghỉ ngơi và tận hưởng chút bình yên. Dương đứng dậy phủi phủi tay, còn không quên kéo cậu bạn của mình đứng dậy:
- Nào đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi ăn thôi.
Nhật Thiên để yên cho Dương kéo mình đến bàn ăn, anh lúc này mới thở phào:
- Cảm ơn. Vì mọi việc, Dương.
Dương nở nụ cười vỗ nhẹ vai Nhật Thiên. Cả hai bước đến bàn ăn, Mai Nguyệt mỉm cười rạng rỡ, giọng điệu vô cùng hối thúc hai người con trai ở trước mắt:
- Hai anh mau chóng ngồi xuống đi.
Ngọc Châu gật đầu đồng tình, đưa tay chỉ vào chỗ ngồi:
- Đúng rồi, mau ngồi xuống rồi chúng ta cùng ăn thôi. Năm mới mà để bị đói thì không tốt lắm ha.
Nhật Thiên ngồi xuống, anh hít một hơi thật sâu, thưởng thức mùi thơm của thức ăn. Mặc kệ cho Mai Nguyệt và Ngọc Châu đang vui vẻ thưởng thức một ít rượu trái cây ở bên kia, Dương lúc này mới buông đũa xuống, ghé sát vào bên tai của Nhật Thiên mà thì thầm:
- Nhưng mà tôi vẫn thấy khó hiểu lắm, cái chỗ đó có bình thường không thế? Ai đời nào chủ nợ lại cho con nợ mượn người đi đòi tiền người khác bao giờ? Sau này nhận việc ở đó thì tốt nhất đừng có thân thiết.
Chuyện này Nhật Thiên cũng đã sớm để ý tới rồi, không biết bên đó bọn họ nghĩ như thế nào nữa. Lúc này Nhật Thiên cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện mà thôi.
- Tôi tưởng cậu bệnh sắp chết đến nơi rồi kia đấy.
Nhật Thiên ngẩng đầu, phờ phạc đáp:
- Sao chỉ có cậu và Mai Nguyệt vậy? Bà nội tôi đâu?
Ngọc Châu trên tay cầm pháo hoa cũng vô thức quay đầu ra phía sau nhìn thử khi nghe thấy giọng nói. Dương nhìn xuống rồi lại ngó lên, cậu nhún vai nhìn sang Mai Nguyệt:
- Ừ thì bà của cậu nói là lâu lắm rồi mới được gặp bà của tôi, cho nên bà ở lại đấy đón năm mới luôn rồi. Bây giờ chỉ có tôi và em gái của cậu ở đây thôi. Đỡ sốt hơn chưa mà ngồi đấy?
Nhật Thiên ừ lên một tiếng, khỏi chưa thì Nhật Thiên không rõ nhưng chắc chắn là tình hình sức khỏe của anh đã đỡ hơn so với trưa nay rồi. Nói rồi Nhật Thiên cúi đầu nhìn chiếc bật lửa ở trong tay của mình, lại cất tiếng:
- Định đứng đấy mãi à? Mau lại đây đi.
Dương cười thầm trong lòng, không biết vì sao nhưng cậu đột nhiên lại cảm giác thấy hình như Nhật Thiên có gì đó là lạ, thái độ cứ như vừa bị ai đó nắm cho cái thóp rõ to ấy. Dương đứng nép người qua một bên nhường đường cho Mai Nguyệt vô trước, tuy rằng mắt của cô bé còn hơi sưng đỏ nhưng chung quy vẫn là đã tỉnh táo hơn.
Dương thấy tình hình thế này cũng yên tâm, nhẹ lòng hẳn ra. Cậu đặt hết một đống đồ vừa mua về ở trên bàn gỗ để ngoài sân rồi cũng nhanh chóng ngồi chụm lại một chỗ cùng mọi người. Dương huých nhẹ vào tay của Nhật Thiên rồi lại cười cười. Nhật Thiên nhíu mày quay sang nhìn cậu bạn thân lại bắt đầu có ý định làm trò với mình:
- Chuyện gì?
Dương lúc này cũng tự cầm bật lửa, tự đốt cho mình một que pháo hoa, cậu không nhìn Nhật Thiên:
- Tôi còn tưởng mấy cái này bị quẳng vào xó nào rồi, sao hôm nay có vinh hạnh được cậu lôi ra vậy?
Ừ thì không hiểu sao ban nãy ở trong phòng, lúc nằm trên giường, Nhật Thiên lại đột nhiên muốn ngắm pháo hoa nên bây giờ cả đám mới ngồi ở đây đây. Còn về chuyện vì sao mà mấy cái que pháo này bị quăng vào xó thì phải kể đến hồi cả ba đứa còn nhỏ cơ. Cái hồi mà mấy đứa con nít, đứa nào đứa nấy đều thích nghịch dại với lửa.
Ngọc Châu chớp chớp mắt, cô cũng đang mong chờ muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Còn Mai Nguyệt có phần ngường ngượng, gãi gãi nhẹ má của mình. Dương bĩu môi chỉ tay vào Nhật Thiên:
- Nhìn cái thằng này bình thường vậy thôi chứ cuồng em gái cực.
Ngọc Châu nghe đến, còn chưa kịp nghĩ gì thì đã quay sang nhìn Mai Nguyệt đang ngồi kế bên mình rồi bất giác ồ lên một cái. Nhật Thiên hắng giọng nhưng biểu cảm gương mặt vẫn như vậy, anh huých mạnh tay khiến cho Dương không giữ được thăng bằng mà ngã sang một bên. Ngọc Châu lại quay sang nhìn Nhật Thiên, nhẹ giọng hỏi:
- Vậy… chuyện gì đã xảy ra vậy?
Mai Nguyệt nhúng cây pháo đang cháy dở vào bên trong xô nước lạnh:
- Chuyện này cũng lâu rồi, hồi đó vào năm mới, em được bố cho mấy gói cây hoa lửa, ban đầu thì em cũng hào hứng muốn chơi lắm nhưng mà khi anh hai đốt lên cho thì em không có dám cầm vì nó cứ tóe lửa ra mãi.
Dương gật đầu nhớ lại, cậu vẫn còn nhớ rất rõ sau chuyện ấy, cứ hễ có dịp là sẽ mang ra chọc ghẹo Mai Nguyệt cho đỏ tía cả mặt mày một thời gian. Bây giờ ngẫm lại đột nhiên cũng cảm thấy thật là hoài niệm. Dương ngồi thẳng người:
- Lúc đó Mai Nguyệt khóc dữ quá nên Thiên nó cất đi đâu hết cho đến giờ luôn. May mà bây giờ em gái cũng hết sợ luôn rồi.
Mai Nguyệt đưa mắt lườm Dương, phồng má biểu thị có phần giận dỗi:
- Dù sao thì bây giờ em cũng lớn rồi mà.
Điểm này của Nhật Thiên đối với Ngọc Châu mà nói đúng là có phần mới lạ. Cô vốn dĩ không nghĩ cái người vào khoảng thời gian đầu tiên gặp mình đã nói mấy lời hơi khó nghe, nào như là đến nhìn một cái thôi cũng sẽ bị tính phí hẳn hoi, mặc dù sau đó cả hai cũng chẳng có cuộc giao dịch công bằng nào. Sẽ có một phần như thế này, một phần của Nhật Thiên mà Ngọc Châu chưa từng được nhìn thấy qua.
Ngọc Châu nhìn Nhật Thiên đang cự cãi với Dương rồi mỉm cười, cô bỏ cây pháo hoa đã cháy hết của mình vào trong xô nước:
- Nhật Thiên, cậu dịu dàng ghê.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhật Thiên hơi khựng lại khi nghe thấy lời nói đó, anh quay lại nhìn Ngọc Châu, ánh mắt của anh có chút ngạc nhiên, rồi bất chợt hai bên tai đỏ lên vì ngượng. Anh trả lời như thể mình đã không nghe được câu nói vừa rồi của Ngọc Châu:
- Gì cơ?
Dương chẹp miệng, Ngọc Châu người ta đã nói rõ ràng như thế kia rồi. Dương nhanh chóng phá lên cười, nói đùa lại:
- Ừ đúng đấy, cậu ta mà dịu dàng quá thì ai cũng bất ngờ.
Mai Nguyệt cũng cười theo, làm cho không khí đêm giao thừa trở nên vui vẻ hơn hẳn. Ngọc Châu có chút nghĩ ngợi, từ khi quen biết Nhật Thiên đến nay, trong ký ức của cô dường như chẳng có chuyện tồi tệ nào cả. Mặc dù Nhật Thiên đôi lúc sẽ tỏ ra vẻ chán chường và không vui vẻ nhưng hình như anh hiếm khi nào từ chối lời mời hay mong muốn của cô, trừ chuyện quà cáp ra. Những lần đi chơi cùng nhau, anh luôn giữ một thái độ hòa nhã, không quá nhiệt tình nhưng cũng không lạnh lùng, một sự cân bằng mà Ngọc Châu luôn cảm thấy dễ chịu.
Mai Nguyệt kéo nhẹ tay của Ngọc Châu:
- Chị có muốn ăn gì không? Từ lúc trưa cho đến bây giờ, hình như cả bốn người chúng ta đều chưa ăn gì cả.
Ngọc Châu không cảm thấy đói lắm, chuyện Nhật Thiên gục đi đủ để khiến cho cô say sẩm mặt mày cả ngày rồi. Tâm trạng ở đâu nữa mà ăn. Ngọc Châu cười cười:
- Chị không đói lắm. Có lẽ chị chỉ cần một chút nước ấm là được rồi.
Mai Nguyệt gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Cô bắt đầu giở giọng mè nheo như thường lệ vẫn hay làm với Nhật Thiên và Dương:
- Nhưng chị cũng phải ăn gì đó chứ. Ban nãy em với anh Dương có mua về nhiều đồ ăn lắm. Vả lại anh trai của em còn đang bị sốt, cần phải để uống thuốc chứ đúng không chị?
Dương với Nhật Thiên đang ngồi ở đối diện cũng chỉ biết nhìn rồi khẽ lắc đầu. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy nên chắc hẳn Mai Nguyệt cũng đã đói lả đi rồi đây. Đây không phải là vấn đề mà Nhật Thiên và Dương có thể can thiệp vào được.
Ngọc Châu nhìn Mai Nguyệt, không hiểu sao cô lại cảm thấy vui vui với vẻ mặt này của Mai Nguyệt. Sau khi nghe em ấy nói một tràn như vậy thì Ngọc Châu cũng cảm thấy bắt đầu đói đói. Ngọc Châu xoa xoa đầu của Mai Nguyệt:
- Vậy để chị giúp em một tay nha.
Mai Nguyệt vui vẻ gật đầu đứng dậy, sẵn tiễn dùng một tay làm chỗ bám để kéo Ngọc Châu đứng dậy. Hai chị em đi lại gần chiếc bàn gỗ, xách túi to túi nhỏ lên rồi mở cửa đi vào nhà. Dương lúc này mới ngồi bệt xuống dưới đất, ngẩng cao đầu nhìn lên trời:
- Đêm nay không có sao ha. Trời tối thui.
Nhật Thiên để gọn hộp quẹt và mấy que pháo hoa chưa được đốt qua một bên, anh cũng nhìn lên bầu trời rồi ừm lên một tiếng. Nhật Thiên còn nghĩ tiếp sau đây Dương sẽ luyên thuyên đủ mọi thứ nhưng thật bất ngờ vì cậu im lặng đến kỳ lạ:
- Vậy chuyện sau đó xảy ra như thế nào?
Dương vẫn ngước mặt nhìn lên bầu trời, thản nhiên đáp lại:
- Chuyện gì? Chuyện của bố cậu hay là chuyện gì?
Nhật Thiên đánh vào tay của Dương một cái:
- Nói nhảm gì đấy? Ngoài chuyện của bố tôi ra thì còn chuyện gì nữa?
Dương quay sang nhíu mày nhìn Nhật Thiên:
- Vậy đó hả? Cậu chắc chưa?
Thái độ của Dương khiến cho Nhật Thiên cảm thấy khó hiểu, trước khi anh ngất đi vì cơn choáng đột nhiên ập tới thì cả bọn đang đứng ở ngoài đường để giải quyết chuyện của ông Long còn gì nữa? Trong lúc Nhật Thiên còn đang ít nhiều nghĩ ngợi đến câu trả lời vừa rồi của cậu bạn thì Dương đột nhiên lại cười lên. Nhật Thiên giật mình làm giọng khó chịu quay sang:
- Bộ cậu bị điên à? Dạo này cười nhiều vậy?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dương nhún vai lắc lắc đầu:
- Vậy cậu muốn nghe chuyện nào trước? Chuyện của bố cậu hay chuyện còn lại?
Nhật Thiên nhăn mặt, anh chẳng qua chỉ là ngủ có mấy tiếng thì làm sao có chuyện gì xảy ra cho được:
- Còn lại là chuyện gì?
Dương nhìn chăm chăm Nhật Thiên một lúc, xem ra là chuyện khó nói rồi. Dương thở dài:
- Lúc đó trông cậu bê bết dữ thần luôn. Không biết có phải do mệt quá hay không mà giữa chừng cậu có tỉnh dậy đấy. Cái lúc cả đám đang ngồi trên xe taxi trên đường đến bệnh viện gần nhất ấy. Không nhớ gì thật hả?
Nhật Thiên cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình nhưng tất cả những gì anh có hiện tại cũng chỉ là một khoảng trống mờ mịt. Anh lắc đầu. Vẻ mặt của Dương ngày càng nghiêm túc hơn, cậu đặt tay lên vai của Nhật Thiên:
- Hai mắt cậu nhắm tịt nhưng xem ra tai còn thính và miệng thì nhanh lẹ lắm. Ôi trời bạn tôi, cậu đã nói là không muốn đến bệnh viện vì tiền viện phí có vẻ đắt đỏ. Trong đầu cậu nghĩ gì vậy? Vì cậu nằng nặc mãi nên mới không đến bệnh viện nữa.
Nhật Thiên ngỡ ngàng, anh không nhớ gì về việc đó cả. Dù vậy thì chuyện cũng không lớn đến mức khiến Dương bày ra vẻ mặt nghiêm túc như thế, Nhật Thiên còn nghĩ có chuyện gì, ban nãy còn cảm thấy có phần sợ sệt đây. Cái này đúng là Dương cố ý trêu Nhật Thiên nhưng nói thật ra thì Dương cũng cảm thấy có phần bực mình thật, cậu nhún vai:
- Sức khỏe quan trọng lắm, đừng để chuyện tiền bạc làm cậu mệt mỏi hơn. Tôi nói mãi mà không nghe, cậu mà bệnh chết thì ai chơi với tôi?
Nhật Thiên không thể không cười khi nghe thấy câu nói đó của Dương:
- Vậy còn chuyện của bố tôi thì sao?
Nhật Thiên lên tiếng hỏi, mặc dù trong lòng anh cũng đã biết và rõ gần như hết mọi chuyện nhưng đã có những gì diễn ra ngay sau đó? Nhật Thiên tò mò và cũng muốn biết, sau cùng thì bố đã nói những gì và suy nghĩ của Thanh như thế nào. Dương xoa xoa cằm vì lúc đó cậu cũng hoảng không kém gì Ngọc Châu lẫn Mai Nguyệt:
- Ừm thì… lúc đó bố cậu cười rất lớn. Sau đó thì anh gì đó, tên Thanh? Có gọi xe giúp chúng ta. Rồi sau đó mang bố của cậu rời đi rồi. À, anh ta còn nói là cậu không cần phải lo gì hết, có lẽ hết cuộc đời này cậu cũng chẳng gặp lại bố đâu… Nói chúng là mọi chuyện được giải quyết xong xui hết rồi.
Nhật Thiên không nghĩ mọi việc lại có thể kết thúc dễ dàng như vậy. Dù sao thì anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì sau đó cũng không còn chuyện gì diễn ra nữa. Cuộc nói chuyện vừa dứt, đúng lúc Mai Nguyệt và Ngọc Châu bưng bê mấy món ăn được bày trên dĩa bát đẹp mắt ra bên ngoài, nhanh chóng đặt lên bàn. Mai Nguyệt và Ngọc Châu ngồi xuống trước, vui vẻ gọi lớn:
- Hai người các anh mau qua bên này đi.
Dương hét lớn một tiếng ừ để đáp lại, Nhật Thiên nhìn theo, cảm thấy lòng mình dịu lại phần nào. Nhật Thiên nghĩ, có lẽ cuối cùng, ít nhất là lúc này, anh có thể nghỉ ngơi và tận hưởng chút bình yên. Dương đứng dậy phủi phủi tay, còn không quên kéo cậu bạn của mình đứng dậy:
- Nào đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi ăn thôi.
Nhật Thiên để yên cho Dương kéo mình đến bàn ăn, anh lúc này mới thở phào:
- Cảm ơn. Vì mọi việc, Dương.
Dương nở nụ cười vỗ nhẹ vai Nhật Thiên. Cả hai bước đến bàn ăn, Mai Nguyệt mỉm cười rạng rỡ, giọng điệu vô cùng hối thúc hai người con trai ở trước mắt:
- Hai anh mau chóng ngồi xuống đi.
Ngọc Châu gật đầu đồng tình, đưa tay chỉ vào chỗ ngồi:
- Đúng rồi, mau ngồi xuống rồi chúng ta cùng ăn thôi. Năm mới mà để bị đói thì không tốt lắm ha.
Nhật Thiên ngồi xuống, anh hít một hơi thật sâu, thưởng thức mùi thơm của thức ăn. Mặc kệ cho Mai Nguyệt và Ngọc Châu đang vui vẻ thưởng thức một ít rượu trái cây ở bên kia, Dương lúc này mới buông đũa xuống, ghé sát vào bên tai của Nhật Thiên mà thì thầm:
- Nhưng mà tôi vẫn thấy khó hiểu lắm, cái chỗ đó có bình thường không thế? Ai đời nào chủ nợ lại cho con nợ mượn người đi đòi tiền người khác bao giờ? Sau này nhận việc ở đó thì tốt nhất đừng có thân thiết.
Chuyện này Nhật Thiên cũng đã sớm để ý tới rồi, không biết bên đó bọn họ nghĩ như thế nào nữa. Lúc này Nhật Thiên cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro