Bí mật của Loui...
2024-11-30 10:30:29
Louis đã từng yêu say đắm một người và dự định kết hôn. Anh cũng muốn xé rào trước để kiểm tra xem, nhỡ đâu, hai người không hòa hợp thì sao.
Có những người bạn của Louis vớ phải cô vợ lãnh đạm hoặc mang tư tưởng Công giáo quá nặng, quan niệm rằng thỏa mãn dục vọng là một tội lỗi nên đã có những cuộc hôn nhân khốn khổ.
Với lại, lỡ người yêu anh thích cái Louis không thích thì sao, lấy nhau rồi e là quá muộn, chẳng thể sửa chữa. Vì vậy kiểm tra trước là hợp lí quá rồi.
Đó là lần đầu tiên của Louis nên anh rất hồi hộp, cực kì hồi hộp, hồi hộp từ mấy hôm trước chứ không phải chỉ ngày ấy.
Và rồi buổi tối quan trọng đã tới! Mặc cho Louis loay hoay cố gắng, cậu nhỏ của anh chẳng chịu dựng lên, trong khi bình thường lúc nào nó cũng trong tâm thế muốn ngóc đầu dậy, dù chả có gì kích thích.
Càng căng thẳng anh lại càng lóng ngóng và làm hỏng việc. Ngay khi đó người yêu của Louis cười phá lên, cái giọng cười lanh lảnh cho đến tận bây giờ vẫn vang vọng trong tâm trí anh. Nó đã chiếm một vị trí trong não bộ nhất quyết không rời đi. Kế hoạch thất bại hoàn toàn.
Và dường như thế vẫn còn chưa đủ tệ, người yêu cũ của Louis còn đi rêu rao khắp nơi. Vì vậy giờ anh phải né triệt để cộng đồng người Pháp tại Đông Dương. Và anh luôn tự hỏi: sao mình vẫn còn ở đây, sao vẫn chưa bỏ đi biệt xứ.
Oái oăm là thế, ngay cái lúc cần nhất thì trên bảo dưới chẳng nghe lời, động cơ trục trặc. Sau đó mọi thứ trở lại bình thường thì thời khắc quan trọng đã qua, tiếng xấu để đời chẳng làm cách nào hóa giải.
LOUIS IMBERG
Louis đã luôn ở bên Song Hà khi cô cần đến sự giúp đỡ nhất. Anh là ân nhân của cô, là người bạn duy nhất cô có được ở nơi này. Trong thâm tâm Song Hà coi Louis là tri kỉ. Vậy nay anh gặp vấn đề nghiêm trọng như thế, cô phải chia xẻ cùng anh mới đúng chứ nhỉ.
Chỉ có điều việc nhạy cảm nhường ấy chẳng dễ đề cập, nếu Louis không tự nói ra Song Hà cũng không thể gợi chuyện.
VŨ SONG HÀ
Nằm trên giường cô vừa nghĩ ngợi vẩn vơ vừa nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ quả lắc. Nó là loại vô cùng được ưa chuộng thời này, có con chim cúc cu cứ đến giờ lại xông ra hót. Louis đã đặc biệt mang tới cho cô.
Đã quá giờ rồi sao anh vẫn chưa tới nhỉ? Anh là người rất nguyên tắc, có hẹn thì chỉ tới đúng giờ hoặc sớm hơn chứ chẳng đời nào đến muộn. Louis gặp chuyện gì bận sao?
Chậm chạp ngồi dậy Song Hà đi từ từ lại gần cửa sổ ngó ra bên ngoài. Vết thương của cô chưa lành nên để tránh cho Song Hà khỏi bị nhiễm trùng người làm trong nhà được yêu cầu không lại gần phòng cô, bản thân Song Hà thì bị cấm ra ngoài.
Thấy cụ cố nội tay bê bát thuốc đặt trên cái khay thủng thẳng đi về phía buồng của mình cô thoáng chút thất vọng. Vậy là Louis bận thật rồi.
"Uống đi!" Ông Kiệt nói với đứa chắt ngoại.
"Cụ ơi, cụ chữa được bách bệnh đúng không ạ?"
"Ai chữa được bách bệnh, cụ là thần y chắc? Đừng nghe mấy thằng lang băm bán thuốc dạo nó nói linh tinh rồi tin bệnh gì chữa cũng khỏi."
"Ý cháu là cụ chữa được nhiều bệnh. Cụ chữa được bệnh nam khoa đúng không?"
Nghe Song Hà nói ông Kiệt biết cô muốn nói tiếp điều gì nên ông lặng thinh không đáp. Nếu người khác thấy vậy sẽ thôi không nói gì nữa nhưng Song Hà là ai kia chứ.
"Cụ chữa thử cho anh Louis đi. Cháu nghĩ anh ấy bị rối loạn cương dương chứ không phải liệt dương đâu. Ở thời của cháu nhiều người mắc phải lắm."
Mặc dù chẳng hề muốn đề cập cái chủ đề tế nhị này nhưng ông Kiệt lại bị mớ từ ngữ lạ lẫm của cô làm cho thu hút.
"Ô nói vậy ở thời tương lai đàn ông liệt dương hết hả?"
Nghe được sự mỉa mai trong câu nói của cụ cố nhưng Song Hà vẫn ôn tồn giải thích:
"Rối loạn cương dương! Nó như kiểu bị áp lực tâm lí nên không lên được hoặc ra quá nhanh nhưng nếu để lâu không can thiệp thì thành liệt dương thật. Anh ấy chắc chưa đến mức thế đâu cụ nhỉ?"
Liếc nhanh qua đứa chắt ngoại ông Kiệt thầm nghĩ: "Con bé này, chuyện tế nhị như vậy nó cứ bô bô cái miệng như không. Phụ nữ hiện đại chả còn ý tứ gì nữa cả." Thấy Song Hà còn định nói tiếp ông gạt đi:
"Cháu thì biết được bao nhiêu mà muốn can dự sâu vào việc của người ta? Louis ăn học đàng hoàng để có bằng bác sỹ đấy, cứ đòi trứng khôn hơn vịt."
Song Hà có đôi chút bực dọc vì thái độ của cụ cố ngoại. Ừ thì cô không học về y nhưng y học thời của cô phát triển rực rỡ chứ có như thời này đâu.
Đang dẩu môi định cãi lại thì cô giật mình nhận ra Louis đã đứng đó tự lúc nào. Khi bốn mắt giao nhau Song Hà đọc được những cảm xúc phức tạp hiện rõ trên mặt anh: xấu hổ, ngại ngùng, bực dọc.
Chẳng nói chẳng rằng Louis xoay lưng lại bước về phía cổng.
Tiêu rồi! Song Hà than thầm. Để anh chứng kiến mình và cụ cố ngoại bàn luận về việc của anh như vậy, Louis không ghét cô mới là chuyện lạ.
Quên bẵng đi việc mình đang bị thương cần kiêng cữ triệt để cô lao ra khỏi phòng gọi anh rối rít:
"Louis! Louis!"
Nghe Song Hà gọi anh lại càng bước nhanh hơn. Tuy nhiên cô vẫn đuổi kịp được anh. Túm lấy vạt áo anh cô nói như muốn khóc:
"Em xin lỗi. Em chỉ... Em quan tâm đến anh mà!"
"Cảm ơn em, anh ổn." Louis đáp với giọng lạnh lùng. Càng nghĩ anh càng thấy xấu hổ. Điều ấy khiến anh đột nhiên bực bội kinh khủng.
"Sao nào, em không tin hả, có muốn tự kiểm tra không?" Louis xẵng giọng hỏi, túm chặt lấy tay Song Hà.
Hoảng hốt cô sững sờ nhìn anh, miệng lắp bắp không nói nên lời. Song Hà biết mình đã động chạm tới tự ái của anh. Sau sự việc này không khéo Louis cạch mặt cô ra chẳng thèm chơi với.
"Gớm bay!"
Cả Song Hà và Louis đều giật mình khi nghe tiếng nạt của ông Kiệt. Chỉ mặt Louis ông nói:
"Cậu muốn con bé kiểm tra cái gì hả? Muốn nó chết vì nhiễm trùng à?"
Rồi quay sang Song Hà ông mắng tiếp:
"Quay vào phòng mau. Đang cần kiêng cữ triệt để mà tò tò chạy ra đây, muốn cố gắng bấy lâu thành công dã tràng sao? Nông cạn!"
Có những người bạn của Louis vớ phải cô vợ lãnh đạm hoặc mang tư tưởng Công giáo quá nặng, quan niệm rằng thỏa mãn dục vọng là một tội lỗi nên đã có những cuộc hôn nhân khốn khổ.
Với lại, lỡ người yêu anh thích cái Louis không thích thì sao, lấy nhau rồi e là quá muộn, chẳng thể sửa chữa. Vì vậy kiểm tra trước là hợp lí quá rồi.
Đó là lần đầu tiên của Louis nên anh rất hồi hộp, cực kì hồi hộp, hồi hộp từ mấy hôm trước chứ không phải chỉ ngày ấy.
Và rồi buổi tối quan trọng đã tới! Mặc cho Louis loay hoay cố gắng, cậu nhỏ của anh chẳng chịu dựng lên, trong khi bình thường lúc nào nó cũng trong tâm thế muốn ngóc đầu dậy, dù chả có gì kích thích.
Càng căng thẳng anh lại càng lóng ngóng và làm hỏng việc. Ngay khi đó người yêu của Louis cười phá lên, cái giọng cười lanh lảnh cho đến tận bây giờ vẫn vang vọng trong tâm trí anh. Nó đã chiếm một vị trí trong não bộ nhất quyết không rời đi. Kế hoạch thất bại hoàn toàn.
Và dường như thế vẫn còn chưa đủ tệ, người yêu cũ của Louis còn đi rêu rao khắp nơi. Vì vậy giờ anh phải né triệt để cộng đồng người Pháp tại Đông Dương. Và anh luôn tự hỏi: sao mình vẫn còn ở đây, sao vẫn chưa bỏ đi biệt xứ.
Oái oăm là thế, ngay cái lúc cần nhất thì trên bảo dưới chẳng nghe lời, động cơ trục trặc. Sau đó mọi thứ trở lại bình thường thì thời khắc quan trọng đã qua, tiếng xấu để đời chẳng làm cách nào hóa giải.
LOUIS IMBERG
Louis đã luôn ở bên Song Hà khi cô cần đến sự giúp đỡ nhất. Anh là ân nhân của cô, là người bạn duy nhất cô có được ở nơi này. Trong thâm tâm Song Hà coi Louis là tri kỉ. Vậy nay anh gặp vấn đề nghiêm trọng như thế, cô phải chia xẻ cùng anh mới đúng chứ nhỉ.
Chỉ có điều việc nhạy cảm nhường ấy chẳng dễ đề cập, nếu Louis không tự nói ra Song Hà cũng không thể gợi chuyện.
VŨ SONG HÀ
Nằm trên giường cô vừa nghĩ ngợi vẩn vơ vừa nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ quả lắc. Nó là loại vô cùng được ưa chuộng thời này, có con chim cúc cu cứ đến giờ lại xông ra hót. Louis đã đặc biệt mang tới cho cô.
Đã quá giờ rồi sao anh vẫn chưa tới nhỉ? Anh là người rất nguyên tắc, có hẹn thì chỉ tới đúng giờ hoặc sớm hơn chứ chẳng đời nào đến muộn. Louis gặp chuyện gì bận sao?
Chậm chạp ngồi dậy Song Hà đi từ từ lại gần cửa sổ ngó ra bên ngoài. Vết thương của cô chưa lành nên để tránh cho Song Hà khỏi bị nhiễm trùng người làm trong nhà được yêu cầu không lại gần phòng cô, bản thân Song Hà thì bị cấm ra ngoài.
Thấy cụ cố nội tay bê bát thuốc đặt trên cái khay thủng thẳng đi về phía buồng của mình cô thoáng chút thất vọng. Vậy là Louis bận thật rồi.
"Uống đi!" Ông Kiệt nói với đứa chắt ngoại.
"Cụ ơi, cụ chữa được bách bệnh đúng không ạ?"
"Ai chữa được bách bệnh, cụ là thần y chắc? Đừng nghe mấy thằng lang băm bán thuốc dạo nó nói linh tinh rồi tin bệnh gì chữa cũng khỏi."
"Ý cháu là cụ chữa được nhiều bệnh. Cụ chữa được bệnh nam khoa đúng không?"
Nghe Song Hà nói ông Kiệt biết cô muốn nói tiếp điều gì nên ông lặng thinh không đáp. Nếu người khác thấy vậy sẽ thôi không nói gì nữa nhưng Song Hà là ai kia chứ.
"Cụ chữa thử cho anh Louis đi. Cháu nghĩ anh ấy bị rối loạn cương dương chứ không phải liệt dương đâu. Ở thời của cháu nhiều người mắc phải lắm."
Mặc dù chẳng hề muốn đề cập cái chủ đề tế nhị này nhưng ông Kiệt lại bị mớ từ ngữ lạ lẫm của cô làm cho thu hút.
"Ô nói vậy ở thời tương lai đàn ông liệt dương hết hả?"
Nghe được sự mỉa mai trong câu nói của cụ cố nhưng Song Hà vẫn ôn tồn giải thích:
"Rối loạn cương dương! Nó như kiểu bị áp lực tâm lí nên không lên được hoặc ra quá nhanh nhưng nếu để lâu không can thiệp thì thành liệt dương thật. Anh ấy chắc chưa đến mức thế đâu cụ nhỉ?"
Liếc nhanh qua đứa chắt ngoại ông Kiệt thầm nghĩ: "Con bé này, chuyện tế nhị như vậy nó cứ bô bô cái miệng như không. Phụ nữ hiện đại chả còn ý tứ gì nữa cả." Thấy Song Hà còn định nói tiếp ông gạt đi:
"Cháu thì biết được bao nhiêu mà muốn can dự sâu vào việc của người ta? Louis ăn học đàng hoàng để có bằng bác sỹ đấy, cứ đòi trứng khôn hơn vịt."
Song Hà có đôi chút bực dọc vì thái độ của cụ cố ngoại. Ừ thì cô không học về y nhưng y học thời của cô phát triển rực rỡ chứ có như thời này đâu.
Đang dẩu môi định cãi lại thì cô giật mình nhận ra Louis đã đứng đó tự lúc nào. Khi bốn mắt giao nhau Song Hà đọc được những cảm xúc phức tạp hiện rõ trên mặt anh: xấu hổ, ngại ngùng, bực dọc.
Chẳng nói chẳng rằng Louis xoay lưng lại bước về phía cổng.
Tiêu rồi! Song Hà than thầm. Để anh chứng kiến mình và cụ cố ngoại bàn luận về việc của anh như vậy, Louis không ghét cô mới là chuyện lạ.
Quên bẵng đi việc mình đang bị thương cần kiêng cữ triệt để cô lao ra khỏi phòng gọi anh rối rít:
"Louis! Louis!"
Nghe Song Hà gọi anh lại càng bước nhanh hơn. Tuy nhiên cô vẫn đuổi kịp được anh. Túm lấy vạt áo anh cô nói như muốn khóc:
"Em xin lỗi. Em chỉ... Em quan tâm đến anh mà!"
"Cảm ơn em, anh ổn." Louis đáp với giọng lạnh lùng. Càng nghĩ anh càng thấy xấu hổ. Điều ấy khiến anh đột nhiên bực bội kinh khủng.
"Sao nào, em không tin hả, có muốn tự kiểm tra không?" Louis xẵng giọng hỏi, túm chặt lấy tay Song Hà.
Hoảng hốt cô sững sờ nhìn anh, miệng lắp bắp không nói nên lời. Song Hà biết mình đã động chạm tới tự ái của anh. Sau sự việc này không khéo Louis cạch mặt cô ra chẳng thèm chơi với.
"Gớm bay!"
Cả Song Hà và Louis đều giật mình khi nghe tiếng nạt của ông Kiệt. Chỉ mặt Louis ông nói:
"Cậu muốn con bé kiểm tra cái gì hả? Muốn nó chết vì nhiễm trùng à?"
Rồi quay sang Song Hà ông mắng tiếp:
"Quay vào phòng mau. Đang cần kiêng cữ triệt để mà tò tò chạy ra đây, muốn cố gắng bấy lâu thành công dã tràng sao? Nông cạn!"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro