Chương 30 - “Đối Với Em Chưa Bao Giờ Là Đủ”
Rung động rồi s...
Lục Khuyết Hạ
2024-08-10 11:13:25
- “Không” - Sở Nhi bực mình đưa tay giật đĩa cơm nhưng đã bị Vương Nam Phong nhanh hơn một bước mà giật về để lại vị trí cũ.
- “Ơ anh vừa nói dở mà?”-Sở Nhi khoanh tay lại tráo mắt đứng nhìn, giọng nói chua ngoa như có ý muốn trêu hắn.
- “Tôi nói lúc nào?”- Hắn lười biếng không cần nhìn cô mà nói.
- “Anh… thôi mệt, tôi về nghỉ đây!”
Vừa hết câu, Sở Nhi xoay người định đi về thì Vương Nam Phong đưa tay kéo mạnh Sở Nhi phút chốc cô đã ngồi trên đùi anh lúc nào không hay trong khi cô vẫn chưa kịp định hình lại.
Hắn dí sát đầu vào sau gáy cô rồi nói:
- “Tôi đã cho cô về lúc nào?”
Giọng nói trầm ấm kèm theo hơi thở lạnh khiến cô vừa nổi da gà vừa sợ sệt phải rùng mình nhẹ một cái.
Sở Nhi ấp úng trả lời:
- “Th…thì t…tôi đã nấu cho anh xong rồi còn gì.”
Hắn cười nhẹ cũng nói tiếp:
- “Đút tôi ăn”
Haha hay rồi, hắn đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến vẻ mặt của cô cũng thay đổi nhanh như lật bánh tráng.
Sở Nhi nghe lời yêu cầu này cũng vậy, khuôn mặt của cô lúc này trông đần thối ra. Khóe môi cô giật giật không nhanh không chậm đáp:
- “Vương lão đại à! Chẳng phải anh có tay có chân đầy đủ sao. Sao lại bắt một người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi phải đút cho ngài?”
Hắn cũng không thua không kém, khóe môi lộ rõ sự kiêu ngạo như nắm chắc phần thắng:
- “Chẳng phải đây là bổn phận của một người vợ nên làm hử?”
- “Hứ ai dám làm vợ của tên như anh chứ… hảa… ai … ai là vợ của anh cớ chứ!”
Sở Nhi trả lời mơ hồ mà chẳng kịp load lại câu trả lời của hắn. Đến khi load xong đã là quá muộn.
Hắn kiên định trả lời:
- “Bây giờ chưa phải nhưng sắp tới bắt buộc là phải.”
- “Hơ hơ mặc kệ anh, tôi không cãi nữa. Dù sao tôi sẽ không bao giờ lấy anh!”
Sở Nhi mất kiên nhẫn nhắc lại cho hắn và nhấn mạnh từ “không bao giờ”. Đấy là lời nói còn trong thân tâm Sở Nhi nhất định dù cả thế giới chỉ có một mình hắn là đàn ông thì cô sẽ không bao giờ lựa chọn hắn là chồng của mình.
Ngược lại với câu trả lời thản nhiên đó thì lại khiến cho một người nào đó chẳng biết vì sao lại chạnh lòng,tay vo thành nắm đấm. Hai hàng lông mày bất chợt câu mày,giọng nói có chút mất sự bình tĩnh nói:
- “Trong chuyện này cô có quyền quyết định nó tùe bao giờ vậy?”
Sở Nhi nhận ra tình hình lúc này đang căng thẳng bằng bắt đầu lảng sang chuyện khác nhằm tránh việc khiến hắn tức giận lên. Nếu hắn tức giận không chừng hắn ném cô bay 7 tất.
Nghĩ tới việc này khiến cô phải tái xanh mặt mày, chân tay cứng đờ lại.
- " Ây daa, đĩa cơm sắp nguội lại rồi. Anh mau ăn đi chứ?"
Cô nói hắn mới chú ý mà nhìn xuống. Nếu cô không nhắc chắc hắn cũng quên sự tồn tại của đĩa cơm này mất.
- “Đút tôi”
- “Bằng tư thế này?” Sở Nhi nhìn lại tư thế ngồi này có hơi khó để có thể đút anh ăn.
Vương Nam Phong ngay lập tức xoay người cô nghiêng lại, tay hắn thì vòng ra sau eo vịn cô.
Tư thế này có chút hơi ái muội…
Nhưng rất nhanh, để chẳng có chuyện không hay nào ở đây cô nhanh chóng cầm thìa lên lấy cơm trong đĩa rồi đút hắn.
Không khí yên ắng chẳng ai nói chẳng ai rằng gì, cứ thế yên lặng người đút người ăn.
Trong quá trình ăn, hắn cũng chỉ nhìn gương mặt lúc này của cô. Hành động nhìn liên hồi khiến Sở Nhi phải ngại ngùng rồi cũng chai mặt chẳng ngó ngàng gì tới.
Và đây chắc hẳn là lúc hắn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, không cãi, không nói gì, cũng có chút dễ thương.
Còn hắn, tâm tư lúc này như rối hết cả lên, không thể phủ nhận nhưng được nhìn cô ở cự li này thật sự rất đẹp và mùi hương trên người cô cũng rất dễ chịu, khiến hắn như cảm thấy thoải mái khi ở gần cô.
Ngắm nhìn một lúc, hắn mới chú ý vết thương trên tay cô, hắn đưa tay giữ tay cô lại:
- “Gì đây?”
Sở Nhi nhìn xuống vết thương chẳng bận tâm rồi đáp cho có lệ:
- “Lúc nãy không may cắt trúng thôi”
Nhìn vẻ thản nhiên của cô cũng khiến hắn cạn lời.
- “Được rồi, không ăn nữa!”
Sở Nhi nghe hắn nói xong nhanh chóng đứng dậy, còn chưa kịp đứng dậy hẳn đã bị hắn nhanh tay lôi về ngồi lại đúng chỗ cũ:
- “Vội vàng thế làm gì?”
Để không bị hắn nhìn thấu Sở Nhi liền bịa rồi nói:
- “hmm… nãy giờ ngồi yên một tư thế nên chân tôi hơi tê”
Nghe cô nói vậy, hắn liền nhìn xuống chân rồ cau mày nói:
- “Miệng mồm đâu không nói?”
- " Nói thì anh làm gì được chứ? "-Sở Nhi nói nhỏ ri rí trong miệng nhưng cũng đủ khiến hắn ngồi ở cự li gần nghe thấy được.
Hắn nghe xong không nói không rằng liền bế cô đứng dậy đi thẳng về phòng. Mặc kệ phản ứng của cô cứ thế đi nhanh lên lầu.
- “Ơ anh vừa nói dở mà?”-Sở Nhi khoanh tay lại tráo mắt đứng nhìn, giọng nói chua ngoa như có ý muốn trêu hắn.
- “Tôi nói lúc nào?”- Hắn lười biếng không cần nhìn cô mà nói.
- “Anh… thôi mệt, tôi về nghỉ đây!”
Vừa hết câu, Sở Nhi xoay người định đi về thì Vương Nam Phong đưa tay kéo mạnh Sở Nhi phút chốc cô đã ngồi trên đùi anh lúc nào không hay trong khi cô vẫn chưa kịp định hình lại.
Hắn dí sát đầu vào sau gáy cô rồi nói:
- “Tôi đã cho cô về lúc nào?”
Giọng nói trầm ấm kèm theo hơi thở lạnh khiến cô vừa nổi da gà vừa sợ sệt phải rùng mình nhẹ một cái.
Sở Nhi ấp úng trả lời:
- “Th…thì t…tôi đã nấu cho anh xong rồi còn gì.”
Hắn cười nhẹ cũng nói tiếp:
- “Đút tôi ăn”
Haha hay rồi, hắn đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến vẻ mặt của cô cũng thay đổi nhanh như lật bánh tráng.
Sở Nhi nghe lời yêu cầu này cũng vậy, khuôn mặt của cô lúc này trông đần thối ra. Khóe môi cô giật giật không nhanh không chậm đáp:
- “Vương lão đại à! Chẳng phải anh có tay có chân đầy đủ sao. Sao lại bắt một người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi phải đút cho ngài?”
Hắn cũng không thua không kém, khóe môi lộ rõ sự kiêu ngạo như nắm chắc phần thắng:
- “Chẳng phải đây là bổn phận của một người vợ nên làm hử?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- “Hứ ai dám làm vợ của tên như anh chứ… hảa… ai … ai là vợ của anh cớ chứ!”
Sở Nhi trả lời mơ hồ mà chẳng kịp load lại câu trả lời của hắn. Đến khi load xong đã là quá muộn.
Hắn kiên định trả lời:
- “Bây giờ chưa phải nhưng sắp tới bắt buộc là phải.”
- “Hơ hơ mặc kệ anh, tôi không cãi nữa. Dù sao tôi sẽ không bao giờ lấy anh!”
Sở Nhi mất kiên nhẫn nhắc lại cho hắn và nhấn mạnh từ “không bao giờ”. Đấy là lời nói còn trong thân tâm Sở Nhi nhất định dù cả thế giới chỉ có một mình hắn là đàn ông thì cô sẽ không bao giờ lựa chọn hắn là chồng của mình.
Ngược lại với câu trả lời thản nhiên đó thì lại khiến cho một người nào đó chẳng biết vì sao lại chạnh lòng,tay vo thành nắm đấm. Hai hàng lông mày bất chợt câu mày,giọng nói có chút mất sự bình tĩnh nói:
- “Trong chuyện này cô có quyền quyết định nó tùe bao giờ vậy?”
Sở Nhi nhận ra tình hình lúc này đang căng thẳng bằng bắt đầu lảng sang chuyện khác nhằm tránh việc khiến hắn tức giận lên. Nếu hắn tức giận không chừng hắn ném cô bay 7 tất.
Nghĩ tới việc này khiến cô phải tái xanh mặt mày, chân tay cứng đờ lại.
- " Ây daa, đĩa cơm sắp nguội lại rồi. Anh mau ăn đi chứ?"
Cô nói hắn mới chú ý mà nhìn xuống. Nếu cô không nhắc chắc hắn cũng quên sự tồn tại của đĩa cơm này mất.
- “Đút tôi”
- “Bằng tư thế này?” Sở Nhi nhìn lại tư thế ngồi này có hơi khó để có thể đút anh ăn.
Vương Nam Phong ngay lập tức xoay người cô nghiêng lại, tay hắn thì vòng ra sau eo vịn cô.
Tư thế này có chút hơi ái muội…
Nhưng rất nhanh, để chẳng có chuyện không hay nào ở đây cô nhanh chóng cầm thìa lên lấy cơm trong đĩa rồi đút hắn.
Không khí yên ắng chẳng ai nói chẳng ai rằng gì, cứ thế yên lặng người đút người ăn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trong quá trình ăn, hắn cũng chỉ nhìn gương mặt lúc này của cô. Hành động nhìn liên hồi khiến Sở Nhi phải ngại ngùng rồi cũng chai mặt chẳng ngó ngàng gì tới.
Và đây chắc hẳn là lúc hắn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, không cãi, không nói gì, cũng có chút dễ thương.
Còn hắn, tâm tư lúc này như rối hết cả lên, không thể phủ nhận nhưng được nhìn cô ở cự li này thật sự rất đẹp và mùi hương trên người cô cũng rất dễ chịu, khiến hắn như cảm thấy thoải mái khi ở gần cô.
Ngắm nhìn một lúc, hắn mới chú ý vết thương trên tay cô, hắn đưa tay giữ tay cô lại:
- “Gì đây?”
Sở Nhi nhìn xuống vết thương chẳng bận tâm rồi đáp cho có lệ:
- “Lúc nãy không may cắt trúng thôi”
Nhìn vẻ thản nhiên của cô cũng khiến hắn cạn lời.
- “Được rồi, không ăn nữa!”
Sở Nhi nghe hắn nói xong nhanh chóng đứng dậy, còn chưa kịp đứng dậy hẳn đã bị hắn nhanh tay lôi về ngồi lại đúng chỗ cũ:
- “Vội vàng thế làm gì?”
Để không bị hắn nhìn thấu Sở Nhi liền bịa rồi nói:
- “hmm… nãy giờ ngồi yên một tư thế nên chân tôi hơi tê”
Nghe cô nói vậy, hắn liền nhìn xuống chân rồ cau mày nói:
- “Miệng mồm đâu không nói?”
- " Nói thì anh làm gì được chứ? "-Sở Nhi nói nhỏ ri rí trong miệng nhưng cũng đủ khiến hắn ngồi ở cự li gần nghe thấy được.
Hắn nghe xong không nói không rằng liền bế cô đứng dậy đi thẳng về phòng. Mặc kệ phản ứng của cô cứ thế đi nhanh lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro