Chương 30 - “Đối Với Em Chưa Bao Giờ Là Đủ”
Đêm Tân Hôn Bất...
Lục Khuyết Hạ
2024-08-10 11:13:25
Trong một buổi tối đầy sao, Vương Nam Phong và Nghị Sở Nhi chuẩn bị cho đêm tân hôn của mình. Hai người vừa trải qua một buổi lễ cưới ấm cúng, nơi tình yêu và hạnh phúc ngập tràn. Họ cảm nhận được sự hồi hộp và mong chờ, không chỉ vì khoảnh khắc đặc biệt mà còn vì những kỷ niệm đẹp đã diễn ra trong ngày trọng đại.
Căn phòng nơi họ sẽ cùng nhau trải qua đêm này được trang trí với hoa tươi và ánh đèn dịu nhẹ, tạo nên một bầu không khí lung linh và lãng mạn.
Phòng tân hôn chính là phòng ngủ trước giờ của Vương Nam Phong và Nghị Sở Nhi, bây giờ được trang trí thêm hoa hồng, bong bóng và nến.
Khi Vương Nam Phong bước vào phòng, ánh mắt hắn không rời khỏi Nghị Sở Nhi. Cô đứng đó, rạng rỡ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, nụ cười của cô làm ấm lòng hắn.
Hắn không nhịn được bằng nhanh chóng đi lại ôm cô nhưng cũng rất nhanh bị Sở Nhi phản kháng dùng hai tay đẩy ra:
-" Anh mau đi tắm trước.
-" Bà xãa, làm trước rồi hẳn tắm."
-" Không được, cả ngày nay chưa tắm, khó chịu lắm"
Nghe cô nói vậy hắn cũng không nỡ cãi, trước khi đi còn tham lam hôn cô vài cái mới hài lòng đi tắm.
Nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt có chút khiến cô không tin rằng cả hai bây giờ đã là vợ chồng hợp pháp.
Từ hai người không hề quen biết, lại bắt đầu từ cách làm gián điệp trà trộn vào bang phái của hắn, hai bên thù nhau từ đời trước, đến hàng loạt chuỗi sự kiện diễn ra gián tiếp ngăn cách tình cảm cho đến vượt qua mọi sóng gió lại về với
nhau.
Nghe có vẻ vô lý, nghĩ cũng chẳng ai dám nghĩ một ông trùm đứng đầu tổ chừ ngầm, nắm trong tay hàng loạt bang phái mạnh mẽ lại đi kết hôn cùng với thiên kim, con gái của kẻ thù không đội trời chung.
Đắm chìm trong dãy ký ức đầy dấu ấn lại khiến Sở Nhi hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức, không nghe thấy tiếng gọi của Vương Nam Phong đang đứng trước mặt từ hồi lâu.
-" Bà xã, bà xã!"
-" Hả, anh gọi em?"
Sở Nhi giật mình rơi về thực tại khi bị ai đó hôn vào chóp mũi mới hờn hồn trở lại.
-" Em đang nghĩ gì à?"
-" Cũng không có gì, thôi em đi tắm đã."
-" Gì vậy em, hay là... mình làm trước rồi hẳn tắm."
-" Thôi em muốn tắm trước, đợi em đi."
Nói rồi cô nhanh chóng nhón chân hôn vào môi hắn một cái rồi chuồng nhanh.
Tuy có chút hụt hẫng nhưng hành đồng vừa rồi của cô có chút khiến hắn lấy lại sự vui vẻ đôi chút.
Lúc này trong phòng tắm vòng ra tiếng của Sở Nhi:-" Ông xã, lấy hộ em cái váy trong tủ"
-" Dù gì lát nữa cũng bị xé, em mặc làm gì cho tốn công"
-" Anh... lấy mau cho em"
Dù miệng thì trêu chọc cô nhưng hắn vẫn nhanh chóng đi lại tủ tìm váy. Chẳng biết có sự cố ý gì ở đây hay không nhưng đập vào mắt hắn lại là chiếc đầm ngủ màu đỏ sexy vô cùng tận, theo vào đó lại hở nguyên vùng lưng chỉ có vài sợi dây chéo cố định.
Nụ cười đắc ý lại xuất hiện trên gương mặt điển trai ấy, ánh mắt có chút vui đi lại trước cửa đưa cô.
Sở Nhi chỉ mở he hé cửa đưa ló đầu ra nhận chiếc đầm từ tay hắn nhưng chỉ vài giây sau nụ cười lại tắt ngủm vì chiếc đầm hắn " sơ ý" đưa cô. Nhưng vì lòng tốt của hắn đã có lòng nên cô cũng lịch sự cảm ơn cho có lệ.
-" Cảm ơn ông xã."
-" Ha em nên cất lại đi, có khi lát nữa còn cảm ơn nhiều hơn nữa đấy"
Vừa dứt lời nụ cười có hơi đều đểu dần dần lộ rõ trên gương mặt, trái với sự lạnh sống lưng từ cô, còn hắn chỉ nhoẻn miệng cười rồi đi lại về phía bàn trang điểm tìm mấy sấy tóc cho Sở Nhi khi thấy đầu tóc cô ướt nhẹp sợ để lâu khiến cô bị cảm.
-" Lại đây, anh sấy tóc giúp em."
Sở Nhi ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống để yên cho hắn sấy giúp.
sĩ lại
Cứ tưởng nốt việc này, đêm nay sẽ là một đêm tuyệt đẹp. Chỉ cần nghĩ khiến vẻ mặt vui vẻ hào hứng đều hiện rõ trên gương mặt. Sở Nhi bất giác nhìn thấy có không nỡ để ước mộng hắn toại nguyện liền nhõng nhẽo cất tiếng:-" Ông xã em đói"
-" Hửm? Em đói. Lúc tối em ăn không no ư?"
-" Ừm, bận tiếp mọi người nên ăn chưa đủ no."
Hắn xoa xoa đầu cô rồi nói giọng đầy cưng chiều nhìn cô với anh mắt chiều chuộng:
-" Bà xã đợi anh xuống dưới nhờ người làn nấu vài món"
-" Vất vả cho ông xã nhiều rồi ".
Cô gật gật đầu giọng nói nhẹ nhàng khiến bao người đều xiu lòng. Vương Nam Phong cũng không ngoại lệ, vợ yêu trước mặt lại khiến chân tay hắn như rụng rời vì sự đáng yêu này.
...
Một bàn với đầy thức ăn nóng hổi trước mặt khiến Sở Nhi không kiềm được ngồi xuống dùng đũa liền.
-" Ông xã không ăn sao?"
Cô nhìn anh hỏi lúc này gương mặt anh đã có biểu hiện gian tà rồi đáp lại cô:
-" Anh ko đói nếu đói sẽ gọi người làm một phần nữa em mau ăn đi"
-" Ò"
Cô vẫn ngây thơ không biết gì cứ mặt kệ mà tận hưởng sơn hào hải vị trước mặt, thì hắn cứ nhìn chằm chằm khiến cô khó chịu mà lên tiếng:-"Anh cứ nhìn em vậy thì sao mà em ăn được chứ?"
-" Em ăn là việc của em, còn anh nhìn là chuyện của anh, mau ăn đi."
Cô mặc kệ anh không quan tâm mà cứ việc ăn thực chất cô biết tối hôm nay sẽ có một cuộc yêu nên biết ẩn ý của hắn nên cô ăn rất thanh thản ăn từ từ chậm rãi,nhai nhuần nhuyễn thức ăn rồi mới nuốt xuống. Trong khi cô ăn thì chiếc áo khoác ngủ bên ngoài của cô đã để lộ phần ngực, tuy không lộ hết nhưng chỉ mập mờ làm anh cứ nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống.
Thấy hắn cứ đăm đăm nhìn một chỗ, Sở Nhi ngưng ăn làm cô tò mò vươn ánh mắt nhìn theo hướng hắn nhìn. Cô liền ngước xuống thấy chiếc áo đang bị cô ngồi cúi xuống làm hở liền kéo lại che đi rồi tiếp tục ăn.
Nhưng chuyện đã thấy làm cách nào thu lại được, hắn gian tà lên trong đầu nghĩ gì đó liền nhếch môi lên khiến cô đang ăn mà cảm thấy lạnh người, nhưng đã trôi qua ba mươi phút, Sở Nhi cô vẫn chưa ăn xong liền khiến hắn khó chịu đành lên tiếng.
-" Bà xã, ăn lâu không tốt đâu"
-" Gấp gì chứ ! Ăn từ từ tiêu hóa mới tốt được anh buồn ngủ thì cứ việc ngủ trước đi."
-" Anh có nói là anh buồn ngủ hửm? Cho em năm phút để ăn xong. Không xong đừng trách anh"
-" Gì đây? Anh đang dọa em đấy à."
Vẻ mặt cô từ từ cau mày lại sau đó liền lườm nhẹ hắn một cái. Nhìn vẻ mặt đang tức tối cố tình kiềm xuống lại khiến cô không khỏi nhịn cười. Dù gì bữa cơm trời đánh cũng không được tránh. Sở Nhi nhướng người tới lấy cốc sữa uống một ngụm rồi tiếp tục từ tốn ăn tiếp.Hành động cố ý lảng tránh này của cô khiến vẻ mặt ai đó ngày càng đen lại
hệt đít nột. Hắn từ từ chậm rãi nhấn mạnh ba từ:
-" Nghị Sở Nhi"
-" Ơi em đây?"
-" Em chơi anh?"
-" Bậy, em vẫn đang ngồi đây thì em chơi anh thế nào được."
-" Em... Thật tức chết tôi mà."
Nói rồi hắn tức giận bỏ lên phòng bỏ mặt cô ngồi một mình ở cái bàn ăn rộng lớn này. Hắn bỏ đi thì việc ngồi ăn cũng vô nghĩa, Sở Nhi uống vài ngụm nước rồi đi theo hắn lên phòng.
Căn phòng nơi họ sẽ cùng nhau trải qua đêm này được trang trí với hoa tươi và ánh đèn dịu nhẹ, tạo nên một bầu không khí lung linh và lãng mạn.
Phòng tân hôn chính là phòng ngủ trước giờ của Vương Nam Phong và Nghị Sở Nhi, bây giờ được trang trí thêm hoa hồng, bong bóng và nến.
Khi Vương Nam Phong bước vào phòng, ánh mắt hắn không rời khỏi Nghị Sở Nhi. Cô đứng đó, rạng rỡ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, nụ cười của cô làm ấm lòng hắn.
Hắn không nhịn được bằng nhanh chóng đi lại ôm cô nhưng cũng rất nhanh bị Sở Nhi phản kháng dùng hai tay đẩy ra:
-" Anh mau đi tắm trước.
-" Bà xãa, làm trước rồi hẳn tắm."
-" Không được, cả ngày nay chưa tắm, khó chịu lắm"
Nghe cô nói vậy hắn cũng không nỡ cãi, trước khi đi còn tham lam hôn cô vài cái mới hài lòng đi tắm.
Nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt có chút khiến cô không tin rằng cả hai bây giờ đã là vợ chồng hợp pháp.
Từ hai người không hề quen biết, lại bắt đầu từ cách làm gián điệp trà trộn vào bang phái của hắn, hai bên thù nhau từ đời trước, đến hàng loạt chuỗi sự kiện diễn ra gián tiếp ngăn cách tình cảm cho đến vượt qua mọi sóng gió lại về với
nhau.
Nghe có vẻ vô lý, nghĩ cũng chẳng ai dám nghĩ một ông trùm đứng đầu tổ chừ ngầm, nắm trong tay hàng loạt bang phái mạnh mẽ lại đi kết hôn cùng với thiên kim, con gái của kẻ thù không đội trời chung.
Đắm chìm trong dãy ký ức đầy dấu ấn lại khiến Sở Nhi hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức, không nghe thấy tiếng gọi của Vương Nam Phong đang đứng trước mặt từ hồi lâu.
-" Bà xã, bà xã!"
-" Hả, anh gọi em?"
Sở Nhi giật mình rơi về thực tại khi bị ai đó hôn vào chóp mũi mới hờn hồn trở lại.
-" Em đang nghĩ gì à?"
-" Cũng không có gì, thôi em đi tắm đã."
-" Gì vậy em, hay là... mình làm trước rồi hẳn tắm."
-" Thôi em muốn tắm trước, đợi em đi."
Nói rồi cô nhanh chóng nhón chân hôn vào môi hắn một cái rồi chuồng nhanh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tuy có chút hụt hẫng nhưng hành đồng vừa rồi của cô có chút khiến hắn lấy lại sự vui vẻ đôi chút.
Lúc này trong phòng tắm vòng ra tiếng của Sở Nhi:-" Ông xã, lấy hộ em cái váy trong tủ"
-" Dù gì lát nữa cũng bị xé, em mặc làm gì cho tốn công"
-" Anh... lấy mau cho em"
Dù miệng thì trêu chọc cô nhưng hắn vẫn nhanh chóng đi lại tủ tìm váy. Chẳng biết có sự cố ý gì ở đây hay không nhưng đập vào mắt hắn lại là chiếc đầm ngủ màu đỏ sexy vô cùng tận, theo vào đó lại hở nguyên vùng lưng chỉ có vài sợi dây chéo cố định.
Nụ cười đắc ý lại xuất hiện trên gương mặt điển trai ấy, ánh mắt có chút vui đi lại trước cửa đưa cô.
Sở Nhi chỉ mở he hé cửa đưa ló đầu ra nhận chiếc đầm từ tay hắn nhưng chỉ vài giây sau nụ cười lại tắt ngủm vì chiếc đầm hắn " sơ ý" đưa cô. Nhưng vì lòng tốt của hắn đã có lòng nên cô cũng lịch sự cảm ơn cho có lệ.
-" Cảm ơn ông xã."
-" Ha em nên cất lại đi, có khi lát nữa còn cảm ơn nhiều hơn nữa đấy"
Vừa dứt lời nụ cười có hơi đều đểu dần dần lộ rõ trên gương mặt, trái với sự lạnh sống lưng từ cô, còn hắn chỉ nhoẻn miệng cười rồi đi lại về phía bàn trang điểm tìm mấy sấy tóc cho Sở Nhi khi thấy đầu tóc cô ướt nhẹp sợ để lâu khiến cô bị cảm.
-" Lại đây, anh sấy tóc giúp em."
Sở Nhi ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống để yên cho hắn sấy giúp.
sĩ lại
Cứ tưởng nốt việc này, đêm nay sẽ là một đêm tuyệt đẹp. Chỉ cần nghĩ khiến vẻ mặt vui vẻ hào hứng đều hiện rõ trên gương mặt. Sở Nhi bất giác nhìn thấy có không nỡ để ước mộng hắn toại nguyện liền nhõng nhẽo cất tiếng:-" Ông xã em đói"
-" Hửm? Em đói. Lúc tối em ăn không no ư?"
-" Ừm, bận tiếp mọi người nên ăn chưa đủ no."
Hắn xoa xoa đầu cô rồi nói giọng đầy cưng chiều nhìn cô với anh mắt chiều chuộng:
-" Bà xã đợi anh xuống dưới nhờ người làn nấu vài món"
-" Vất vả cho ông xã nhiều rồi ".
Cô gật gật đầu giọng nói nhẹ nhàng khiến bao người đều xiu lòng. Vương Nam Phong cũng không ngoại lệ, vợ yêu trước mặt lại khiến chân tay hắn như rụng rời vì sự đáng yêu này.
...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Một bàn với đầy thức ăn nóng hổi trước mặt khiến Sở Nhi không kiềm được ngồi xuống dùng đũa liền.
-" Ông xã không ăn sao?"
Cô nhìn anh hỏi lúc này gương mặt anh đã có biểu hiện gian tà rồi đáp lại cô:
-" Anh ko đói nếu đói sẽ gọi người làm một phần nữa em mau ăn đi"
-" Ò"
Cô vẫn ngây thơ không biết gì cứ mặt kệ mà tận hưởng sơn hào hải vị trước mặt, thì hắn cứ nhìn chằm chằm khiến cô khó chịu mà lên tiếng:-"Anh cứ nhìn em vậy thì sao mà em ăn được chứ?"
-" Em ăn là việc của em, còn anh nhìn là chuyện của anh, mau ăn đi."
Cô mặc kệ anh không quan tâm mà cứ việc ăn thực chất cô biết tối hôm nay sẽ có một cuộc yêu nên biết ẩn ý của hắn nên cô ăn rất thanh thản ăn từ từ chậm rãi,nhai nhuần nhuyễn thức ăn rồi mới nuốt xuống. Trong khi cô ăn thì chiếc áo khoác ngủ bên ngoài của cô đã để lộ phần ngực, tuy không lộ hết nhưng chỉ mập mờ làm anh cứ nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống.
Thấy hắn cứ đăm đăm nhìn một chỗ, Sở Nhi ngưng ăn làm cô tò mò vươn ánh mắt nhìn theo hướng hắn nhìn. Cô liền ngước xuống thấy chiếc áo đang bị cô ngồi cúi xuống làm hở liền kéo lại che đi rồi tiếp tục ăn.
Nhưng chuyện đã thấy làm cách nào thu lại được, hắn gian tà lên trong đầu nghĩ gì đó liền nhếch môi lên khiến cô đang ăn mà cảm thấy lạnh người, nhưng đã trôi qua ba mươi phút, Sở Nhi cô vẫn chưa ăn xong liền khiến hắn khó chịu đành lên tiếng.
-" Bà xã, ăn lâu không tốt đâu"
-" Gấp gì chứ ! Ăn từ từ tiêu hóa mới tốt được anh buồn ngủ thì cứ việc ngủ trước đi."
-" Anh có nói là anh buồn ngủ hửm? Cho em năm phút để ăn xong. Không xong đừng trách anh"
-" Gì đây? Anh đang dọa em đấy à."
Vẻ mặt cô từ từ cau mày lại sau đó liền lườm nhẹ hắn một cái. Nhìn vẻ mặt đang tức tối cố tình kiềm xuống lại khiến cô không khỏi nhịn cười. Dù gì bữa cơm trời đánh cũng không được tránh. Sở Nhi nhướng người tới lấy cốc sữa uống một ngụm rồi tiếp tục từ tốn ăn tiếp.Hành động cố ý lảng tránh này của cô khiến vẻ mặt ai đó ngày càng đen lại
hệt đít nột. Hắn từ từ chậm rãi nhấn mạnh ba từ:
-" Nghị Sở Nhi"
-" Ơi em đây?"
-" Em chơi anh?"
-" Bậy, em vẫn đang ngồi đây thì em chơi anh thế nào được."
-" Em... Thật tức chết tôi mà."
Nói rồi hắn tức giận bỏ lên phòng bỏ mặt cô ngồi một mình ở cái bàn ăn rộng lớn này. Hắn bỏ đi thì việc ngồi ăn cũng vô nghĩa, Sở Nhi uống vài ngụm nước rồi đi theo hắn lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro