Ai Là Gà Ai Là...
2024-11-08 10:33:20
Anh nhìn xuống đồng hồ trên tay, vừa ngồi vừa nói chuyện với Chung Nghị một lúc vậy mà đã quá trưa rồi, lúc anh rời khỏi nhà đã sớm, đi tìm trợ lý Ngu giao công việc rồi mới đến quán bar với Chung Nghị.
Cũng không biết Chu Thanh Hạ đã ăn gì chưa, anh cũng không thể về nhà nấu ăn mang cho cô, anh chỉ có thể nấu đồ ăn sáng nếu nấu đồ ăn trưa anh sợ cô không nuốt nổi.
Từ Tước Lâu cầm áo khoác lên, tay cầm điện thoại ấn gọi điện cho Chu Thanh Ha.
Chung Nghị vừa nhìn thấy anh đứng dậy có ý định rời đi thì nhanh chóng hỏi “Về à? Cậu giúp tôi sắp xếp một chỗ, đừng để người Chung Gia tìm ra nhé.”
“Tôi giúp cậu vậy cậu định làm gì cho tôi?” Anh xoay người nhìn anh ta dáng vẻ thích thú, Từ Tước Lâu nhướn một bên mày thì Chung Nghị liền hiểu mà gật đầu bật cười.
Anh lái xe rời khỏi quán bar, đi đến tiệm bánh trứng quen thuộc để xếp hàng đợi mua bánh cho cô, cũng không biết buổi trưa cô sẽ ăn gì, gọi cô không nhấc máy anh chỉ có thể nhắn tin bảo cô đợi anh mang đồ ăn trưa đến cho cô.
Từ Tước Lâu đợi sau tận 10 người mất tận 30 phút mới có thể mua được hai cái bánh trứng, anh lại lái xe đến tiệm bánh bao nhân đậu đỏ Chu Thanh Hạ từng nói muốn ăn bánh bao nhân đậu đỏ một lần, cô nói với anh trông nó rất ngon.
Mất thời gian mua được hai cái bánh trứng, một cái bánh bao nhân đậu đỏ, nói bánh trứng đợi lâu nhưng cũng mua được hai cái, còn bánh bao nhân đậu đỏ anh mua hôm nay là cái cuối cùng trong nồi hấp rồi.
Chiếc Maybach đen với biển số xe quen thuộc dừng lại trước công ty luật của Từ Gia, Từ Tước Lâu ấn gọi cho cô thêm một lần nữa, lần này điện thoại đỗ chuông một lúc cuối cùng cũng nhấc máy.
“Em còn làm việc sao?” Giọng anh truyền qua điện thoại vô cùng ấm áp.
Chu Thanh Hạ đầu dây bên kia không nhanh không chậm trả lời anh “Em vừa nộp báo cáo xong bây giờ mới có thể nghĩ trưa.” Cô đói chết rồi, đã vậy Từ Vũ như không muốn buông tha cho cô, anh ta gọi cô đến phòng làm việc liên tục như một cổ máy.
“Anh ở trước công ty, em ra ngoài một chút.” Anh cũng không hỏi sâu thêm anh muốn mang đồ ăn trưa cho cô rồi rời đi nếu để bị người khác bắt gặp anh sợ sẽ ảnh hưởng đến Chu Thanh Hạ, anh không còn gì để mất nhưng cô còn nhiều thứ cần đến vị trí làm việc này.
Cô có chút bất ngờ bởi vì cô chưa đọc tin nhắn vừa thấy anh gọi cô liền nhấc máy ngay “Anh đến tìm em có việc sao?”
“Không phải! Mang đồ ăn trưa cho em, muốn nhìn em một chút nữa.
“Anh đợi em một chút em ra ngay đây.” Cô vui vẻ nghe anh nói, cảm giác được bạn trai mang đồ ăn trưa đến nơi làm việc là thế này sao? Cảm xúc thật khó tả đấy.
Cô không ngờ anh cũng có mặt đáng yêu này, trước đây anh luôn cau có với cô, mỗi ngày đi làm chỉ mong anh đừng gọi đến tên cô, chỉ cần hôm nào không tìm cô thì cô đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi.
Chu Thanh Hạ đặt tài liệu lên bàn, cô nhanh chân vội vã chạy ra bên ngoài tìm Từ Tước Lâu.
Ở trong xe vừa nhìn thấy cô anh đã mở cửa xe bước xuống, trên tay cầm mấy túi bánh đứng đợi cô đến, vô cùng kiên nhẫn, gương mặt điển trai còn lộ ra vẻ tình nguyện không chút ép buộc.
Từ Tước Lâu nhìn thấy cô chạy anh liền lò lắng lớn tiếng “Đừng chạy ngã bây giờ đấy.” Cô hậu đậu như vậy nhở đâu chạy ngã chảy máu anh sẽ lo lắng.
Chu Thanh Hạ chạy đến trước mặt anh, cô đưa cho anh một chai trà mật ong mà cô vừa mua được, anh cũng đưa cho cô hai ba túi đồ ăn, Từ Tước Lâu cầm trong tay chai trà mật ong rồi cúi đầu hôn lên trán cô.
“Anh mua cho em bánh trứng và bánh bao nhân đậu đỏ, bên túi này còn có sữa dâu của hãng em thích.” Nói xong anh xoa xoa đầu cô mấy cái, dáng vẻ Từ Tước Lâu cúi đầu chỉ để hôn cô một cái đẹp đến nao lòng.
Từ Vũ đúng lúc cần ra ngoài lại nhìn thấy cô và anh đứng cùng nhau liền không làm ngơ, anh ta trước giờ chưa từng muốn thua anh với anh ta mà nói đứa em trai này chính là người mà cả đời này anh ta em là kẻ địch để đối đầu.
Hai tay anh ta đút vào túi quần từ phía sau Chu Thanh Hạ đi đến, dáng vẻ bỡn cợt không chút nghiêm túc, còn chưa đi đến trước mặt anh đã nôn nóng lên tiếng khiêu khích Từ Tước Lâu.
“Không phải em trai thân yêu sao? Cảm thấy tiếc nên đến đây xem cái công ty này à?” Anh ta vừa nói vừa nở nụ cười khinh bỉ nhìn anh.
Không muốn cô ở gần Từ Vũ, anh nắm lấy tay cô kéo cô ra phía sau lưng mình, tay nắm chặt lấy tay cô không buông, anh bình thản không chút kích động mà trả lời anh ta “Em trai nào? Anh nhận nhầm à. Tôi thì liên quan gì đến công ty nhỏ này mà tiếc?”
Mặt của Từ Vũ đen lại, ánh mắt anh ta lại vô tình nhìn thấy Chu Thanh Hạ ở phía sau anh trừng mắt với ảnh ta cứ như con mèo nhỏ tức giận muốn cắn người vậy, vô cùng đáng yêu.
“Chậc! Nói thế mà nghe được sao? Em và luật sư Chu thế này nếu để mẹ thấy thì không ổn chút nào.”
Khoé môi của anh liền nhếch lên, sự dửng dưng không mảy may quan tâm đến những gì anh ta nói, Từ Tước Lâu lên tiếng cảnh cáo trước mặt trợ lý anh ta “Từ Thiếu! Theo anh không ổn là thế nào? Tôi cho nổ nát cái công ty này và cả anh nữa thì có được gọi là không ổn không?”
“Mày có bản lĩnh đó sao? Một đứa bị đuổi khỏi Từ Gia ngay cả tên cũng bị gạch bỏ thì có thể làm được sao? Từ Tước Lâu mày không phải là mày của trước đây.” Từ Vũ nở nụ cười nhạc nhẽo không trả lời theo cách lịch sự nữa mà bộc lộ cả tính cách thật và con người của anh ta chính là xem em trai mình là kẻ thù.
Từ Tước Lâu tặc lưỡi một cái bật cười lớn, nụ cười trên môi anh tắt thì đôi mắt anh cũng nheo lại, hàng chân mày chao lại với nhau vẻ mặt không chút vui vẻ nào “Lại sai rồi, anh phải nói là Từ Tước Lâu của hiện tại thì chính là người của 10 năm trước. Chứ không phải Từ Tước Lâu khi quay về Từ Gia.
Anh ta nhíu mày, nhưng không muốn chịu thua liền nói sang Chu Thanh Hạ “Luật sư Chu, cô muốn theo một tên trắng tay mất tất cả à? Không suy nghĩ lại thật sao.” Câu nói của Từ Vũ chính là muốn đánh vào điểm yếu của anh, là tự trọng khi trước mặt người mình yêu, là sĩ diện khi bị người khác nói với người yêu.
Cô khó chịu với Từ Vũ, cô buông tay anh khiến anh giật mình quay sang nhìn cô có chút lo lắng không lên tiếng, Chu Thanh Hạ nhìn anh ta cô nở nụ cười xinh đẹp đến mức anh ta phải đứng hình mấy giây.
“Anh ấy trắng tay chứ không bại não như anh, Từ Vũ tôi của 10 năm trước không có gan đứng nhìn anh ấy chịu đòn thay anh, 10 năm sau tôi có thể vì bảo vệ anh ấy mà cầm dao giết người đấy. Anh biết tôi không còn gì để mất đâu, đừng động vào bạn trai tôi.” Lời nói đanh thép, nghiêm túc ánh mắt mang theo sát khi giết người khiến cho anh ta và ngay cả trợ lý phía sau cũng phải cảm thấy lạnh sóng lưng.
Câu trả lời của cô tuy khiến anh cảm thấy vui, nhưng anh không hài lòng bởi vì Chu Thanh Hạ của anh cô xinh đẹp, thuần khiết anh không muốn cô vì anh mà dính vết nhơ, nếu dính vết dơ thì anh sẽ thay cô, không cần cô phải bẩn tay làm chuyện ác, như vậy cho dù trời có phạt cũng chỉ phạt một mình anh chịu tội.
Chu Thanh Hạ quay người lại nhìn anh, cô thu lại dáng vẻ trước mặt Từ Vũ quay lại dáng vẻ thuần khiết đáng yêu trước mặt anh “Anh đợi em xong vụ kiện ly hôn lần này, em sẽ không đi làm nữa có được không?”
"Ùmm."
Anh gật đầu khẽ ừm một tiếng vô cùng nhẹ nhàng.
“Anh về nhà trước đi, em vào bên trong tìm Lương Ân.
Từ Tước Lâu gật đầu đồng ý với cô “Làm việc vui vẻ.”
Hai người xem Từ Vũ như vô hình mặc kệ anh ta tức tối đỏ mặt cũng không để anh ta vào mắt. Chu Thanh Hạ vẫy tay tạm biệt anh rồi né Từ Vũ mà đi vào trong công ty.
“Ai là gà ai là thóc còn chưa biết được, Từ Vũ chúc may mắn”
Từ Tước Lâu không nhìn lấy anh ta, anh xoay người sau khi không thấy bóng dáng của cô nữa ngồi vào trong xe rời đi, chỉ để lại một câu ẩn ý khiến cho Từ Vũ tức tối nắm tay thành nắm đấm. Anh ta không ngờ lại thành ra thế này, còn tưởng Từ Tước Lâu sẽ cầu xin anh ta giúp đỡ.
Mẹ kiếp, rốt cuộc có gì mà khiến anh có thể tự tin như vậy chứ.
Thái độ dửng dưng không chút quan tâm, anh ta nhận người thân trước còn nghĩ anh sẽ vui vẻ mà nhận lấy, nào ngờ Từ Tước Lâu vậy mà từ mặt anh ta không nhận người thân.
"Từ Tước Lâu, mày đợi đó cho tao."
Cũng không biết Chu Thanh Hạ đã ăn gì chưa, anh cũng không thể về nhà nấu ăn mang cho cô, anh chỉ có thể nấu đồ ăn sáng nếu nấu đồ ăn trưa anh sợ cô không nuốt nổi.
Từ Tước Lâu cầm áo khoác lên, tay cầm điện thoại ấn gọi điện cho Chu Thanh Ha.
Chung Nghị vừa nhìn thấy anh đứng dậy có ý định rời đi thì nhanh chóng hỏi “Về à? Cậu giúp tôi sắp xếp một chỗ, đừng để người Chung Gia tìm ra nhé.”
“Tôi giúp cậu vậy cậu định làm gì cho tôi?” Anh xoay người nhìn anh ta dáng vẻ thích thú, Từ Tước Lâu nhướn một bên mày thì Chung Nghị liền hiểu mà gật đầu bật cười.
Anh lái xe rời khỏi quán bar, đi đến tiệm bánh trứng quen thuộc để xếp hàng đợi mua bánh cho cô, cũng không biết buổi trưa cô sẽ ăn gì, gọi cô không nhấc máy anh chỉ có thể nhắn tin bảo cô đợi anh mang đồ ăn trưa đến cho cô.
Từ Tước Lâu đợi sau tận 10 người mất tận 30 phút mới có thể mua được hai cái bánh trứng, anh lại lái xe đến tiệm bánh bao nhân đậu đỏ Chu Thanh Hạ từng nói muốn ăn bánh bao nhân đậu đỏ một lần, cô nói với anh trông nó rất ngon.
Mất thời gian mua được hai cái bánh trứng, một cái bánh bao nhân đậu đỏ, nói bánh trứng đợi lâu nhưng cũng mua được hai cái, còn bánh bao nhân đậu đỏ anh mua hôm nay là cái cuối cùng trong nồi hấp rồi.
Chiếc Maybach đen với biển số xe quen thuộc dừng lại trước công ty luật của Từ Gia, Từ Tước Lâu ấn gọi cho cô thêm một lần nữa, lần này điện thoại đỗ chuông một lúc cuối cùng cũng nhấc máy.
“Em còn làm việc sao?” Giọng anh truyền qua điện thoại vô cùng ấm áp.
Chu Thanh Hạ đầu dây bên kia không nhanh không chậm trả lời anh “Em vừa nộp báo cáo xong bây giờ mới có thể nghĩ trưa.” Cô đói chết rồi, đã vậy Từ Vũ như không muốn buông tha cho cô, anh ta gọi cô đến phòng làm việc liên tục như một cổ máy.
“Anh ở trước công ty, em ra ngoài một chút.” Anh cũng không hỏi sâu thêm anh muốn mang đồ ăn trưa cho cô rồi rời đi nếu để bị người khác bắt gặp anh sợ sẽ ảnh hưởng đến Chu Thanh Hạ, anh không còn gì để mất nhưng cô còn nhiều thứ cần đến vị trí làm việc này.
Cô có chút bất ngờ bởi vì cô chưa đọc tin nhắn vừa thấy anh gọi cô liền nhấc máy ngay “Anh đến tìm em có việc sao?”
“Không phải! Mang đồ ăn trưa cho em, muốn nhìn em một chút nữa.
“Anh đợi em một chút em ra ngay đây.” Cô vui vẻ nghe anh nói, cảm giác được bạn trai mang đồ ăn trưa đến nơi làm việc là thế này sao? Cảm xúc thật khó tả đấy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô không ngờ anh cũng có mặt đáng yêu này, trước đây anh luôn cau có với cô, mỗi ngày đi làm chỉ mong anh đừng gọi đến tên cô, chỉ cần hôm nào không tìm cô thì cô đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi.
Chu Thanh Hạ đặt tài liệu lên bàn, cô nhanh chân vội vã chạy ra bên ngoài tìm Từ Tước Lâu.
Ở trong xe vừa nhìn thấy cô anh đã mở cửa xe bước xuống, trên tay cầm mấy túi bánh đứng đợi cô đến, vô cùng kiên nhẫn, gương mặt điển trai còn lộ ra vẻ tình nguyện không chút ép buộc.
Từ Tước Lâu nhìn thấy cô chạy anh liền lò lắng lớn tiếng “Đừng chạy ngã bây giờ đấy.” Cô hậu đậu như vậy nhở đâu chạy ngã chảy máu anh sẽ lo lắng.
Chu Thanh Hạ chạy đến trước mặt anh, cô đưa cho anh một chai trà mật ong mà cô vừa mua được, anh cũng đưa cho cô hai ba túi đồ ăn, Từ Tước Lâu cầm trong tay chai trà mật ong rồi cúi đầu hôn lên trán cô.
“Anh mua cho em bánh trứng và bánh bao nhân đậu đỏ, bên túi này còn có sữa dâu của hãng em thích.” Nói xong anh xoa xoa đầu cô mấy cái, dáng vẻ Từ Tước Lâu cúi đầu chỉ để hôn cô một cái đẹp đến nao lòng.
Từ Vũ đúng lúc cần ra ngoài lại nhìn thấy cô và anh đứng cùng nhau liền không làm ngơ, anh ta trước giờ chưa từng muốn thua anh với anh ta mà nói đứa em trai này chính là người mà cả đời này anh ta em là kẻ địch để đối đầu.
Hai tay anh ta đút vào túi quần từ phía sau Chu Thanh Hạ đi đến, dáng vẻ bỡn cợt không chút nghiêm túc, còn chưa đi đến trước mặt anh đã nôn nóng lên tiếng khiêu khích Từ Tước Lâu.
“Không phải em trai thân yêu sao? Cảm thấy tiếc nên đến đây xem cái công ty này à?” Anh ta vừa nói vừa nở nụ cười khinh bỉ nhìn anh.
Không muốn cô ở gần Từ Vũ, anh nắm lấy tay cô kéo cô ra phía sau lưng mình, tay nắm chặt lấy tay cô không buông, anh bình thản không chút kích động mà trả lời anh ta “Em trai nào? Anh nhận nhầm à. Tôi thì liên quan gì đến công ty nhỏ này mà tiếc?”
Mặt của Từ Vũ đen lại, ánh mắt anh ta lại vô tình nhìn thấy Chu Thanh Hạ ở phía sau anh trừng mắt với ảnh ta cứ như con mèo nhỏ tức giận muốn cắn người vậy, vô cùng đáng yêu.
“Chậc! Nói thế mà nghe được sao? Em và luật sư Chu thế này nếu để mẹ thấy thì không ổn chút nào.”
Khoé môi của anh liền nhếch lên, sự dửng dưng không mảy may quan tâm đến những gì anh ta nói, Từ Tước Lâu lên tiếng cảnh cáo trước mặt trợ lý anh ta “Từ Thiếu! Theo anh không ổn là thế nào? Tôi cho nổ nát cái công ty này và cả anh nữa thì có được gọi là không ổn không?”
“Mày có bản lĩnh đó sao? Một đứa bị đuổi khỏi Từ Gia ngay cả tên cũng bị gạch bỏ thì có thể làm được sao? Từ Tước Lâu mày không phải là mày của trước đây.” Từ Vũ nở nụ cười nhạc nhẽo không trả lời theo cách lịch sự nữa mà bộc lộ cả tính cách thật và con người của anh ta chính là xem em trai mình là kẻ thù.
Từ Tước Lâu tặc lưỡi một cái bật cười lớn, nụ cười trên môi anh tắt thì đôi mắt anh cũng nheo lại, hàng chân mày chao lại với nhau vẻ mặt không chút vui vẻ nào “Lại sai rồi, anh phải nói là Từ Tước Lâu của hiện tại thì chính là người của 10 năm trước. Chứ không phải Từ Tước Lâu khi quay về Từ Gia.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh ta nhíu mày, nhưng không muốn chịu thua liền nói sang Chu Thanh Hạ “Luật sư Chu, cô muốn theo một tên trắng tay mất tất cả à? Không suy nghĩ lại thật sao.” Câu nói của Từ Vũ chính là muốn đánh vào điểm yếu của anh, là tự trọng khi trước mặt người mình yêu, là sĩ diện khi bị người khác nói với người yêu.
Cô khó chịu với Từ Vũ, cô buông tay anh khiến anh giật mình quay sang nhìn cô có chút lo lắng không lên tiếng, Chu Thanh Hạ nhìn anh ta cô nở nụ cười xinh đẹp đến mức anh ta phải đứng hình mấy giây.
“Anh ấy trắng tay chứ không bại não như anh, Từ Vũ tôi của 10 năm trước không có gan đứng nhìn anh ấy chịu đòn thay anh, 10 năm sau tôi có thể vì bảo vệ anh ấy mà cầm dao giết người đấy. Anh biết tôi không còn gì để mất đâu, đừng động vào bạn trai tôi.” Lời nói đanh thép, nghiêm túc ánh mắt mang theo sát khi giết người khiến cho anh ta và ngay cả trợ lý phía sau cũng phải cảm thấy lạnh sóng lưng.
Câu trả lời của cô tuy khiến anh cảm thấy vui, nhưng anh không hài lòng bởi vì Chu Thanh Hạ của anh cô xinh đẹp, thuần khiết anh không muốn cô vì anh mà dính vết nhơ, nếu dính vết dơ thì anh sẽ thay cô, không cần cô phải bẩn tay làm chuyện ác, như vậy cho dù trời có phạt cũng chỉ phạt một mình anh chịu tội.
Chu Thanh Hạ quay người lại nhìn anh, cô thu lại dáng vẻ trước mặt Từ Vũ quay lại dáng vẻ thuần khiết đáng yêu trước mặt anh “Anh đợi em xong vụ kiện ly hôn lần này, em sẽ không đi làm nữa có được không?”
"Ùmm."
Anh gật đầu khẽ ừm một tiếng vô cùng nhẹ nhàng.
“Anh về nhà trước đi, em vào bên trong tìm Lương Ân.
Từ Tước Lâu gật đầu đồng ý với cô “Làm việc vui vẻ.”
Hai người xem Từ Vũ như vô hình mặc kệ anh ta tức tối đỏ mặt cũng không để anh ta vào mắt. Chu Thanh Hạ vẫy tay tạm biệt anh rồi né Từ Vũ mà đi vào trong công ty.
“Ai là gà ai là thóc còn chưa biết được, Từ Vũ chúc may mắn”
Từ Tước Lâu không nhìn lấy anh ta, anh xoay người sau khi không thấy bóng dáng của cô nữa ngồi vào trong xe rời đi, chỉ để lại một câu ẩn ý khiến cho Từ Vũ tức tối nắm tay thành nắm đấm. Anh ta không ngờ lại thành ra thế này, còn tưởng Từ Tước Lâu sẽ cầu xin anh ta giúp đỡ.
Mẹ kiếp, rốt cuộc có gì mà khiến anh có thể tự tin như vậy chứ.
Thái độ dửng dưng không chút quan tâm, anh ta nhận người thân trước còn nghĩ anh sẽ vui vẻ mà nhận lấy, nào ngờ Từ Tước Lâu vậy mà từ mặt anh ta không nhận người thân.
"Từ Tước Lâu, mày đợi đó cho tao."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro