Nơi để về (1)
2024-09-06 21:43:28
Sáng hôm sau.
Trời vừa bừng sáng Duy Minh cũng vừa tỉnh dậy. Anh ngồi trên giường một lúc lâu mà hồi tưởng về mọi chuyện tối qua. Duy Minh nhớ rằng bố anh đã đến và đưa anh về. Lúc này, anh nhìn lại bàn tay phải của mình, nó đã được băng bó cẩn thận. Duy Minh thở dài, lại cảm thấy có chút khó chịu vì cơn say vẫn chưa hết hẳn.
Một lúc sau, Duy Minh bước xuống nhà, ngó nhìn ra phòng khách liền thấy bóng hình quen thuộc. Bố anh luôn có thói quen đọc báo và uống trà vào sáng sớm, đến giờ vẫn không thay đổi. Duy Minh dù không muốn nhưng vẫn phải bước ra chào bố một tiếng.
- Bố...
- Anh không cần gọi tôi là bố.
Duy Minh còn chưa kịp nói hết câu chào liền bị ông ngắt lời bừng một câu nói mang đầy hàm ý đả kích. Anh ngây người khó hiểu, phải mất mấy giây mới có thể tiếp thu được câu nói vừa rồi của bố.
- Con làm sai gì sao bố?
- Anh không làm gì sai, anh chỉ xưng hô không phải mà thôi. Anh đâu còn nhận tôi là bố nữa.
Nghe đến đây, Duy Minh rốt cuộc cũng đã hiểu ra vấn đề. Cách đây không lâu, anh và bố đã có cuộc tranh cãi dữ dội. Duy Minh không thích bố xen vào công việc và chuyện tình cảm của anh, nên trong lúc mất kiểm soát đã thốt ra những lời không hay.
Duy Minh cũng vô cùng hối hận vì sự dại dột lúc đó của mình, anh cũng chỉ đợi lúc nào đó khi bố đã nguôi giận rồi anh sẽ quay về xin lỗi tử tế. Nhưng xem ra, cho đến bây giờ, bố anh cũng không thể nào quên đi được chuyện ngày hôm đó.
- Mấy bố con mới sáng sớm đừng có gây nhau nữa đấy. Mau vào ăn sáng đi.
Vừa hay lúc này mẹ anh từ trong bếp bước ra đã xóa tan đi bầu không khí ngột ngạt giữa hai bố con anh. Duy Minh biết đây là cơ hội của mình, anh tiếp lời của mẹ liền mời bố vào dùng bữa.
Dù anh có nhiều kí ức không vui với bố, nhưng máu mủ ruột thịt mà, làm sao có thể chối bỏ hoặc căm ghét nhau được kia chứ. Trong lòng anh, người bố này vẫn luôn có một vị trí vô cùng đặc biệt.
Cả nhà anh cùng nhau dùng bữa sáng trong sự im lặng đến khó chịu, đâu đó chỉ nghe được tiếng va chạm rất khẽ của bát đũa, chẳng ai nói với ai lời nào. Trong tình cảnh thế này, người phụ nữ duy nhất trong nhà là mẹ anh bắt buộc cũng phải lên tiếng.
- Lâu rồi nhà mình mới đông đủ thế này. Hay là chiều nay, mẹ gọi vợ chồng cái Yên về ăn cơm cùng nhé. Minh à, con cũng ở lại chứ?
Mẹ quay sang nhìn anh lại nháy mắt liên hồi, Duy Minh hiểu được dụng ý ấy nên liền đẩy thuyền theo.
- Dạ cũng được, con cũng muốn ăn cơm mẹ nấu. Còn... - Duy Minh quay sang nhìn bố. - Còn bố thì sao ạ? Bố đi làm về sớm được không ạ?
Ông Hưng trầm ngâm vài giây mới chịu lên tiếng đáp lời: - Chưa biết, nhưng mấy mẹ con muốn thì cứ tiệc tùng cho vui. Bố sẽ tranh thủ.
Nghe bố nói vậy, trong lòng Duy Minh cũng ngầm hiểu rằng bố đã đồng ý. Người bố này của anh vẫn luôn như thế, luôn cố tỏ ra lạnh lùng và vô tâm nhưng trong mọi việc đều tinh tường và thấu đáo.
Ăn sáng xong, bố anh đã nhanh chóng đi làm. Duy Minh vẫn theo thói quen lúc trước, nép mình nơi cánh cửa nhìn theo bóng lưng của bố. Cũng khá lâu rồi anh mới có cảm giác như thế này.
- Không còn giận bố nữa, đúng không? - Mẹ anh từ phía sau lên tiếng hỏi.
Duy Minh quay người lại, lại nở một nụ cười nhẹ. Anh nói tiếp: - Khi nào bố mắng thì con giận tiếp ạ.
Anh thích thú trêu đùa lại, mẹ anh cũng bật cười trước sự ma lanh của đứa con lớn xác này, tay vỗ vào vai anh mắng yêu "thằng chó con".
Hai mẹ con ngồi xuống ghế sofa nơi phòng khách, Duy Minh cẩn thận rót ra hai chén trà, một chén cho mẹ và một chén cho mình. Mẹ anh nâng chén trà nên uống một ngụm liền cảm thấy rất ngon. Chắc ngon là ở chỗ do đứa con trai bảo bối này của bà rót cho.
- Mẹ cũng lớn tuổi rồi, dù không đi làm nữa nhưng cũng không nên quần quật cả ngày để làm việc nhà như thế. Nên thuê lại người giúp việc đi. - Duy Minh lên tiếng than phiền.
Mấy chục năm qua mẹ bôn ba công việc bên ngoài mà bỏ đi tổ ấm của riêng mình, bây giờ muốn tự tay vun vén lại thôi. Huống chi bây giờ cũng chỉ có vợ chồng già này, mẹ con lại không thể lo được hay sao?
- Mẹ biết con không có ý đó mà.
Mẹ anh khẽ cười, nụ cười của bà thật đẹp, đây có lẽ chính là đặc điểm duy nhất bà di truyền sang cho anh, còn tất cả những thứ còn lại, Duy Minh đều giống hệt bố. Đến ngay cả anh cũng phải công nhận điều này.
- Nếu muốn mẹ đỡ vất vả thì mau kiếm cho mẹ một người con dâu đi.
Nghe đến vấn đề cưới sinh, hôn nhân đại sự, nét mặt Duy Minh ngay lập tức thay đổi. Ánh mắt anh lảng tránh đi nơi khác như cách anh muốn tránh né đi vấn đề này.Mẹ anh dĩ nhiên hiểu rõ tâm ý của con trai, bà cũng không muốn chút giây phút ngắn ngủi này lại xảy ra xung đột nên đành bấm bụng cho qua.
- Công việc của con, mẹ nghĩ rằng con nên tạm dừng một thời gian. Ít nhất là khi tay con lành, chứng run tay không còn và cả... bệnh tim của con.
Trời vừa bừng sáng Duy Minh cũng vừa tỉnh dậy. Anh ngồi trên giường một lúc lâu mà hồi tưởng về mọi chuyện tối qua. Duy Minh nhớ rằng bố anh đã đến và đưa anh về. Lúc này, anh nhìn lại bàn tay phải của mình, nó đã được băng bó cẩn thận. Duy Minh thở dài, lại cảm thấy có chút khó chịu vì cơn say vẫn chưa hết hẳn.
Một lúc sau, Duy Minh bước xuống nhà, ngó nhìn ra phòng khách liền thấy bóng hình quen thuộc. Bố anh luôn có thói quen đọc báo và uống trà vào sáng sớm, đến giờ vẫn không thay đổi. Duy Minh dù không muốn nhưng vẫn phải bước ra chào bố một tiếng.
- Bố...
- Anh không cần gọi tôi là bố.
Duy Minh còn chưa kịp nói hết câu chào liền bị ông ngắt lời bừng một câu nói mang đầy hàm ý đả kích. Anh ngây người khó hiểu, phải mất mấy giây mới có thể tiếp thu được câu nói vừa rồi của bố.
- Con làm sai gì sao bố?
- Anh không làm gì sai, anh chỉ xưng hô không phải mà thôi. Anh đâu còn nhận tôi là bố nữa.
Nghe đến đây, Duy Minh rốt cuộc cũng đã hiểu ra vấn đề. Cách đây không lâu, anh và bố đã có cuộc tranh cãi dữ dội. Duy Minh không thích bố xen vào công việc và chuyện tình cảm của anh, nên trong lúc mất kiểm soát đã thốt ra những lời không hay.
Duy Minh cũng vô cùng hối hận vì sự dại dột lúc đó của mình, anh cũng chỉ đợi lúc nào đó khi bố đã nguôi giận rồi anh sẽ quay về xin lỗi tử tế. Nhưng xem ra, cho đến bây giờ, bố anh cũng không thể nào quên đi được chuyện ngày hôm đó.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Mấy bố con mới sáng sớm đừng có gây nhau nữa đấy. Mau vào ăn sáng đi.
Vừa hay lúc này mẹ anh từ trong bếp bước ra đã xóa tan đi bầu không khí ngột ngạt giữa hai bố con anh. Duy Minh biết đây là cơ hội của mình, anh tiếp lời của mẹ liền mời bố vào dùng bữa.
Dù anh có nhiều kí ức không vui với bố, nhưng máu mủ ruột thịt mà, làm sao có thể chối bỏ hoặc căm ghét nhau được kia chứ. Trong lòng anh, người bố này vẫn luôn có một vị trí vô cùng đặc biệt.
Cả nhà anh cùng nhau dùng bữa sáng trong sự im lặng đến khó chịu, đâu đó chỉ nghe được tiếng va chạm rất khẽ của bát đũa, chẳng ai nói với ai lời nào. Trong tình cảnh thế này, người phụ nữ duy nhất trong nhà là mẹ anh bắt buộc cũng phải lên tiếng.
- Lâu rồi nhà mình mới đông đủ thế này. Hay là chiều nay, mẹ gọi vợ chồng cái Yên về ăn cơm cùng nhé. Minh à, con cũng ở lại chứ?
Mẹ quay sang nhìn anh lại nháy mắt liên hồi, Duy Minh hiểu được dụng ý ấy nên liền đẩy thuyền theo.
- Dạ cũng được, con cũng muốn ăn cơm mẹ nấu. Còn... - Duy Minh quay sang nhìn bố. - Còn bố thì sao ạ? Bố đi làm về sớm được không ạ?
Ông Hưng trầm ngâm vài giây mới chịu lên tiếng đáp lời: - Chưa biết, nhưng mấy mẹ con muốn thì cứ tiệc tùng cho vui. Bố sẽ tranh thủ.
Nghe bố nói vậy, trong lòng Duy Minh cũng ngầm hiểu rằng bố đã đồng ý. Người bố này của anh vẫn luôn như thế, luôn cố tỏ ra lạnh lùng và vô tâm nhưng trong mọi việc đều tinh tường và thấu đáo.
Ăn sáng xong, bố anh đã nhanh chóng đi làm. Duy Minh vẫn theo thói quen lúc trước, nép mình nơi cánh cửa nhìn theo bóng lưng của bố. Cũng khá lâu rồi anh mới có cảm giác như thế này.
- Không còn giận bố nữa, đúng không? - Mẹ anh từ phía sau lên tiếng hỏi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Duy Minh quay người lại, lại nở một nụ cười nhẹ. Anh nói tiếp: - Khi nào bố mắng thì con giận tiếp ạ.
Anh thích thú trêu đùa lại, mẹ anh cũng bật cười trước sự ma lanh của đứa con lớn xác này, tay vỗ vào vai anh mắng yêu "thằng chó con".
Hai mẹ con ngồi xuống ghế sofa nơi phòng khách, Duy Minh cẩn thận rót ra hai chén trà, một chén cho mẹ và một chén cho mình. Mẹ anh nâng chén trà nên uống một ngụm liền cảm thấy rất ngon. Chắc ngon là ở chỗ do đứa con trai bảo bối này của bà rót cho.
- Mẹ cũng lớn tuổi rồi, dù không đi làm nữa nhưng cũng không nên quần quật cả ngày để làm việc nhà như thế. Nên thuê lại người giúp việc đi. - Duy Minh lên tiếng than phiền.
Mấy chục năm qua mẹ bôn ba công việc bên ngoài mà bỏ đi tổ ấm của riêng mình, bây giờ muốn tự tay vun vén lại thôi. Huống chi bây giờ cũng chỉ có vợ chồng già này, mẹ con lại không thể lo được hay sao?
- Mẹ biết con không có ý đó mà.
Mẹ anh khẽ cười, nụ cười của bà thật đẹp, đây có lẽ chính là đặc điểm duy nhất bà di truyền sang cho anh, còn tất cả những thứ còn lại, Duy Minh đều giống hệt bố. Đến ngay cả anh cũng phải công nhận điều này.
- Nếu muốn mẹ đỡ vất vả thì mau kiếm cho mẹ một người con dâu đi.
Nghe đến vấn đề cưới sinh, hôn nhân đại sự, nét mặt Duy Minh ngay lập tức thay đổi. Ánh mắt anh lảng tránh đi nơi khác như cách anh muốn tránh né đi vấn đề này.Mẹ anh dĩ nhiên hiểu rõ tâm ý của con trai, bà cũng không muốn chút giây phút ngắn ngủi này lại xảy ra xung đột nên đành bấm bụng cho qua.
- Công việc của con, mẹ nghĩ rằng con nên tạm dừng một thời gian. Ít nhất là khi tay con lành, chứng run tay không còn và cả... bệnh tim của con.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro