Lâu Lâu Cho Cô...
2024-10-23 13:06:01
Cảm thấy số của anh là đang mắc nợ cô đây mà ,rõ ràng là định đi ngủ rồi nhưng cũng không yên nữa ,nói vậy thôi chứ cũng phải lấy nước lấy thuốc cho cô uống, ngồi ở bên giường đo nhiệt kế cho Kỳ Chân ..
Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua thì mới đỡ nóng ,lúc này thì anh mới dám thở phào 1 cái .Lau người và thay quần áo cho cô xong thì anh cũng leo lên giường nằm ngủ ..
Nam Tinh ngủ 1 giấc cho đến sáng ,anh mở mắt ra thì thấy Kỳ Chân vẫn còn ngủ,đưa tay lên trán thì thấy cũng đỡ sốt rồi .
Đêm qua anh làm người tốt 1 bữa vậy .
Anh đứng dậy đi vào trong tắm rửa rồi chuẩn bị đi ,7 giờ là bay rồi ..Nam Tinh chuẩn bị rất nhanh ,trong chốc lát thì anh đã thay quần áo xong rồi .
Kéo 2 vali đi xuống lầu ,Diệc Khả cũng đã đến đây.
Nam Tinh vẫn còn chưa đi ,anh dặn dò quản gia vài thứ rồi mới đi .
" Kỳ Chân đâu rồi .".
" Vẫn còn ngủ ." .
"Mày tốt như vậy à ! ." .
" Lâu lâu cho cô ta 1 đặc ân ." .
" Mà nè đừng có nói đến Kỳ Chân nữa , mỗi lần gặp mặt là mày lại nhắc đến cô ta bộ mày để ý đến cô ta hay sao ."
" Đâu có , chỉ muốn xem mày ra tay tàn nhẫn như thế nào mà thôi ." .
" Hừ ! Mày yên tâm đi ,tao nói 1 là cô ta cãi 100 , miệng mồm dữ lắm ." .
" Ồ ." Diệc Khả ồ lên một tiếng rồi lại cười .
" Như vậy thì mới dừa với cái miệng của mày ,chứ tao thấy mày cũng hỗn lắm .".
Có tài xế lái xe cho nên 2 người họ cứ tha hồ nói chuyện, Đoàn Nhiên ngồi ở phía trước nó cứ lùng bùng cái lỗ tai .Mới sáng sớm mà đã có chủ đề để nói chuyện rồi, nhưng mà cô gái đó lại là Kỳ Chân ,đúng là số khổ mà ..
20 phút sau cũng đến sân bay , tài xế đem vali vào trong rồi cũng ra về .
Kỳ Chân ngủ hơn 8 giờ thì mới thức dậy ,lúc này thì Nam Tinh cũng đã lên máy bay rồi ..
Tự nhiên lúc này thấy đầu của mình hơi nặng ,cơ thể nó cứ trùng xuống mà thôi .
Cô ngồi dậy thì không thấy anh đâu cả , nhìn qua đồng hồ thì mới biết là đã quá trễ rồi, nhưng mà sau anh ta không có đánh thức mình dậy, chẳng phải rất thích hành hạ cô hay sao
Kỳ Chân ôm trán của mình thì mới phát hiện ra miếng dán hạ sốt ,vậy là đêm qua cô đã bị sốt và người chăm cô chính là anh ta sao , liệu có tin được hay không đây . Quần áo cũng được thay mới ,ở trên bàn còn có mấy viên thuốc và nhiều kế nữa kìa .
Trong đầu của cô bây giờ rất hoang mang , không nghĩ là anh ta lại tốt với cô như vậy đấy , nhưng có lẽ là sợ cô chết rồi cho nên mới không có người hành hạ mà thôi,Kỳ Chân đừng nên kỳ vọng quá nhiều ở anh ta làm gì .
Vali cũng không còn ở trong phòng nữa ,chắc là đã đi rồi ... Thôi như vậy cũng tốt ,bây giờ cô sẽ ở trong căn phòng này 1 mình,và cũng không nhìn thấy sắc mặt của anh ta nữa. .
Mới nghĩ đến đó thôi mà cô đã cảm thấy phấn chấn và vui vẻ ở trong lòng rồi , Kỳ Chân rời khỏi giường rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân .
15 phút sau cô đi xuống lầu ,lúc này thì gặp bác quản gia .
" Bác quản gia xin lỗi bác ,đêm qua con hơi mệt cho nên đã ngủ quên .". .
'" Nghe nói con bị bệnh, thôi cứ lên lầu nghỉ ngơi đi .Ở đây đã có người khác làm rồi .".
" Nhưng mà Nam Tinh anh ấy sẽ tức giận đấy ..".
" Cậu chủ đi công tác rồi,với lại đây là ý của cậu chủ .Cậu ấy nói bây giờ cháu không cần phải làm việc nữa ,cứ lên phòng nghỉ ngơi đi ,lát nữa bác cho người đem cháo và thuộc lên ." .
" Thật sự anh ấy đã nói như vậy sao ? ."
" Ừm ,mới nói lúc nãy .Đêm qua thấy cậu ấy sốt ruột lắm đó ,chăm sóc cho con cả đêm ." .
Đến bây giờ thì Kỳ Chân cũng không thể tin vào tai của mình nữa rồi,anh ta làm sao lại như vậy chứ ,tự nhiên lại đối xử tốt với cô là sao đây ,vừa bất ngờ và vừa sợ hãi nữa.
" Lên phòng ngủ thêm đi con ,có muốn ăn cái gì thì nói với bác ." .
" Dạ ,con cảm ơn. " .
Hải Mỹ nhìn thấy cái cảnh này thì tức điên lên , gì vậy thế này .Tự nhiên cái nó rảnh rang , việc nhà thì được miễn ..Rốt cuộc thì nó đã làm gì mà lại khiến cho Nam Tinh mềm lòng vậy chứ , chỉ trong có một đêm thôi mà .Đã vậy anh ấy còn hạ mình chăm sóc cho 1 đứa tình nhân như vậy chứ ,càng nghĩ gì càng muốn chạy lại đánh nó 1 trận cho đã cơn tức mới được.
Quản gia sau đó cũng đi vào trong bếp bảo người làm nấu cháo và chuẩn bị thêm vài món tẩm bổ cho Kỳ Chân ,tự nhiên sáng nay thấy cậu chủ quan tâm con bé như vậy thì ông cũng cảm thấy mừng ở tròn lòng , không biết cái này có phải là nhất thời hay không, nhưng mà được sống yên ổn vui vẻ ngày nào thì hay ngày đó vậy .
Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua thì mới đỡ nóng ,lúc này thì anh mới dám thở phào 1 cái .Lau người và thay quần áo cho cô xong thì anh cũng leo lên giường nằm ngủ ..
Nam Tinh ngủ 1 giấc cho đến sáng ,anh mở mắt ra thì thấy Kỳ Chân vẫn còn ngủ,đưa tay lên trán thì thấy cũng đỡ sốt rồi .
Đêm qua anh làm người tốt 1 bữa vậy .
Anh đứng dậy đi vào trong tắm rửa rồi chuẩn bị đi ,7 giờ là bay rồi ..Nam Tinh chuẩn bị rất nhanh ,trong chốc lát thì anh đã thay quần áo xong rồi .
Kéo 2 vali đi xuống lầu ,Diệc Khả cũng đã đến đây.
Nam Tinh vẫn còn chưa đi ,anh dặn dò quản gia vài thứ rồi mới đi .
" Kỳ Chân đâu rồi .".
" Vẫn còn ngủ ." .
"Mày tốt như vậy à ! ." .
" Lâu lâu cho cô ta 1 đặc ân ." .
" Mà nè đừng có nói đến Kỳ Chân nữa , mỗi lần gặp mặt là mày lại nhắc đến cô ta bộ mày để ý đến cô ta hay sao ."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Đâu có , chỉ muốn xem mày ra tay tàn nhẫn như thế nào mà thôi ." .
" Hừ ! Mày yên tâm đi ,tao nói 1 là cô ta cãi 100 , miệng mồm dữ lắm ." .
" Ồ ." Diệc Khả ồ lên một tiếng rồi lại cười .
" Như vậy thì mới dừa với cái miệng của mày ,chứ tao thấy mày cũng hỗn lắm .".
Có tài xế lái xe cho nên 2 người họ cứ tha hồ nói chuyện, Đoàn Nhiên ngồi ở phía trước nó cứ lùng bùng cái lỗ tai .Mới sáng sớm mà đã có chủ đề để nói chuyện rồi, nhưng mà cô gái đó lại là Kỳ Chân ,đúng là số khổ mà ..
20 phút sau cũng đến sân bay , tài xế đem vali vào trong rồi cũng ra về .
Kỳ Chân ngủ hơn 8 giờ thì mới thức dậy ,lúc này thì Nam Tinh cũng đã lên máy bay rồi ..
Tự nhiên lúc này thấy đầu của mình hơi nặng ,cơ thể nó cứ trùng xuống mà thôi .
Cô ngồi dậy thì không thấy anh đâu cả , nhìn qua đồng hồ thì mới biết là đã quá trễ rồi, nhưng mà sau anh ta không có đánh thức mình dậy, chẳng phải rất thích hành hạ cô hay sao
Kỳ Chân ôm trán của mình thì mới phát hiện ra miếng dán hạ sốt ,vậy là đêm qua cô đã bị sốt và người chăm cô chính là anh ta sao , liệu có tin được hay không đây . Quần áo cũng được thay mới ,ở trên bàn còn có mấy viên thuốc và nhiều kế nữa kìa .
Trong đầu của cô bây giờ rất hoang mang , không nghĩ là anh ta lại tốt với cô như vậy đấy , nhưng có lẽ là sợ cô chết rồi cho nên mới không có người hành hạ mà thôi,Kỳ Chân đừng nên kỳ vọng quá nhiều ở anh ta làm gì .
Vali cũng không còn ở trong phòng nữa ,chắc là đã đi rồi ... Thôi như vậy cũng tốt ,bây giờ cô sẽ ở trong căn phòng này 1 mình,và cũng không nhìn thấy sắc mặt của anh ta nữa. .
Mới nghĩ đến đó thôi mà cô đã cảm thấy phấn chấn và vui vẻ ở trong lòng rồi , Kỳ Chân rời khỏi giường rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
15 phút sau cô đi xuống lầu ,lúc này thì gặp bác quản gia .
" Bác quản gia xin lỗi bác ,đêm qua con hơi mệt cho nên đã ngủ quên .". .
'" Nghe nói con bị bệnh, thôi cứ lên lầu nghỉ ngơi đi .Ở đây đã có người khác làm rồi .".
" Nhưng mà Nam Tinh anh ấy sẽ tức giận đấy ..".
" Cậu chủ đi công tác rồi,với lại đây là ý của cậu chủ .Cậu ấy nói bây giờ cháu không cần phải làm việc nữa ,cứ lên phòng nghỉ ngơi đi ,lát nữa bác cho người đem cháo và thuộc lên ." .
" Thật sự anh ấy đã nói như vậy sao ? ."
" Ừm ,mới nói lúc nãy .Đêm qua thấy cậu ấy sốt ruột lắm đó ,chăm sóc cho con cả đêm ." .
Đến bây giờ thì Kỳ Chân cũng không thể tin vào tai của mình nữa rồi,anh ta làm sao lại như vậy chứ ,tự nhiên lại đối xử tốt với cô là sao đây ,vừa bất ngờ và vừa sợ hãi nữa.
" Lên phòng ngủ thêm đi con ,có muốn ăn cái gì thì nói với bác ." .
" Dạ ,con cảm ơn. " .
Hải Mỹ nhìn thấy cái cảnh này thì tức điên lên , gì vậy thế này .Tự nhiên cái nó rảnh rang , việc nhà thì được miễn ..Rốt cuộc thì nó đã làm gì mà lại khiến cho Nam Tinh mềm lòng vậy chứ , chỉ trong có một đêm thôi mà .Đã vậy anh ấy còn hạ mình chăm sóc cho 1 đứa tình nhân như vậy chứ ,càng nghĩ gì càng muốn chạy lại đánh nó 1 trận cho đã cơn tức mới được.
Quản gia sau đó cũng đi vào trong bếp bảo người làm nấu cháo và chuẩn bị thêm vài món tẩm bổ cho Kỳ Chân ,tự nhiên sáng nay thấy cậu chủ quan tâm con bé như vậy thì ông cũng cảm thấy mừng ở tròn lòng , không biết cái này có phải là nhất thời hay không, nhưng mà được sống yên ổn vui vẻ ngày nào thì hay ngày đó vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro