Chương 30 - “Đối Với Em Chưa Bao Giờ Là Đủ”
Xử Lý Vết Thươn...
Lục Khuyết Hạ
2024-08-10 11:13:25
- “Nói tôi nghe lần sau em dám làm ngược ý tôi nữa không.”
- “Không tôi hứa đó.”
Nếu cho cô 1000 tỷ cũng không dám để chuyện này xảy ra lần hai.
“Xí, có điên mới lặp lại lần nữa.”
Nhận được câu trả lời nên hắn mới hài lòng buông tha cho cô. Nhanh chóng, cô luồng rời khỏi người hắn.
Còn chưa kịp rời đi đã bị hắn lần nữa kéo lại:
- “Chuyện gì nữa, chẳng phải đã nói xong rồi sao?”
Cô bực mình giọng đầy khó chịu nói.
- “ Còn chưa giải quyết xong.”
- “Chuyện có gì đâu mà nhiều dữ vậy?”
- “ Em muốn rời khỏi tôi sớm vậy hử?”
- “Không có, tôi… tôi chỉ đi xuống hóng mát thôi.”
Nghe tới đây hắn lại tỏ vẻ khó chịu nhìn cô, ánh mắt nhìn cô ngớ ngẩn:
- “Em hít gió trời cả sáng nay chưa đủ à?”
Nhận ra lý do của mình bị hắn bắt bẻ, cô liền cười một cách gượng gạo. Rồi lại suy nghĩ tìm thêm lý do để phản bắt hắn.
- “À không tôi nhầm, tôi muốn xuống dưới sảnh tại trên này có hơi nóng.”
- “Em đùa tôi đấy à, bây giờ đang là mùa đông, em nóng cái gì chứ.”
Hết cách cô bèn dơ tay đầu hàng chịu thua, không còn muốn phản bát nữa vì tất nhiên có khi nào cãi lại hắn đâu mà suy nghĩ làm gì cho tốn công.
- “Em đói chưa?”
Nghe câu hỏi, Sở Nhi mới chợt nhớ ra dưới bụng của cô nãy giờ đang kêu râm trời vì đói. Do nãy giờ phát hoảng lo sợ nên không nhận ra bản thân đói gần chết.
- “Đói.”
- “Vậy sao không nói?”
- “Nãy giờ anh có cho tôi cơ hội nói đâu.”
Lại bị trách một cách vô lý, cô bĩu môi hờn dỗi.
Hắn vừa định đỡ cô đứng dậy, mắt mới nhìn trúng vết thương ở đầu gối bị trầy xước, đang bị sưng lên còn rỉ máu.
- “Gì đây?”
- “Hửm.”
Cô nhìn theo mắt hắn mới nhìn xuống chân mình. Bây giờ cô mới nhớ cái vết thương bị té lúc nãy.
- “Ò nãy chạy gấp quá nên té.”
- “Chạy?”
- “Chẳng phải tại anh sao, nếu không chạy về chậm trễ một phút chắc anh cho phanh thây tôi cho diều hâu rồi.”
- “ Biết sợ sao còn dám lén đi.”
- “Tại anh cứ nhốt tôi ở trong căn phòng này, thử hỏi ai không chán.”
Hắn lại lần nữa bất lực với mồm mép lanh lợi này của cô. Nhưng nhận ra cô nói cũng đúng nên đành lắc đầu gượng trên môi 1 nụ cười không thể công nghiệp hơn.
- “Ngồi yên đây, cấm đi đâu.”
Căn dặn xong, hắn đi xuống dưới lấy dụng cụ xử lý vết thương đem lên phòng tỉ mỏ băng bó lại.
- “Ngồi yên cho tôi băng bó vết thương.”
Sở Nhi ngoan ngoãn ngồi yên vị, không dám động đậy để hắn khử trùng.
Thấy cô ngoan ngoãn vậy hắn hài lòng, khóe môi nhoẻng miệng cười.
- “Đau không.”
Hắn vừa sát khuẩn vừa hỏi vì sợ khâu này rát làm cô đâu.
- “Không đau lắm.”
Sở Nhi khác hài lòng với dáng vẻ tận tụy xử lý này, hắn còn ga lăng biết hỏi han cô nữa chứ. Tự nhiên hành động này của hắn lại làm cô hạnh phúc mới điên chứ.
Suy nghĩ một lúc mới dám hỏi, thật ra nãy giờ cô cũng muốn hỏi hắn rồi nhưng lại sợ hỏi xong hắn nhớ lại có khi xử cô luôn ấy chứ.
- “Vương Nam Phong tôi hỏi anh chuyện này được không?”
- “Ừ.”
- “ Nếu đang là lúc nãy anh có dơ tay đánh tôi không?”
- “Không.”
- “Tại sao chứ, nãy anh hùng hồn lắm mà. Làm tôi cứ tưởng anh tát tôi trẹo xương hàm. Làm tôi sợ chết khiếp.”
Khoan, ai đánh mà cô khai quạch toẹt vậy. Chuyện này mà khai ra có mất mặt không cơ chứ. Ôi Nghị Sở Nhi ơi là Nghị Sở Nhi, mày điên thật rồi.
- “Vì tôi không nỡ đánh.”
Sở Nhi còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình lại bị câu nói của hắn lôi về thực tại.
Hắn tiếp lời, tay thì vẫn đang chăm chú cẩn thận băng bó đầu gối cho Sở Nhi.
- “Em nghĩ tôi sẽ ra tay với gương mặt xinh xắn này hử. Thân là nam tử hán đại trượng phu không cho phép tôi làm vậy.”
- “Xì”
Còn chưa kịp nói tiếp, đã bị tiếng ngoài bên ngoài thông báo:
- “Lão đại, tiểu thư Nghị, mời hai người xuống ăn sáng ạ.”
- “Ừ” Hắn lạnh nhạt ừ lạnh một tiếng.
Cùng lúc đó cũng đã băng bó xong cho cô rồi cả hai cùng xuống dưới sảnh ăn sáng.
Thấy cả hai đã làm lành và giải quyết mọi việc êm đềm, mọi người xung quanh đều có phút giây nhẹ lòng. Nếu không thì e là cả ngày nay nhìn bộ mặt lạnh nhẹ của hắn chắc chẳng ai nuốt nổi miếng cơm mà cố chịu trong 1 ngày.
Sau lần này ắt hẳn không ai dám hùa theo Sở Nhi mà chơi ngu như bước đi này. Hai tên cận vệ lúc nãy đương nhiên rút ra bài học vô cùng quý giá là không bao giờ dám nghe lời cô nữa.
Cũng may sáng nay không ai bị phạt và ngay cả cô cũng thấy thật may mắn là ngoài bị cưỡng hôn ra hắn không phạt cô cái gì thêm.
Còn đang ăn, một tên thuộc hạ của hắn thông báo khẩn:
- “Lão đại tên đó khai người chỉ đạo hắn vào đây phá hủy kho hàng là lão Nghị An Khánh.”
Nghe câu nói này, Sở Nhi ho khan xém bị mắc nghẹn.
“ Gì cơ, chuyện gì vậy? Ba làm sao biết được kho của Vương Nam Phong ở đâu mà cho người phá hủy chứ.”
Sở Nhi thoáng chút rụng mình không quên liếc nhìn sắc mặt của hắn lúc này.
Điều không khỏi bàn cãi chính là mặt hắn bây giờ vô cùng đen lại. vẻ mặt xám xịt khiến cô nhìn thôi cũng lạnh gáy.
Không cần nói cô cũng thừa biết người đầu tiên hắn nghi ngờ không ai khác, chính là cô Nghị Sở Nhi.
“Lần này có nhảy xuống 7 cái sông, uống 10 bát canh mạnh bà cũng không rửa sạch hết tội.”
- “Không tôi hứa đó.”
Nếu cho cô 1000 tỷ cũng không dám để chuyện này xảy ra lần hai.
“Xí, có điên mới lặp lại lần nữa.”
Nhận được câu trả lời nên hắn mới hài lòng buông tha cho cô. Nhanh chóng, cô luồng rời khỏi người hắn.
Còn chưa kịp rời đi đã bị hắn lần nữa kéo lại:
- “Chuyện gì nữa, chẳng phải đã nói xong rồi sao?”
Cô bực mình giọng đầy khó chịu nói.
- “ Còn chưa giải quyết xong.”
- “Chuyện có gì đâu mà nhiều dữ vậy?”
- “ Em muốn rời khỏi tôi sớm vậy hử?”
- “Không có, tôi… tôi chỉ đi xuống hóng mát thôi.”
Nghe tới đây hắn lại tỏ vẻ khó chịu nhìn cô, ánh mắt nhìn cô ngớ ngẩn:
- “Em hít gió trời cả sáng nay chưa đủ à?”
Nhận ra lý do của mình bị hắn bắt bẻ, cô liền cười một cách gượng gạo. Rồi lại suy nghĩ tìm thêm lý do để phản bắt hắn.
- “À không tôi nhầm, tôi muốn xuống dưới sảnh tại trên này có hơi nóng.”
- “Em đùa tôi đấy à, bây giờ đang là mùa đông, em nóng cái gì chứ.”
Hết cách cô bèn dơ tay đầu hàng chịu thua, không còn muốn phản bát nữa vì tất nhiên có khi nào cãi lại hắn đâu mà suy nghĩ làm gì cho tốn công.
- “Em đói chưa?”
Nghe câu hỏi, Sở Nhi mới chợt nhớ ra dưới bụng của cô nãy giờ đang kêu râm trời vì đói. Do nãy giờ phát hoảng lo sợ nên không nhận ra bản thân đói gần chết.
- “Đói.”
- “Vậy sao không nói?”
- “Nãy giờ anh có cho tôi cơ hội nói đâu.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lại bị trách một cách vô lý, cô bĩu môi hờn dỗi.
Hắn vừa định đỡ cô đứng dậy, mắt mới nhìn trúng vết thương ở đầu gối bị trầy xước, đang bị sưng lên còn rỉ máu.
- “Gì đây?”
- “Hửm.”
Cô nhìn theo mắt hắn mới nhìn xuống chân mình. Bây giờ cô mới nhớ cái vết thương bị té lúc nãy.
- “Ò nãy chạy gấp quá nên té.”
- “Chạy?”
- “Chẳng phải tại anh sao, nếu không chạy về chậm trễ một phút chắc anh cho phanh thây tôi cho diều hâu rồi.”
- “ Biết sợ sao còn dám lén đi.”
- “Tại anh cứ nhốt tôi ở trong căn phòng này, thử hỏi ai không chán.”
Hắn lại lần nữa bất lực với mồm mép lanh lợi này của cô. Nhưng nhận ra cô nói cũng đúng nên đành lắc đầu gượng trên môi 1 nụ cười không thể công nghiệp hơn.
- “Ngồi yên đây, cấm đi đâu.”
Căn dặn xong, hắn đi xuống dưới lấy dụng cụ xử lý vết thương đem lên phòng tỉ mỏ băng bó lại.
- “Ngồi yên cho tôi băng bó vết thương.”
Sở Nhi ngoan ngoãn ngồi yên vị, không dám động đậy để hắn khử trùng.
Thấy cô ngoan ngoãn vậy hắn hài lòng, khóe môi nhoẻng miệng cười.
- “Đau không.”
Hắn vừa sát khuẩn vừa hỏi vì sợ khâu này rát làm cô đâu.
- “Không đau lắm.”
Sở Nhi khác hài lòng với dáng vẻ tận tụy xử lý này, hắn còn ga lăng biết hỏi han cô nữa chứ. Tự nhiên hành động này của hắn lại làm cô hạnh phúc mới điên chứ.
Suy nghĩ một lúc mới dám hỏi, thật ra nãy giờ cô cũng muốn hỏi hắn rồi nhưng lại sợ hỏi xong hắn nhớ lại có khi xử cô luôn ấy chứ.
- “Vương Nam Phong tôi hỏi anh chuyện này được không?”
- “Ừ.”
- “ Nếu đang là lúc nãy anh có dơ tay đánh tôi không?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- “Không.”
- “Tại sao chứ, nãy anh hùng hồn lắm mà. Làm tôi cứ tưởng anh tát tôi trẹo xương hàm. Làm tôi sợ chết khiếp.”
Khoan, ai đánh mà cô khai quạch toẹt vậy. Chuyện này mà khai ra có mất mặt không cơ chứ. Ôi Nghị Sở Nhi ơi là Nghị Sở Nhi, mày điên thật rồi.
- “Vì tôi không nỡ đánh.”
Sở Nhi còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình lại bị câu nói của hắn lôi về thực tại.
Hắn tiếp lời, tay thì vẫn đang chăm chú cẩn thận băng bó đầu gối cho Sở Nhi.
- “Em nghĩ tôi sẽ ra tay với gương mặt xinh xắn này hử. Thân là nam tử hán đại trượng phu không cho phép tôi làm vậy.”
- “Xì”
Còn chưa kịp nói tiếp, đã bị tiếng ngoài bên ngoài thông báo:
- “Lão đại, tiểu thư Nghị, mời hai người xuống ăn sáng ạ.”
- “Ừ” Hắn lạnh nhạt ừ lạnh một tiếng.
Cùng lúc đó cũng đã băng bó xong cho cô rồi cả hai cùng xuống dưới sảnh ăn sáng.
Thấy cả hai đã làm lành và giải quyết mọi việc êm đềm, mọi người xung quanh đều có phút giây nhẹ lòng. Nếu không thì e là cả ngày nay nhìn bộ mặt lạnh nhẹ của hắn chắc chẳng ai nuốt nổi miếng cơm mà cố chịu trong 1 ngày.
Sau lần này ắt hẳn không ai dám hùa theo Sở Nhi mà chơi ngu như bước đi này. Hai tên cận vệ lúc nãy đương nhiên rút ra bài học vô cùng quý giá là không bao giờ dám nghe lời cô nữa.
Cũng may sáng nay không ai bị phạt và ngay cả cô cũng thấy thật may mắn là ngoài bị cưỡng hôn ra hắn không phạt cô cái gì thêm.
Còn đang ăn, một tên thuộc hạ của hắn thông báo khẩn:
- “Lão đại tên đó khai người chỉ đạo hắn vào đây phá hủy kho hàng là lão Nghị An Khánh.”
Nghe câu nói này, Sở Nhi ho khan xém bị mắc nghẹn.
“ Gì cơ, chuyện gì vậy? Ba làm sao biết được kho của Vương Nam Phong ở đâu mà cho người phá hủy chứ.”
Sở Nhi thoáng chút rụng mình không quên liếc nhìn sắc mặt của hắn lúc này.
Điều không khỏi bàn cãi chính là mặt hắn bây giờ vô cùng đen lại. vẻ mặt xám xịt khiến cô nhìn thôi cũng lạnh gáy.
Không cần nói cô cũng thừa biết người đầu tiên hắn nghi ngờ không ai khác, chính là cô Nghị Sở Nhi.
“Lần này có nhảy xuống 7 cái sông, uống 10 bát canh mạnh bà cũng không rửa sạch hết tội.”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro