Chương 16
Chanh
2024-07-24 12:17:19
Quý Nghiên Dương biết mình vừa lỡ lời,sắc mặt khó coi liền dịu đi vài phần.Không ngờ đến mình vậy mà lại nóng giận chỉ vì cô ở bên người đàn ông khác,trước đây cả hai đều làm rõ quan điểm không can thiệp vào đời tư của đối phương.Ngạn Thanh rất biết giữ lời,trong 3 năm cô ấy chưa từng kiểm soát anh,ngay cả việc anh ở cùng Lưu Thanh Lam cô cũng không đụng đến dù là nửa lời.Nghĩ đến đây tâm trạng của anh liền có chút bực bội,chỉ có một mình anh là cảm thấy khó chịu thôi sao?
Thấy anh mãi vẫn không nói gì,Ngạn Thanh liền đi đến mở lấy cửa nhà.Cứ mặc kệ anh đứng đó,cô cũng không muốn phải cãi nhau cùng anh.Người kia nhìn thấy hành động của cô thì liền nhanh chân đi vào theo,thái độ cao cao tại thượng mà cất lời.
-Anh lỡ lời rồi,em đừng để ý.
Chỉ vậy thôi?Biết rõ người này sẽ chẳng thốt lên được hai từ"xin lỗi" nên cô cũng chẳng trông mong gì.Ngạn Thanh chỉ bất lực thở dài rồi nhường chỗ để anh vào.Sớm không tìm đến mà canh đúng giờ khuya,anh đây là muốn đến để ngủ cùng cô chứ gì?Cô bây giờ với cái giường có vai trò khác gì nhau đâu nhỉ?
Quý Nghiên Dương nhìn quanh căn phòng một lượt,xác định rằng không có đồ dùng nào cho nam nhân thì hài lòng.Ban nãy ở Quý Gia ăn cơm đột nhiên lại nhớ đến cô,một đường không quay về biệt thự mà đến thẳng chỗ của cô.
Vẫn như mỗi lần hai người gặp mặt,Ngạn Thanh sẽ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xoa nắn bàn tay cho anh.Còn anh thì hưởng thụ cảm giác hầu hạ đấy của cô,từ trên cao nhìn xuống một phần gương mặt của cô.Dù không trang điểm nhưng da lại trắng nõn không tì vết,anh đã gặp qua rất nhiều người đẹp nhưng không ai so bì được với cô.Ngạn Thanh đem đến cảm giác mới lạ chỉ ở cô mới có,gương mặt vừa xinh đẹp lại ma mị,ẩn sâu trong đôi mắt kia lại có thứ gì giam cầm lấy,đã qua 3 năm anh vẫn chẳng thể nhìn thấu được tâm tư của cô.
Bàn tay cô mềm mại tựa như đậu hũ non vậy,từng cử chỉ đều nhẹ nhàng mà ấn ấn lòng bàn tay của anh.Lâu lâu lại thấy cô ngẩng đầu lên thăm dò sắc mặt của anh còn thuận miệng hỏi.
-Chỗ này có nhức không anh?Em tăng thêm lực nhé?Sao tay anh lại cứng như vậy sau này nên cử động các khớp nhiều một chút?....
Cô nói rất nhiều,tất cả đều là vì anh.Quý Nghiên Dương chống lấy một bên đầu để dễ ngắm nhìn cô hơn.Không biết anh suy nghĩ đến điều gì mà thốt lên.
-Em dọn đến nhà anh sống luôn nhé?
Ngạn Thanh bị hoảng mà mở to mắt nhìn lấy anh,trước kia anh không hề muốn cô dọn đến ở cùng mà mua căn hộ này cho cô.Bây giờ anh nói vậy là muốn cô hy vọng thêm sao?Rằng anh đang dần dần tiếp nhận cô với thân phận khác chứ không phải tình nhân bao nuôi.Trên khóe môi cô không giấu nổi nụ cười mà hỏi lại anh.
-Thật ạ,em có thể chuyến đến sống cùng anh?
-Ừm,ngày mai anh sẽ cho người đến dọn đồ của em.
-Vâng ạ.
Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc ấy của cô thì anh liền thấy trong lòng rộn ràng,khóe môi không tự chủ mà giương lên mỉm cười.Ban nãy còn cáu kỉnh với anh thế mà chỉ một câu nói của anh liền vui đến mức này sao?sau này anh vẫn nên quan tâm đến cô nhiều hơn mới được.
---------------------------
Cứ thế Ngạn Thanh dọn đến ngôi biệt thự rộng lớn của Quý Nghiên Dương,người làm ở đây đều quen biết cô cả nên mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.Thời gian đi hát của cô không nhiều cùng lắm một tuần chỉ đi hát 3 buổi.Ngạn Thanh thích ngồi ở nhà vừa đàn vừa hát sau đó lấy video up trên trang của mình,cảm thấy những đoạn video ấy rất tốt,lưu trữ lại những cảm xúc chân thật nhất của cô.
Vì cô chuyển đến đây sống nên mỗi bữa cơm cô đều xuống bếp cùng dì Tô nấu ăn.Quý Nghiên Dương sống rất giờ giấc,mỗi khi sắp đúng giờ anh về cô lại chạy đến bên ngoài cửa chính để đợi anh.Cảm giác như một gia đình thực thụ vậy,cùng nhau làm mọi thứ mỗi ngày đều nhìn thấy nhau.
Những ngày tháng hạnh phúc ấy đều diễn ra đều đặn cho đến một ngày,vị khách không mời mà đến.Lưu Thanh Lam không những biết mật mã mở cửa mà ngay cả chìa khóa phòng riêng của anh đều có.Ngày hôm ấy Quý Nghiên Dương đi công tác chỉ có cô ở nhà tiếp cô tiểu thư Lưu Thanh Lam này.
Cô ấy không đanh đá kiêu kì nhưng lại luôn có ánh mắt thăm dò, khiến người thấy cảm thấy rất khó chịu.Ngạn Thanh không rảnh rỗi để vui vẻ trò chuyện với tình cũ của anh,cô lặng lẽ cắt tỉa những nhánh hoa hồng cắm vào bình thủy tinh.
Bên này Lưu Thanh Lam đặt chiếc túi hàng hiệu của mình lên trên mặt bàn,cô ta tiến gần đến bên cạnh Ngạn Thanh.Không nhanh không chậm cất lời.
-Chúng ta bằng tuổi đúng không ?vậy gọi nhau bằng tên cho gần gũi,cậu cứ gọi tớ là Thanh Lam nhé.
Thấy anh mãi vẫn không nói gì,Ngạn Thanh liền đi đến mở lấy cửa nhà.Cứ mặc kệ anh đứng đó,cô cũng không muốn phải cãi nhau cùng anh.Người kia nhìn thấy hành động của cô thì liền nhanh chân đi vào theo,thái độ cao cao tại thượng mà cất lời.
-Anh lỡ lời rồi,em đừng để ý.
Chỉ vậy thôi?Biết rõ người này sẽ chẳng thốt lên được hai từ"xin lỗi" nên cô cũng chẳng trông mong gì.Ngạn Thanh chỉ bất lực thở dài rồi nhường chỗ để anh vào.Sớm không tìm đến mà canh đúng giờ khuya,anh đây là muốn đến để ngủ cùng cô chứ gì?Cô bây giờ với cái giường có vai trò khác gì nhau đâu nhỉ?
Quý Nghiên Dương nhìn quanh căn phòng một lượt,xác định rằng không có đồ dùng nào cho nam nhân thì hài lòng.Ban nãy ở Quý Gia ăn cơm đột nhiên lại nhớ đến cô,một đường không quay về biệt thự mà đến thẳng chỗ của cô.
Vẫn như mỗi lần hai người gặp mặt,Ngạn Thanh sẽ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xoa nắn bàn tay cho anh.Còn anh thì hưởng thụ cảm giác hầu hạ đấy của cô,từ trên cao nhìn xuống một phần gương mặt của cô.Dù không trang điểm nhưng da lại trắng nõn không tì vết,anh đã gặp qua rất nhiều người đẹp nhưng không ai so bì được với cô.Ngạn Thanh đem đến cảm giác mới lạ chỉ ở cô mới có,gương mặt vừa xinh đẹp lại ma mị,ẩn sâu trong đôi mắt kia lại có thứ gì giam cầm lấy,đã qua 3 năm anh vẫn chẳng thể nhìn thấu được tâm tư của cô.
Bàn tay cô mềm mại tựa như đậu hũ non vậy,từng cử chỉ đều nhẹ nhàng mà ấn ấn lòng bàn tay của anh.Lâu lâu lại thấy cô ngẩng đầu lên thăm dò sắc mặt của anh còn thuận miệng hỏi.
-Chỗ này có nhức không anh?Em tăng thêm lực nhé?Sao tay anh lại cứng như vậy sau này nên cử động các khớp nhiều một chút?....
Cô nói rất nhiều,tất cả đều là vì anh.Quý Nghiên Dương chống lấy một bên đầu để dễ ngắm nhìn cô hơn.Không biết anh suy nghĩ đến điều gì mà thốt lên.
-Em dọn đến nhà anh sống luôn nhé?
Ngạn Thanh bị hoảng mà mở to mắt nhìn lấy anh,trước kia anh không hề muốn cô dọn đến ở cùng mà mua căn hộ này cho cô.Bây giờ anh nói vậy là muốn cô hy vọng thêm sao?Rằng anh đang dần dần tiếp nhận cô với thân phận khác chứ không phải tình nhân bao nuôi.Trên khóe môi cô không giấu nổi nụ cười mà hỏi lại anh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Thật ạ,em có thể chuyến đến sống cùng anh?
-Ừm,ngày mai anh sẽ cho người đến dọn đồ của em.
-Vâng ạ.
Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc ấy của cô thì anh liền thấy trong lòng rộn ràng,khóe môi không tự chủ mà giương lên mỉm cười.Ban nãy còn cáu kỉnh với anh thế mà chỉ một câu nói của anh liền vui đến mức này sao?sau này anh vẫn nên quan tâm đến cô nhiều hơn mới được.
---------------------------
Cứ thế Ngạn Thanh dọn đến ngôi biệt thự rộng lớn của Quý Nghiên Dương,người làm ở đây đều quen biết cô cả nên mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.Thời gian đi hát của cô không nhiều cùng lắm một tuần chỉ đi hát 3 buổi.Ngạn Thanh thích ngồi ở nhà vừa đàn vừa hát sau đó lấy video up trên trang của mình,cảm thấy những đoạn video ấy rất tốt,lưu trữ lại những cảm xúc chân thật nhất của cô.
Vì cô chuyển đến đây sống nên mỗi bữa cơm cô đều xuống bếp cùng dì Tô nấu ăn.Quý Nghiên Dương sống rất giờ giấc,mỗi khi sắp đúng giờ anh về cô lại chạy đến bên ngoài cửa chính để đợi anh.Cảm giác như một gia đình thực thụ vậy,cùng nhau làm mọi thứ mỗi ngày đều nhìn thấy nhau.
Những ngày tháng hạnh phúc ấy đều diễn ra đều đặn cho đến một ngày,vị khách không mời mà đến.Lưu Thanh Lam không những biết mật mã mở cửa mà ngay cả chìa khóa phòng riêng của anh đều có.Ngày hôm ấy Quý Nghiên Dương đi công tác chỉ có cô ở nhà tiếp cô tiểu thư Lưu Thanh Lam này.
Cô ấy không đanh đá kiêu kì nhưng lại luôn có ánh mắt thăm dò, khiến người thấy cảm thấy rất khó chịu.Ngạn Thanh không rảnh rỗi để vui vẻ trò chuyện với tình cũ của anh,cô lặng lẽ cắt tỉa những nhánh hoa hồng cắm vào bình thủy tinh.
Bên này Lưu Thanh Lam đặt chiếc túi hàng hiệu của mình lên trên mặt bàn,cô ta tiến gần đến bên cạnh Ngạn Thanh.Không nhanh không chậm cất lời.
-Chúng ta bằng tuổi đúng không ?vậy gọi nhau bằng tên cho gần gũi,cậu cứ gọi tớ là Thanh Lam nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro