Chương 30 - “Đối Với Em Chưa Bao Giờ Là Đủ”

Nhân Vật Được H...

Lục Khuyết Hạ

2024-08-10 11:13:25

Sở Nhi vừa xuống dưới, hắn không nhanh không chậm đi qua thư phòng. Gọi điện cho Đức Uy:

- “ Cho Viên Gia bận rộn một tí còn nữa đặc biệt để ý tới Viên Tiểu Nghiên, buộc phải dỗ cô ta tốt một chút.”

Ánh mắt vô hồn thầm lặng đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

- “Dạ rõ thưa sếp.”

Có lẽ hắn đang tính toán vụ việc Viên Tiểu Nghiên gây ra, lúc này phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ khi dám động tới Vương Phu Nhân tương lai của Vương Gia.

Căn dặn xong hắn điều chỉnh lại cảm xúc rồi bước xuống dưới. Ban đầu định sẽ đứng nhìn cô ăn một tí nhưng không ngờ Quản Gia Dương tưởng hắn đói nên mời lại dùng bữa cùng.

- “Thiếu gia, ngài mau lại dùng bữa chung với tiểu thư đi ạ.”

Hắn từ từ đi lại bàn nhưng mắt vẫn chăm chăm vào cô.

- “Ừm, Phiền ông lấy giúp tôi bát đũa.”

- “Dạ”

Sở Nhi chẳng ngó ngàng gì tới hắn cứ cặm cụi ăn như thể lo sợ hắn giành ăn với cô vậy.

- “ Anh nhìn gì? Tôi không có khái niệm chia đồ ăn đâu á nha.”

Sự ngộ nghĩnh hồn nhiên của cô khiến hắn có chút mê đắm mê đuối không khỏi bật cười:

- “ Ở đây không thiếu đồ ăn.”

- “Xìi, ai hỏi mà bộ trưởng trả lời.”

Đấy, lại chuyện mục hỏi một đường trả lời một nẻo. Chẳng có chút nào liên quan luôn á.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Sở Nhi đang ăn mới chợt nhớ ra hôm nay chưa hóng tin tức gì nên đứng dậy chạy lên phòng lên ipad xuống rồi vừa lướt vừa ăn.

Vừa mở vào trang web, tin tức về Viên Gia nhanh chóng đập ngay vào mắt cô khiến cố phải giật mình ngỡ ngàng mà đưa ánh mắt trao tráo về phía hắn mà không thốt nổi thành lời.

“ VIÊN GIA CHÍNH THỨC THUA LỖ TRONG DỰ ÁN THIỆT HẠI HƠN 17 TRIỆU ĐÔ, TÌNH HÌNH CÓ THỂ ĐANG ĐỨNG TRƯỚC NGUY CƠ PHÁ SẢN DO TỔN THẤT LỚN.”

Cô đẩy ipad về phía hắn, cố nuốt hết thức ăn trong miệng xuống bụng rồi hỏi hắn.

- “Chuyện này do anh làm đúng không?”

Hắn nhún vai gật đầu thản nhiên vừa ăn vừa trả lời.

- “Em không thấy hả dạ sao?”

Cô thật sự không thể nào nói thành tiếng được với cái cách giải quyết vừa thô lỗ vừa mất tình người như vậy. Chuyện gì còn có đó, chẳng lẽ vì động tới cô nên hắn mới cư xử vậy sao?

Nguyên nhân là do cô thật à!

- “ Vương Nam Phong anh điên rồi sao? Việc này thì liên quan gì tới cả Viên Gia chứ. Lỗi là ở Viên Tiểu Nghiên mà.”

- “Lỗi của Viên Gia là không nuôi dạy cô ta tốt nên mới để cô ta tìm tới và gây sự với em.”

- “ Anh tàn độc quá rồi.” - Sở Nhi hai tay chắp thành lạy cuối đầu lạy hắn một lạy. Cô thực sự nể phục với cách làm chẳng giống ma cũng chẳng giống quỷ của hắn.

- “ Cũng là chồng em thôi.”

Lúc này hắn lại vui vẻ mà vô tư trả lời.

…----------------…

Ăn xong Sở Nhi suy nghĩ một hồi mới chọn ra chiếc túi mà cô ngắm nghía từ lâu đến giờ chưa có cơ hội mua.

Cô liền đưa hắn xem mẫu rồi đòi hắn đền bằng chiếc túi này.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Hermès kết hợp với nhà thiết kế Pierre Hardy thực hiện mẫu túi Chaine’d Ancre vào năm 2012. Sản phẩm mất 2 năm để hoàn thiện và chỉ có 3 chiếc túi được làm ra. Chaine’d Ancre mang kiểu dáng độc đáo, gồm 1.160 mắt xích nạm kim cương. Giá của túi là 1,4 triệu USD (34 tỷ đồng) (Ảnh: Paul Kooiker).

( Thông tin từ google nhe mấy chế, Hạ có miêu tả rất chi là dài dòng và khi đọc đi đọc lại chẳng khác gì túi làm bằng rơm nên thôi đành lên google tìm kiếm và quẹo chọn lựa ️).

Hắn nhìn rồi gửi mẫu cho Đức Uy ra lệnh cho anh trong vòng một tuần phải có. Biết đây là mẫu túi khó đặt được trong thời gian nhanh nên hạn một tuần là giới hạn lâu nhất từ trước tới giờ của hắn.

Sở Nhi lòng vui khó tả không kiềm được mà ôm hắn. Hắn cũng thuân tay mà đỡ cô từ phía sau.

Phút trước vô tư phút sau đúng kiểu sượng trân ngại ngùng mà rời khỏi vòng tay của hắn chạy nhanh về phòng.

…----------------…

Lúc này ba anh em họ Hữu liền nhanh chóng đi vào. Nhìn vẻ mặt không mấy ổn nhưng bước chân không gấp gáp mà chạy loạn xạ.

Hắn đưa mắt ra tín hiệu rồi cả bốn cùng vào thư phòng. Những lúc có việc quan trọng thường vào trong bàn riêng.

Hữu Tâm gấp gáp nói:

- “Lão đại người trà trộn vào không phải là người của lão Nghị An Khánh. “

- “Là ai?”- Hắn nhíu chặt mày chẳng biết nên vui hay nên buồn lúc này.

- “ Là Nhị Thiếu Gia họ Vương. Vương Gia Khiêm “

- “ Vương Gia Khiêm?” -Ánh mắt khiêm nhường lúc này cũng dịu lại, nhìn biểu biện này có lẽ hắn chẳng bất ngờ gì lắm thay vào đó lại khá bình thản hơn lúc nãy.

- “ Vâng theo thông tin điều tra được, được biết ngày mai hắn sẽ về nước.”

- “ Hừ, tên nhóc thối.” - Khóe môi Vương Nam Phong lúc này cũng từ từ nhếch lên.

Xem ra ngày mai lại có chuyện vui ở Vương Gia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Chương 30 - “Đối Với Em Chưa Bao Giờ Là Đủ”

Số ký tự: 0