Pháp sư tập sự...
2024-11-30 10:30:29
Dù đã cố nín cười nhưng Louis vẫn không làm nổi. Nhìn gương mặt anh Song Hà nổi cáu:
"Anh cười nhạo em!"
"Không có! Tuyệt đối không. Anh chỉ ngạc nhiên đôi chút thôi. Em sợ sâu?"
"Thì sao? Người ta không được phép sợ cái gì đó hả?"
"Anh tưởng em chả sợ gì trên đời hết."
Đúng vậy, cô là người con gái can đảm nhất Louis từng biết. Bao nhiêu con linh thú nhìn thật gớm ghiếc và nguy hiểm đã được cô thuần phục rồi phong ấn trong những chiếc hộp đang dần lấp đầy cả một căn phòng rộng lớn.
Anh còn nhớ mãi cái lần con quái vật hai chân dưới là chân dê nửa thân trên là người chỗ còn dính thịt chỗ trơ xương đột ngột xuất hiện trước mặt anh. Hình như khi ấy Louis đã va phải thứ gì đó làm cho nó thoát được ra.
Sợ hãi tột cùng, anh đứng đờ người không nhúc nhích nổi. May thay Song Hà xuất hiện, đứng chắn giữa anh và nó. Bình thản như không cô vẩy tay nhẹ nhàng những chiếc lá nguyệt quế bay ra, biến thành những con dao cắm vào con yêu quái thiêu đốt nó thành tro trong nháy mắt.
Tất cả sự việc chắc chỉ diễn ra trong vòng hai, ba giây. Sự uy dũng của Song Hà khi ấy làm Louis nhớ mãi. Và nó cũng khiến anh nhanh chóng bình tâm lại.
Thấy cô cứ ngó mãi xuống sàn Louis bảo:
"Em tìm con sâu hả? Cụ cố ngoại của em mang nó đi rồi. Nói thật là nó đẹp tuyệt đấy. Không biết ở đâu ra."
Chả là bẵng đi một thời gian Song Hà quên khuấy mất cái lọ thủy tinh có chứa chiếc râu hổ. Bữa nay dọn đồ tình cờ cô lại lôi nó ra. Nhìn xuyên qua chả thấy gì nên Song Hà mở nắp ghé mắt nhìn. Và nhanh như chớp con sâu gớm ghiếc bò lên mặt cô.
"Gu thẩm mỹ của anh cũng lạ quá cơ." Song Hà nói giọng hờn trách. "Cái thứ như vậy cũng khen đẹp được."
Louis bật cười, kéo cô vào lòng. Cụ cố ngoại đã đi rồi, giờ là không gian riêng của hai người.
"Em nhớ anh nhiều lắm!" Cố nép mình vào Louis Song Hà thì thào.
Anh cũng nhớ cô vô cùng. Dạo này Song Hà thường xuyên đi phụ giúp ông Kiệt, thời gian ở bên nhau của họ quả thực quá ít ỏi.
Đuổi ma trừ tà là việc thiện cứu người, cụ cố ngoại của cô làm không vì mục đích kiếm tiền nên không thể sống dựa vào đó.
Trước đây Louis ủng hộ việc ấy rất nhiệt thành, thật là thiêng liêng và cao cả. Tuy nhiên, từ khi cô gái của mình cũng tham gia anh không còn nghĩ như vậy nữa.
Louis xót xa thấy cô luôn phải đối mặt với hiểm nguy vất vả mà thu nhập gần như bằng không.
Do đó nghe ngóng được ở đâu có người cần trừ tà lại trả hậu hĩ là anh đến báo với ông Kiệt ngay, giống như hôm nay vậy.
Con sâu râu hổ giờ đã hóa bướm, đẹp lộng lẫy kiêu sa. Nửa phía dưới nó màu đen, nửa phía trên màu vàng ánh kim lấp lánh. Tuy nhiên Song Hà vẫn chẳng thể có thiện cảm với nó. Nghĩ tới viễn cảnh nó sẽ đẻ ra một đống trứng từ đó nở ra một đống sâu là đã đủ để cô sợ chết khiếp.
Giờ Song Hà đang vừa thở vừa bò vừa trèo lên núi. Đường núi chỗ thì dốc đứng, chỗ thì gần như chẳng có lối đi, một đường mòn nhỏ cũng không có nổi. Phải thường xuyên di chuyển kiểu này chả trách người miền núi chẳng thấy ai béo.
Mà liệu có đúng đường không đây, hay con bướm râu hổ cố ý chơi ác, dẫn cô vào toàn những lối khó đi. Đúng vậy, con bướm này giờ đã thành một trợ thủ đắc lực trong nhà. Và khi Song Hà cần đi đâu đó một mình không có cụ cố ngoại thì nó sẽ giữ vai trò chỉ đường.
Cái con đáng ghét, nhìn cái thái độ kẻ cả của nó mà xem, cứ như thể giữa nó và cô nó mới là tiền bối.
Louis dẫn một gia đình người Pháp đến nhờ giải bùa. Khoảng hai năm nay không biết vì lí do gì cậu con trai tầm hai mươi tuổi của họ cứ héo hắt chết dần chết mòn, nhìn qua thật giống người mắc bệnh lao.
Mặc dù cha xứ không đồng tình, họ vẫn đến xin cụ cố của Song Hà giúp đỡ. Có lẽ họ đã tuyệt vọng đến cùng cực rồi chứ ở thời này người ta mộ đạo vô cùng, không như thời của cô, lời linh mục nói có khi còn được tôn trọng hơn cả lời cha mẹ.
Trúng bùa ngải có khi nhờ pháp sư cao tay hóa giải được nhưng có khi người ngoài chịu thua phải xin đúng người đã gieo bùa như trường hợp này. Do đó Song Hà mới phải bò lên núi thỉnh người ấy về xuôi.
Đứng ngơ ngác nhìn căn nhà sàn, cô lúng túng chẳng biết nên làm gì tiếp. Đáng lẽ phải nghĩ trước mới phải, Song Hà không biết tiếng dân tộc mà lỡ người cần gặp không biết tiếng Kinh thì tính sao đây?
"Cần gì?" Một giọng nói lơ lớ hỏi cô cộc lốc vang lên ngay phía sau lưng.
Từ từ quay lại, Song Hà thấy một phụ nữ không tuổi mắt lá răm đang nhìn mình chòng chọc. Cô chưa từng nghĩ mắt lá răm lại đẹp đến vậy, đâu cần phải cắt mí làm chi cho tốn tiền.
Gọi là không tuổi hay khó đoán tuổi cũng được, giống như Song Hà, mười năm trước và giờ trông vẫn vậy, chìa ảnh ra thấy chẳng mấy khác biệt.
"Dạ, con là người nhà ông Kiệt đến nhờ dì giúp cho một việc." Cô nói thật lễ phép, cũng không hiểu sao lại xưng con.
"Vào đây!" Bà phù thủy người dân tộc nói như ra lệnh.
Sau khi nghe Song Hà trình bày bà ta từ chối ngay. Hóa ra cậu thanh niên kia hai năm trước trong một chuyến đi săn ở vùng này đã tè bậy lên phiến đá gần giếng nhà bà phù thủy. Thêm vào đó cậu ta còn nhìn lén bà ta tắm.
Vì ghét cậu ta nên bà phù thủy đã yểm bùa: một dúm lông hổ với một cái râu hổ gói lại nhét vào hốc tường nhà cậu thanh niên cùng một lời nguyền. Vậy là đủ để cậu ta lay lắt sống không bằng chết.
Song Hà đã phải trổ hết tinh hoa nghề luật mới có thể thuyết phục bà ta đồng ý về xuôi giải bùa. Mặc dù bà phù thủy chẳng cho một mốc thời gian cụ thể nào, nhưng thôi, chịu đến là tốt rồi.
"Về đi!" Bà ta nói rồi như đẩy cổ cô từ trên nhà sàn xuống đất. Song Hà còn chưa hết bàng hoàng bà phù thủy đã đóng sập cửa lại.
Thế này mới gọi là dã man này. Trời thì đang dần tối, xung quanh heo hút chẳng thấy có bóng căn nhà nào nữa cả, cô chắc chết trong rừng đêm nay mất thôi.
Con bướm râu hổ đã biến mất từ lâu, chắc nó lại được giao nhiệm vụ khác. Đứng chôn chân tại chỗ Song Hà sợ chết khiếp. Mếu máo, cô gọi thầm:
"Cụ ơi!"
Ngay tức thì một con đom đóm to bằng đầu ngón tay cái xuất hiện. Vững dạ, Song Hà hoàn toàn tin tưởng đi theo nó.
"Anh cười nhạo em!"
"Không có! Tuyệt đối không. Anh chỉ ngạc nhiên đôi chút thôi. Em sợ sâu?"
"Thì sao? Người ta không được phép sợ cái gì đó hả?"
"Anh tưởng em chả sợ gì trên đời hết."
Đúng vậy, cô là người con gái can đảm nhất Louis từng biết. Bao nhiêu con linh thú nhìn thật gớm ghiếc và nguy hiểm đã được cô thuần phục rồi phong ấn trong những chiếc hộp đang dần lấp đầy cả một căn phòng rộng lớn.
Anh còn nhớ mãi cái lần con quái vật hai chân dưới là chân dê nửa thân trên là người chỗ còn dính thịt chỗ trơ xương đột ngột xuất hiện trước mặt anh. Hình như khi ấy Louis đã va phải thứ gì đó làm cho nó thoát được ra.
Sợ hãi tột cùng, anh đứng đờ người không nhúc nhích nổi. May thay Song Hà xuất hiện, đứng chắn giữa anh và nó. Bình thản như không cô vẩy tay nhẹ nhàng những chiếc lá nguyệt quế bay ra, biến thành những con dao cắm vào con yêu quái thiêu đốt nó thành tro trong nháy mắt.
Tất cả sự việc chắc chỉ diễn ra trong vòng hai, ba giây. Sự uy dũng của Song Hà khi ấy làm Louis nhớ mãi. Và nó cũng khiến anh nhanh chóng bình tâm lại.
Thấy cô cứ ngó mãi xuống sàn Louis bảo:
"Em tìm con sâu hả? Cụ cố ngoại của em mang nó đi rồi. Nói thật là nó đẹp tuyệt đấy. Không biết ở đâu ra."
Chả là bẵng đi một thời gian Song Hà quên khuấy mất cái lọ thủy tinh có chứa chiếc râu hổ. Bữa nay dọn đồ tình cờ cô lại lôi nó ra. Nhìn xuyên qua chả thấy gì nên Song Hà mở nắp ghé mắt nhìn. Và nhanh như chớp con sâu gớm ghiếc bò lên mặt cô.
"Gu thẩm mỹ của anh cũng lạ quá cơ." Song Hà nói giọng hờn trách. "Cái thứ như vậy cũng khen đẹp được."
Louis bật cười, kéo cô vào lòng. Cụ cố ngoại đã đi rồi, giờ là không gian riêng của hai người.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Em nhớ anh nhiều lắm!" Cố nép mình vào Louis Song Hà thì thào.
Anh cũng nhớ cô vô cùng. Dạo này Song Hà thường xuyên đi phụ giúp ông Kiệt, thời gian ở bên nhau của họ quả thực quá ít ỏi.
Đuổi ma trừ tà là việc thiện cứu người, cụ cố ngoại của cô làm không vì mục đích kiếm tiền nên không thể sống dựa vào đó.
Trước đây Louis ủng hộ việc ấy rất nhiệt thành, thật là thiêng liêng và cao cả. Tuy nhiên, từ khi cô gái của mình cũng tham gia anh không còn nghĩ như vậy nữa.
Louis xót xa thấy cô luôn phải đối mặt với hiểm nguy vất vả mà thu nhập gần như bằng không.
Do đó nghe ngóng được ở đâu có người cần trừ tà lại trả hậu hĩ là anh đến báo với ông Kiệt ngay, giống như hôm nay vậy.
Con sâu râu hổ giờ đã hóa bướm, đẹp lộng lẫy kiêu sa. Nửa phía dưới nó màu đen, nửa phía trên màu vàng ánh kim lấp lánh. Tuy nhiên Song Hà vẫn chẳng thể có thiện cảm với nó. Nghĩ tới viễn cảnh nó sẽ đẻ ra một đống trứng từ đó nở ra một đống sâu là đã đủ để cô sợ chết khiếp.
Giờ Song Hà đang vừa thở vừa bò vừa trèo lên núi. Đường núi chỗ thì dốc đứng, chỗ thì gần như chẳng có lối đi, một đường mòn nhỏ cũng không có nổi. Phải thường xuyên di chuyển kiểu này chả trách người miền núi chẳng thấy ai béo.
Mà liệu có đúng đường không đây, hay con bướm râu hổ cố ý chơi ác, dẫn cô vào toàn những lối khó đi. Đúng vậy, con bướm này giờ đã thành một trợ thủ đắc lực trong nhà. Và khi Song Hà cần đi đâu đó một mình không có cụ cố ngoại thì nó sẽ giữ vai trò chỉ đường.
Cái con đáng ghét, nhìn cái thái độ kẻ cả của nó mà xem, cứ như thể giữa nó và cô nó mới là tiền bối.
Louis dẫn một gia đình người Pháp đến nhờ giải bùa. Khoảng hai năm nay không biết vì lí do gì cậu con trai tầm hai mươi tuổi của họ cứ héo hắt chết dần chết mòn, nhìn qua thật giống người mắc bệnh lao.
Mặc dù cha xứ không đồng tình, họ vẫn đến xin cụ cố của Song Hà giúp đỡ. Có lẽ họ đã tuyệt vọng đến cùng cực rồi chứ ở thời này người ta mộ đạo vô cùng, không như thời của cô, lời linh mục nói có khi còn được tôn trọng hơn cả lời cha mẹ.
Trúng bùa ngải có khi nhờ pháp sư cao tay hóa giải được nhưng có khi người ngoài chịu thua phải xin đúng người đã gieo bùa như trường hợp này. Do đó Song Hà mới phải bò lên núi thỉnh người ấy về xuôi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đứng ngơ ngác nhìn căn nhà sàn, cô lúng túng chẳng biết nên làm gì tiếp. Đáng lẽ phải nghĩ trước mới phải, Song Hà không biết tiếng dân tộc mà lỡ người cần gặp không biết tiếng Kinh thì tính sao đây?
"Cần gì?" Một giọng nói lơ lớ hỏi cô cộc lốc vang lên ngay phía sau lưng.
Từ từ quay lại, Song Hà thấy một phụ nữ không tuổi mắt lá răm đang nhìn mình chòng chọc. Cô chưa từng nghĩ mắt lá răm lại đẹp đến vậy, đâu cần phải cắt mí làm chi cho tốn tiền.
Gọi là không tuổi hay khó đoán tuổi cũng được, giống như Song Hà, mười năm trước và giờ trông vẫn vậy, chìa ảnh ra thấy chẳng mấy khác biệt.
"Dạ, con là người nhà ông Kiệt đến nhờ dì giúp cho một việc." Cô nói thật lễ phép, cũng không hiểu sao lại xưng con.
"Vào đây!" Bà phù thủy người dân tộc nói như ra lệnh.
Sau khi nghe Song Hà trình bày bà ta từ chối ngay. Hóa ra cậu thanh niên kia hai năm trước trong một chuyến đi săn ở vùng này đã tè bậy lên phiến đá gần giếng nhà bà phù thủy. Thêm vào đó cậu ta còn nhìn lén bà ta tắm.
Vì ghét cậu ta nên bà phù thủy đã yểm bùa: một dúm lông hổ với một cái râu hổ gói lại nhét vào hốc tường nhà cậu thanh niên cùng một lời nguyền. Vậy là đủ để cậu ta lay lắt sống không bằng chết.
Song Hà đã phải trổ hết tinh hoa nghề luật mới có thể thuyết phục bà ta đồng ý về xuôi giải bùa. Mặc dù bà phù thủy chẳng cho một mốc thời gian cụ thể nào, nhưng thôi, chịu đến là tốt rồi.
"Về đi!" Bà ta nói rồi như đẩy cổ cô từ trên nhà sàn xuống đất. Song Hà còn chưa hết bàng hoàng bà phù thủy đã đóng sập cửa lại.
Thế này mới gọi là dã man này. Trời thì đang dần tối, xung quanh heo hút chẳng thấy có bóng căn nhà nào nữa cả, cô chắc chết trong rừng đêm nay mất thôi.
Con bướm râu hổ đã biến mất từ lâu, chắc nó lại được giao nhiệm vụ khác. Đứng chôn chân tại chỗ Song Hà sợ chết khiếp. Mếu máo, cô gọi thầm:
"Cụ ơi!"
Ngay tức thì một con đom đóm to bằng đầu ngón tay cái xuất hiện. Vững dạ, Song Hà hoàn toàn tin tưởng đi theo nó.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro