Chương 71
Qủa Táo Mất Ngủ
2024-09-09 16:11:24
- Nhật Thiên đến rồi à? Gặp được cậu ở đây may quá, cho tôi mượn xe được không?
Claire đứng ở trước cửa lớn của quán bar cùng với dáng vẻ vội vàng và hớt hải, tay của cô nắm chặt túi xách, đôi mắt lo lắng nhìn anh. Nhật Thiên còn chưa kịp phản ứng lại thì Claire tiếp tục, giọng nói thể hiện rõ sự khẩn trương:
- Chuyện là thế này, ở xưởng có vấn đề nhưng mà Thanh đi Sài Gòn rồi, tôi vừa mang xe đi sửa, lại không gọi được xe.
Nhật Thiên gật đầu nhưng thấy Claire dường như lại không ổn lắm, anh đề nghị:
- Hay là tôi đi cùng chị nhé? Để tôi lái xe.
Claire lắc đầu từ chối:
- Không cần đâu, tôi đi một mình được rồi. Vả lại ở đây cậu cũng cần có chuyện để giải quyết mà.
Nhật Thiên hơi chần chừ, nhưng rồi anh vẫn đưa chìa khóa xe cho Claire. Nhật Thiên bước xuống xe, nhường lại vị trí ghế lái cho đồng nghiệp của mình. Claire nhận lấy chìa khóa rồi ngồi vào:
- Cảm ơn cậu, tôi sẽ cố gắng giải quyết và quay về trước khi cậu tan ca.
Nhật Thiên chỉ gật đầu, nhìn theo khi cô khởi động xe và lái đi. Anh đứng lặng một lúc, suy nghĩ về tình huống vừa rồi. Rồi như để xua tan những suy nghĩ rối ren trong đầu, anh khẽ lẩm bẩm một mình: "Ở đây mà cũng khó đón xe sao?".
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau:
- Không phải đâu, ở gần đây vừa xảy ra một vụ tai nạn nên mới vậy.
-
Nhật Thiên quay lại nhìn, thấy một người đứng gần đó, trên người mặc vest chỉnh tề, có vẻ như không phải nhân viên của quán bar, mà cũng chẳng có vẻ gì là giống khách đến uống rượu.
Ánh mắt của người đàn ông kia nhìn Nhật Thiên, người đàn ông tự giới thiệu, giọng nói rõ ràng và vô cùng tự nhiên:
- Tôi là Trọng Thanh, mấy ngày tới sẽ phụ giúp cậu việc ở đây.
Nhật Thiên nhướng mày, cái gì đây? Lại là một người tên Thanh à? Nhưng mà nghĩ lại thì, mấy con người ở đây thật sự rất biết cách bốc lột sức lao động của người khác. Anh gật đầu rồi quay người bước vào trong:
- Tôi là Nhật Thiên. Nhưng mà là tai nạn gì?
Trọng Thanh cũng xoay người đi vào theo sau Nhật Thiên cùng với dáng vẻ nghiêm túc và giọng nói đều đều của mình:
- Một tài xế taxi độ tuổi khoảng 37 đâm chết nữ hành khách đi xe. Vẫn chưa bắt được người tài xế đó.
Nhật Thiên khựng lại một chút khi nghe Trọng Thanh nói về vụ tai nạn. Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm giữa hai người. Nhật Thiên hít sâu một hơi rồi nói tiếp:
- Vậy à, thế thì nguy hiểm thật. Tôi sẽ vào xem tài liệu trước, anh cứ làm những gì mà anh cần làm đi, khi tôi cần thì tôi sẽ tự giác nhờ anh giúp đỡ.
Trọng Thanh gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Nhật Thiên quay trở lại phòng làm việc quen thuộc của mình, thường thì giờ này Thanh đã ngồi ở giữa ghế sofa và không ngừng càm ràm về mọi thứ rồi. Mới hôm qua Nhật Thiên còn gặp mặt đây vậy mà hôm nay đã bay thẳng đến Sài Gòn mà chẳng thông báo tiếng nào cả. Nhật Thiên ngồi xuống, nhấp một ít cà phê đen, đúng là tỉnh táo hẳn ra.
Nhật Thiên lướt qua các tài liệu trên bàn, tập trung vào công việc của mình. Cho đến khi ánh mắt của anh dừng lại ở dòng chữ “kế hoạch hợp tác Majestic Jewels Resort”, Nhật Thiên biết nơi này, một khu nghỉ dưỡng cao cấp và chủ sở hữu không ai khác chính là gia đình nhà họ - gia đình của Ngọc Châu:
- Sao lại...
Nhật Thiên nói, ban đầu anh miệt mài làm việc không ngừng nghỉ là vì không muốn suy nghĩ và để ý đến quá nhiều chuyện. Vậy mà thứ Nhật Thiên muốn trốn tránh nhất lại vừa hay, xuất hiện cả trong công việc của anh. Nhật Thiên bỏ tệp tài liệu xuống bàn, anh nhắm mặt lại tựa lưng vào ghế, đầu ngả ra phía
sau:
- Không được để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc.
Nói rồi Nhật Thiên ngồi thẳng người dậy, tiếp tục công việc của mình. Anh làm việc chăm chỉ, dốc toàn bộ sự tập trung vào các tài liệu và kế hoạch. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, và khi Nhật Thiên ngẩng đầu lên, anh nhận ra đã là tám giờ tối và Claire vẫn chưa quay trở lại. Nhật Thiên kiểm tra điện thoại của mình, tiếng chuông quen thuộc vang lên, vừa hay Claire lại gọi đến. Nhật Thiên nghe máy:
- Alô, Claire, sao rồi? Chị đang ở đâu?
Một giọng nói mệt mỏi nhưng vẫn rõ ràng vang lên từ đầu dây bên kia:
- Xin lỗi cậu, chuyện rắc rối hơn tôi nghĩ, tôi không thể về ngay được. Tôi sẽ trả lại tiền taxi nên trước mắt cậu cứ đón xe rồi về nhà đi nhé.
Nhật Thiên nghe Claire nói như thế, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy lo lắng hơn:
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy r...
Anh vẫn chưa kịp hỏi hết câu, người ở đầu dây bên kia đã ngắt máy. Nhật Thiên thở dài, mặc dù anh cũng không biết là đang có chuyện gì đang diễn ra nhưng nếu Claire là người giải quyết thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nhật Thiên tin là thế. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, lại thấy một cuộc gọi nhỡ hiện lên trên thanh thông báo:
- Ngọc Châu?
Nhật Thiên đã nghĩ, sau lần cuối cùng gặp nhau, cô sẽ rất lâu sau đó mới liên lạc lại với anh. Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, Nhật Thiên nghe máy, giọng nói ồ ồ bên kia vang lên cùng với một mớ thứ âm lạnh lộn xộn không ngừng ở xung quanh:
- Nhật... Thiên? Sao lại không nghe máy vậy?
Ngọc Châu hít hít mũi, giọng điệu này dường như có chút quen quen. Nhật Thiên nghe thấy giọng Ngọc Châu có phần lạc đi và mệt mỏi, điều này càng làm anh cảm thấy lo lắng hơn:
- Cô đang ở đâu đấy? Vừa uống rượu sao?
Ngọc Châu lắc đầu, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình, cô huơ huơ tay, cả hai mắt đã nhắm chặt lại từ lúc nào:
- Không. Không có. Tôi chỉ uống có mấy ngụm nhỏ thôi mà. Hức. Nhưng mà mọi người ở đây ồn quá, đồ ăn cũng... hổng có ngon gì hết trơn.
- Sao lại không nói gì thế? Tôi gọi là để nghe giọng của Nhật Thiên mà, vì tôi nhớ đó. Cậu nói cho tôi nghe đi, một chút thôi cũng hông được hả?
Nhật Thiên đau đầu thở dài một tiếng, như này rõ ràng là say rồi còn gì. Mấy ngụm nhỏ của Ngọc Châu rốt cuộc là bao nhiêu thế? Nhưng mà sao đột nhiên lại uống rượu vậy. Nhật Thiên đáp lại:
- Cô đang ở đâu vậy?
Đột nhiên trong lòng của anh lại cảm thấy lo lắng, một phần cũng là vì chuyện mà Trọng Thanh vừa nói vào lúc sáng. Trời thì đã dần khuya và có vẻ như Ngọc Châu đang ở một mình. Cô lại nấc lên một tiếng rồi vỗ vỗ mấy cái vào : của mình, Ngọc Châu cảm thấy buồn ngủ lại có chút khó chịu, giọng nói của cô bắt đầu mơ màng:
- Nhật Thiên lo lắng cho tôi hả?
Ngọc Châu hỏi lại, miệng vô thức cười cười rồi đột nhiên tâm trạng của cô lại trùng xuống ngay lập tức:
- Nhưng mà... cậu không có gì giống như là lo lắng cho tôi... nên tôi thấy buồn. Tôi không sao đâu. Hức. Một xíu nữa tôi tự đón taxi về được mà.
Nhật Thiên nghe Ngọc Châu nói như thế, giọng nói của anh càng trở nên cấp bách hơn:
- Nói địa chỉ đi, tôi đến đón cô.
Ngọc Châu lại uống thêm một ly nữa, một tiếng khà ra sảng khoái rồi cô nằm úp mặt xuống bàn, giọng nói cũng dần trở nên đứt quãng hơn. Nhật Thiên không nghe rõ được Ngọc Châu đang nói gì cả. Cho đến câu nói cuối cùng trước khi Ngọc Châu ngắt máy:
- Đừng tốt như vậy.
Nhật Thiên khựng lại, như thế này mà cũng gọi là tốt ư? Cho dù đây chỉ là hành động bình thường đến vậy. Trong không gian chỉ còn động lại tiếng tút tút của âm thanh kết thúc cuộc gọi. Nhật Thiên chống tay lên trán của mình, gương mặt cúi gằm xuống với dáng vẻ bất lực. Anh đã nhanh chóng gọi lại sau đó nhưng đáp lại chỉ có âm thanh thông báo đến từ tổng đài.
Nhật Thiên đứng dậy, tắt đèn rồi rời khỏi văn phòng làm việc, anh đi từng bước nhanh nhẹn ra ngoài. Phố xá đã lên đèn và người đi chơi đêm tấp nập qua lại không ngừng. Anh đứng trước cửa lớn của quán bar, không ngừng gọi điện cho Ngọc Châu. Nhật Thiên cảm thấy căng thẳng và vô cùng lo sợ.
Sợ cô ấy sẽ gặp phải chuyện bất trắc.
Khoảng chừng nửa tiếng sau đó, cuối cùng ở đầu dây bên kia cũng đã có người nghe máy. Nhật Thiên nghe thấy âm thanh ồn ào ở đầu dây bên kia, trái ngược hoàn toàn với sự im lặng mà anh vừa trải qua. Cảm giác lo âu trong lòng của Nhật Thiên không giảm bớt chút nào:
-
- Alô, thật ngại quá. Tôi là nhân viên của Mix & Mingle. Không biết anh có phải là người nhà của chủ nhân số điện thoại này không vì tôi thấy anh gọi đến nhiều cuộc quá.
Nhật Thiên nhanh chóng đáp lại:
- Tôi là người quen của cô ấy. Cô ấy vừa gọi cho tôi từ đây, và tôi không thể liên lạc với cô ấy nữa. Cô có thể cho tôi biết cô ấy đang ở đâu không?
Người ở đâu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm:
- May quá, cô ấy vừa đến và có vẻ như đã uống khá nhiều nên bây giờ đã ngủ rồi. Ban nãy có vài người tiếp cận và nói sẽ đưa cô ấy về nhà khiến cho tôi lo lắng lắm. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh.
Nhật Thiên cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Ngọc Châu không gặp phải chuyện gì nguy hiểm, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt anh:
- Cảm ơn rất nhiều, phiền cô trông cô ấy giúp tôi một chút, tôi sẽ đến ngay.
Nhân viên của Mix & Mingle nhanh chóng gửi địa chỉ cho Nhật Thiên và xác nhận:
- Không vấn đề gì, tôi sẽ trông chừng cô ấy. Hãy nhanh chóng đến đây nhé.
Nhật Thiên đón được một chiếc taxi và di chuyển đến địa chỉ vừa được cung cấp. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù cảm giác lo lắng vẫn không buông tha. Khi đến nơi, Nhật Thiên nhanh chóng bước vào bên trong, anh nhìn xung quanh hết một lượt đã rất nhanh có thể nhìn thấy Ngọc Châu đang nằm gục đầu trên bàn.
Nhật Thiên bước đến, cúi thấp người nói khẽ vào một bên tai của Ngọc Châu:
-
- Ngọc Châu, tôi đây. Cô có nghe thấy không?
Ngọc Châu mở mắt một chút, mơ màng nhìn xung quanh. Khi nhận ra Nhật Thiên đứng trước mặt, đôi mắt cô bỗng sáng lên, mặc dù vẫn còn hơi ngơ ngác:
- Nhật Thiên... cậu đến thật rồi...
Nhân viên của Mix & Mingle ngồi ở cạnh bên, nhìn thấy Nhật Thiên bèn đứng dậy, một tay đặt lên vai của Ngọc Châu. Nhật Thiên lúc này đứng thẳng người, lấy điện thoại của mình ra gọi một cuộc vào máy của Ngọc Châu để cho nhân viên dễ dàng xác nhận.
Điện thoại của Ngọc Châu reo lên, âm thanh vang lên trong không gian ồn ào xung quanh. Nhân viên nhìn vào màn hình và gật đầu, xác nhận rồi đưa điện thoại của Ngọc Châu cho Nhật Thiên:
- Tôi giao cô ấy lại cho anh. Hai người về nhà cẩn thận nhé.
Claire đứng ở trước cửa lớn của quán bar cùng với dáng vẻ vội vàng và hớt hải, tay của cô nắm chặt túi xách, đôi mắt lo lắng nhìn anh. Nhật Thiên còn chưa kịp phản ứng lại thì Claire tiếp tục, giọng nói thể hiện rõ sự khẩn trương:
- Chuyện là thế này, ở xưởng có vấn đề nhưng mà Thanh đi Sài Gòn rồi, tôi vừa mang xe đi sửa, lại không gọi được xe.
Nhật Thiên gật đầu nhưng thấy Claire dường như lại không ổn lắm, anh đề nghị:
- Hay là tôi đi cùng chị nhé? Để tôi lái xe.
Claire lắc đầu từ chối:
- Không cần đâu, tôi đi một mình được rồi. Vả lại ở đây cậu cũng cần có chuyện để giải quyết mà.
Nhật Thiên hơi chần chừ, nhưng rồi anh vẫn đưa chìa khóa xe cho Claire. Nhật Thiên bước xuống xe, nhường lại vị trí ghế lái cho đồng nghiệp của mình. Claire nhận lấy chìa khóa rồi ngồi vào:
- Cảm ơn cậu, tôi sẽ cố gắng giải quyết và quay về trước khi cậu tan ca.
Nhật Thiên chỉ gật đầu, nhìn theo khi cô khởi động xe và lái đi. Anh đứng lặng một lúc, suy nghĩ về tình huống vừa rồi. Rồi như để xua tan những suy nghĩ rối ren trong đầu, anh khẽ lẩm bẩm một mình: "Ở đây mà cũng khó đón xe sao?".
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau:
- Không phải đâu, ở gần đây vừa xảy ra một vụ tai nạn nên mới vậy.
-
Nhật Thiên quay lại nhìn, thấy một người đứng gần đó, trên người mặc vest chỉnh tề, có vẻ như không phải nhân viên của quán bar, mà cũng chẳng có vẻ gì là giống khách đến uống rượu.
Ánh mắt của người đàn ông kia nhìn Nhật Thiên, người đàn ông tự giới thiệu, giọng nói rõ ràng và vô cùng tự nhiên:
- Tôi là Trọng Thanh, mấy ngày tới sẽ phụ giúp cậu việc ở đây.
Nhật Thiên nhướng mày, cái gì đây? Lại là một người tên Thanh à? Nhưng mà nghĩ lại thì, mấy con người ở đây thật sự rất biết cách bốc lột sức lao động của người khác. Anh gật đầu rồi quay người bước vào trong:
- Tôi là Nhật Thiên. Nhưng mà là tai nạn gì?
Trọng Thanh cũng xoay người đi vào theo sau Nhật Thiên cùng với dáng vẻ nghiêm túc và giọng nói đều đều của mình:
- Một tài xế taxi độ tuổi khoảng 37 đâm chết nữ hành khách đi xe. Vẫn chưa bắt được người tài xế đó.
Nhật Thiên khựng lại một chút khi nghe Trọng Thanh nói về vụ tai nạn. Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm giữa hai người. Nhật Thiên hít sâu một hơi rồi nói tiếp:
- Vậy à, thế thì nguy hiểm thật. Tôi sẽ vào xem tài liệu trước, anh cứ làm những gì mà anh cần làm đi, khi tôi cần thì tôi sẽ tự giác nhờ anh giúp đỡ.
Trọng Thanh gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Nhật Thiên quay trở lại phòng làm việc quen thuộc của mình, thường thì giờ này Thanh đã ngồi ở giữa ghế sofa và không ngừng càm ràm về mọi thứ rồi. Mới hôm qua Nhật Thiên còn gặp mặt đây vậy mà hôm nay đã bay thẳng đến Sài Gòn mà chẳng thông báo tiếng nào cả. Nhật Thiên ngồi xuống, nhấp một ít cà phê đen, đúng là tỉnh táo hẳn ra.
Nhật Thiên lướt qua các tài liệu trên bàn, tập trung vào công việc của mình. Cho đến khi ánh mắt của anh dừng lại ở dòng chữ “kế hoạch hợp tác Majestic Jewels Resort”, Nhật Thiên biết nơi này, một khu nghỉ dưỡng cao cấp và chủ sở hữu không ai khác chính là gia đình nhà họ - gia đình của Ngọc Châu:
- Sao lại...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhật Thiên nói, ban đầu anh miệt mài làm việc không ngừng nghỉ là vì không muốn suy nghĩ và để ý đến quá nhiều chuyện. Vậy mà thứ Nhật Thiên muốn trốn tránh nhất lại vừa hay, xuất hiện cả trong công việc của anh. Nhật Thiên bỏ tệp tài liệu xuống bàn, anh nhắm mặt lại tựa lưng vào ghế, đầu ngả ra phía
sau:
- Không được để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc.
Nói rồi Nhật Thiên ngồi thẳng người dậy, tiếp tục công việc của mình. Anh làm việc chăm chỉ, dốc toàn bộ sự tập trung vào các tài liệu và kế hoạch. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, và khi Nhật Thiên ngẩng đầu lên, anh nhận ra đã là tám giờ tối và Claire vẫn chưa quay trở lại. Nhật Thiên kiểm tra điện thoại của mình, tiếng chuông quen thuộc vang lên, vừa hay Claire lại gọi đến. Nhật Thiên nghe máy:
- Alô, Claire, sao rồi? Chị đang ở đâu?
Một giọng nói mệt mỏi nhưng vẫn rõ ràng vang lên từ đầu dây bên kia:
- Xin lỗi cậu, chuyện rắc rối hơn tôi nghĩ, tôi không thể về ngay được. Tôi sẽ trả lại tiền taxi nên trước mắt cậu cứ đón xe rồi về nhà đi nhé.
Nhật Thiên nghe Claire nói như thế, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy lo lắng hơn:
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy r...
Anh vẫn chưa kịp hỏi hết câu, người ở đầu dây bên kia đã ngắt máy. Nhật Thiên thở dài, mặc dù anh cũng không biết là đang có chuyện gì đang diễn ra nhưng nếu Claire là người giải quyết thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nhật Thiên tin là thế. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, lại thấy một cuộc gọi nhỡ hiện lên trên thanh thông báo:
- Ngọc Châu?
Nhật Thiên đã nghĩ, sau lần cuối cùng gặp nhau, cô sẽ rất lâu sau đó mới liên lạc lại với anh. Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, Nhật Thiên nghe máy, giọng nói ồ ồ bên kia vang lên cùng với một mớ thứ âm lạnh lộn xộn không ngừng ở xung quanh:
- Nhật... Thiên? Sao lại không nghe máy vậy?
Ngọc Châu hít hít mũi, giọng điệu này dường như có chút quen quen. Nhật Thiên nghe thấy giọng Ngọc Châu có phần lạc đi và mệt mỏi, điều này càng làm anh cảm thấy lo lắng hơn:
- Cô đang ở đâu đấy? Vừa uống rượu sao?
Ngọc Châu lắc đầu, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình, cô huơ huơ tay, cả hai mắt đã nhắm chặt lại từ lúc nào:
- Không. Không có. Tôi chỉ uống có mấy ngụm nhỏ thôi mà. Hức. Nhưng mà mọi người ở đây ồn quá, đồ ăn cũng... hổng có ngon gì hết trơn.
- Sao lại không nói gì thế? Tôi gọi là để nghe giọng của Nhật Thiên mà, vì tôi nhớ đó. Cậu nói cho tôi nghe đi, một chút thôi cũng hông được hả?
Nhật Thiên đau đầu thở dài một tiếng, như này rõ ràng là say rồi còn gì. Mấy ngụm nhỏ của Ngọc Châu rốt cuộc là bao nhiêu thế? Nhưng mà sao đột nhiên lại uống rượu vậy. Nhật Thiên đáp lại:
- Cô đang ở đâu vậy?
Đột nhiên trong lòng của anh lại cảm thấy lo lắng, một phần cũng là vì chuyện mà Trọng Thanh vừa nói vào lúc sáng. Trời thì đã dần khuya và có vẻ như Ngọc Châu đang ở một mình. Cô lại nấc lên một tiếng rồi vỗ vỗ mấy cái vào : của mình, Ngọc Châu cảm thấy buồn ngủ lại có chút khó chịu, giọng nói của cô bắt đầu mơ màng:
- Nhật Thiên lo lắng cho tôi hả?
Ngọc Châu hỏi lại, miệng vô thức cười cười rồi đột nhiên tâm trạng của cô lại trùng xuống ngay lập tức:
- Nhưng mà... cậu không có gì giống như là lo lắng cho tôi... nên tôi thấy buồn. Tôi không sao đâu. Hức. Một xíu nữa tôi tự đón taxi về được mà.
Nhật Thiên nghe Ngọc Châu nói như thế, giọng nói của anh càng trở nên cấp bách hơn:
- Nói địa chỉ đi, tôi đến đón cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngọc Châu lại uống thêm một ly nữa, một tiếng khà ra sảng khoái rồi cô nằm úp mặt xuống bàn, giọng nói cũng dần trở nên đứt quãng hơn. Nhật Thiên không nghe rõ được Ngọc Châu đang nói gì cả. Cho đến câu nói cuối cùng trước khi Ngọc Châu ngắt máy:
- Đừng tốt như vậy.
Nhật Thiên khựng lại, như thế này mà cũng gọi là tốt ư? Cho dù đây chỉ là hành động bình thường đến vậy. Trong không gian chỉ còn động lại tiếng tút tút của âm thanh kết thúc cuộc gọi. Nhật Thiên chống tay lên trán của mình, gương mặt cúi gằm xuống với dáng vẻ bất lực. Anh đã nhanh chóng gọi lại sau đó nhưng đáp lại chỉ có âm thanh thông báo đến từ tổng đài.
Nhật Thiên đứng dậy, tắt đèn rồi rời khỏi văn phòng làm việc, anh đi từng bước nhanh nhẹn ra ngoài. Phố xá đã lên đèn và người đi chơi đêm tấp nập qua lại không ngừng. Anh đứng trước cửa lớn của quán bar, không ngừng gọi điện cho Ngọc Châu. Nhật Thiên cảm thấy căng thẳng và vô cùng lo sợ.
Sợ cô ấy sẽ gặp phải chuyện bất trắc.
Khoảng chừng nửa tiếng sau đó, cuối cùng ở đầu dây bên kia cũng đã có người nghe máy. Nhật Thiên nghe thấy âm thanh ồn ào ở đầu dây bên kia, trái ngược hoàn toàn với sự im lặng mà anh vừa trải qua. Cảm giác lo âu trong lòng của Nhật Thiên không giảm bớt chút nào:
-
- Alô, thật ngại quá. Tôi là nhân viên của Mix & Mingle. Không biết anh có phải là người nhà của chủ nhân số điện thoại này không vì tôi thấy anh gọi đến nhiều cuộc quá.
Nhật Thiên nhanh chóng đáp lại:
- Tôi là người quen của cô ấy. Cô ấy vừa gọi cho tôi từ đây, và tôi không thể liên lạc với cô ấy nữa. Cô có thể cho tôi biết cô ấy đang ở đâu không?
Người ở đâu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm:
- May quá, cô ấy vừa đến và có vẻ như đã uống khá nhiều nên bây giờ đã ngủ rồi. Ban nãy có vài người tiếp cận và nói sẽ đưa cô ấy về nhà khiến cho tôi lo lắng lắm. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh.
Nhật Thiên cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Ngọc Châu không gặp phải chuyện gì nguy hiểm, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt anh:
- Cảm ơn rất nhiều, phiền cô trông cô ấy giúp tôi một chút, tôi sẽ đến ngay.
Nhân viên của Mix & Mingle nhanh chóng gửi địa chỉ cho Nhật Thiên và xác nhận:
- Không vấn đề gì, tôi sẽ trông chừng cô ấy. Hãy nhanh chóng đến đây nhé.
Nhật Thiên đón được một chiếc taxi và di chuyển đến địa chỉ vừa được cung cấp. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù cảm giác lo lắng vẫn không buông tha. Khi đến nơi, Nhật Thiên nhanh chóng bước vào bên trong, anh nhìn xung quanh hết một lượt đã rất nhanh có thể nhìn thấy Ngọc Châu đang nằm gục đầu trên bàn.
Nhật Thiên bước đến, cúi thấp người nói khẽ vào một bên tai của Ngọc Châu:
-
- Ngọc Châu, tôi đây. Cô có nghe thấy không?
Ngọc Châu mở mắt một chút, mơ màng nhìn xung quanh. Khi nhận ra Nhật Thiên đứng trước mặt, đôi mắt cô bỗng sáng lên, mặc dù vẫn còn hơi ngơ ngác:
- Nhật Thiên... cậu đến thật rồi...
Nhân viên của Mix & Mingle ngồi ở cạnh bên, nhìn thấy Nhật Thiên bèn đứng dậy, một tay đặt lên vai của Ngọc Châu. Nhật Thiên lúc này đứng thẳng người, lấy điện thoại của mình ra gọi một cuộc vào máy của Ngọc Châu để cho nhân viên dễ dàng xác nhận.
Điện thoại của Ngọc Châu reo lên, âm thanh vang lên trong không gian ồn ào xung quanh. Nhân viên nhìn vào màn hình và gật đầu, xác nhận rồi đưa điện thoại của Ngọc Châu cho Nhật Thiên:
- Tôi giao cô ấy lại cho anh. Hai người về nhà cẩn thận nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro