Chương 10
Dòng Sông Nhỏ
2024-07-13 04:42:19
Sáng hôm sau, đúng giờ ra chơi, cả đám lại có mặt đông đủ trong văn phòng, đứa nào đứa nấy lườm nhau cháy mặt, Thiên An và Hoài Nam một thân sạch sẽ từ đầu đến chân, còn đám kia từ đầu người đã thành đầu heo từ bao giờ, giám thị nhìn mà bất lực lắm.
“Này mấy cậu kia, lại đi gây sự ở đâu rồi đấy à?”
Đám học sinh muốn tố cáo nhưng chả đứa nào dám hé miệng khi thấy ánh mắt khủng bố phát ra từ Hoài Nam, Quốc Dương tự chủ đánh cái rùng mình, nói thằng đó là thằng yếu ớt bị bọn nó dồn vào tường có trời mới tin, chính nó chiều qua hẹn bọn họ ra bãi đất trống rồi một mình xử cả đám bầm dập như bây giờ đây này.
Quốc Dương xoa xoa xương hàm đang còn ê ẩm của mình, nói một lý do khiến bản thân cực kỳ căm hờn.
“Tụi em hôm qua bị té xe ạ.”
“Té đồng loạt vậy à? Bộ cả đám mấy người rủ nhau té hay sao?”
“Tôi nói mấy em, đã lớp 9 rồi, hết năm nay phải thi tuyển 10, không lo học hành suốt ngày chỉ biết phá phách, các em không thấy uổng công cha mẹ cực khổ hay sao?”
Cả đám bị chửi nhưng không dám nói gì, muốn khai cũng không được, thay vị bị đập thêm một trận thôi thà chịu ăn mắng còn hơn. Giám thị thật lòng đau đầu, cảm thấy dường như tóc mình vừa rụng thêm mấy sợ, thở dài kêu bọn họ nộp lại bản kiểm điểm trên bàn rồi đi ra ngoài.
Thiên An cùng Hoài Nam bước về lớp, vừa bước vào cửa đã bị một mùi hương xông thẳng vào mũi đánh gục, cậu hét toáng lên.
“Bà mẹ đứa nào mang mắm vào lớp đấy? Đã thế còn không mở cửa sổ ra, muốn bị ngộp chết đấy à?”
Con Nhi, đứa con gái được xem là có nhan sắc nhất lớp, là đứa phản ứng đầu tiên, nhỏ đứng bật dậy kéo Thiên An lại nơi đang tụ tập của cả lớp.
Thiên An cúi xuống nhìn, nào là xoài non, cóc non, ổi, mận, me, muối tôm, muối ớt, mắm đường, mắm tôm đang tràn lan trên hai cái bàn được ghép lại với nhau, còn sách vở gì đó bị tụi nó quăng hết lên bàn trên, Thiên An chết lặng.
“Tụi bây... mở đại tiệc trái cây đấy à?”
Thằng Bảo cắn một miếng xoài thật lớn, nhai rộp rộp trong miệng rồi cười hớ hớ nói với cậu.
“Của thằng Phương mang lên đấy, nhà nó nguyên vườn trái cây mà, nay nó mở lòng từ bi lên ban phát cho tụi mình đó.”
Nó còn chen thêm “Còn mắm muối thì là tao mang nha mày, hủ mắm ruốc này má tao mới mua chiều qua chưa kịp lấy ra kho là tao chôm rồi đó há há, tý tụi bây góp mỗi đứa một ngàn mua lại nghe chưa, tao nhớ hết cái mỏ đứa nào có đụng dô rồi đó.”
Thiên An khóe miệng giật giật nhìn Gia Bảo.
“Ê Bảo, tao hỏi thật nha...”
“Hỏi đi lớp trưởng.”
“Tụi con gái thích mày á, tụi nó có biết cái nết này của mày không vậy, tự nhiên tao thấy tội mấy nhỏ đó quá, như bị lừa ấy.”
Gia Bảo bĩu môi “Tụi nó biết sao được mà biết, có phải ngày nào cũng gặp tao như trong lớp đâu.”
Thiên An gật đầu âm thầm đánh giá, hên đó, chứ tụi nó mà biết cái nết này của mày chắc xách dép chạy tám hướng, nhìn cứ ngỡ nam thần chứ nào biết là nam thần kinh đâu chứ.
Sau vài lời dụ dỗ Thiên An cũng nhanh chóng nhập bọn, tay này tay nọ chấm muối, chấm mắm điên cuồng, tất nhiên cậu không thể quên thằng bạn thân của mình rồi.
“Nam, qua đây ăn đi, lẹ chân lên không thôi tụi nó bào hết bây giờ.”
Cả đám bất mãn nhìn sang, mày nói ai bào trong khi trên tay mày cầm một đống vậy lớp trưởng?
Thấy Hoài Nam cứ chần chừ cậu chợt nhớ, đúng rồi ha, thằng bạn của cậu không thích ăn chua, lại nhìn xuống mấy miếng xoài trên tay mình Thiên có chút bất đắc dĩ, cậu khều khều mầy đứa bên cạnh.
“Ê có cái gì không chua không? Thằng Nam nó không thích ăn chua.”
Cả đám khinh bỉ nhìn cậu, ái chà lo cho chồng quá cơ. Không thể trách họ vì có suy nghĩ như vậy được, ai biểu hai người này ngày ngày dính lấy nhau như sam, không gán ghép cũng thấy có lỗi với lương tâm mình lắm, ban đầu Thiên An còn thấy bực bội nhưng chọc riết cũng bị quen, bỏ mặc cho đám bạn muốn nói gì thì nói.
Gia Bảo đập hủ mắm ruốc nhà mình lên bàn “Nè, không chua nè.”
Ngay lập tức bị Thiên An đạp cho một cái vì cái tội nhây, may sao trong lớp vẫn còn đứa có lương tâm, thằng Phương, cũng là cái đứa mang trái cây lên, ném qua cho cậu mấy trái mận.
“Mận nhà tao ngọt lắm, ăn đi.”
Thiên An vui vẻ đưa qua cho Hoài Nam, hắn cũng rất tự nhiên mà cầm lấy, cắn một miếng rồi lên tiếng dặn dò cậu.
“Đừng có ăn nhiều, coi chừng bị đau bụng đấy.”
“Biết rồi.”
Gia Bảo không buông tha, chạy qua đu lên người Hoài Nam, bày ra cái giọng hờn dỗi đầy buồn nôn.
“Anh Nam, tụi em cũng ăn quá trời sao anh không nhắc nhở mà nhắc có mỗi mình lớp trưởng vậy, ghen tị lắm á nha.”
Cả đám đồng tình nhìn qua, gì chứ ngày nào họ cũng vô tình bị đút cơn chó, cũng biết tổn thương chứ bộ. Thiên An trề môi xì một cái, Hoài Nam thì mặt mày tỏ vẻ chán ghét đẩy cái đầu của Gia Bảo ra.
“Tụi bây đau bụng thì liên quan gì tao, cút xuống.”
Gia Bảo trề môi “Phũ phàng quá nha.”
“Mấy cái đứa kia... chán sống rồi đúng không?”
Nghe giọng nói quen thuộc, cả đám giật mình nhìn qua, vừa thấy mặt cô chủ nhiệm trong đầu liền phát ra chứ ‘toang’ to đùng. Mấy đứa cao to lập tức chắn phía trước, bọn phía sau tranh thủ phi tang vật chứng, đứa nào miệng còn đang nhai thì đẩy hết công suất rồi nuốt cái ực, còn có thêm mấy đứa nhanh tay mở cửa sổ quạt quạt cho mùi bay ra hết.
Vẫn là Thiên An, lớp trưởng cực kì ‘gương mẫu’ ra chắn đầu gió cho đám báo này.
“Hì hì, hình như nay cô đâu có tiết ở lớp mình đâu cô ha, cô qua làm tụi em bất ngờ quá trời.”
“Hừ, tôi mà không qua thì làm sao biết được mấy anh chị đang làm gì.”
Cô Linh, chủ nhiệm lớp 8A1, đồng thời kiêm luôn môn toán của lớp, tuổi đã hơn 30 nhưng trông cô vẫn còn trẻ đẹp như gái 20, cô vui tính, tâm huyết với nghề, yêu thương học trò nên lớp quý cô lắm, nhưng mỗi lần cô nghiêm khắc là cả đám sợ chết khiếp. Giống như tình huống bây giờ, cô chỉ vừa bước vào lớp, tiếng giày cao gót vang lên cũng đủ khiến cả đám rón rén sợ hãi dịch về chỗ ngồi của mình.
“Tôi cho anh chị một phút để khai ai bày đầu vụ này.”
Không cần một phút, chỉ cần ba giây là cả đám đồng loại nhìn về chỗ của Gia Bảo, xin lỗi mày, tụi tao thật thà quen rồi.
Gia Bảo đang cất hủ mắm vào cặp đột nhiên bị tia đến cũng bất giác giật mình, sau đó khóe miệng giật giật.
“Anh em như cái quần què.”
“Nói gì đó Bảo?”
Nghe giọng cô Gia Bảo lập tức đổi mặt uất ức, ai oán thưa.
“Cô ơi em không có cố ý đâu cô, em cũng là vì thương bạn thương bè, hôm qua em thấy tụi nó đứa nào cũng chán nản, mặt mày bơ phờ, em sợ mấy bạn học hành không vô nên mới hú thằng Phương, kêu nó nay mang đồ ăn lên để tiếp sức cho mấy bạn vực dậy tinh thần, em cũng vì lòng tốt thôi cô ơi huhu.”
Cả lớp khinh bỉ nhìn Gia Bảo, trình bịa chuyện của nó đã đạt level khác rồi, nể thật, hôm qua còn kéo nhau đi xem đánh lộn thì hỏi bơ phờ, chán nản chỗ nào?
Cô Linh bất lực đỡ trán, chủ nhiệm lớp này cô cũng mệt mỏi lắm, ai nói đứng lớp chọn sẽ khỏe đâu, lên đây mà xem, khỏe vậy là khỏe dữ chưa?
“Được rồi, lần này coi như tạm tha, tuyệt đối không có lần sau nghe chưa.”
“Dạ!”
Cả lớp đồng loạt hô to, cô Linh thở dài đưa tờ giấy thông báo cho Thiên An rồi nhanh chóng rời đi để chuẩn bị vào tiết.
“Này mấy cậu kia, lại đi gây sự ở đâu rồi đấy à?”
Đám học sinh muốn tố cáo nhưng chả đứa nào dám hé miệng khi thấy ánh mắt khủng bố phát ra từ Hoài Nam, Quốc Dương tự chủ đánh cái rùng mình, nói thằng đó là thằng yếu ớt bị bọn nó dồn vào tường có trời mới tin, chính nó chiều qua hẹn bọn họ ra bãi đất trống rồi một mình xử cả đám bầm dập như bây giờ đây này.
Quốc Dương xoa xoa xương hàm đang còn ê ẩm của mình, nói một lý do khiến bản thân cực kỳ căm hờn.
“Tụi em hôm qua bị té xe ạ.”
“Té đồng loạt vậy à? Bộ cả đám mấy người rủ nhau té hay sao?”
“Tôi nói mấy em, đã lớp 9 rồi, hết năm nay phải thi tuyển 10, không lo học hành suốt ngày chỉ biết phá phách, các em không thấy uổng công cha mẹ cực khổ hay sao?”
Cả đám bị chửi nhưng không dám nói gì, muốn khai cũng không được, thay vị bị đập thêm một trận thôi thà chịu ăn mắng còn hơn. Giám thị thật lòng đau đầu, cảm thấy dường như tóc mình vừa rụng thêm mấy sợ, thở dài kêu bọn họ nộp lại bản kiểm điểm trên bàn rồi đi ra ngoài.
Thiên An cùng Hoài Nam bước về lớp, vừa bước vào cửa đã bị một mùi hương xông thẳng vào mũi đánh gục, cậu hét toáng lên.
“Bà mẹ đứa nào mang mắm vào lớp đấy? Đã thế còn không mở cửa sổ ra, muốn bị ngộp chết đấy à?”
Con Nhi, đứa con gái được xem là có nhan sắc nhất lớp, là đứa phản ứng đầu tiên, nhỏ đứng bật dậy kéo Thiên An lại nơi đang tụ tập của cả lớp.
Thiên An cúi xuống nhìn, nào là xoài non, cóc non, ổi, mận, me, muối tôm, muối ớt, mắm đường, mắm tôm đang tràn lan trên hai cái bàn được ghép lại với nhau, còn sách vở gì đó bị tụi nó quăng hết lên bàn trên, Thiên An chết lặng.
“Tụi bây... mở đại tiệc trái cây đấy à?”
Thằng Bảo cắn một miếng xoài thật lớn, nhai rộp rộp trong miệng rồi cười hớ hớ nói với cậu.
“Của thằng Phương mang lên đấy, nhà nó nguyên vườn trái cây mà, nay nó mở lòng từ bi lên ban phát cho tụi mình đó.”
Nó còn chen thêm “Còn mắm muối thì là tao mang nha mày, hủ mắm ruốc này má tao mới mua chiều qua chưa kịp lấy ra kho là tao chôm rồi đó há há, tý tụi bây góp mỗi đứa một ngàn mua lại nghe chưa, tao nhớ hết cái mỏ đứa nào có đụng dô rồi đó.”
Thiên An khóe miệng giật giật nhìn Gia Bảo.
“Ê Bảo, tao hỏi thật nha...”
“Hỏi đi lớp trưởng.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Tụi con gái thích mày á, tụi nó có biết cái nết này của mày không vậy, tự nhiên tao thấy tội mấy nhỏ đó quá, như bị lừa ấy.”
Gia Bảo bĩu môi “Tụi nó biết sao được mà biết, có phải ngày nào cũng gặp tao như trong lớp đâu.”
Thiên An gật đầu âm thầm đánh giá, hên đó, chứ tụi nó mà biết cái nết này của mày chắc xách dép chạy tám hướng, nhìn cứ ngỡ nam thần chứ nào biết là nam thần kinh đâu chứ.
Sau vài lời dụ dỗ Thiên An cũng nhanh chóng nhập bọn, tay này tay nọ chấm muối, chấm mắm điên cuồng, tất nhiên cậu không thể quên thằng bạn thân của mình rồi.
“Nam, qua đây ăn đi, lẹ chân lên không thôi tụi nó bào hết bây giờ.”
Cả đám bất mãn nhìn sang, mày nói ai bào trong khi trên tay mày cầm một đống vậy lớp trưởng?
Thấy Hoài Nam cứ chần chừ cậu chợt nhớ, đúng rồi ha, thằng bạn của cậu không thích ăn chua, lại nhìn xuống mấy miếng xoài trên tay mình Thiên có chút bất đắc dĩ, cậu khều khều mầy đứa bên cạnh.
“Ê có cái gì không chua không? Thằng Nam nó không thích ăn chua.”
Cả đám khinh bỉ nhìn cậu, ái chà lo cho chồng quá cơ. Không thể trách họ vì có suy nghĩ như vậy được, ai biểu hai người này ngày ngày dính lấy nhau như sam, không gán ghép cũng thấy có lỗi với lương tâm mình lắm, ban đầu Thiên An còn thấy bực bội nhưng chọc riết cũng bị quen, bỏ mặc cho đám bạn muốn nói gì thì nói.
Gia Bảo đập hủ mắm ruốc nhà mình lên bàn “Nè, không chua nè.”
Ngay lập tức bị Thiên An đạp cho một cái vì cái tội nhây, may sao trong lớp vẫn còn đứa có lương tâm, thằng Phương, cũng là cái đứa mang trái cây lên, ném qua cho cậu mấy trái mận.
“Mận nhà tao ngọt lắm, ăn đi.”
Thiên An vui vẻ đưa qua cho Hoài Nam, hắn cũng rất tự nhiên mà cầm lấy, cắn một miếng rồi lên tiếng dặn dò cậu.
“Đừng có ăn nhiều, coi chừng bị đau bụng đấy.”
“Biết rồi.”
Gia Bảo không buông tha, chạy qua đu lên người Hoài Nam, bày ra cái giọng hờn dỗi đầy buồn nôn.
“Anh Nam, tụi em cũng ăn quá trời sao anh không nhắc nhở mà nhắc có mỗi mình lớp trưởng vậy, ghen tị lắm á nha.”
Cả đám đồng tình nhìn qua, gì chứ ngày nào họ cũng vô tình bị đút cơn chó, cũng biết tổn thương chứ bộ. Thiên An trề môi xì một cái, Hoài Nam thì mặt mày tỏ vẻ chán ghét đẩy cái đầu của Gia Bảo ra.
“Tụi bây đau bụng thì liên quan gì tao, cút xuống.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Gia Bảo trề môi “Phũ phàng quá nha.”
“Mấy cái đứa kia... chán sống rồi đúng không?”
Nghe giọng nói quen thuộc, cả đám giật mình nhìn qua, vừa thấy mặt cô chủ nhiệm trong đầu liền phát ra chứ ‘toang’ to đùng. Mấy đứa cao to lập tức chắn phía trước, bọn phía sau tranh thủ phi tang vật chứng, đứa nào miệng còn đang nhai thì đẩy hết công suất rồi nuốt cái ực, còn có thêm mấy đứa nhanh tay mở cửa sổ quạt quạt cho mùi bay ra hết.
Vẫn là Thiên An, lớp trưởng cực kì ‘gương mẫu’ ra chắn đầu gió cho đám báo này.
“Hì hì, hình như nay cô đâu có tiết ở lớp mình đâu cô ha, cô qua làm tụi em bất ngờ quá trời.”
“Hừ, tôi mà không qua thì làm sao biết được mấy anh chị đang làm gì.”
Cô Linh, chủ nhiệm lớp 8A1, đồng thời kiêm luôn môn toán của lớp, tuổi đã hơn 30 nhưng trông cô vẫn còn trẻ đẹp như gái 20, cô vui tính, tâm huyết với nghề, yêu thương học trò nên lớp quý cô lắm, nhưng mỗi lần cô nghiêm khắc là cả đám sợ chết khiếp. Giống như tình huống bây giờ, cô chỉ vừa bước vào lớp, tiếng giày cao gót vang lên cũng đủ khiến cả đám rón rén sợ hãi dịch về chỗ ngồi của mình.
“Tôi cho anh chị một phút để khai ai bày đầu vụ này.”
Không cần một phút, chỉ cần ba giây là cả đám đồng loại nhìn về chỗ của Gia Bảo, xin lỗi mày, tụi tao thật thà quen rồi.
Gia Bảo đang cất hủ mắm vào cặp đột nhiên bị tia đến cũng bất giác giật mình, sau đó khóe miệng giật giật.
“Anh em như cái quần què.”
“Nói gì đó Bảo?”
Nghe giọng cô Gia Bảo lập tức đổi mặt uất ức, ai oán thưa.
“Cô ơi em không có cố ý đâu cô, em cũng là vì thương bạn thương bè, hôm qua em thấy tụi nó đứa nào cũng chán nản, mặt mày bơ phờ, em sợ mấy bạn học hành không vô nên mới hú thằng Phương, kêu nó nay mang đồ ăn lên để tiếp sức cho mấy bạn vực dậy tinh thần, em cũng vì lòng tốt thôi cô ơi huhu.”
Cả lớp khinh bỉ nhìn Gia Bảo, trình bịa chuyện của nó đã đạt level khác rồi, nể thật, hôm qua còn kéo nhau đi xem đánh lộn thì hỏi bơ phờ, chán nản chỗ nào?
Cô Linh bất lực đỡ trán, chủ nhiệm lớp này cô cũng mệt mỏi lắm, ai nói đứng lớp chọn sẽ khỏe đâu, lên đây mà xem, khỏe vậy là khỏe dữ chưa?
“Được rồi, lần này coi như tạm tha, tuyệt đối không có lần sau nghe chưa.”
“Dạ!”
Cả lớp đồng loạt hô to, cô Linh thở dài đưa tờ giấy thông báo cho Thiên An rồi nhanh chóng rời đi để chuẩn bị vào tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro